Đô Thị Dị Văn Lục Chi Ma Lâu Quỷ Ảnh

Chương 14: Tiếp cận




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

1. Lăng Tiêu

Một con sâu siêu bự được đặt lên bàn.

Chim nhỏ màu đỏ lùi lùi ra sau: “Cậu đây là có ý gì?”

“Cơm trưa.” Lăng Tiêu mở hộp cơm nóng hổi ra bắt đầu ăn.

Lúc Lăng Tiêu đi ra ngoài Minh Hồng tranh thủ biến về dạng chim nhỏ, nếu là loài chim tất nhiên sẽ xem côn trùng như bữa cơm, thế là Lăng Tiêu chui vào lùm cây, tìm một con sâu mập mạp để hiếu kính tiền bối.

*Tui không dùng từ đàn anh ở đây là vì Minh Hồng là một ông chú, lớn tuổi hơn Lăng Tiêu nên không hợp dùng từ đàn anh, còn người đi trước thì không hợp với không khí truyện nên tui quyết định dùng từ tiền bối.

Không ngờ tiền bối không những không cảm kích mà còn quay đầu xì một tiếng khinh bỉ.

Con sâu mập mạp chậm rãi ung dung bò về phía chim nhỏ, chim nhỏ kêu gào đầy ghét bỏ: “Này! Mang nó đi chỗ khác!”

Đối với một con côn trùng mà nói loài chim là thiên địch của chúng, bẩm sinh bọn chúng là chủng tộc nhỏ yếu bị chèn ép, nào có sức mạnh phản kháng, nhưng côn trùng dù nhỏ yếu đến đâu cũng có tôn nghiêm của mình! Thế là nó dũng cảm bò qua, cắn một cái lên chân chim nhỏ…

Ông chú Minh Hồng núp trong góc hẻo lánh, chân bị cắn sưng phồng lên.

Lăng Tiêu bận bịu trừ độc bôi thuốc cho Minh Hồng còn sâu béo thì nằm dài trên bàn tò mò nhìn, nó nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao một con chim lại có thể đột nhiên biến thành một ông chú, hơn nữa có vẻ còn bị thương không nhẹ, chẳng lẽ sức mạnh của mình lớn vậy sao?

Sâu béo như vừa đột phá chân trời mới, ngay lúc ông chú Minh Hồng kháng nghị kịch liệt, Lăng Tiêu cung kính mang sâu béo trả về lùm cây. Lúc hắn trở lại nhà trọ thì nhìn thấy đại thúc đang ngồi xếp bằng bưng hộp cơm ăn như gió cuốn.

Lăng Tiêu bất mãn: “Đây là cơm tôi mua cho đại sư mà!” Hắn đặc biệt đến Tiên Tung Lâm bỏ ra ba mươi đồng để mua đó! Nếu không phải vì muốn bồi bổ cho đại sư, ông đây cần gì phải tiêu tiền mua một bữa cơm đổi từ ba bữa cơm chứ?! 

“Thì mua thêm một phần đi.” Minh Hồng khinh thường liếc nhìn mắt tiểu thị dân, “Đi mua thêm không phải dễ hơn sao?”

Thứ gọi là “đứng đấy nói chuyện không đau eo” chính là không hiểu rõ tình hình thực tế, mà lúc bàn luận thoát khỏi tình hình thực tế thì càng phải uốn nắn! Lăng Tiêu hắng giọng, quyết tâm giảng giải cho ông chú biết cuộc sống sinh hoạt hiện đại nước sôi lửa bỏng như thế nào, chợt Âu Dương Huy trở mình, Lăng Tiêu sợ làm phiền y nên lập tức nuốt lời định nói trở ngược vào bụng, ngoan ngoãn giữ im lặng.

* (*) Đứng nói chuyện không đau eo (站着说话不腰疼): là một câu tục ngữ tiếng Trung, ý chỉ người không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà chỉ biết ba hoa khoác loác, cũng có ý nói người được tiện nghi mà còn khoe mẽ; ví von người không hiểu thực tế, chỉ biết nói đạo lý, xa rời thực tế, hay đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng.

Nguồn: https://www.facebook.com/BachDiepGiaTrang/posts/384485338884311/

Âu Dương Huy ngủ một giấc là ngủ cả ngày, đến tối thì ăn ít cháo xong lại ngủ thiếp đi.

Lăng Tiêu nhắc nhở: “Đại sư, nên giăn kết giới.”

