Đô Thị Dị Văn Lục Chi Ma Lâu Quỷ Ảnh

Chương 24: Chạy trốn




Cầu thang phòng cháy dày vô cùng vô tận, vốn cho rằng đi vào có thể đi đến hàng lang hoặc cửa phòng nhưng đẩy ra vẫn là cầu thang như cũ…

Lúc bước vào đại sảnh, cửa thang máy đóng chặt, duy chỉ có cửa phòng cháy là mở rộng, thế là nhóm ba người quỷ rồng không hề do dự chọn leo cầu thang.

Mặc dù sớm đoán được có quỷ đả tường nhưng lúc thật sự gặp lại phát hiện chuyện đi xa ngoài dự tính.

Âu Dương Huy dùng lá bùa bọc đồng xu ném vào trong không khí, không gian nuốt sống quả đạn pháo sau đó không xuất hiện bất cứ lỗ rách nào.

Bạch Nguyệt đậy xong bình đựng du hồn thứ ba, dán lệnh triệu tập sau đó ném lên không trung, cậu sờ sờ túi, chỉ còn lại một bình Ngọc Tịnh, đối mặt với số lượng du hồn nhiều như biển cả, chỉ với một chiếc bình quả thật không có tác dụng quá lớn.

Nhai Tí khó chịu ôm bụng, du hồn quá nhiều, ăn no quá không tiêu hoá hết.

Đèn cảm ứng mờ tối sáng lên theo tiếng bước chân, Âu Dương Huy ngẩng đầu nhìn, 11A.

Tầng 11 toà nhà A?

Vừa mới nãy bọn họ còn ở tầng 19C sau đó tiếp tục đi lên, sao bây giờ lại ở tầng 11A?

Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, Bạch Nguyệt móc ra cái bình cuối cùng, xem lệnh triệu tập như giấy viết thư viết mấy dòng chữ, sau đó nhét vào trong bình ném lên không trung.

Chỉ trong phút chốc, ánh sáng tùe bình Ngọc Tịnh loé lên soi sáng một góc trần nhà, nơi đó có một con nhện cực lớn.

“Nó là cái gì?!” Âu Dương Huy giật mình.

“Có người ở phía trên!” Bạch Nguyệt cũng giật mình, rốt cuộc thứ kia đến đây từ lúc nào?!

Nhai Tí vung tay một cái, giáo dài xuất hiện, chợt đèn cảm ứng rất không nể mặt mũi tắt ngóm, xung quanh tối thui trong nháy mắt, chỉ còn lại ánh sáng xanh yếu ớt phát ra từ cây giáo dài.

Mọi người tập trung đề phòng, bọn họ bất động, người trên trần nhà cũng không có động tĩnh.

Trong bóng tối ngột ngạt, Âu Dương Huy dậm chân, thấy đèn cảm ứng cáu kỉnh sống chết không chịu khác, y đành phải nói với Nhai Tí: “Anh đốt thêm ít giáo cho sáng.”

Nhai Tí tức giận chửi thề một tiếng: “Ngươi cho rằng giáo của ta là bóng đèn đấy à?!”

Bạch Nguyệt nhắc nhở: “Chiếu sang bên kia một chút.”

Nhai Tí nhắm chuẩn góc hẻo lánh phóng giáo ra, ánh sáng xanh vẽ ra một quỹ đạo, xuyên qua mặt tường bên kia.

Xung quanh tối sầm.

Âu Dương Huy cười gượng hai tiếng: “Thứ kia không thấy nữa.”

Bạch Nguyệt cũng khẩn trương: “Nhanh bật đèn!”

Nhai Tí thức thời huyễn hóa ra giáo dài một lần nữa, mượn ánh sáng, Âu Dương Huy lùi lại một bước kinh ngạc kêu lên: “Sau lưng anh!”

“Hả?’ Nhai Tí quay đầu, vừa lúc đối diện với một gương mặt.

Sát khí mãnh liệt kéo tới, Nhai Tí kịp thời nghiêng mình, hắn chỉ cảm thấy bả vai đau nhức, giơ giáo ném tới, giáo bay qua, tường nút, bóng dáng của kẻ đánh lén trên tường đã sớm biến mất.

Dưới ánh sáng xanh, một lỗ thủng xuất hiện trên vai Nhai Tí, máu chảy ra nhiễm đỏ một mảng.

Nhai Tí tức giận cắm giáo xuống, xé quần áo qua loa quấn lên vết thương.

Bạch Nguyệt muốn đi qua giúp đỡ nhưng Nhai Tí nghiêm nghị nói: “Không được tới đây! Rất có thể thứ kia đang ở rất gần!”

Chỉ có một cây giáo thì quá yếu, Âu Dương Huy đề nghị: “Hay là anh huyễn hóa thêm vài cây giáo nữa.”

Nhai Tí lườm y, tức giận nói: “Số lượng có hạn, ta không có cách nào sản xuất hàng loạt.”  Đúng thật là, đứng đấy nói chuyện không cảm thấy đau eo à, bộ ngươi tưởng ta dùng sức mạnh ngưng tụ thành giáo dễ lắm sao?!

Âu Dương Huy bày vẻ mặt đau khổ, y nhóm lửa một tấm phù để chiếu sáng, dù chỉ ngắn ngủi mấy giây, bọn họ nhờ ánh lửa nhìn quanh một vòng, phạm vi chiếu sáng lan rộng cho thấy tất cả đều bình thường.

Lá bùa nhanh chóng hóa thành tro, Âu Dương Huy lại nhóm thêm lửa.

Kẻ địch không xuất hiện như trong kỳ vọng của bọn họ, lá bùa đốt hết, Âu Dương Huy lại đốt thêm một lá nữa.

