Đô Thị Dị Văn Lục Chi Ma Lâu Quỷ Ảnh

Chương 3: Cải mệnh




1. Lý Trình

Bạch Nguyệt với Lý Trình mướn phòng đơn nên diện tích phòng không lớn, chỉ đủ để hai chiếc giường, ở giữa là một lối đi nhỏ hẹp.

Lý Trình nằm nghiêng người mặt hướng về phía tường, cảnh giác đã thành thói quen khiến anh khó ngủ sâu, lúc ngủ nông, chỉ cần một tiếng động rất nhỏ cũng khiến anh giật mình mình thức dậy.

Ví dụ như tiếng lò xo giường kẽo kẹt vang lên nhẹ nhành và tiếng ma sát khi mặc quần áo rất nhỏ.

“Cậu đi đâu?” Lý Trình xoay người nhìn Bạch Nguyệt.

“Ấy… Lỡ đánh thức cậu à…” Bạch Nguyệt cười cười xin lỗi, đứng dậy muốn đi ra ngoài.

Lý Trình cũng đứng lên, gọi Bạch Nguyệt tới trước mặt, lạnh lùng hỏi: “Cậu đi đâu?”

“Có chút chuyện.” Lối đi quá chật chội, đã vậy còn bị Lý Trình chặn đường, Bạch Nguyệt không đi vòng qua được.

Lý Trình cười lạnh: “Cậu lại tính xen vào chuyện của người khác?”

“Không có.” Bạch Nguyệt phát cáu, giọng nói cũng trở nên cứng rắn, “Chẳng lẽ tôi muốn làm gì cũng phải báo cáo với cậu?”

“Đi giúp đỡ?” Lý Trình lạnh lùng hỏi.

Bạch Nguyệt do dự một chút, gật đầu.

“Giúp ai? Bắt ai?” Lý Trình không sờn lòng.

Bạch Nguyệt cũng cười lạnh một tiếng, mở một tờ giấy ra.

Lệnh câu hồn của Diêm Vương, công việc “Kết bạn”.

Bề ngoài, “Kết bạn” chỉ là một cái tên nhưng thật ra là đáp ứng giúp đỡ một đồng nghiệp đang có việc không chạy đến kịp, Bạch Nguyệt có lòng nên đồng ý.

Mắt thấy thời gian sắp đến, Bạch Nguyệt nghiêm túc nói: “Phiền nhường đường.”

Lý Trình không cho, vẫn đứng yên như cũ: “Cậu có thể từ chối, không cần phải tăng ca.”

“Tôi không phải cậu!” Bạch Nguyệt nổi giận, vươn tay muốn kéo Lý Trình ra, Lý Trình xoay tay một cái dễ dàng nắm lấy tay Bạch Nguyệt, hai người quyết phân cao thấp không ai nhường ai.

“Cậu không phải tôi, cho nên cậu ngay cả mình chết thế nào cũng không biết!” Lý Trình phiền nhất là loại người tốt thái quá như Bạch Nguyệt, là cộng sự lâu như vậy, nếu không phải có anh ở bên cạnh nhắc nhở, tên ngốc Bạch Nguyệt này nhất định sẽ tốt bụng một tay ôm hết tất cả hồn phách không ai quản vào người.

Rõ ràng không cần vất vả như vậy nhưng cậu ta hết lần này tới lần khác thích đi xen vào việc của người khác.

Mấy ngày trước cậu ta tốt bụng dẫn thằng nhóc ở phòng sát vách xuống Âm phủ, thật ra căn phòng đó còn tận mấy cái hồn, nếu không nhờ anh cản cậu lại, chắc chắn cậu sẽ siêu độ cho cả nhà bọn họ.

Hiện tại tính toán một chút, có lẽ thằng nhóc đó cũng nhanh tới cầu nại hà rồi nhỉ? Kỳ thật bọn họ không cần quản mấy việc này mà chỉ cần đi lướt qua đám cô hồn dã quỷ này là được, hồn phách rời khỏi thể xác không thể đầu thai, lâu dần sẽ không còn ý thức của mình nữa, biến thành một loại năng lượng phụ không biết sướng vui giận buồn, chỉ biết nghe theo bản năng quanh quẩn ở nơi mình chết. Cho dù có siêu độ cho loại năng lượng phụ này thì sau khi xuống Âm phủ sẽ như thế nào? Bọn họ cảm ơn cậu sao? Hay cậu lại phải tăng ca làm một đống việc vô nghĩa?

Vốn không ai quan tâm đến công lao to lớn của cậu!