Âu Dương Huy rầu rĩ ừ một tiếng nhưng không làm gì cả.

Minh Hồng khịt mũi coi thường: “Có tôi ở đây cậu còn sợ?”

Lăng Tiêu không yên lòng: “Còn Mộng Mộng thì sao?”

“Bọn họ đã sớm bố trí xong rồi, cậu lo vớ vẩn cái gì?”

Lăng Tiêu không tiếp tục hỏi, nhìn thấy đêm đã khuya, đại sư nằm ngủ, tiểu thị dân nào không biết lý lẽ? Vì thế Lăng Tiêu lấy tốc độ cực nhanh tắm rửa sạch sẽ sau đó chui vào chăn ngay khi đèn vẫn còn sáng, Lăng Tiêu không dám tắt đèn.

Minh Hồng khinh thường hừ một tiếng, giơ tya tắt đèn.

Bóng tối bao trùm trong nháy mắt, Lăng Tiêu núp trong chăn không dám động, giường nhỏ gánh chịu trọgn lượng của hai thằng đàn ông cao lớn đã sớm chịu không nổi. Lúc này ánh sáng đỏ hiện lên, chim nhỏ rơi uỵch xuống gối đầu, hung hăng mổ Lăng Tiêu một cái: “Cút qua một bên cho ông!”

“Hu hu, đau quá…”

“Xích qua chút nữa!”

“Hết chỗ rồi… Úi da đau…”

Cuối cùng, chim nhỏ thoải mái chiếm hết một cái gối đầu, hài lòng co lại thành một cục.

Chỉ khổ cho Lăng Tiêu, chỉ cần nhích qua một xíu đã lập tức bị mổ, hắn không còn cách nào khác đành phải dính sát vào đại sư.

Dường như Âu Dương Huy ngủ bị lạnh, mơ mơ màng màng chui rút vào nguồn nhiệt gần nhất, nhiệt độ cơ thể cảu đại sư làm Lăng Tiêu cảm thấy rất an tâm, hắn vô thức ôm lấy Âu Dương Huy dần dần ngủ thiếp đi.

Gió nổi lên, Lăng Tiêu mở mắt ra, một ông già mù đang đắp chăn cho hắn.

Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, hình như hắn đang ở trong một ngôi miếu đổ nát, nến thắp cho Phật đã khô, bụi và mạng nhện phủ khắp nơi.

A a a, chuyện quái quỷ gì thế này?!

Lăng Tiêu bị dọa hoảng, lại không khống chế được cơ thể, “hắn” đứng lên, đi về phía lão già mù, nói: “Con đói…”

Một tấm phiếu nhỏ nhét vào tay hắn, ông già mù cười nói: “Con đi mua ít Tsampa về ăn.”

*Tsampa: Tsampa là món bánh được làm từ bột lúa mạch rất phổ biến trong cộng động người dân Tây Tạng. Cũng giống như các loại bánh truyền thống ở nhiều nơi trên thế giới, Tsampa thường được dùng làm quà tặng hoặc để chiêu đãi khách phương xa ghé thăm. Du khách đến tham quan Tây Tạng cũng thường lựa chọn loại đặc sản này làm quà cho gia đình, bạn bè.

Nguồn: https://dulichvietnam.com.vn/du-lich-trung-quoc/trai-nghiem/banh-tsampa/



Lăng Tiêu đếm, chỉ đủ mua một cái.

Đây là tiền ông cụ kiếm được lúc bày quầy bán hàng.

Ông lão sờ sờ túi móc ra một đồng tiền, đồng tiền vừa cũ vừa bẩn, chữ kahwsc bên trên đã bị mài bằng, nhìn không ra niên đại, Lăng Tiêu buồn bực nghĩ cho dù bán cũng không đáng bao nhiêu tiền.

Ông lão dùng cọng rơm xuyên qua lỗ đồng tiền tạo thành một sợi dây chuyền: “Đeo lên.”

Lăng Tiêu không hiểu tại sao mình cảm thấy uất ức, hắn cáu kỉnh đẩy tay ông lão ra, nắm tờ phiếu nhỏ xông ra khỏi miếu hoang không quay đầu lại.

Ở trong thôn có một cửa hàng nhỏ, còn chưa kịp bước vào thôn hắn đột nhiên bị đám con nít cầm đá ném về phía mình, vừa ném vừa trách móc: “Hagonridaz”. Lăng Tiêu không hiểu bọn họ nói gì nhưng rõ ràng bọn họ không chào đón hắn.