Nhai Tí đưa ra chủ ý: “Gom tất cả những thứ có thể đốt lại.”

Dù sao có ánh sáng vẫn đỡ hơn sờ soạng trong bóng tối, ba người cùng đạt thành chung một nhận thức, cùng cởi quần áo ra chất thành một đống, Âu Dương Huy đốt mấy lá bùa làm mồi lửa ném vào, nhưng quần áo bị mồ hôi thấm ướt, rất khó cháy, dưới sự cố gắng của chuyên gia sinh tồn dã ngoại Âu Dương Huy, cuối cùng cũng thành công nhóm lửa đống quần áo.

Ánh lửa bay lên, xung quanh bừng sáng, người mai phục ở nơi hẻo lánh như ẩn như hiện! Tình hình chiến đấu bắt đầu xoay chuyển! Giờ để xem mi tránh thế nào!

Ể? Chờ chút! Phụ nữ?!

Nhai Tí nhấc giáo chuẩn bị ném, Âu Dương Huy vội vàng ngăn lại: “Đừng! Người này nhìn rất quen!”

Đang lúc bọn họ tập trung nhìn kỹ, đột nhiên tiếng cảnh báo vang lên xung quanh, tiếng nước ào ào rơi từ trên trần xuống…

Đống quần áo vừa lên khói bị hệ thống báo cháy cảm ứng được nên nó tự động mở hệ thống tưới nước…

Đống lửa bị dập tắt, bóng tối bao phủ lần nữa.

Bạch Nguyệt lau mặt: “Hình như là cô Lư?”

Âu Dương Huy còn chưa kịp nói chuyện thì nhìn thấy ánh sáng xanh lóe lên trước mắt, giáo dài ghé sát cổ y lao vút qua cắm vào tường.

“Anh làm vậy là có ý gì” Âu Dương Huy tức giận, nếu lệch một li, người bị đâm chính là y!

“Sau lưng ngươi!” Nhai Tí đuổi theo sát ngay sau đó, Âu Dương Huy quay đầu, vừa lúc Lư Mộng Mộng vung quyền đánh về phía Âu Dương Huy, Âu Dương Huy mất khống chế vọt tới chỗ Nhai Tí, hai người bị xung lực đánh ập tới, văng vào bức tường đối diện.

Bụi mù văng khắp nơi, bức tường ầm một tiếng bị lõm thành hình mạng nhện, Nhai Tí sở hữu thân hình cao lớn cùng bắp thịt rắn chắc, là một tấm nệm cao cấp hóa giải không ít xung lực, Âu Dương Huy lọt thỏm trong tấm nệm cao cấp, ho ra một búng máu.

Nhai Tí bị đâm vào tường đến mức đầu óc choáng váng, Khốn Tiên Tác kịp thời nhô ra quấn lên Lư Mộng Mộng định thừa thắng xông lên.

Không đếm xỉa đến Khốn Tiên Tác, Lư Mộng Mộng tiếp tục lao về phía hai người bị thương.

Khốn Tiên Tác nổi giận, nó từng gặp qua người vô lễ nhưng chưa từng thấy ai vô lễ như thế, nó hận nhất là bị người bỏ lơ, phải biết bị nó quấn lên tám chín phần mười đều phải ngoan ngoãn quỳ xuống, nó vận sức, muốn vặn gãy cổ cô.

“Đừng! Cô ấy là người sống!” Âu Dương Huy cắn răng né tránh, một quyền của Lư Mộng Mộng chuyển sang đánh lên người Nhai Tí, mà Nhai Tí là ai? Long thiếu gia con của rồng! Chân thân khoác vảy mang giáp, há lại bị đánh gục chỉ bằng một nắm đấm?

Nhai Tí nổi giận gầm lên, hắn vươn tay túm lấy cổ tay cô, so về sức lực, Nhai Tí cao lớn vẫn chiếm nhiều ưu thế hơn.

Lư Mộng Mộng bị kiềm lại nên không thể động đậy.

Khốn Tiên Tác theo đó quấn lên, trói hai tay của cô thành chày gỗ.

Còn chưa kịp thở phào, Lư Mộng Mộng nhấc chân, hung hăng đá vào Nhai Tí.

Bởi vì chiều cao chênh lệch, một đá này không thể coi thường, nhắm thẳng dưới hông mà tới, Nhai Tí giật mình né tránh đồng thời buông Lư Mộng Mộng ra mới tránh được một đòn chí mạng.

Lư Mộng Mộng chuyển hướng, đánh về phía Âu Dương Huy, trong ba người chỉ có Âu Dương Huy là con người, nếu là con người tất nhiên không thể tránh khỏi việc thể chất bị xếp loại yếu nhất, quả hồng mềm dễ bóp, giải quyết trước rồi tính, cô quét ngang một cước nhắm ngay cổ Âu Dương Huy đá tới.

Một bóng dáng màu trắng xuất hiện trước mặt Âu Dương Huy, đưa tay ngăn cản một cước kinh thiên động địa.

Cánh tay không chịu nổi sức mạnh khủng khiếp như thế lập tức đứt gãy, vẽ thành một hình vòng cung trên không trung sau đó rơi xuống đất.

Sắc mặt Bạch vô thường không thay đổi vươn một cánh tay khác ra, hướng vào trong hư không nắm một cái, Lư Mộng Mộng bị sức mạnh vô hình nhấc lên, ở trên không trung gắng sức giãy dụa.

Tay gãy cử động, trèo lên trán Lư Mộng Mộng.

Chướng khí tối đen như mực bị kéo ra một góc nhỏ, du hồn nhập vào người Lư Mộng Mộng cố sức đối kháng với cánh tay gãy, hai nguồn sức mạnh chống lại nhau không ai nhườn ai nhưng cơ thể con người không thể tiếp nhận sức mạnh này, một vệt máu thuận theo khóe miệng Lư Mộng Mộng chảy xuống.