Hai bên giằng co một hồi, xoẹt một tiếng Lệnh của Diêm Vương bị xé thành hai mảnh

Bạch Nguyệt sầm mặt, tức giận đẩy Lý Trình ra, cẩn thận từng li từng tí xếp lại tờ giấy vô tội kia.

Lý Trình vươn tay đoạt lấy Lệnh Diêm Vương: “Tôi đi, vậy được rồi chứ!” Nói xong anh ta không để ý tới Bạch Nguyệt nữa, xoay người mở cửa đi ra ngoài.

2. Lăng Tiêu

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, Lăng Tiêu thoải mái duỗi lưng một cái, lại một đêm không mộng mị.

Thời gian trôi qua yên bình khiến Lăng Tiêu gần như cho rằng khoảng thời gian đụng mặt quỷ chỉ là giấc mộng.

Rốt cuộc mấy ngày nay bị sao vậy? Đám quỷ kia từ chức hết rồi sao? Mình còn định bảo chủ nhà tới trấn trụ bọn chúng? Ha ha!

Ánh nắng sáng sớm lắp đầy căn phòng nhỏ, lại một ngày mới tốt đẹp bắt đầu.

Mấy ngày nay hành lang sạch sẽ hơn rất nhiều, mùi rác quanh năm lượng lờ trong không khí được một mùi nước hoa thay thế, đồng thời theo bước chân, đèn cảm ứng trong hành lang cũng nhạy bén sáng lên, có đèn, nhìn qua xung quanh rực rỡ hẳn lên.

Tường cũng được quét vôi, làm từ lúc nào nhỉ? Trên mặt đất một chút rác rưởi cũng không có, vô cùng sạch sẽ, thật tốt.

Có cụ già tập thể dục buổi sáng trở về, vui vẻ chào hỏi Lăng Tiêu.

Vợ chồng mới cưới nắm tay nhau, vừa nói vừa cười cùng đi xuống lầu, Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn, bụng của người phụ nữ phình lên căng tròn, có lẽ cũng sắp sinh rồi.

“Chào buổi sáng.” Người chồng trẻ tuổi mỉm cười với Lăng Tiêu.

Người vợ trẻ thì kéo tay người chồng, xấu hổ gật xem như chào hỏi.

Hạnh phúc, an lành, Lăng Tiêu cảm thấy cuộc sống này thật quá tốt đẹp.

Trong công ty, ông chủ Giang cầm một hộp quà đi tới, Lăng Tiêu liếc nhìn, đột nhiên nhớ tới túi trà Diệp Vong cao cấp cần đưa cho Âu Dương Huy.

“Tiểu Lăng, cậu đưa phần quà này cho Vương tổng đi.”

Hả? Vương tổng? Vương tổng là ai?

Mệnh lệnh của ông chủ không dám không nghe theo, nhân viên tốt Lăng Tiêu cung kính tiếp nhận, trông mong chờ ông chủ nói địa chỉ giao hàng.

Ông chủ Giang vỗ vai hắn: “Làm cho tốt, nhớ làm thân với Vương tổng, tranh thủ ký cho xong vụ án này!”

Chờ chút! Vương tổng là ai? Vụ án gì?

“Ông chủ, công ty Vương tổng ở đâu?” Lăng Tiêu bất chấp đưa ra vấn đề mấu chốt.

Ông chủ Giang cười ha ha: “Không phải cậu qua đó nhiều lần rồi sao, gì mà không nhớ?”

“Hả?”     

“Đi, mau đi đi.” Ông chủ vung tay lên, xoay người rời đi.

Lăng Tiêu cầm hộp quà đứng cũng không được ngồi cũng không xong, hắn cúi đầu nhìn, hộp quà xanh vàng rực rỡ, là một hộp trà thượng đẳng.

Giống hệt như lúc đưa cho Âu Dương Huy.

Lăng Tiêu tìm kiếm khắp nơi, nghĩ đến việc mình sắp đi ra ngoài, thôi thì tiện thể đưa hộp trà kia cho Âu Dương Huy luôn.

Tìm tới tìm lui, tìm không thấy.

Kỳ quái, chẳng lẽ bị ai lấy đi rồi?

Từng đi qua rất nhiều lần… Trà thượng hạng… Địa điểm ông chủ nói chẳng lẽ là chỉ rượu kia? Chẳng lẽ Vương tổng mới là chủ quán rượu kia còn Âu Dương Huy chỉ là cấp dưới?

Ừm ừm, rất có thể! Không chừng Vương tổng mới là cổ đông thật!

Lăng Tiêu tự an ủi bản thân, tìm một lý do hợp tình hợp lý để thuyết phục mình. Nhưng chờ lúc hắn đứng trước cửa quán bar, hắn hoàn toàn trợn tròn mắt.