Có người lớn vội vàng hấp tấp chạy tới, ôm đám nhóc con chạy đi.

Này! Chờ chút! Chuyện quái gì xảy ra vậy?!

Lăng Tiêu đi về trước mấy bước muốn hỏi nguyên do tại sao thì đột nhiên cảm giác đau nhói trên mặt truyền đến, hắn mở mắt ra, ánh nắng buổi sớm chiếu vào phòng, chim nhỏ tức giận nhìn hắn chằm chằm.

Lăng Tiêu không hiểu chueyejn gì xảy ra, hắn tập trung nhìn mới phát hiện mình đang đè ép lông đuôi của chim nhỏ, còn làm rớt một cọng lông…

Lúc Âu Dương Huy tỉnh lại thì nhìn thấy Lăng Tiêu đang chỉnh tấm thảm đắp trên người mình.

“Sao mặt cậu sưng lên thế?” Âu Dương Huy tò mò hỏi.

Lăng Tiêu u oán nhìn chim nhỏ trên vai, chim nhỏ nhìn hắn không thuận mắt, lại quay sang mổ hắn một cái…

Vì đền tôi, Lăng Tiêu tự giác ngộ mang bọn họ đến Tiên Tung Lâm, tất nhiên, cuối cùng suýt chút nữa Lăng Tiêu đã móc tiền túi ra trả, may có cao phú soái giúp tiểu thị dân quẹt thẻ.

“Lăng Tiêu, phải trả lại nhé.”

“Đại sư…” Lăng Tiêu khóc không ra nước mắt, đều là người quen với nhau, bàn luận về tiền bạc rất dễ tổn thương tình cảm của nhau nha, vốn hắn định gọi dĩa rau xanh với bánh bao để đối phó cho qua nhưng không ngờ ông chú Minh Hồng này lại gọi tất cả những món sơn hào hải vị có giá ba bốn chữ số, cộng thêm tiền thiếu lần trước, số nợ cứ thế cộng dồn, tiểu thị dân bắt đầu tính toán chi li bớt ăn bớt mặc bao nhiêu tháng mới trả đủ.

Một loạt dãy số nhảy tưng tưng trong lòng, ngay cả có người gọi cũng không nghe thấy, mãi đến khi Âu Dương Huy lén lút bóp Lăng Tiêu một cái.

Hoàng Nhị Cẩu bày vẻ mặt tươi cười: “Thật trùng hợp, các cậu cũng tới ăn cơm à?”

“Đúng vậy, thật khéo.” Âu Dương Huy thả nụ cười chuyên nghiệp nhưng trong lòng đang buồn bực vì sao lại trùng hợp như vậy, chẳng lẽ là vì…

Đúng thật là sợ cái gì thì cái đó đến, lão Cẩu hạ thấp giọng, tỏ vẻ thần bí nói: “Tìm được đao rồi à?”

Âu Dương Huy nhìn Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu giải thích: “Tôi gửi mail, báo đã tìm được đao.” Nói xong thì dời ánh mắt lên người Minh Hồng.

Minh Hồng bực mình liếc nhìn: “Đao để trong phòng.”



Trong phòng không có đao, Minh Hồng không hổ danh là đại thúc sống ngàn năm, biến mục nát thành thần kỳ, chỉ thấy anh ta mở tủ quần áo, thừa dịp cửa tủ che lại biến ra một đóm lửa đỏ sau đó đao xuất hiện trong tay, có trời mới biết Minh Hồng biến ra bằng cách nào.

Quản lý Hoàng cầm đao tấm tắc lấy làm lạ: “Đây chính là Đao Minh Hồng?”

Lăng Tiêu muốn nói, Minh Hồng nhéo hắn một cái, vượt lên trước trả lời: “Hàng thật giá thật.”

Quản lý Hoàng không yên tâm: “Mọi người tìm thấy nó bằng cách nào?”

Lăng Tiêu muốn nói chuyện, Minh Hồng lại nhéo hắn cái nữa chặn lời hắn: “Tìm thấy ở thị trường đồ cổ.”

“Ồ.” Quản lý Hoàng vẫn chưa thoả mãn sờ sờ cây đao, chưa ai từng nhìn thấy qua bộ dáng của Đao Minh Hồng trông như thế nào, ánh sáng loé lên dọc thân đao, nóng bỏng, quả thật nhìn rất cao cấp.