“Chị!” Một tiếng gọi yếu ớt vang lên.

Trong không gian có người?!

Bạch vô thường ngây người thoáng chốc lại dẫn đến tiêu phí một chút thời gian, chướng khí đen thui rụt trở về, trong mắt Lư Mộng Mộng lộ hung quang, sát khí tăng vọt, cô nhảy một cái dễ dàng tránh thoát trói buộc sau đó biến mất trong bóng tối.

Bạch vô thường nhặt tay bị đứt lên, tập trung quan sát xung quanh.

Khốn Tiên Tác vẫn còn quấn trên tay Lư Mộng Mộng, chỉ cần cảm ứng được vị trí của Khốn Tiên Tác liền có thể tìm ra.

Ngẩng đầu, nhìn bóng tối phía trên.

Nhai Tí nhìn theo tầm mắt của Bạch vô thường, đột nhiên hắn phóng một giáo ra, bóng đen trốn tránh, đạp tường tiếp tục đánh về phía Âu Dương Huy.

Bạch vô thường đã sớm chuẩn bị, xuất ra kỹ thuật ném banh vào rỗ từ khoảng cách một trăm mét, ném cánh tay đứt về phía Âu Dương Huy.

Lư Mộng Mộng đã đến gần ngay trước mắt, mà cánh tay đứt cũng gần đến trước mắt, tay gãy xòe năm ngón tay ra, khớp xương dài nhỏ như nhền nhện chụp lên đầu Lư Mộng Mộng, Lư Mộng Mộng thét lên một tiếng, chướng khí đen thui bị tay đứt kéo rời ra, Bạch vô thường cởi áo choàng trắng, cuộn chướng khí vào trong.

Như con rối đứt dây, Lư Mộng Mộng mềm oặt ngã xuống, bất động.

Lúc mọi người nghĩ chuyện đã kết thúc, một cụm chướng khí thần không biết quỷ không hay nhào tới, Lư Mộng Mộng giật giật, tiếng xương khớp vang lên răng rắc, cô ngẩng đầu, khuôn mặt dữ tợn không còn nhìn ra hình người nữa.

Tay bị trói, dưới sự khống chế của du hồn, Lư Mộng Mộng không biết đau giật giật cơ thể, khớp xương nối xoay một cách quỷ dị muốn tránh thoát.

“Nguy rồi! Cô ấy lại bị nhập!” Âu Dương Huy lấy ra mấy lá bùa còn sót lại, quăn toàn bộ về phía cô.

Dưới ánh sáng thiêu đốt của lá bùa, vết đỏ trên mu bàn tay của Lư Mộng Mộng chảy máu, vết thương nứt toát nhìn thấy mà giật mình.

Phù chú khiến cô dừng lại vài giây, nhưng chỉ cần vài giây thôi là đủ, trước khi khớp xương cô vặn vẹo biến hình, Bạch vô thường lập lại chiêu cũ, tay đứt chụp lên trán Lư Mộng Mộng kéo mạnh một lần nữa, cục chướng khí kéo ra thành công.

Lá bùa thiêu đốt còn thừa lại một ít, Lư Mộng Mộng đứng trước nguy cơ bị nhập vào một lần nữa, thể chất con người không thể tiếp nhận hồn thể xâm nhập nhiều lần, nếu bị giày vò quá lâu, Lư Mộng Mộng chắc chắn sẽ suy yếu mà chết.

Trong bóng tối, nguy hiểm hết sức căng thẳng.

Cảm giác âm u lạnh lẽo cuồn cuộn xung quanh, rất nhiều du hồn nhìn chằm chằm muốn chiếm lấy thân xác trống rỗng của Lư Mộng Mộng.

Trong đó có một linh hồn yếu ớt gấp đến độ xoay vòng vòng.

Nhai Tí ra tay, dùng một tia năng lượng cực kỳ chuẩn xác đánh vào hồn phách kia, cơ thể em họ từ từ hiện hình, cậu ta nhìn thấy cơ thể mình dần dần hiện hình, vui đến nỗi xém chút nữa khóc thét.

Lúc ánh lửa bị dập tắt, Bạch vô thường quyết định thật nhanh giơ tay chụp tới, kéo em họ nhập vào cơ thể của Lư Mộng Mộng.

Không bao lâu, Lư Mộng Mộng cử động, ngồi xuống sờ sờ mặt: “A?”

Lúc này Bạch vô thường mới thở phào nhẹ nhõm: “Có em họ chiếm, đám du hồn khác không vào được.”

Tốt cho một con tu hú chiếm tổ chim khách, em họ mua trúng phiếu bá vương, có thêm Nhai Tí tăng sức mạnh, người khác không đoạt được.

Em họ khống chế chị mình đứng lên, sau đó không biết làm gì tiếp theo.

Âu Dương Huy lau máu bên môi, nói khẽ: “Chuyện vẫn chưa kết thúc, tốt nhất cậu nên đi theo chúng tôi.”

Bạch vô thường gật đầu, Khốn Tiên Tác thức thời quấn lên cổ tay Lư Mộng Mộng, vòng thành vòng tay bảo vệ cô.

Mọi người cùng nhìn về phía Nhai Tí đầy sâu kín.

Nhai Tí giả ngu: “Mắc gì nhìn ta?”

Bạch vô thường bỏ tay đứt vào túi, bình tĩnh nói: “Anh biến thân đi.”

Dưới tình huống mọi người bị thương (còn mang theo em họ không sức chiến đấu), ngồi taxi cao cấp chính là lựa chọn sáng suốt nhất!