Khu vực ở tầng dưới cùng của tòa cao ốc vô cùng sầm uất, từng gian hàng bán quần áo, bán thức ăn nhẹ, thậm chí còn có rất nhiều cửa hàng bán đồ trang sức, người đến người đi vô cùng náo nhiệt.

Nhưng không hề có quán bar.

Âu Dương Huy đâu?

Dưới ánh mặt trời, con đường huyên náo trước mắt trông như ảo ảnh, nếu nhìn kỹ một chút, dù là trẻ con hay người lớn đều mang vẻ mặt vô cảm, máy móc di chuyển, Lăng Tiêu đứng giữa một đám người đi đường hờ hững, hắn loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng.

Hắn cầm hộp quà đi về phía bảo vệ trị an, hỏi: “Cho hỏi quán bar ở đâu?”

“Quán bar?”

“My night.” Thấy bảo an nghe không hiểu, Lăng Tiêu tốt bụng phiên dịch, “Đêm của ta”

Bảo an vui vẻ cười: “Đêm của ta? Ha ha! Đúng là có một quán bar đấy, nó ở bên cạnh khu chợ này, chàng trai à, cậu tìm sai địa chỉ rồi đúng không?”

Đêm, Lăng Tiêu cầm hộp quà còn nguyên vẹn trở về nhà trọ, hắn nằm trên giường thẩn thờ nhìn chằm chằm trần nhà.

Hộp quà tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, sáng đến mức khiến Lăng Tiêu hoa mắt, một hộp trà thượng hạng, thể tích khá lớn, có thể nhìn ra giá trị hơn chục nghìn, Lăng Tiêu nhìn chằm chằm hộp quà mà ứa nước bọt, dù sao hắn cũng không biết Vương tổng ở đâu, ừm, còn không bằng…

Cơ thể Lăng Tiêu không tự chủ được bán đứng chủ nhân, trước khi trong lòng nhộn nhạo đã bắt đầu hành động, xoẹt xoẹt xoẹt vài cái đã xé giấy đóng gói, bên trong là một lớp vải nhung cao cấp thật dày, Lăng Tiêu sờ sờ, cảm thấy dùng nó làm khăn lau cũng không tệ, là vật thì phải xài cho đúng tác dụng, không thể lãng phí!

Để pha trà thì phải dùng ấm nước nóng, không thể dùng nước suối, nếu không sẽ không hoàn mỹ, nhưng chuyện đó không quan trọng! Cuộc đời phải có chút tiếc nuối mới đẹp!

Lăng Tiêu gác chéo chân tao nhã phẩm trà, trong hơi nước lượn lờ, hắn cảm thấy giờ khắc này mình tràn đầy khí thế, y như ông chủ đầy quyền lực.

Phải giữ lại vài túi, nhỡ sao này có bạn gái còn có thứ để khoe khoang! Hầy, Vương tổng, đừng trách một người bình thường như tôi, ngay cả ông là ai tôi cũng không biết, vậy trà này đã định trước là dành cho tôi rồi!

Trong lúc hắn đang chu du vào cõi thần tiên, tiếng nước ào ào đột nhiên truyền đến từ trong nhà vệ sinh.

Trần Tam đang tắm trên lầu.

Đúng rồi, cũng nên cho anh ta một gói, ờm, hình như trên lầu sáu còn thêm một hộ, vậy cứ mang một ít cho bọn họ nếm thử!

Trước cửa phòng Trần Tam có treo một cái chuông, kỳ quái, thời đại nào rồi còn treo cái chuông kiểu này?

Leng keng leng keng.

“Đến đây đến đây.” Một giọng nữ ấm áp truyền đến.

Lăng Tiêu cười trộm trong lòng, cái tên Trần Tam này, trông có vẻ ngu ngơ thô lỗ cộc cằn nhưng không ngờ cũng có thói kim ốc tàng kiều!

Cửa mở ra, một người phụ nữ trẻ tuổi bụng to xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu.

Trong phòng, người chồng trẻ tuổi cũng đi ra theo, anh ta nhận ra người thanh niên mình gặp ban sáng, thân thiện cười nói: “Chào cậu.”

Lăng Tiêu sững sờ đứng tại chỗ.

Trần Tam đâu?

“Chào cậu?” Người chồng trẻ lại gọi một tiếng, “Xin hỏi có chuyện gì không?”

“À… Có, tôi có trà này, muốn tặng hai người nếm thử.” Lăng Tiêu thầm cảm thấy quái dị, thuận nước đẩy thuyền đưa trà cho bọn họ.

