Đồ Ngốc, Đợi Anh Nhé!

Chương 22: Tìm kiếm




Trãi qua một ngày dài ngồi trên máy bay thì cuối cùng nó cũng về đến nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Này dậy đi.

Thật khó chịu khi có ai vén màn cửa ra, cứ như mình chưa thể đón nhận cái nắng chói chang khi vừa mới ngủ dậy.

Ai đó xoa đầu nó. Trong đầu nó bây giờ có thể tượng tượng rằng có người lạ đột nhập vào nhà mình, làm cách nào đây? Nếu mở mắt nhìn hắn ta thì có nước chết, còn nhắm mắt có khi bị bắt cóc tống tiền thì nguy to. Làm sao? Làm sao? Nó còn chưa hưởng thụ cuộc sống này mà, không muốn chết sớm như vậy.

-Tha cho tôi đi, anh cần bao nhiêu tiền tôi trả anh, nhưng hãy xa tôi 10m.

Nó nói lớn khiến tên kia giật mình. Cảm nhận lúc này hình như tên đó không nghe theo mà còn tiến lại gần nó hơn.. Hắn ngồi xuống bên giường nó, dùng tay uốn lọn từng sợi tóc mỏng manh của nó. Từ từ.. mặt hắn ta gần cận kề nó, đến hơi thở cũng nghe thấy được. Lúc này đây, nó càng sợ người này hơn, trên mùi hắn có mùi hương rất quen thuộc, giống một người.

Nó lập ra một kế hoạch thật hoàn hảo. Đến lúc đó... tên đó chạy không thoát. Hai tay chuẩn bị cầm lấy chiếc chăn, nó bất chợt ngôi đầu lên lấy chiếc chăn tóm lấy hắn ta, đè hắn ta xuống. Ahaha ta bắt được ngươi rồi.

Mở mắt ra, trước mắt nó là một gương mặt đẹp trai, đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm vào nó. Là hắn, Hoàng Nhật Hiển.

-Tôi biết tôi đẹp trai!

Hắn nói. Lúc này hồn nó mới hoàn lại bình thường. Là hắn sao? Hắn về rồi ư? Nó đưa tay với lấy hắn, gương mặt quen thuộc đã rất lâu nó chưa được chạm đến. Là hắn thật rồi.

-Bây giờ buông ra được chưa?

Nó nhìn lại mình, mới biết nó quá xúc động. HÌnh ảnh bây giờ là chính nó đang đè lên hắn, đã thế còn đưa tay sờ mặt hắn nữa. Ôi, điên thật rồi! Để hắn nhìn nó với ánh mắt biến thái. Nó xấu hổ định buông ra thì hắn liền kéo nó lại, đặt trên người mình, mũi chạm mũi, mắt chạm mắt. Mặt nó bỗng nóng lên, tim thì đập thình thịch như ban đầu gặp hắn vậy. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, hắn nói:

-Thay đồ đi, tôi đưa cậu đến một nơi.

Thế là nó nghe theo, đi làm vệ sinh cá nhân rồi lên tủ đồ chọn cho mình chiếc váy thật xinh. Thật khó chọn, cái nào mới đẹp chứ? Cuối cùng nó chọn cho mình một chiếc váy trắng, khi nó khoác lên người trông thật thuần khiết, yêu kiều. Mái tóc dài xõa xuống chỉ để lại gương mặt nhỏ nhắn của nó. Xong, hắn lái xe chở nó đi.

-Chúng ta đi đâu thế?

-Đi rồi biết.

Dứt lời hắn không nói thêm gì, lái thật nhanh qua con đường quen thuộc đó. Đây chẳng phải là... đúng vậy, đây là con đường khi hắn chở nó ra sân bay, vượt tận 55 đèn đỏ, cũng là lần cuối nó gặp hắn.

-Cậu tính đi nữa sao? Tại sao cậu không nghĩ đến cảm giác của tôi chứ?

Nước mắt nó rưng rưng. Không thể kiềm chế được bản thân mình đành phải xõa lòng. Hắn vẫn nhìn đường để lái xe như không có chuyện gì xảy ra.

-Thật ra cậu muốn gì? Sao cậu không nói?

Không gian yên lặng chỉ một mình nó nói, hắn vờ như không biết chuyện gì. Nó ấm ức trong lòng lắm. Khi về đây hắn cũng chẳng nói vì sao đã đi và đã đi đâu cả. Thật khó chịu.

- Thật ra cậu không cần phải yêu tôi.

Giọng nói nó trở nên yếu ớt, cứ như một vật vô tri chạm vào rất dễ bị tổn thương.

Lúc này là đèn đỏ, đèn đỏ đầu tiên nơi mà cả hai người hôn nhau. Chiếc xe chầm chậm dừng lại ngay vạch đường. Hắn đưa tay mình nâng chiếc cằm bé nhỏ của nó, mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm của nó.

Ngay lúc này nó chưa kịp chuẩn bị gì hết, tất nhiên là vô cùng hoảng hốt. Nhưng một lúc, hai người đều hòa quyện trao cho nhau một cái hôn nồng cháy, một cái hôn từ lâu đã khao khát, ước muốn.

Hắn đưa nó đến trường, hai người ngồi dưới hàng cây phượng đang nở hoa màu đỏ. Say đắm nhìn nhau. Họ đang thưởng thức một cảnh đẹp mà chỉ có tuổi trẻ mới có thể thôi.

Hoàng hôn buông xuống, hắn dẫn nó đi dạo vòng quanh con phố này, đưa nó đến công viên chơi những trò chơi cảm giác mạnh. Mọi thứ hắn đều làm bây giờ.

...

Cuối cùng là hai người đi mỗi hướng riêng, bất chợt họ quay lại nhìn nhau nở một nụ cười....

~~~~~

Nó tỉnh dậy, chợt không thấy hắn đâu. Nó vội đi tìm kiếm xung quanh, vẫn không thấy. Vào phòng hắn, tất cả còn nguyên vẹn từ ngày hắn rời đi. Nó đón một chiếc taxi đi đến con đường quen thuộc đó. Nó dừng chân lại từng đèn đỏ, tìm bóng dáng thân quen của ai đó, nhưng nó chẳng thấy đâu. Dòng người tấp nập qua từng con phố, nó thì vẫn loay hoay tìm kiếm thứ gì đó, rất quan trọng và không thể đánh mất.

Ngã tư này, nó đã đi biết bao lần rồi, vì tìm kiếm một ai đó, nó mất đi cả lí trí của mình. Nó đứng ở đó, xe cộ chạy qua nó nhanh như chớp. Phải chăng con người lướt qua nhau đều nhanh như vậy? Nó nghĩ mọi thứ đều có thể trở về như cũ. Nhưng nó sai rồi. Tất cả chỉ là do nó ngộ nhận thôi.

Thật mà, đúng là hắn đã ở bên nó mà? Còn đưa nó đi khắp nơi nữa, trao nó nụ hôn mãnh liệt đầy khát khao. Nó đi đến từng chỗ hắn đã đưa nó đến. Chỉ mong một lần tìm được hắn.

Nhưng tất cả...

Đây đúng là một giấc mơ.

~~~

Các bạn cho tớ sao nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.