Xe tăng bọc thép không gì là không phá được, những nơi nó đi qua đều là xác chết! Cho dù có thứ gì bất ngờ tấn công còn không bị Long thiếu gia một móng đánh bay?

Nhai Tí không cam tình không nguyện hiện ra nguyên hình trước ánh mắt chờ mong của đám quần chúng, thể tích khổng lồ khiến hành lang có cảm giác chật chội, Nhai Tí khó chịu xoay người: “Quái lạ, không gian này y như thật ấy!”

“Nếu là thật, chúng ta cũng sẽ không bị giày vò lâu như vậy.” Bạch vô thường thở dài, nhẹ nhàng rơi xuống trên người Nhai Tí.

Âu Dương Huy cũng mang em họ theo bò lên lưng rồng.

Thằn lằn sắt nhanh chóng bò lên, vì bị hành lang nhỏ hẹp ép lại cực kỳ khó chịu, hắn dứt khoát nghiêng đầu đụng thủng vách tường.

Bên ngoài vách tường là cầu thang.

Nhai Tí lại húc, vách tường ầm ầm sụp đổ, cuối cùng không gian cũng rộng rãi được một chút, Nhai Tí chở mọi người leo lên cầu thang đồng thời tiện thể phá luôn không gian…

Lương Liêm mò vào vạt áo, vò ra một nắm nước.

Ngu Thanh cũng ướt nhẹp lau lau mặt, nghi ngờ nói: “Có cháy?”

“Có lẽ vậy, chúng ta nhìn xem ở nơi nào?”

Ngoại trừ một số màn hình bị mờ, những cái khác đều bình thường nhưng nhìn không ra cái nào bị cháy.

“Đing.” Cửa thang máy mở ra, một “người” quỷ dị nhào tới, Ngu Thanh nhấc chân đạp, trước khi cửa đóng lại anh đạp thứ đó vào trong thang máy.

Không gian lại khôi phục yên tĩnh, hai cảnh sát hình sự tiếp tục nghiên cứu màn hình.

Một lát sau, Ngu Thanh móc súng ra, nói với Lương Liêm: “Có muốn thử một chút không?”

Lương Liêm cười, hắn biết nếu đội trưởng không thấy hoả hoạn chắc chắn sẽ tự mình chế tạo một vụ, nước đổ xuống đầu nhắc nhở bọn họ, muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này không chừng có thể thử một vài phương pháp.

Ví dụ như: Phá hư.

Lương Liêm móc dao găm làm từ hợp kim đưa cho Ngu Thanh: “Ít dùng đạn chút.”

“Đing.” Một tiếng vang truyền đến từ một nơi khác, Lương Liêm gấp gáp chạy tới, vừa lúc thứ kia lao ra, Lương Liêm lập tức vung quyền đánh nó trở ngược về thang máy.

Cửa đóng lại, Lương Liêm hằm hè xắn tay áo: “Đội trưởng, để tôi trông chừng cho, anh làm nhanh lên.”

“Được, cậu cẩn thận.” Sau khi dặn dò một câu, tiếng động binh binh bang bang vang dội truyền đến, Lương Liêm biết Ngu Thanh đang tập trung làm việc. Chính hắn cũng không nhàn rỗi, chỗ nào cần hắn, hắn lập tức đi tới nơi đó, phát huy công dụng của thang máy lên mức cao nhất. Ngay khi tới lần thứ N đá một con châu chấu trở về thang máy, giọng nói của Ngu Thanh vang lên: “Xong rồi, chúng ta đi!”

Đi qua xem xét, Lương Liêm líu lưỡi, thật có thể so với hiện trường bị nổ bom, màn hình trên tường bị phá tung, cáp điện bên trong bị giật đầy đất, không ngừng xoẹt xoẹt lóe lên tia lửa, có thể cháy bất cứ lúc nào.

“Má, anh độc thật đấy!” Trong thang máy, Lương Liêm tán thưởng từ tận đáy lòng.

Thang máy di chuyển một lát, cửa mở ra, vừa lúc một “con” châu chấu nhảy vào, Ngu Thanh với Lương Liêm hạ thấp người lao ra khỏi thang máy, “con” châu chấu này cũng không phải ăn chay, đạp một cái lên thang máy bắn ngược ra ngoài, mà cùng không phải ăn chay Lương Liêm cũng ra tay, hắn vật ngược nó ném vào trong thang máy trước khi cửa đóng lại.

“Đẹp đấy!” Ngu Thanh chậc chậc lưỡi: “Tiến bộ rất nhanh, rất có thể tôi cũng không đánh lại cậu.”

Lương Liêm ôm quyền: “Ngu tướng quân quá khen, tại hạ không dám nhận.”

Một cú đấm nhẹ đánh lên người Lương Liêm, Ngu Thanh cười nói: “Lương đại sư, thời đại nào rồi còn quân với chả tướng?”

Một tiếng đing truyền đến từ nơi nào đó trong thang máy, Lương Liêm hôn Ngu Thanh một cái cực nhanh, sau đó cười trộm chạy đi làm việc.

Các cảnh sát không ngừng cố gắng cuối cùng cũng có thu hoạch đủ loại trái cây phong phú, sau khi vài tiếng nổ vang lên, màn hình treo tường bắt đầu xuất hiện khói xám và tia lửa điện bắn ra tung tóe, tiếp đó màn hình lấp lóe một lúc cuối cùng hoàn toàn tối đen.

Thiết bị cảm ứng hỏa hoạn lại khởi động lần nữa, lũ lụt giáng xuống từ trên trời, ngâm Hoàng Nhị Cẩu ướt nhẹp.

Chậc, bọn chuột đáng ghét!