“Ồ! Cám ơn cậu nhé!” Xem ra người chồng trẻ rất chuyên nghiệp trong việc phẩm trà, anh ta nhận ra giá trị của vật này không nhỏ, hai mắt lập tức tỏa sáng, sau đó quay về phòng lấy túi nước quả làm quà đáp lễ.

Lăng Tiêu như bước ra từ trong mơ, nói chuyện vài câu rồi lập tức đi đến một phòng khác gõ cửa.

Phòng bên này hẳn là của hai người đàn ông trẻ tuổi.

Một người đàn ông mặc đồ trắng toàn thân, đẹp trai sạch sẽ, một người khác thì cả người độc màu đen, gương mặt khôi ngô nhưng trắng bệch như tờ giấy.

Đoán chừng tủ quần áo của bọn họ phân rõ hai bên, tất cả đều là một đống đen trắng phối hợp…

Lúc Lăng Tiêu đang suy nghĩ miên man thì cửa mở.

Một bà cụ đẩy kính lão, chép chép miệng ậm ờ nói: “Cậu… Tìm… Ai?”

Lăng Tiêu như bị sét đánh, sững sờ nhìn chằm chằm bà cụ, mấy giây sau đột nhiên rú lên, xoay người chạy trối chết.

Không đúng! Cực kỳ không đúng!

Lăng Tiêu chạy một mạch về nhà trọ, khóa trái, dựa vào cửa thở dốc, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao sinh hoạt ngày thường xảy ra vấn đề.

Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?!

Lăng Tiêu đảo mắt vòng quanh nhà trọ, hắn muốn tìm chút dấu vết còn sót lại, có ánh sáng lọt vào trong mắt, Lăng Tiêu đi đến ban công, ngẩng đầu, quả nhiên trong một góc hẻo lánh có một chiếc gương.

Một chiếc gương hướng mặt vào trong.

Lăng Tiêu sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, hắn muốn chứng thực một số chuyện, vì thế hắn nhón chân lên, vươn tay tháo tấm gương xuống…

3. Âu Dương Huy

Âu Dương Huy đi vào nhà, vừa vào đã biết chắc chắn tòa nhà này có vấn đề.

Không có tòa nhà nào để nhiều thang lầu như vậy, nếu nhìn thoáng qua, tất cả lối đi nhỏ thật dài bên cạnh đều là cầu thang, cả tòa nhà không có hơn mười lối đi, không điêu tới vậy chứ!

Âu Dương Huy cầm điện thoại chiếu sáng xung quanh, trống rỗng, gió lạnh lượn lờ quanh người mãi vẫn không tiêu tan.

Có rất nhiều người đứng trong hành lang, bọn họ đang cố gắng ngăn cản Âu Dương Huy lên lầu.

Tại sao?

Âu Dương Huy nghĩ mãi không ra, đã có đường vậy thì phải đi, tiềm thức nói cho y biết, thời gian không còn nhiều nữa, y bắt đầu lao về phía trước, trong rất nhiều cầu thang trước mắt chắc chắn có một cái chính xác.

Nương theo ánh sáng từ điện thoại di động, y nhìn thấy một đống rác trên cầu thang, nhìn qua cầu thang kế bên cũng có một đống rác tương tự, rồi cầu thang kế bên nữa…

Thì ra là thế!

Âu Dương Huy đứng trước một đầu cầu thang, y sờ túi định lấy mọt lá bùa ra, kết quả lại sờ mãi không thấy.

Đệt! Hôm nay ăn cơm với ông chủ Giang nên đổi sang mặc dồ vest!

Âu Dương Huy tức giận chậc lưỡi, y dừng bước suy nghĩ một lát sau đó nhanh lẹ tháo cà vạt, nhăn mặt cắn ngón tay, lấy máu làm mực vẽ như rồng bay phượng múa trên cà vạt.

Không tìm thấy giấy, đành dùng đỡ vậy…

Vẽ xong phù chú, Âu Dương Huy suất khí uy thế hừng hực múa cà vạt, niệm chú, quát lớn một tiếng: “Phá!”

Cà vạt vung ra, đột nhiên bốc cháy, dù sao đây không phải bùa chính tông, cũng không phải chu sa với máu chó đen thật, đồ fake so với đồ real quả thật hiệu quả thấp hơn rất nhiều. Cà vạt vừa cháy hết, một chút gợn sóng hiện bên trong không gian mờ tối, tuy khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ sức đẩy lùi ảo ảnh để lộ ra cầu thang thật sự, chỉ vài giây thoáng qua nhưng đối với Âu Dương Huy mà nói vậy đã đủ rồi, hắn quyết định nhìn sang hướng kia, vọt thẳng tới.

Trước mắt là một vách tường, Âu Dương Huy nhắm mắt, dứt khoát lao vào.