Thật không uổng công chạy suốt đêm tới đây, trong lòng quản lý Hoàng vui tới mức nở hoa: “Tốt quá! Cuối cùng chuyện cũng được giải quyết rồi!”

Minh Hồng không hề chừa cho ông ta mặt mũi, chế giễu: “Ngay cả đối thủ còn không thấy thì giải quyết bằng cách nào?”

Đúng thế, đờ mờ, BOSS tới không thấy hình rời đi không thấy dáng thì tìm ở đâu? Lăng Tiêu che cánh tay bị nhéo đến xanh tím lo lắng suy nghĩ, hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ba người nhìn hắn chằm chằm.

Minh Hồng vỗ vai Lăng Tiêu: “Cố lên.”

Lăng Tiêu nghe không hiểu, thật lâu sau mới nhận ra, cao phú soái với Trần Tam có pháp lực, Minh Hồng là “cụ” Đao ngàn năm không nói tới, Nhị Cẩu là người ngoài cuộc, Mộng Mộng là nữ sinh, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ người bình thường trong nhóm không có pháp lực y như quả hồng mềm bị người ta bóp chết, Lăng Tiêu đau lòng phát hiện mình đã hoá thành quả hồng mềm siêu cấp từ lúc nào không hay.

Giờ quả hồng mềm bị bóp nhẹp mang ra làm mồi nhử để câu cá lớn!

Âu Dương Huy cứu tinh nói ra chuyện quan trọng: “Chờ đã, không được!”

Gần như sắp chuẩn bị di chúc – Lăng Tiêu cảm động tới rơi nước mắt, chưa kịp cảm ơn ân nhân đã nghe Âu Dương Huy bình tĩnh bổ sung nữa câu còn lại: “Còn cần chuẩn bị vài thứ.”

Quản lý Hoàng sờ thân đao suy tư một lát, sau đó trả thanh đao lại: “Tôi ở khách sạn gần đây, mọi người chuẩn bị kỹ rồi thì gọi cho tôi nhé.”

Sau khi tiễn quản lý Hoàng đi, Minh Hồng sờ đao có điểm không chắc: “Tên ngốc đó là ai?”

Lăng Tiêu núp trong góc hẻo lánh mây đen bao phủ, ấm ức nói: “Quản lý bất động sản trong khu vực ngoại ô thành phố.”

“Minh Hồng, đây là phân thân của anh à?” Âu Dương Huy sờ sờ đao.

“Chỉ là một cọng lông vũ mà thôi.” Minh Hồng phất tay một cái, cây đao biến thành một làn khói đỏ tung bay.

Mây đen bao phủ trên đầu Lăng Tiêu lập tức sau cơn mưa trời lại sáng, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Minh Hồng, trên người con chim này biết bao nhiêu là lông! Nếu bán đi có thể đổi bao nhiêu tiền nhỉ?! Trả nợ xong không chừng còn có thể mua thêm mấy ngôi biệt thự vài chiếc BMW?! A khửa khửa khửa…

Biểu cảm rõ ràng trên mặt Lăng Tiêu bán đứng chủ nhân, Minh Hồng tức giận hóa thành chim nhỏ hung hăng mổ Lăng Tiêu, uỵch một cái bay ra ngoài.

“Lăng Tiêu, cậu chọc nó giận chạy rồi.” Âu Dương Huy cười lấy giấy vàng với bút máy ra, cầm lấy bản phác hoạ trên bàn, bắt đầu nghiêm túc vẽ.

“Đại sư, sao cậu không giải thích rõ ràng với quản lý Hoàng?”

“Không cần liên luỵ người không liên quan vào chuyện này, chỉ mỗi chúng ta là đủ rồi.”

Lăng Tiêu rầu rĩ ngồi bên cạnh nhìn y vẽ: “Vậy chuẩn bị kỹ rồi cũng không cần thông báo cho ông ta?”

“Ừm.”

“Đại sư…”

“Hửm?”

“Cậu vẽ sai…” Lăng Tiêu chỉ chỉ, “Đường này với đường này, cậu dựng sai.”

Âu Dương Huy vò giấy vẽ thành một cục quăn đi rồi lại bắt đầu vẽ một lần nữa.

Mấy phút sau, Lăng Tiêu chỉ chỉ: “Chỗ này sai.”

Lại một trang giấy bị vò thành một cục ném đi.