Hoàng Nhị Cẩu thu tầm mắt, lạnh lùng liếc về phía Lăng Tiêu cũng ướt nhẹp cả người.

Lăng Tiêu len lén đè nút đóng thang máy, tóm lại bất kể thế nào, chạy trốn trước rồi nói!

Thang máy đều có chung một đặc điểm, chỉ cần có người chặn, cửa sẽ tự động mở ra, Lăng Tiêu nhìn thấy cửa thang máy mở ra lần thứ N, sau đó Hoàng Nhị Cẩu nhanh chóng đuổi theo, một roi đánh tới, nếu bị ngăn trong thang máy, vốn không gian đã nhỏ hẹp giờ muốn tránh cũng không thể tránh!

Bàn chiêu hồn biết rõ lợi và hại, lúc thấy tẩu thoát thất bại, nó lập tức vòng quanh Lăng Tiêu hất lên, Lăng Tiêu bị ném lên trên không, tránh được một đòn roi kiếm đâm tới.

Muốn đánh, vậy phải đánh cho ác, Hoàng Nhị Cẩu chưa từng nương tay, lần này gã tới đây là để xử lý đối thủ có chỉ số chiến đấu mức âm Lăng Tiêu, chờ giải quyết xong quả hồng mềm thì đến đám cảnh sát hình sự không có pháp lực, cuối cùng mới là Âu Dương Huy, cắt tỉa xong đống nhánh cây, còn lại mỗi Bạch vô thường hoàn toàn không đáng sợ.

Nhai Tí bị thuần phục là chuyện sớm hay muộn!

Tất cả người bị du hồn nhập chính là vũ khí chiến đấu tốt nhất, để bọn chúng đi đối phó với cảnh sát hình sự và đám Bạch vô thường là được, còn đối phó với Lăng Tiêu, tự mình ra tay chẳng khác gì dùng dao mổ trâu giết gà. Nhưng cách làm việc của Hoàng Nhị Cẩu là truy cầu sự hoàn hảo, gã muốn tự tay xử lý quả hồng mềm này.

Roi kiếm đánh thất bại, đối phương bị bàn chiêu hồn câu đi.

Bàn chiêu hồn chống xuống đất, mở rộng bao bọc lấy Lăng Tiêu, hiển nhiên nó không ngờ Hoàng Nhị Cẩu nhắm ngay dưới đáy công kích, kiếm chém qua, vải rách, mất đi cột chống nên không có cách nào khống chế phương hướng, Lăng Tiêu đập mạnh xuống sàn, bồn hoa tuột khỏi tay bể nát rơi đầy đất.

Bàn chiêu hồn bị chém thành hai nửa, roi kiếm lại vung ra, bàn chiêu hồn không hoàn chỉnh quấn lấy Lăng Tiêu lăn khỏi chỗ cũ, một nửa bàn chiêu hồn còn lại vọt tới, quấn lấy đầu Hoàng Nhị Cẩu.

Hoàng Nhị Cẩu cũng không vừa, gã không chặt đứt nó mà dùng chân đạp một góc của nó tiếp đó xoay vòng, nhanh chóng nắm góc còn lại thắt nút buộc nó lại, xoắn nút thành một cục, ấn cửa thang máy, vứt nó vào.

Bàn chiêu hồn có mạnh cỡ nào đi nữa thì cơ thể nó vẫn là vải vóc, vải vóc có thể chịu được lực đánh nhưng chỉ khi bị trói thành một cục thì hoàn toàn bó tay, muốn gỡ ra phải cần một thời gian.

Miếng vải đen quấn thành một cục đau khổ giãy dụa trong thang máy, Lăng Tiêu bất lực trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại.

Nửa phần còn lại của bàn chiêu hồn bị mang đi, thể tích nửa bên còn lại quá nhỏ, Lăng Tiêu không phải Hắc vô thường, hắn không biết cách sử dụng bàn chiêu hồn nên việc chủ động tấn công là chuyện không thể, bàn chiêu hồn đành phải cố gắng bảo hộ trước người Lăng Tiêu, cảnh giác nhìn về phía Hoàng Nhị Cẩu.

Một tiếng nổ truyền đến, tiếp đó là tiếng mưa rơi ào ào trên đầu, chắc là hai cảnh sát lại phá hư tầng nào nữa rồi.

Hoàng Nhị Cẩu đạp nước đi tới, ánh mắt tràn ngập sát khí đè ép Lăng Tiêu khiến hắn e ngại, Lăng Tiêu đành phải cúi đầu không muốn đối diện với ánh mắt của gã, gương mặt hắn ướt nhẹp, một vài lá cây hoa hồng môn bị dòng nước cuốn trôi bay vào trong tường.

Ấy? Sao lại bay vào trong tường?

Lăng Tiêu cẩn thận quan sát, hắn phát hiện không chỉ lá cây mà ngay cả dòng nước cũng trôi vào trong tường.

Roi kiếm vung lên, bàn chiêu hồn đang định dùng cơ thể đón đỡ, Lăng Tiêu vươn tay chụp lấy nó, ôm bàn chiêu hồn đâm vào vách tường…

Nhai Tí thừa thế xông lên, thế như chẻ tre đâm thủng liên tiếp mấy tầng sau đó nằm bẹp trên bậc thang, bất động.

Chợt, một tiếng vang trầm không biết truyền đến từ đâu, hệ thống nước trên đầu khởi động lần nữa, như mưa to trút xuống.

Âu Dương Huy lau mặt, buồn bực nói: “Hệ thống cảm ứng cháy bị hư à? Cứ không ngừng phun nước?”

Em họ nghiêng đầu: “Có lẽ ở đâu đó phát sinh hoả hoạn?”