Hắn xuyên qua tường, cái giá phải trả là nhắm mắt lại hoàn toàn, đang theo quán tính chạy lấy đà thì dưới chân vấp bậc cầu thang một cái, Âu Dương Huy vô cùng ngầu lòi quỳ chạm đất bằng hai đầu gối, hai tay kịp thời chống xuống đất thành tư thế chó bò càng, nhưng cứ như cố ý đầu gối đập một cú thật mạnh lên cạnh thềm bậc thang, cảm giác này còn kích thích hơn đầu gối bị trúng tên, Âu Dương Huy đau đến muốn khóc, hắn xoa xoa đầu gối đau như bị gãy xương, hức hức kêu đau.

Nhưng giờ không phải lúc kêu đau, hắn lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn lên, trái tim lại như chìm xuống đáy cốc một lần nữa. 

Trước mắt mênh mông bát ngát, tất cả đều là cầu thang, nó hướng thẳng lên trên không thấy điểm dừng.

Được rồi, cùng anh đẹp trai khiêng lên thôi?

Âu Dương Huy lại vô thức sờ túi, lại nhớ tới vấn đề thiếu thốn vật liệu.

Phải xử lý thế nào đây, không có phù chú! Cà vạt cũng dùng rồi! Còn gì để dùng đây? Chẳng lẽ cởi áo? Hết áo rồi tới cởi quần?! Mọe, cứ tiếp tục như vậy lên tới lầu năm chẳng phải là nude toàn thân à?”

Là một ông chủ tao nhã đẹp trai, Âu Dương Huy quyết không cho phép chuyện hoang đường này xảy ra.

Còn thứ gì có thể dùng nhỉ…

Y mò mẩm tìm kiếm khắp người, sờ tới sờ lui, một lát sau móc chiếc ví da thật từ trong túi quần, sau khi mở ra thì móc một sấp tiền mặt mới cóng còn thơm mùi mực ra.

Âu Dương Huy nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, đau lòng rút tờ một trăm đồng ra…

4. Lăng Tiêu

Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn chằm chằm người trước mắt.

Vừa cao vừa đô, mặc đồ cổ trang màu đen, tóc dài quá ngực, mặt mũi dữ tợn, đầu lưỡi đỏ thật dài. trên đầu đội một cái mũ cao đến kỳ quặc, đủ loại dấu hiệu cho thấy người này là Hắc vô thường trong truyền thuyết đó nha!

Con mọe mài, hóa ra cái gương này có công dụng như ngọc rồng? Nhưng ngọc rồng cũng phải tập hợp đủ bảy viên mới triệu hồi được rồng thần mà! Tấm gương này đúng là thần vật, cứ đập một cái triệu hồi được một Hắc vô thường!

Thật ra thời điểm Hắc vô thường xuất hiện trùng hợp với lúc Lăng Tiêu đập bể tấm gương mà thôi, dù sao vẫn chưa tới giờ, có tới sớm cũng không ra tay được, vì thế anh ta tìm một cái ghế dựa, thoải mái ngồi xuống.

Vừa thấy vừa sờ được quỷ, thậm chí còn mạnh hơn mấy con quỷ không thấy bóng dáng, đúng thật lúc đầu Lăng Tiêu rất sợ hãi, sau mới tráng gan nhìn thêm vài lần, càng nhìn càng thuận mắt, thấy Hắc vô thường im lặng không tỏa sát ý, Lăng Tiêu cũng dần bình tĩnh, hắn tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, cứ thế hai người ngồi mặt đối mặt đầy kỳ dị.

Lăng Tiêu sờ sờ mặt, chuyện mấy ngày nay bện thành một sợi dây, chỉ rõ về một hướng nhưng hắn vẫn muốn xác nhận một chút, vì thế hỏi: “Có phải tôi chết rồi không?”

Hắc vô thường liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, cái mũ trên đầu anh ta cũng lắc lắc theo nhưng không rơi xuống.

“Vậy tôi còn sống?”

Hắc vô thường lại lắc đầu.

Hai mắt Lăng Tiêu lóe lên: “Vậy là tôi sắp chết?”

Hắc vô thường gật đầu.

Mẹ nhà nó, chuyện này không khoa học! Tôi còn chưa có bạn gái mà! Đang sống trẻ sống khỏe tự dưng nhận được thông báo xuống Âm phủ như giấy trúng tuyển là thể qué nào?

“Tôi… Tôi chết như thế nào?” Lăng Tiêu sờ sờ cơ thể, vẫn khỏe mạnh, không bệnh không đau nhức, cũng không có vết thương, không giống như gặp tai nạn, cũng không giống bị bệnh…

Hắc vô thường không đáp, lạnh lùng ngồi như một pho tượng.