Thêm mấy phút nữa, Lăng Tiêu lại duỗi ngón tay ra…

Dưới sự dốc lòng chỉ dẫn của Lăng Tiêu, đống bùa bị vò cục nhanh chóng chất thành một ngọn núi nhỏ, Âu Dương Huy cáu kỉnh ném bút, đốt điếu thuốc buồn bực hút.

Lăng Tiêu đau lòng nhặt bút ngòi vàng lên, quyết tâm muốn cao phú soái dừng việc phung phí của trời: “Để tôi vẽ cho.”

Âu Dương Huy lắc đầu: “Lăng Tiêu, muốn vẽ phù phải rót niệm lực vào, không phải ai cũng có thể vẽ.”

Nghỉ ngơi đủ, Âu Dương Huy tiếp tục phấn đấu, dưới sự chỉ dạy của Lăng Tiêu cố gắng xây dựng một ngọn núi nhỏ mới, giày vò tới giày vò lui một hồi, Âu Dương Huy cáu kỉnh ngồi phịch trên ghế.

Lăng Tiêu không nhìn nổi nữa, chụp lên tay Âu Dương Huy: “Cậu cầm bút, tôi vẽ.”

Ôm lấy tay, làn da đụng vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng mờ mịt dâng lên, Lăng Tiêu vô cùng tập trung tay nắm tay, hơi thở dán bên tai Âu Dương Huy, mảy may không phát hiện mặt đối phương càng lúc càng đỏ.

Quả thật phù chú rất phức tạp, bọn họ tốn cả buổi mới vẽ được một nửa, Lăng Tiêu mệt mỏi, lúc buông lỏng tay nghỉ ngơi rốt cuộc mới phát hiện gương mặt tuấn tú của đại sư đỏ bừng.

Thứ gọi là người so với người càng tức chết chính là dù cao phú soái có ngượng ngùng cũng vô cùng đẹp trai, giá trị mị lực bùng nổ, Lăng Tiêu chua chua nhìn nhìn, nhìn đến mức đối phương nổi cáu, Âu Dương Huy hung hăng trừng mắt: “Cậu nhìn đủ chưa?!”  

Ánh mắt đụng nhau, chịu lực hấp dẫn quyến luyến không rời.

Minh Hồng nhìn được một lúc đã không nhìn được nữa, sát phong cảnh ho một tiếng, hai người thất thần bị dọa sợ cùng giật bắn lên, nhìn về phía ông chú chẳng biết xuất hiện từ lúc nào…

Buổi tối, Âu Dương Huy co thành một cục quay mặt vào tường hối lỗi, Lăng Tiêu lúng túng xê dịch ra ngoài, chim nhỏ mổ hắn một cái thành công chiếm lấy lãnh địa ép hắn rút lui.

Hai người đàn ông cao lớn đại không thể không dán chặt vào nhau, trời đã nóng còn đắp hai cái mền, cả người Lăng Tiêu phủ đầy mồ hôi, chợt hắn cảm giác nhiệt độ cơ thể của Âu Dương Huy hơi lạng, hắn không yên tâm hỏi: “Đại sư, cậu lạnh không ngủ được à?”

Âu Dương Huy do dự một chút, gật đầu.

Lăng Tiêu tận tình đắp chăn cho y: “Cậu bị cảm?”

Chim nhỏ đang nằm trên gối đầu cười lạnh nói: “Không chữa được, ai bảo cậu ta phân hồn ra làm gì.”

“Phân cái gì?” Lăng Tiêu không nghe rõ.

Âu Dương Huy vươn tay ra nhéo chim nhỏ một cái, chim nhỏ nước mắt lưng tròng ngậm miệng.

“Đại sư?”

“Lăng Tiêu, đừng nghe anh ta nói lung tung.” Hơi thở ấm áp thổi tới trên mặt Lăng Tiêu mang theo nhiệt độ khiến người ta an tâm.

Không hiểu tại sao, Lăng Tiêu tiến tới, hôn Âu Dương Huy một cái…

2. Bạch Nguyệt

Bạch Nguyệt cầm một chồng bản phác thảo tìm đến ông già mù ở góc đường.

Phán Quan đang cực kỳ phấn khích: “Cụ à, cụ xem đây là con gì?”

Dưới nét vẽ của cậu em họ dựa vào hồi ức, mấy tấm hình phát thảo đều là hình sương mù.

Dựa theo mệnh lệnh của lão Diêm vương, Hắc Bạch Vô Thường với Phán Quan mang bản phát thảo đi tìm ông già mù nhờ chỉ điểm.

