Đồ Ngốc, Đợi Anh Nhé!

Chương 28: Đau sao?




Nó buông thả thân mình, ngã người ra sau. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ như cuốn nó vào không trung. Mưa lớn thật đó. Tiếng sét ầm ầm khiến nó vô cùng sợ hãi. Giữa một bầu trời đen tối này, nó không biết phải làm sao nữa. Nó chỉ muốn chuộc lỗi lầm với ba mẹ vừa mất của mình bằng cách đem mạng sống này ra hối lỗi.

Tiếng sóng biển ào ạt cùng với tiếng mưa nặng hạt hòa lẫn vào nhau tạo ra một âm thanh kinh khủng. Nó đang rơi xuống. Cảm giác của nó bây giờ rất rùng rợn, người run cầm cập lạnh đến xương óc nó. Nó như người được bay lơ lửng giữa không trung. Lúc nhỏ xem phim siêu nhân nó rất muốn được bay một lần, nhưng không ngờ khi trãi nghiệm mới biết nó đáng sợ như nào.

Rồi vụt nhanh, nó rơi xuống mặt nước, tạo ra một âm thanh to, rồi chìm xuống. Ôi cái lạnh tái tê này nó chưa từng trãi, cứ như được ướp lạnh từ hôm qua vậy. Thật sự khó chịu, cảm giác không thể nào thở được nó ghê gớm lắm. Tay chân nó vùng vẫy để cố gắng giữ lại hơi thở của mình đến phút cuối. Thật sự không lâu sau người nó không còn sức nữa, tay buông thả lỏng, mắt hướng về phía xa xa mơ hồ đến không tưởng.