Trong lòng Lăng Tiêu kềm nén quá nhiều vấn đề, rốt cuộc xuất khẩu thành thơ, từ ngữ như một quả bom quăn hết quả này đến quả khác xuống đầu các quan viên dưới Âm phủ, nước miếng văng tung tóe, tâm trạng kích động, mấy lần nói nhanh quá suýt cắn lưỡi, Hắc vô thường thì vô cùng bình tĩnh, thỉnh thoảng lau nước bọt dính trên mặt, gương mặt cứng ngắc không nói câu nào.

Lăng Tiêu nói khô cả họng, hắn thấy Hắc vô thường đến cái rắm cũng không thả, trong lòng càng phiền muộn, tự mình đi rót một ly nước uống mấy hớp cho thấm giọng, dù sao thì trước sao thì cũng chết, Lăng Tiêu bỗng khai thông thấu hiểu hồng trần, cảm thấy không gì là mình không buông được, mấy thứ như nhiệm vụ xây dựng tổ quốc gì đó cứ giao cho người khác làm đi! Nhưng riêng mấy lá trà này không uống hết đúng là lãng phí, thế là hắn lại bắt nước lên nấu, ngâm một chén trà thơm đặc biệt cao cấp.

Hương trà bồng bềnh lan tỏa đầy trong phòng nhưng gương mặt của Hắc vô thường vẫn nghiêm nghi, không hề lay động.

Lăng Tiêu cũng không để ý tới tảng đá màu đen đằng kia, hắn bật máy tính lên, nhìn màn ảnh nhỏ.

Nếu chết rồi, tài sản vật chất cái sh!t gì đó đều là phù du! Thứ có thể mang đi trọn vẹn chỉ còn lại ký ức trong đầu!

Trong màn hình, tiếng phụ nữ trên rỉ ư ư a a, tiếng va chạm mờ ám quanh quẩn trong căn phòng nhỏ, Lăng Tiêu len lén liếc nhìn Hắc vô thường, ấy vậy mà cục đá đen to xác kia vẫn không nhúc nhích.

Cái mũ cao kia quá chói mắt, Lăng Tiêu nhẹ nhàng đụng một cái, cái mũ lung la lung lay, Hắc vô thường chán ghét nghiêng đầu né tránh.

Á à, cử động được này!

Hắn lại đụng, Hắc vô thường tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn: “Đừng có đụng lung tung!”

Ấy, hình như mình nghe giọng nói này ở đâu rồi thì phải?

Lăng Tiêu ngốc lăng nhìn Hắc vô thường, nhanh chóng lục tung trong đầu tất cả những người mình từng gặp qua.

Đột nhiên, một tiếng động nhỏ truyền đến từ ngoài cửa, Hắc vô thường đứng lên cảnh giác nhìn cửa.

Lăng Tiêu chán nản nghiêm mặt, cuối cùng cũng đến lúc lên đường? Trong tình huống bản thân không biết gì cả, mình cứ thế đi xuống dưới đất báo cáo?

Thời gian từng giây trôi qua, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc, kim đồng hồ nhích từng chút từng chút, một phút sau, Hắc vô thường vươn tay về phía Lăng Tiêu.

Nắm tay? Đệt! Chả theo kịp thời đại gì cả! Tại sao không phải nữ thần đến dẫn tôi đi chứ!

Lăng Tiêu xấu hổ nhăn nhó, nhưng chỉ vài giây do dự ấy, khóa cửa cành cạch vang lên, tiếp đó như có bảo quét qua, rầm một tiếng, cánh cửa mở rộng, một tay Âu Dương Huy cầm dây kẽm một tay cầm tiền, đầu gối chảy máu, giống như thiên thần đẹp trai bất ngờ giáng lâm trước mặt hai người.

5. Âu Dương Huy

Âu Dương Huy nghe thấy cạch một tiếng đã biết khóa cửa đã được mở, y vôi giơ cao chân đạp một cái…

Ngay lúc này, Lăng Tiêu và một quỷ hồn cao to màu đen đang sững sờ nhìn y chằm chằm.

Nguy rồi! Tuổi thọ của hắn đã hết, chẳng lẽ bị vô thường đến câu hồn!

Âu Dương Huy đang muốn hét lên một tiếng thủ hạ lưu người, chợt nghe Lăng Tiêu mở miệng càm ràm.

“Anh hai à, tiền này không xài được dưới âm phủ, phiền cậu đổi thành NDT, sau đó đốt cho tôi vài em gái xinh đẹp, nhiều nhiều chút…”

Âu Dương Huy vừa tức vừa rầu, ném mạnh cọc tiền xuống đất: “Nhiều cm cậu chứ nhiều! Cậu còn chưa chết mà!”