Ông già mù cười ha ha, chỉ chỉ mắt mình: “Tôi không nhìn thấy.”

Không thể nghi ngờ đây là muốn tạt cho bọn họ một chậu nước lạnh, vẻ háo hức của Phán Quan bị gội sạch sẽ.

Bạch Nguyệt đành phải miêu tả: “Nó có móng vuốt, cái đuôi rất dài có vẩy ngược, trên đầu có sừng…”

Ông già mù cười ha ha: “Cậu cảm thấy nó giống cái gì?”

Bạch Nguyệt nhìn giấy phát họa.

Ông già mù vươn tay che tờ giấy lại: “Không được nhìn, cậu cảm thấy nó là cái gì?”

Lý Trình cười lạnh: “Rồng?”

Ông già mù gật đầu nhưng sau đó lại lập tức lắc đầu: “Chỉ đúng một nửa.”

Phán Quan nhìn thấy hi vọng, vội la lên: “Thưa cụ, cụ cứ nói thẳng đi ạ.”

Ông già mù lắc đầu: “Tôi không nhìn thấy, nói cái gì bây giờ?”

“Vậy cụ tính toán một chút cũng được.”

“Tôi bị mù, tính thế nào được?”

“Cụ à…”

“Tôi đã nói đến nước này rồi, mời cậu về cho.”

Phán Quan đặt mông ngồi xuống bên cạnh ông già mù, nhất quyết không nói sẽ không đi.

Ông già mù vui vẻ: “Hay lắm, thế cậu gào to vài câu gọi khách đến cho ông nào.”

Phán Quan đỏ mặt không lên tiếng, đường đường là quan Âm Phủ nào lại ngồi bên đường gào to gọi khách, đây rõ ràng là muốn y mất mặt mà!

Ông già mù dụ dỗ: “Tới đi, rao vài câu, nếu gọi được vài khách tôi sẽ đưa cho cậu một thứ.”

Đồ của ông già thần bí được lão Diêm Vương coi trọng chắc chắn là Thần khí siêu cấp kinh thiên động địa! Cho dù hỏi không được gì nhưng ít ra cũng lấy được thứ gì đó! Giờ là cơ hội tốt! Gào to vài tiếng cũng không mất tí thịt nào!

Phán Quan đứng lên, nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần, hít một hơi thật sâu, sau đó không thèm đếm xỉa đến mặt mũi gào lên…

Có Phán Quan bỏ sức, Lý Trình với Bạch Nguyệt quyết định đứng ở ngoài nhìn.

Quan lớn Âm Phủ – Phán Quan tự mình rao chào khách, Hắc Bạch Vô Thường đứng một trái một phải trấn tiệm, không ít người qua đường ghé mắt quan sát, có người lá gan lớn đặt mông ngồi xuống ghế nhỏ, ông già mù vô cùng vui vẻ bắt đầu cuộc làm ăn đầu tiên…

Có người thứ nhất ăn cua tất nhiên sẽ có người thứ hai, dưới ánh hào quan của ba vị quan viên Âm Phủ, công việc của ông già mù phát đạt hơn ngày thường, thậm chí có mấy cô nàng đi ngang qua còn cố ý tặng đoá Bỉ Ngạn cho Phán Quan anh tuấn. Bạch Nguyệt cũng không kém, chỉ là phía trước cậu ta có Lý Trình cản trở, lúc mấy cô nàng định tặng hoa hay vứt mị nhãn đều bị Lý Trình trừng mắt đuổi đi.

Bạch Nguyệt thì thầm: “Cậu đừng doạ mấy cô ấy.”

Lý Trình lạnh lùng hỏi: “Chẳng lẽ cậu muốn hoa?”

“Ấy…”

“Nếu cậu muốn, tôi đưa cho cậu.”

“Không phải… Không phải tôi muốn hoa…”

“Vậy cậu muốn gì?”

“Không không… Tôi chỉ… chỉ…” Giọng Bạch Nguyệt càng lúc càng nhỏ, càng giải thích càng rối, cuối cùng dứt khoát không nói nữa.

Phán Quan vừa chìm nghỉm trong đau khổ vừa vui sướng, cố ý hạ thấp cuống họng biến giọng mình trở nên từ tính, đám fan hâm mộ tặng hoa cho y ôm đầy trước ngực đếm không xuể, thậm chí còn không ngừng tăng lên. Cuối cùng ông già mù xoa xoa vai đau nhức, dọn quán.