Bạch vô thường vỗ vỗ Nhai Tí: “Đi thôi.”

Nhai Tí bất động.

Âu Dương Huy đoán: “Chẳng lẽ lại đau bụng?”

Nhai Tí lắc đầu, nằm sấp không nói tiếng nào.

Người ta là long tộc bay trên bầu trời du lịch khắp thế giới, có con nào bò cầu thang như hắn không? Nhai Tí thở phì phò: “Mệt.”

Âu Dương Huy phì cười: “Mới có vài cái cầu thang đã mệt? Ha… Khụ khụ…” Lại ho ra một ngụm máu, Âu Dương Huy bị thương không nhẹ, có lẽ bị gãy xương sườn, cố gắng chống đỡ mới không bị ngất, Bạch vô thường tốt bụng đưa một ít khí vào trong cơ thể Âu Dương Huy, có sức mạnh của quan viên Âm Phủ hống đỡ, sắc mặt xanh xám của Âu Dương Huy cũng đơ hơn được một chút.

Bạch vô thường có lòng nhắc nhở: “Sau khi ra ngoài cậu nên đến bệnh viện một chuyến.”

Âu Dương Huy lau lau môi, gật đầu, vỗ vỗ Nhai Tí: “Cố lên nào.”

Tiếng rồng gầm lên phá tan không gian, đành phải cố gắng leo lên trên thôi! Đây chính là việc tốn thể lực thật sự!

Cơ thể Nhai Tí run lẩy bẩy, tức giận nói: “Có giỏi thì tự mình bò lên!”

Em họ lén lút giật nhẹ Âu Dương Huy, ra hiệu bảo y nhìn phía trước.

Tia sáng mờ mờ từ đèn cảm ứng chiếu ra bên ngoài, dường như có người đứng trong bóng tối.

“Ai?!” Bạch vô thường hét lớn một tiếng.

Nhai Tí ngẩng đầu, cũng tập trung đề phòng.

Người kia chậm rãi đi vào, kinh ngạc dò xét Nhai Tí: “Hóa ra cái thứ giống rồng là ngươi à!”

Em họ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Phán Quan!”

Phán Quan móc ra một tờ giấy, lắc lắc trước mặt Bạch vô thường: “Lão Diêm vương nhận được thư của cậu nhưng lão bận quá không đến được nên lão sai tôi đến xem xét.” Y cất giấy viết thư, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ nhìn bọn họ: “Mọi người ở đây làm gì? Sao cứ đi vòng vòng không ngừng thế?”

Xém chút nữa Nhai Tí đã hộc máu, bò lên mấy chục tầng như thế, mất hết tôn nghiêm long tộc, mệt mỏi bủn rủn cả người, thế mà ngươi nói ta: “Đi vòng vòng?!”

Phán Quan xua tay: “Ngươi bò qua bên này rồi lại bò qua bên kia…”

Nhai Tí không phục, bò về phía hán Quan, giống như một tấm màn chắn vô hình, dù hắn có đi tới trước bao lâu, khoảng cách giữa hắn với Phán Quan vẫn không rút ngắn.

Phán Quan nhíu mày, duỗi ngón tay ra hướng bọn họ lắc lắc: “Vẫn còn đi vòng vòng đấy thôi.”

Nhai Tí nổi giận, giơ móng vuốt đập tới: “Vậy ngươi nói xem làm cách nào?!”

Phán Quan lấy bút lông ra, rồi lại lấy thêm một bình mực, dùng bút dính mực nước vẩy về phía bọn họ.

Mực nước lượn ngoặt một cái, rơi xuống trước mặt Nhai Tí.

“Đi theo đường mực.” Phán Quan đứng bên ngoài quỷ đả tường chỉ điểm cho bọn họ.

Nhóm du hồn cảm nhận được uy hiếp, quỷ đả tường phồng lên muốn cuốn Phán Quan vào, Phán Quan vừa vẩy mực vừa lùi lại, hoàn toàn không cảm nhận được khác thường bên trên.

Đèn cảm ứng ở tầng lầu phía sau không sáng, cửa phòng cháy run lên cạch cạch rồi mở ra.

Tiếng cười khặc khặc khiến người ta khó hiểu truyền đến từ trong bóng tối

Phán Quan quay đầu nhìn về phía bóng tối.

Mượn ánh sáng ngoài cửa sổ, một thứ xiêu xiêu vẹo vẹo xuất hiện ngay góc ngoặt.

Kia là cái gì?

Phán Quan híp mắt muốn nhìn rõ hơn một chút.

Nhai Tí theo đường mực đi lên, bò lên tường rồi lại bò lên tay vịn cầu thang, cuối cùng lại xuất hiện trong hành lang, quả nhiên khoảng cách với Phán Quan đã kéo gần!

Phán Quan không nhúc nhích nhìn bóng tối phía trên.

Nhai Tí ngẩng đầu nhìn, các hành khách cũng tò mò nhìn lên trên.

Thứ kia xiêu xiêu vẹo vẹo đi mấy bước, sau đó nhảy lên biến mất trong bóng đêm.

“Đệt, sao nó nhanh thế! Đó là cái gì vậy?!” Phán Quan hất bút lên, vẩy mực lên con châu chấu lớn bám trên trần nhà.

Âu Dương Huy la lên: “Là người bị nhập!” Y vừa dứt lời, châu chấu lớn né tránh mực nước, nhảy xuống từ trên trần nhà, đúng lúc rơi vào miệng Nhai Tí đang há to, hắn thuận thế cắn một cái.

“Cái quái gì thế?!” Nhai Tí giật mình, vẫy đuôi một cái quét bay người kia.