Nói qua nói lại, náo động một hồi kim đồng hồ lại lén lút nhảy thêm một ô.

“Đã đến giờ.” Hắc vô thường lạnh lùng nhắc nhở, thấy Lăng Tiêu không phối hợp, anh ta định kéo Lăng Tiêu đi.

“Chờ chút!” Âu Dương Huy cuống lên, chạy tới muốn cướp người.

Hắc vô thường phất tay trong không khí, một sức mạnh khủng khiếp đánh về phía Âu Dương Huy, Âu Dương Huy kịp bấm ngón tay tạo quyết làm dịu sức mạnh nhưng vẫn vô thức lùi lại mấy bước, đồng thời y phải đỡ lấy tường mới không té xuống.

Âu Dương Huy biết Hắc vô thường đã thủ hạ lưu tình, nếu anh ta xuất toàn lực, không chừng y cũng theo hắn lên đường.

Lăng Tiêu nhăn nhó không muốn đi, tên thầy bói gà mờ kia nói thế chứng tỏ hắn vẫn còn hi vọng sống, nhưng quả thật Hắc vô thường rất mạnh, như người lớn tóm lấy trẻ con, Lăng Tiêu bị lôi đi từ từ cách xa mặt đất.

“Đồng hồ của tôi không đúng! Nó tính theo giờ Mỹ!” Lăng Tiêu mượn lực ôm lấy cái bàn, kết quả cả cái bàn cũng bị kéo đi.

Hắc vô thường cũng không quan tâm giờ Bắc kinh hay giờ nước Mỹ, cứ tới giời là lên đường, xử cho xong còn về ngủ.

Một tờ viết phù chú mang theo chính khí xé gió bay tới, Hắc vô thường nhẹ nhàng giơ tay tóm lấy, toàn bộ tờ tiền bị thiêu rụi bóp nát trong tay.

Phù chú mang theo xung kích tạo thành vết cháy sém trong lòng bàn tay Hắc vô thường.

Đại Minh Kim Cương Chú?!

Không đợi giấy vụn rơi xuống, tiếng niệm chú bằng tiếng Phạn vang lên, sắc mặt Hắc vô thường cứng đờ tiếp đó né tránh mấy tấm phù chú xé gió đánh tới. Lăng Tiêu rất phối hợp giãy dụa, hắn thừa dịp Hắc vô thường đối phó với mấy lá bùa mà chạy về phía Âu Dương Huy.

Âu Dương Huy = cứu tinh!

Phép so sánh này như kích phát dục vọng cầu sống của Lăng Tiêu, nhưng chưa chạy được mấy bước, hắn lại tuyệt vọng.

Tay hắn vẫn còn bị Hắc vô thường nắm chặt, mẹ nhà ông, đây chắc chắn không phải tay, là còng tay sống đó!

Lăng Tiêu càng bị áp chế thì dục vọng cầu sống càng mạnh, hắn nghiên người cố hướng về phía Âu Dương Huy. Âu Dương Huy tính toán xong khoảng cách, nhắm ngay thời cơ, được ăn cả ngã về không ném toàn bộ số tiền giấy còn lại ra, y sải đôi chân dài vọt về phía Lăng Tiêu, vươn tay kéo hắn một cái, ép Lăng Tiêu rời khỏi chiếc giường…

Móa! Cậu đây là có ý gì hả? Định live-stream hiện trường lên màn ảnh nhỏ?! Lăng Tiêu còn chưa kịp chửi thì cơ thể hắn dần dần bị kéo dài đến biến dạng, như bị chảy ra từ trên giường.

Âu Dương Huy có thể nhìn thấy thân xác của Lăng Tiêu nằm trên giường nhưng Lăng Tiêu thì đang ở trong một không gian song song khác, hắn không nhìn thấy chính mình.

Hắc vô thường nắm tay Lăng Tiêu không buông, dùng sức muốn lôi hồn phách của hắn trở lại, lúc anh ta không để ý thì bị một tấm phù chú đánh vào cánh tay, Hắc vô thường ăn đau, ngước mắt nhìn hồn phách của Lăng Tiêu đã trở về hơn phân nửa, thấy hết hi vọng nên đành buông tay, Hắc vô thường che cánh tay bị thương, biến mất trong không khí.

Không gian đột nhiên vỡ vụn không hề báo trước, hộp quà xa hoa dần biến mất, cái ly pha trà cũng dần trở lại như cũ, căn phòng khôi phục nguyên trạng.