“Cụ ơi…” Đã nói rao xong sẽ có quà, Thần khí đâu?

Ông già mù nhặt vài đồng tiền nhét vào tay Bạch Nguyệt: “Đưa cho lầu năm.” Nói xong còn khoát khoát tay, “Mời về.”

“Cụ à… Cái này…”

“Đã cho.”

Hả hả hả hả – HẢ?!

Liếc nhìn đồng tiền trong tay Bạch Nguyệt, Phán Quan gần như sắp khóc tới nơi, bận rộn gần cả ngày chỉ kiếm được mấy đồng tiền lẻ? Hơn nữa tại sao chỉ cho Bạch Nguyệt? Đệt mẹ!!! Người bỏ công là tôi mà! Thật không công bằng!

“Cụ à, vậy của tôi đâu?” Không cam lòng hỏi nhưng trên đường nào còn bóng dáng của ông già mù?

Lý Trình chế giễu: “Không phải cậu có một đống hoa đó sao, vẫn chưa hài lòng à?”

Được Lý Trình “nhắc nhở”, Phán Quan ôm một đống hoa chìm nghỉm trong mâu thuẫn giữa buồn vui lẫn lộn một lần nữa…

3. Lăng Tiêu

Lăng Tiêu cảm thấy giữa mình với đại sư có một tầng ngăn cách vô hình.

Hắn hông hiểu tại sao đêm qua mình lại hôn Âu Dương Huy, khiến cục diện hai người bị đẩy ra hai hướng lúng túng.

Không giải thích được cũng không có cách nào giải thích.

Minh Hồng không nhìn thấy, mới sáng sớm đã vỗ cánh bay ra ngoài.

Đại sư vẫn đang cố gắng vẽ, giơ bút hạ bút cẩn thận từng li từng tí, Lăng Tiêu nhìn rồi lại thở dài chỉ chỉ một đường vẽ sai, thành công khiến lá bùa đã hoàn thành một nửa hỏng bét.

Âu Dương Huy buồn bực che mặt rống một tiếng, hoàn toàn tuyệt vọng với tế bào nghệ thuật của mình.

Lăng Tiêu đành bó tay: “Đại sư, tại sao nhất định phải vẽ phù này?”

“Đây là phong ấn cực kỳ mạnh, chuẩn bị thêm một chúng cũng không tệ.” Trên gương có sẵn nhưng không biết của cao nhân nào để lại, nếu không dùng thì thật là phí!

Lăng Tiêu ngồi một bên nhìn đại sư vẽ.

Đại sư bị hắn nhìn khiến trong lòng nhộn nhạo, không tới mấy phút lại thành công làm hỏng thêm một lá bùa.

Nhìn thấy giấy vàng không còn nhiều, Lăng Tiêu quyết định nhảy qua, tay nắm tay bắt đầu vẽ.

Bầu không khí trong phòng có hơi ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng bút vẽ ma sát trên giấy phát ra âm thanh loạt xoạt loạt xoạt, Lăng Tiêu vừa vẽ vừa hỏi: “Đại sư, sao tay của cậu lạnh thế?”

Âu Dương Huy xấu hổ đỏ mặt, chợt Lăng Tiêu mới cảm thấy mình hỏi bật, hắn moi hết ruột gan chọn bừa một chủ đề mà mình tự cho là râu ria: “Cậu từng nghe tới Hagonridaz chưa?”

Hắn nghe thấy câu này trong mơ nhưng nghe không hiểu tiếng địa phương, hắn chưa kịp hỏi nó có nghĩa là gì đã tỉnh lại.

Có lẽ chỉ là mình nghĩ lung tung thôi, thứ trong mơ ai mà nói rõ được?

Vốn hắn nghĩ đại sư sẽ tùy tiện tắc trách chọc ghẹo hắn vài câu qua loa rồi thôi nhưng cơ thể Âu Dương Huy đột nhiên run lên, một nét bút đi lệch, lá bùa lại báo hỏng lần nữa.

Lăng Tiêu lại cảm thấy mình hỏi bậy, hắn hoảng loạn nói bừaL “Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ.”

“Lăng Tiêu, cậu nghe thấy lúc nào?” Âu Dương Huy truy hỏi.

