Đồ Ngốc

Chương 17




Úc Ninh nói ta chỉ cần có ngươi.

Âm thanh mềm mại còn mang theo tiếng thút thít, vừa bướng bỉnh vừa nghiêm túc, hệt như tảng đá rơi xuống nước làm loang ra một vòng tròn. Hắn rũ mắt nhìn thiếu niên còn đang đắm chìm trong khoái cảm, đưa tay hờ hững vuốt ve gương mặt y rồi mỉm cười: "Ninh Ninh, sao ngươi lại cần ta?"

Chẳng qua chỉ là một người phàm, là nhóc đáng thương mà hắn tiện tay nhặt về trò chuyện cho đỡ buồn mà thôi.

Lông mi Úc Ninh run rẩy, mờ mịt nhìn Tạ Trản rồi chậm chạp suy nghĩ câu hỏi của hắn, nhưng chưa kịp nghĩ xong thì Tạ Trản đã lên tiếng.

Hắn nói: "Hạc Đình là lệ quỷ chứ chẳng phải hạng người tốt lành gì, đừng đến quá gần hắn."

Úc Ninh ngồi trên kệ ngơ ngác nhìn Tạ Trản, nửa thân dưới trần trụi trắng nõn, bắp đùi còn có vết nhéo. Tạ Trản liếc nhìn y, đồ ngốc vẫn thất thần không trả lời, hắn thở dài nhặt quần rơi dưới đất lên rồi hỏi: "Nghe thấy không?"

Tay hắn đụng vào chân Úc Ninh, xúc cảm lạnh lẽo khiến y run lên, sau đó mới lấy lại tinh thần lí nhí nói: "Nghe rồi," không hiểu sao Úc Ninh lại thấy ủy khuất, sống mũi cay cay, "......Không phải ta đến gần hắn mà là hắn tự xuất hiện."

Tạ Trản mỉm cười vỗ vỗ chân y rồi nói qua loa: "Ừ, đừng để ý tới hắn, giơ chân lên một chút."

Tạ Trản tự tay giúp y mặc lại quần, Úc Ninh rất ngoan, hắn nói gì nghe nấy, Tạ Trản trêu chọc y, "Ninh Ninh ngay cả quần cũng không biết mặc à? Nếu ngày nào đó ta không ở đây có phải là sẽ cởi truồng chạy khắp nơi không?"

Trong tai Úc Ninh chỉ nghe lọt mấy chữ hắn không ở đây, vô thức nắm lấy cổ tay Tạ Trản, nào ngờ lại đụng trúng tay phải của hắn, chuỗi hạt tỏa ra ánh sáng đỏ rực khiến Úc Ninh sợ hãi kêu lên.

Tạ Trản nhíu mày, Úc Ninh không buông tha nắm lấy cánh tay hắn, nắm chặt đến nỗi áo tràng đều nhăn nhúm, lắp bắp hỏi, "Ngươi, ngươi muốn đi đâu?"

Tạ Trản giương mắt nhìn mấy ngón tay nhỏ gầy kia không nói gì.

Úc Ninh nói: "Ngươi cũng phạt ta rồi mà, đừng... đừng giận nữa."

"...... Nếu ngươi thấy chưa đủ," y nuốt khan một cái rồi dè dặt nhìn Tạ Trản: "Có thể tiếp tục phạt ta, chỉ cần ngươi đừng giận ta là được."

Tạ Trản không hiểu sao lại thấy buồn bực, nhưng chắc chắn là có liên quan đến đồ ngốc trước mặt này, hắn nhìn chằm chằm Úc Ninh một lát rồi nói: "Đồ ngốc."

Con ngươi Úc Ninh đen láy, khóc xong đuôi mắt vẫn còn ửng đỏ, tóc cũng rối bời, vừa xinh đẹp vừa yếu ớt. Tạ Trản nắm chặt cổ tay y, tháo chuỗi hạt trên tay mình lồng vào tay Úc Ninh, y quá gầy, cổ tay mảnh khảnh nhô lên khớp xương, Tạ Trản vuốt ve xương cổ tay y, chuỗi hạt tự động co lại vừa khít.

Tạ Trản nói: "Đeo vào đi, Hạc Đình sẽ không động đến ngươi được đâu."

Úc Ninh lại hỏi hắn: "Tạ Trản, có phải ngươi còn giận ta không?"

Tạ Trản bất đắc dĩ túm ngón tay y lên cắn một cái, "Không giận nữa, đồ ngốc."

Úc Ninh nhoẻn miệng cười rồi lắc lắc tay phải: "Đây là cái gì?"

Tạ Trản đáp: "Xá Lợi Tử."

Tháp cổ có lịch sử lâu đời, không ít cao tăng đắc đạo viên tịch ở đây, Xá Lợi Tử được thờ phụng tại kinh các trong tháp cổ. Sau khi tháp cổ bị tàn phá, máu chảy thành sông, oán niệm tà ma sinh sôi, Xá Lợi Tử trong kinh các đều nhiễm oán khí, Tạ Trản khó khăn lắm mới thành yêu quái đã luyện nó thành một chuỗi hạt.

Nếu Úc Ninh đeo vào thì yêu vật tà ma sẽ không thể tuỳ tiện tới gần.

Úc Ninh không biết Xá Lợi Tử là gì nên tất nhiên cũng không hiểu nguồn gốc của nó, nhưng đây là vật Tạ Trản tặng y, Úc Ninh không kìm được nụ cười.

Y duỗi ngón tay sờ sờ chuỗi hạt rồi kinh ngạc nói: "Không đau! Tạ Trản, không đau!"

Trên mặt Tạ Trản cũng hiện lên ý cười: "Tất nhiên rồi."

Úc Ninh vui vẻ nhào tới ôm chầm Tạ Trản, áp mặt vào người hắn cọ cọ: "Tạ Trản, ngươi tốt với ta quá."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.