Mấy ngày không được quét dọn, tro bụi bám đầy trong nhà, trong chén trà còn có một nhúm lá trà mốc meo, đống bánh bích quy bên cạnh không ăn hết bị kiến bu, gói mì ăn liền trên bàn quên dọn tỏa ra mùi thối rửa mục nát…

Âu Dương Huy mệt mỏi ngồi xuống mép giường, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Đối phó với Hắc vô thường, dùng tiếng Phạn đọc chú phối hợp với Đại Minh Kim Cương Phù, hai phù chú mạnh nhất cũng chỉ làm Hắc vô thường phỏng chút da lông, Âu Dương Huy thầm sợ trong lòng, cảm thán cũng may mình tới kịp thời, nếu không bọn họ đã sớm lên đường đi tới Hoàng Tuyền, cho dù y có mang theo kiếm gỗ đào với phù chú thật đuổi theo, y cũng không có lòng tin mình có thể cosplay Trình Giảo Kim nửa đường giết quái ra ngoài sính anh hùng…

Lăng Tiêu khó chịu ho khan vài tiếng, cuối cùng yếu ớt mở mắt ra.

Ngủ mấy ngày mấy đêm, mặt Lăng Tiêu thối như màu đất, hai môi khô nứt, Âu Dương Huy tận tình giúp hắn rửa ly, rót cho hắn ly nước.

“Trà đâu?” Cuống họng Lăng Tiêu khàn khàn, hắn tỏ rõ thái độ cực kỳ bất mãn đối với sự phục vụ tận tình của cao phú soái.

“Nhà cậu không có trà.”

“Nói vớ vẩn!” Lăng Tiêu trở mình ngồi dậy, chợt một trận trời đất quay cuồng trước mắt khiến hắn mất mặt lại phải nằm xuống.

Âu Dương Huy tốt bụng đắp chăn cho hắn: “Uống nước rồi ngủ một giấc, sau đó sáng mai dậy ăn thêm chút cháo.”

Tôi không thèm cháo! Lá trà thượng hạng của tôi đâu?

Tầm mắt quét nhìn một vòng, ánh sáng trong phòng lờ mờ, sau đó xác định đúng là hộp quà xanh vàng rực rỡ không có trong phòng.

Lăng Tiêu bật lực trừng mắt với Âu Dương Huy.

Âu Dương Huy mỉm cười tao nhã, che đầu gối, vẻ mặt bình tĩnh đi tìm thuốc…

6. Bạch Nguyệt

Bạch Nguyệt lật qua lật lại ngủ không được, cậu cảm thấy có hơi áy náy, dù sao trường hợp này là mình nhiều chuyện nhận việc, cuối cùng Lý Trình lại là người gánh chịu đi làm.

Lý Trình ghét nhất là tăng ca và làm nhiệm vụ ngoài phận sự của mình, lúc tiếp nhận hồn phách không chỉ mang người xuống Hoàng Tuyền mà còn phải chỉ dẫn đi báo danh, sau khi báo danh còn phải đi theo giám sát rồi còn phải làm một loạt thủ tục chờ đợi các thứ…

Cho nên lúc bọn họ câu hồn đều tập trung hồn phách lại sau đó mới mang đi.

Nửa đêm canh ba, vốn là thời gian nghỉ ngơi, hầy…

Bạch Nguyệt lại lật người, cửa phòng mở ra, Lý Trình vẻ mặt mệt mỏi trở về.

“Sao về sớm thế?” Bạch Nguyệt tò mò hỏi.

“Không làm.” Lý Trình ném Lệnh Diêm Vương đi, “Hồn quay lại xác.”

“Ồ…” Bạch Nguyệt cầm lấy Lệnh Diêm Vương nhìn, quả nhiên cái tên kia đã biến mất.

Nhiệm vụ thất bại nhưng Bạch Nguyệt lại rất vui vẻ, dù sao còn sống vẫn tốt hơn.

Xem ra vẫn chưa đến lúc chết.

Cơ mà, có lẽ mình nên nói tiếng cảm ơn với Lý Trình.

Bạch Nguyệt ngẩng đầu, lại nói tiếp: “Sap mặt của cậu trắng bệch vậy?”

Lý Trình cười lạnh một tiếng: “Vốn tôi chết vì vỡ động mạch, người mất máu quá nhiều mà không trắng à?”

“Tay của cậu sao rồi?”

“Không sao hết.” Lãnh đạm trèo tới giữa giường, nghiêng người mặt quay vào tường.

Bạch Nguyệt thản nhiên nói: “Cậu bị thương?”

Lý Trình không để ý tới cậu, giả vờ ngủ.

Bạch Nguyệt cũng không nói chuyện, ôm chăn xoay người mặt đối diện bức tường.

Đêm hôm ấy, hai người một trái một phải đều mất ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.