“Tôi nhìn thấy trên mạng…”

Âu Dương Huy nhẹ nhàng thở ra, giọng điệu cũng trở nên gấp gáp: “Đây là ngôn ngữ của bộ lạc Tạng tộc.” Còn nó nghĩa là gì, Âu Dương Huy không giải thích.

Tiếp tục vẽ, Lăng Tiêu thức thời ngậm miệng.

Đột nhiên có tiếng đập cửa phá vỡ yên tĩnh, Bạch Nguyệt đưa cho hắn mấy đồng tiền: “Có người đưa cho cậu.”

Lăng Tiêu nhận lấy: “Tôi?”

Bạch Nguyệt gật đầu, có vẻ như ông cụ không chỉ đích danh người đó là ai, mà lầu năm chỉ có mỗi một nhà Lăng Tiêu, nhưng thôi cứ kệ đi.

Đồng tiền vừa cũ lại bẩn thỉu, chữ bên trên bị mài phẳng, không nhìn ra niên đại, Lăng Tiêu buồn bực nghĩ, cho dù bán cũng không đáng bao nhiêu tiền.

Ể, hình như mình từng gặp tình huống này ở đâu rồi thì phải?

Lăng Tiêu vuốt vuốt đồng tiền, cố gắng nhớ lại vài việc không đáng kể.

Âu Dương Huy cố gắng tự vẽ thêm mất tấm, kết quả vẽ bao nhiêu tấm thì chết yểu bấy nhiêu tấm, y tức giận ném bút, vừa quay đầu nhìn thì thấy Lăng Tiêu đang ngẩn người ngồi ở mép giường.

“Cái gì thế?” Âu Dương Huy tò mò tiến tới.

Lăng Tiêu đưa đồng tiền qua: “Bạch Nguyệt cho tôi, không biết dùng để làm gì.” Đợi mãi không thấy trả lời, vừa ngẩng đầu lên thì đụng phải ánh mắt khiếp sợ của Âu Dương Huy.

Bạch Nguyệt đang dọn phòng.

Vì rời đi khá lâu nên mấy cái túi với nồi bị đóng một lớp bụi mỏng, mức độ ô nhiễm ở thế giới loài người càng ngày càng nghiêm trọng, chất lượng không khí ngày càng lụn bại.

Lý Trình cởi áo bôi thuốc.

Cánh tay gãy lìa đã được may lại, chỉ là có vài sợi chỉ bị đứt, Lý Trình cầm kim khâu tự mình may nhưng chỉ có một tay quả thật không tiện, đường may siêu vẹo hở ra, Bạch Nguyệt thấy thế nhận lấy kim khâu, không nói tiếng nào giúp anh ta vá lại.

“Vẫn là tay nghề của cậu tốt hơn.” Lý Trình lạnh lùng nói.

Vết thương được Bạch Nguyệt vá lại chưa từng đứt chỉ, ngoại trừ vết sẹo hơi khó nhìn một chút thì không có gì khó chịu.

Mùi táo đỏ truyền đến từ phòng bếp, Bạch Nguyệt đổi chủ đề: “Một lát nữa là có thể ăn.”

“Vết thương của cậu thế nào rồi?”

“Không sao, tốt hơn nhiều rồi.” Cắt chỉ, thu kim, hoàn hảo.

Lý Trình lấy thuốc bôi lên tay, vết may lập tức biến mất đổi thành làn da bình thường.

Cửa gõ vang, Lý Trình nói: “Lầu năm đến.”

Thật đúng là bị Lý Trình nói trúng, Âu Dương Huy có vẻ rất gấp, y nắm đồng tiền hỏi: “Ai đưa cho anh?”

Bạch Nguyệt do dự một lát, cuối cùng vẫn nói thẳng: “Một ông già mù.”

Lý Trình bổ sung: “Chuyên coi bói, bày hàng ở Âm Phủ.”

Hình ảnh xếp chồng lên nhau, Lăng Tiêu cảm thấy hình như mình từng gặp cảnh này rồi.

Lúc quay lại lầu năm, Âu Dương Huy ngồi xuống mép giường nói với Lăng Tiêu: “Cậu ra ngoài mua ít thức ăn đi.”

Lăng Tiêu cầm lấy ví, rất thức thời chừa lại không gian riêng cho đại sư.

Sau khi cửa đóng lại, căn phòng nhỏ lập tức yên tĩnh, nước mắt rót đầy hốc mắt của Âu Dương Huy đã sớm không kềm được nữa, cuối cùng cũng rơi xuống…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.