Đồ Ngốc, Đợi Anh Nhé!

Chương 24: Tại sao lại chưa đến?




Ngày hôm sau nó vẫn đi học như bình thường. Mọi thứ diễn ra thật nhàm chán. Xung quanh nó chẳng có gì đặc sắc. Mặc dù không có Hân, nhưng nó có một cô bạn khá thân. Đó là Tiểu Vy. Hôm nay đột nhiên cô hỏi nó:

-Hi này, tớ hỏi điều này có lẽ hơi bất lịch sự nhưng tại sao hôm tổng kết Nhật Hiển và cậu không tham dự vậy? Đến nay cậu ấy không đi học, chuyển trường nữa rồi sao?

Nó như chết lặng trước những câu hỏi của Tiểu Vy. Tại sao à? Tại vì hắn muốn xa nó.

Thấy nó im lặng không nói cô cũng áy náy đôi phần.

-Tớ xin lỗi nhé. Tớ không nên hỏi như vậy.

-Không sao đâu. Cậu ấy sẽ không trở lại đâu.

...

Vậy là một tuần đã kết thúc. Nó đang phân vân giữa đi hay ở lại? Với cái suy nghĩ trẻ con thì nó muốn gặp hắn thật nhanh. Hỏi hắn tại sao lại xa nó?

Nếu bây giờ quyết định đi thì bao giờ trở lại? Bao giờ gặp được cha mẹ? Làm rất nhiều thủ tục phức tạp.

Nó bay về thành phố X một chuyến, chính là về nhà nó. Nó thăm dò ý kiến Ba mẹ mình.

-Ba mẹ, con qua Nhật Bản sống cùng anh, ba mẹ thấy sao?

Hai người trầm luân một hồi lâu nhìn nó. Ba mẹ nó biết nó muốn ra nước ngoài tìm hắn chứ. Biết tất cả chỉ vì hắn.

-Con à, đừng vì một ai mà rời bỏ đất nước của mình. Tương lai con không phải vì một người mà quyết định.

Ba nó nói.

-Ba con nói đúng rồi đó. Con chỉ từng tuổi này thôi, ra nước ngoài ai lo được cho con. Anh thì đi học, mà Nhật Hiển chắc gì nó còn thương con.

Mẹ tiếp lời.

Nó suy nghĩ rất lâu những gì ba mẹ mình nói. Thật sự là đúng. Nhưng phải làm sao chứ? Nó nhớ hắn quá rồi, nhớ đến phát điên. Coi như nó không nghe lời ba mẹ lần này vậy.

Nó quyết định tháng sau sẽ bay đến Nhật Bản, ba mẹ cũng tôn trọng ý kiến con mình. Nhà thì có sẵn rồi, công ty cũng đầu tư bên Nhật nên chuyện thiếu tốn kinh phí là không thể xảy ra. Chỉ là sợ nó một thân một mình, ngôn ngữ chưa tiếp thu được mà xin ra chán nản.

Nó điện thoại cho anh, báo là tháng sau sẽ bay. Đã đặt vé máy bay lúc 9 giờ sáng rồi. Qua đó thì anh nó ra đón.

Trong một tháng đó thì ba mẹ nó đã lo xong mọi thủ tục hết rồi, trường học thì đã rút học bạ xong. Quần áo thì nó soạn vài bộ, đến khi qua đó thì mua thêm. Nó cũng chẳng quan trọng quá về vật chất. Trước khi đi thì nó tạm biệt lớp, mặc dù thật tiếc vì đã gắn bó với các bạn hơn một năm. Nhưng biết làm sao? Nó tạm biệt Tiểu Vy:

-Tớ sắp đi nước ngoài rồi. Tớ mong khi tớ trở về chúng ta còn có thể là bạn.

-Cậu đi thật đấy à?... Thường gọi cho tớ nhé.

Sau cùng chính là cô bạn chơi chung từ nhỏ của nó, nó xem như chị em vậy. Là Ngọc Hân.

-Tao sẽ nhớ mày.

Chỉ một câu ngắn gọn đó đủ để làm cô khóc một tuần lễ. Người cô hết mực yêu thương như chị em giờ sắp xa rồi. Biết bao giờ gặp lại? Thật nhẫn tâm.

Và ngày hôm đó nó thức thật sớm, thưa với ba mẹ trước rồi nó chuẩn bị đi. Ba mẹ thương nó lắm, muốn đưa nó ra sân bay mà nó không chịu, nó nói nếu họ đưa nó đi thì nó sẽ khóc và không xa họ được đâu. Nên hai người cũng chiều theo nó.

Đến khi ra tới nơi thì còn khoảng 1 tiếng là bay rồi. Nó bước xuống xe cùng hai chiếc vali, khoác lên mình chiếc váy màu hồng nhạt, mang đôi giày boot cao và xõa tóc. Mọi người bây giờ đều ngước nhìn nó như một thiên thần bé bỏng.

Nó ngồi xuống ở hàng ghế chờ, lục lội trong túi xách thì mới nhớ nó quên đem thẻ visa, thẻ này thật sự rất quan trọng, nếu không có thì làm sao bay được?

Nó điện thoại cho ba mẹ, thời gian thì không còn dài chỉ là 45 phút ngắn ngủi, mà từ nhà đến sân bay mất tận 1 tiếng. Ba mẹ nó nhanh chân tự lái xe để kịp đưa thẻ cho con mình. Thời gian không còn nhiều nên ông đã tăng tốc độ hơn so với bình thường. Còn nó thì ngồi nhìn đồng hồ, sợ không kịp mất. Cứ vài phút là gọi cho mẹ xem đi đến đâu rồi. Khi chỉ còn 15 phút, ba nó lái rất nhanh. Đến ngã tư con đường thì...

Có một xe tải đang chở hàng hóa, rất lớn. Vì xe ông chạy qua nhanh mà tốc độ chiếc xe kia cũng không kém nên... lúc đó ông chỉ lo tập trung chạy, chạy và chạy. Khi thấy mình chuẩn bị đụng phải chiếc xe tải đằng trước thì ông vô cùng hoảng loạn, chỉ biết phanh xe, lái qua chỗ khác nhanh. Chiếc xe kia cũng thế. Và điều đáng nói ở đây là chiếc xe ông đã va vào cây cột điện gần đó, rất mạnh. Mui xe bị thủng vào lỗ lớn, kính xe thì vỡ ra từng mảnh, văng vào người họ. Đầu hai người chảy máu không ngừng, khuôn mặt đã bị khứa từng nhát của lớp kính vỡ kia. Xe thì bốc khói, cảnh tượng thật kinh hoàng.

Lúc này thì nó đang rất giận, vì chỉ còn 5 phút mà sao họ còn chưa đem đến nữa. Liền điện thoại một lần nữa.

Thật là tức khi họ không nghe máy của mình.

Trong lòng nó suy nghĩ:“ Tại sao lại chưa đến? Thật là, làm mình lỡ chuyến bay.”

Nó đâu biết ba mẹ vì nó mà đang gặp phải tai nạn kinh khủng như thế nào.

#Hay thì cho tớ sao để tớ có động lực viết tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.