Dù vẫn cảm thấy mơ hồ nhưng nó cảm giác như có một bờ vai vững chắc làm gối nằm cho nó, thật êm ái. Người đó lấy hai tay ôm lấy eo nó, rồi đưa nó trồi lên mặt nước, kéo nó vào bờ. Nó nghe thấy hơi thở hổn hển của người đó, cứ như rất mệt mỏi. Vội mở mắt ra, trước mắt nó là một hình ảnh mờ ảo vô cùng, chỉ thấy được đêm tối và cái bóng của người đó. Rồi nó thiếp đi.

~~~

Khi tỉnh dậy thì nó đang ở trong một căn phòng rộng lớn được sơn màu đen, mọi vật xung quanh không có, chỉ có một chiếc giường mà nó đang nằm, cứ như nhà bị bỏ hoang làm nó hoảng sợ. À nó đã chết rồi mà. Đây là địa phủ nơi nó đang tồn tại. Nhưng địa phủ sao lại có nhà nhở? Chẳng lẽ giành cho người biết ăn năn hối cải ở sao? Cũng tiện nghi thật.

Đang suy nghĩ thì có cái bóng đi qua, đi lại. Ở đây đâu có đèn như ở trần gian nên gặp phải ma cũng là điều đương nhiên. Nhưng nó cứ cảm giác rùng rợn làm sao ấy, thật muốn về trần gian. Cái bóng đó từ từ tiến lại gần, không phải chứ? Đang đi lại nó sao? Không, không. Nó sợ đến lạnh gáy. Đúng là đang tới gần nó. Nó lùi mình về phía đầu giường nhưng cái bóng đó vẫn đến gần.

-Ma, tôi xin, đừng có lại gần tôi được không? Tôi chỉ là người mới đến thôi, đừng có nhát tôi.

Nói vậy rồi mà cái bóng vẫn không lui về sau mà nó càng tiến gần hơn.

-Huhuhu... đừng tới gần tôi.

Nó đưa hai tay ôm người mình. Rồi cái bóng càng lại sát nó hơn, ngồi xuống bên giường kế bên nó, cái bóng nắm chặt cổ tay nó đưa lên, rồi đẩy nó vào sát đầu giường. Tuy nó không nhìn thấy được, chỉ thấy toàn màu đen nhưng nó có thể hình dung ra cái bóng này đang tức giận, thầm nghĩ “ Mình đã làm sai điều gì sao? “ Rồi đột nhiên cái bóng nói:

-Cậu lì thật.

Khi nghe như vậy. Thì nó xác định đây là con người chứ không phải ma, đồng nghĩa với việc nó vẫn còn sống. Anh ta nói xong liền hất tay nó ra, đến nỗi bàn tay mềm yếu của nó sắp bầm tím luôn. Rồi anh ta đi đến công tắc để bật đèn. Bây giờ nó mới nhìn thấy rõ gương mặt của anh ta.

-Ơ là cậu à?

-Cậu là đồ ngu ngốc.

Chính là cậu ta, người mà đã giúp nó hôm nó đi lạc và là người chăm sóc nó khi ở trong bệnh viện. Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao mình lại ở cùng chứ?

-Cậu nói ai hả? Cậu nói đi, tại sao cậu lại ở cùng tôi?

Cứ nghĩ cậu sẽ đáp trả thắc mắc của nó nhưng đâu có, cậu vội bước ra cửa phòng. Nó tức giận lắm, tại sao nó hỏi mà không trả lời chứ? Nhưng cũng nhanh chân đi theo vì sợ ở trong căn phòng rùng rợn như thế này vào buổi tối không gặp ma cũng bị người ta hù tới chết.

Nó theo cậu đi xuống lầu. Đây là một căn nhà rất rộng không kém gì nhà của nó. Bỗng nhiên từ đâu nó nghe có mùi thơm, liền vội ngang nhiên xuống bếp mặc kệ cậu ta. Đúng luôn, là một tô cháo gà ngon ơi là ngon.

-Nấu cho tôi à?

Nó đưa mắt nhìn về phía cậu.

-Tiện đường mua thôi.

Nó thôi không nói nhiều liền đưa tô lên húp, ăn mãnh liệt như bị ai đó bỏ đói mấy ngày vậy. Cậu thì đang ngồi xem gì đó trong laptop, chẳng quan tâm gì nó. Ăn xong nó lại ngồi gần cậu.

-Đây là nhà cậu à?

Nó đưa mắt nhìn xung quanh như biết trước được đáp án đây là điều hiển nhiên. Cậu ngưng gõ phím nhìn nó.

-Đúng vậy.

-Là cậu đã cứu tôi sao?

Nó nhìn cậu với ánh mắt đau thương, nước mắt nó săp tuôn ra ngoài rồi. Một hồi, cậu đóng laptop lại, nhìn nó một lần nữa. Lần này, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nó. Cậu hình như cũng có điều muốn nói. Nó nhìn thấy mắt cậu có một luồng điện mạnh, nóng như sắp nổ tung. Mặt cậu bắt đầu tức giận, nhìn nó quát to:

-Tại sao cậu lại muốn tự kết thúc sinh mạng của mình? Cậu nghĩ mạng đổi mạng sẽ được tha thứ? Cậu không nghĩ ba mẹ cậu đã nuôi cậu cực khổ thế nào sao? Thế mà bây giờ chính cậu muốn hủy hoại nó?

...

Nước mắt nó cuối cùng cũng không ngăn được mà tự chảy xuống, vốn dĩ nghĩ hiện tại cậu là người hiểu rõ nó nhất, nhưng không phải rồi. Cậu cũng chỉ như họ.

-Cậu nghĩ tất cả là do tôi sao? Tôi muốn sao? Phải rồi, mọi người đều như nhau cả. Và tôi đã sai khi nghĩ cậu là người tốt.

Nước mắt giàn giụa, nó đứng dậy muốn đi khỏi nhà cậu thì cậu lại nắm chặt cổ tay nó lại lần hai. Vốn dĩ đã bị cậu làm cho bầm mà giờ lại còn chạm vào đó.

-Aaaa.

-Đau sao?

Cậu nhìn vào tay nó, nghĩ lại hồi nảy cậu đã quá mạnh tay với nó rồi. Liền buông tay nó ra nhanh. Xong, cậu lôi ra hộp y tế, dùng thuốc bôi vào chỗ đó cho bớt sưng. Lúc đó, nhìn cậu thật dịu dàng, nó không biết con người này là như thế nào? Khi mà đến bây giờ tên cậu nó vẫn chưa biết.

-Cậu tên gì?

Cậu nhìn nó kiểu không muốn nói rồi nhìn lại vết thương đã gây ra cho nó.

-Mark.

~~~~

Rất xin lỗi là mình ra chap hơi trễ. Mình sẽ cố gắng hơn nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.