“Là người sống!” Bạch vô thường móc cánh tay đứt ra ném tới, nếu đã có thể cứu Lư Mộng Mộng vậy hẳn những người khác cũng có thể!

Phán Quan bò lên lưng rồng vỗ vỗ: “Tên kia bị ngươi cắn, chắc chắn cũng không sống được! Đi! Đây là cửa sổ! Xô nó ra!”

Cả người châu chấu lớn toàn là máu nhảy tới, Nhai Tí nhấc vuốt, lại đánh bay nó.

Vừa đánh bay một con châu chấu thì một con khác lại nhào tới, nhảy lên ôm lấy móng vuốt Nhai Tí, há miệng gặm.

“Eo, tởm chết được!” Nhai Tí vung vuốt, ngón tay hắn đau âm ỉ, bị đống đồ chơi này gặm mấy cái cũng không phải đùa!

Trên bậc thang âm thanh khặc khặc càng lúc càng dày đặc, ngay lúc một đàn châu chấu ào tới như sóng lớn, Nhai Tí quay đầu đâm vào tường.

Nơi bức tường lại có tiếng pha lê vỡ vụn vang lên, Phán Quan ném bình mực vào không gian sền sệt, uy lực của lá bài tủ hiệu bom nguyên tử của Phán Quan vô cùng mạnh mẽ, một bình mực nổ oành một cái lủng thành một cái lỗ lớn, cảnh sắc bên kia cái lỗ chính là cảnh thật, Nhai Tí vung đuôi đánh bay châu chấu vừa nhảy lên, nhanh chóng bò lên trèo ra bên ngoài.

Độ cao mười mấy tầng lầu khiến Âu Dương Huy với em họ choáng đầu hoa mắt, ôm chặt lấy Nhai Tí tuyệt đối không thả, thằn lằn sắt không hổ danh là chuyên gia trèo tường, tiếp tục trèo lên N tầng lầu, hắn quay đầu nhìn lại, đám châu chấu cũng lần lượt xuất hiện, bò lên trên tường đuổi theo thần tượng của mình.

Một tiếng nổ lớn không biết truyền đến từ tầng nào, xung kích cực lớn phá nát một mặt tường, kéo theo làm khói cuồn cuộn dày đặc.

Khách sạn xảy ra vụ nổ, tiếng vang rung lên mấy làn làm ảnh hưởng đến các hộ gia đình xung quanh, cùng lúc đó xe cảnh sát với đội phòng cháy chữa cháy vượt qua chiếc cầu xa xa đang chạy đến đây!

“Má nó, làm kinh động đám dân thường rồi!” Phán Quan đau đầu.

“Anh nhanh lên!” Bạch vô thường vỗ vỗ Nhai Tí, “Bay lên trời!”

Nhai Tí tăng nhanh tốc độ, nếu chân thân của hắn bị phát hiện, hắn không bị kéo tới vườn bách thú triển lãm mới lạ! Đường đường là con của rồng mà lại ngồi xổm trong vườn bách thú?!

Long thiếu gia phát lực, nhảy một phát lên tận mấy tầng lầu, lúc đi ngang qua một cửa sổ, Âu Dương Huy đột nhiên quát: “Chờ chút! Dừng lại!” Rồi vịn xương lưng nhìn vào cửa sổ.

Bạch vô thường cũng nhìn cửa sổ, bên trong tối đen như mực không nhìn thấy gì cả.

Phán Quan hỏi: “Bên trong có người?”

Âu Dương Huy không dám khẳng định, mới vừa rồi hình như y nhìn thấy Lăng Tiêu chạy qua trong thoáng chốc.

“Đi xuống dưới!” Âu Dương Huy vội la lên, “Hình như là Lăng Tiêu!”

“Không được!” Phán Quan quét mắt tới một đám người đang kéo tới gần, “Bọn họ sắp đến rồi!”

“Xuống nhìn một chút thôi.” Bạch vô thường có lòng nói: “Chỉ một chút thôi, không sao đâu.”

Nhai Tí suy nghĩ một lát, quay người bò xuống, ngay lúc bọn họ lùi xuống mấy tầng, đám châu chấu cũng bò sát tới, Nhai Tí lập tức vung đuôi đánh bay một loạt.

Lăng Tiêu cảm thấy phổi mình sắp nổ tung, vốn nghĩ mau chóng chạy xuống đại sảnh là có thể ra ngoài, kết quả mới chạy được mấy tầng đã mệt mỏi thở hồng hộc.

Bàn chiêu hồn nâng một góc lên lau mồ hôi cho hắn, chọt chọt vài cái cổ vũ, nó dựng thẳng ngón cái lên ám chỉ với Lăng Tiêu: Tiểu tử cậu giỏi thật đấy!

Lúc ấy Lăng Tiêu gặp trở ngại, chó ngáp phải ruồi đụng phải mắt trận, xuyên qua không gian đi đến lối thoát phòng cháy, hắn nghe tiếng bước chân liền biết anh Cẩu đang đuổi theo sát nút! Thế là Lăng Tiêu quyết định lập tức chạy xuống.

“Đây là lầu mấy?” Lăng Tiêu mơ hồ, đèn cảm ứng trong lối thoát phòng cháy bị hỏng, một bóng đèn cũng không sáng nổi.

Ngoài cửa sổ, một cái roi lớn đảo qua dọa sợ Lăng Tiêu đến nổi khiến hắn quát to một tiếng, tht đúng là trong có truy binh ngoài có cường địch mà!

Chờ chút! Cái roi này sao nhìn quen quen?!

Lăng Tiêu bổ nhào tới cửa sổ, mở cửa nhìn ra ngoài.

Vừa lúc roi lớn xẹt qua lần nữa, cuối cùng Lăng Tiêu cũng thấy rõ, là đuôi của Nhai Tí!

Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Lăng Tiêu hướng ra ngoài cửa sổ gào lên: “Nhai Tí!”

“Ngươi ở đâu?!” Tiếng nói của Nhai Tí truyền đến.

Lăng Tiêu vươn tay ra vẩy vẩy.

Giọng nói của Âu Dương Huy vang lên: “Mau rụt tay lại!”

Lăng Tiêu kịp thời rút tay về, cùng lúc đó đầu của một con châu chấu xuất hiện ngoài cửa sổ, Lăng Tiêu bị dọa cho hú hồn lùi lại một bước, bàn chiêu hồn vội nhô ra che chở cho hắn.

Châu chấu muốn bò vào cửa sổ nhưng bị một móng vuốt vung qua đánh bay, móng vuốn vịn bệ cửa sổ, nó dùng lực, ầm một cái phá cửa sổ thành một cái lỗ lớn.

Nhai Tí thò móng vuốt vào: “Mau lên đây!”

Lăng Tiêu không dám chậm trễ, ngay lúc sắp đụng tới móng vuốt, cơ thể bị thứ gì đó xô ra ngoài, chật vật rơi ra khỏi tòa nhà.

“Má!” Nhai Tí lớn tiếng chửi thề, vung đuôi kịp thời quấn lấy Lăng Tiêu, bị cuốn cùng với Lăng Tiêu còn có một con châu chấu lớn.

Châu chấu lớn nhắm ngay cổ Lăng Tiêu, há miệng định cắn.

Bàn chiêu hồn hung hăng quất nó một bàn tay, sau khi tách được nó ra thì hóa thành gai đen đâm thẳng vào đầu châu chấu.

Dòng máu ấm áp dán vào cổ Lăng Tiêu, da đầu Lăng Tiêu tê dại, hai mắt hắn từ từ nhắm lại.

“Lăng Tiêu! Đưa tay qua đây!” Âu Dương Huy vươn tay ra.

Lăng Tiêu vội vàng vươn tay ra bắt lấy tay y.

Phán Quan cũng đưa tay ra giúp, Nhai Tí nhìn thấy bọn họ đã giữ chắt Lăng Tiêu liền nới lỏng đuôi, bàn chiêu hồn kịp thời đẩy một cái, châu chấu lớn vuột khỏi Lăng Tiêu rơi xuống đất.

Lại có vài tiếng nổ vang lên, Phán Quan nhắc nhở: “Nhanh lên!”

Nhai Tí không dám chậm trễ, chở mọi người nhanh chóng vọt lên.

Hoàng Nhị Cẩu đuổi tới, gã nhìn thấy cảnh Lăng Tiêu được cứu, lại lạnh lùng nhìn qua Nhai Tí lắc lư cái đuôi, gã không nói tiếng nào xoay người lên lầu.

Ngu Thanh cực kỳ hài lòng đối với kiệt tác của mình.

Lương Liêm ôm quần áo ẩm ướt xấu hổ nói: “Đội trưởng, còn nữa không?”

Ngu Thanh vỗ vỗ Lương Liêm: “Mệt rồi à?”

Lương Liêm ưỡn ngực: “Không mệt! Chỉ cần giặt đồ rồi đổi quần áo mới là được!”

“Ha!” Ngu Thanh để lại hài cốt đầy đất, ấn nút mở cửa.

Cửa mở, lúc bóng người vừa nhào ra, Ngu Thanh lập tức nhấc chân đá một cái, cửa thang máy kịp thời đóng lại, Lương Liêm cười nói: “Để tôi chọn cho.”

“Hầy, lần nào tôi chọn cũng trúng giải độc đắc.” Ngu Thanh vô cùng buồn bực.

Lương Liêm cười vỗ vai Ngu Thanh, nhìn quanh một vòng bắt đầu tập trung chọn thang máy.

“A, anh đến xem, đây là cái gì?” Lương Liêm gọi Ngu Thanh qua, chỉ vào cửa thang máy, “Một cục vải rách?”

Vải rách khó khăn nhô một góc vải ra, hình như muốn kéo cửa ra.

Ngu Thanh vội đè nút mở cửa.

Lương Liêm chuẩn bị tư thế, chờ vật kia ra sẽ lập tức vung quyền chào hỏi.

“Đing.” Cửa mở nhưng không có thứ gì lao ra, ngược lại có một cục vải rách nằm trên mặt đất, nó đang cố rướn người ra ngoài thang máy, vừa nhìn thấy Ngu Thanh với Lương Liêm, bàn chiêu hồn lập tức dựng thẳng lắc lắc tỏ vẻ nó rất vui.

“Ui cha, sao lại bị quấn thành một cục thế này?” Ngu Thanh bước vào thang máy cởi trói cho nó.

Lương Liêm cũng bước vào: “Thôi thì chọn cái này đi.”

“Ha ha, cậu cảm thấy thang máy này sẽ đi lên lầu mấy?” Ngu Thanh sờ sờ bàn chiêu hồn, “Hẳn là Lăng Tiêu cũng đang ở đó, liệu cậu ta không sao chứ?”

Bàn chiêu hồn sờ sờ mặt Ngu Thanh, gật đầu, ý bảo không cần lo lắng.

Lương Liêm không cam lòng yếu thế, cũng sờ sờ mặt Ngu Thanh: “Hi vọng có thể lên tầng cao nhất.”

“Lương Liêm, cậu sờ đủ chưa?”

“Đủ rồi.” Lương Liêm rút tay lại, hôn Ngu Thanh một cái, “Như vậy được chưa?”

Ngu Thanh đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn.

Không gian ngọt ngào như mật, cửa thang máy đóng lại, bắt đầu từ từ đi lên…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.