Đồ Ngốc, Đợi Anh Nhé!

Chương 17: Đèn đỏ




-Ai?

-Hôm đến buổi tiệc, lúc cậu đi lấy xe, đã có khoảng 3 4 người con gái đến nói với tôi là tôi đừng vui mừng quá sớm, những thứ cậu đang làm cậu cũng đã từng làm với một người khác, vốn dĩ tôi không tin, nhưng tôi thật sự tò mò, cậu đã từng yêu sao?

~~~~~~~~

Ngày hôm sau nó xuất viện, quay trở lại với đống bài vở còn bỏ lỡ. Ngày nào hắn cũng ôn bài cũng nó, vì sắp tới kì thi kết thúc năm lớp 10 rồi, cấp 3 rất quan trọng nên hai người dành thời gian học tập nhiều hơn là đi chơi. Cả hai cùng nhau tiến bộ. Và rồi đến ngày cuối cùng ôn thi, trong lúc người khác vùi đầu học bài thì chúng lại xõa, hắn dẫn nó đi ăn, đi công viên,... Đang đi thì đột nhiên nó hỏi hắn:

-Nếu một ngày tôi không ở bên cậu thì phải làm sao?

Ánh mắt nó long lanh hồn nhiên như chỉ thuận miệng hỏi. Nhìn hắn nó rất mong đợi câu trả lời.

Hắn chợt dừng lại.. im lặng một lúc rồi cậu ôm nó.

-Nếu một ngày tôi không ở bên cậu thì phải làm sao?

-Đừng có hỏi ngược lại tôi. Hừ.

-Tôi sẽ nhớ cậu lắm.

Hắn cười nhạt, nụ cười không chút gọi là cảm xúc.

-Nếu là tôi chắc có lẽ sẽ lật tung thế giới này để tìm cậu.

Nó thật là ngốc nghếch, hắn nghĩ tại sao lại hắn lại thích một người ngốc như thế này chứ? Nếu không có hắn thì nó cũng đừng tìm hắn và quên hắn đi. Thật sự thì...

~~~~~~~~~

Cả tuần thi đã trôi qua, mọi thứ đều tốt đẹp. Đến khi biết kết quả thi thì không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hắn hạng nhất, nó hạng nhì. Đúng là đôi trai tài gái sắc. Cả lớp dẫn nhau đi ăn mừng, khi về hắn nói muốn cùng nó đi dạo bờ biển, mà lúc này trời rất tối, tầm 9 giờ. Nó một mực không chịu, đòi đi ngủ nhưng ai kia vẫn lôi nó ra cho bằng được.

Đêm nay biển thật tĩnh lặng, phía xa là một màu đen, sóng biển càng ngày càng lớn dần. Chỉ có 2 con người đang nhìn biển xa xăm như thế.

-Có muốn xuống biển không?

Hắn hỏi nó.

-Cậu điên rồi! Cậu biết bây giờ là mấy giờ không? Xuống đó cho lạnh chết à?

-....

Cậu im lặng rồi không cho nó nói thêm câu nào liền bế nó chạy xuống biển như một tên điên cuồng.

-Dù là vậy tôi cũng muốn.

-Aaaaaa thả xuống aaaaaaaa...

Lúc này nó lạnh lắm, chỉ biết ôm hắn. Mực nước biển thì tới tận cổ nhưng hắn vẫn không buông tha. Sóng biển cứ lớn, ập vào mặt nó làm nó uống nước liên tục. Hắn ôm eo nó, mặt kề sát mặt nó. Bây giờ quần áo hai người đều ướt hết, nước từ trên tóc chảy dọc xuống. Nước biển mặn chát làm mắt nó cay. Bỗng nó nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên hắn hôn nó dưới biển, cũng tại nơi này, xém tí là nó chết vì bị nước cuống. Nhưng vì có hắn... Hắn đang nói với nó điều gì đó, gió thổi lớn quá nó nghe không rõ.

-Cậu nói gì tôi không...

Định hỏi hắn nói gì vì nó không nghe thế mà chưa kịp nói hết câu hắn liền dùng tay nâng cằm nó lên và đặt đôi môi hắn lên đôi môi mềm của nó. Hôn một cách mãnh liệt. Người nó áp sát vào cơ thể rắn chắc của hắn. Vài giọt nước trên tóc hắn chảy xuống môi nó, thật mặn nhưng lại cảm thấy ngọt ngào. Đúng là khung cảnh này, là nơi hắn đã cướp mất nụ hôn đầu của nó. Nhưng sao... hắn lại muốn lặp lại ngày hôm đó vào buổi tối thế này chứ?

Rồi cả hai ngồi tại bở biển ngắm sao, hắn ôm nó thật chặt, đến nổi thở nó cũng không dám.

-Không có tôi cũng đừng có buồn.

Hắn nói

-Lúc nào cậu không bên tôi chứ!

~~~~~~~~~~

Hôm tổng kết, hắn bảo nó đi đến trường trước. Khi nó đến cũng là 7 giờ làm lễ. Trường học rất đẹp, sân được trải tấm vải đỏ cho học sinh ngồi, trên sân khấu được trang trí tuyệt đẹp, có hai từ “Yang Yang” đặc biệt. Học sinh đều tìm được chỗ ngồi theo từng dãy lớp, lớp nó ai cũng đến hết rồi, trừ hắn. Lúc này, hắn gọi cho nó.

-Có thể đi cùng tôi đến đây được không? Tôi đang ở cổng trường.

- Giờ làm lễ rồi mà đi đâu nữa chứ? Cậu vô đi, đứng ngoài đó làm gì?

-Đừng có hỏi, tôi chờ cậu.

Nói xong hắn tắt máy không đợi nó nói thêm, nó cũng vì thế mà ra tìm hắn. Thật bực bội. Bước vào chiếc BW của hắn mặt nó nhăn nhó khó chịu.

-Đi đâu? Hôm nay tổng kết đó mà cậu muốn đi đâu chứ?

Nó nói.

-Hôm nay đừng nói gì cả được chứ? Có thể ở bên tôi một ngày trọn vẹn không?

-.....- Nó im lặng. Thật sự không hiểu hắb đang làm gì. Nhưng có vẻ nghiêm túc nên nó cũng nghe theo.

Hắn lái xe một lúc đến ngã tư đèn đỏ, dừng lại, hắn nói:

- Chúng ta có thể hôn nhau mỗi khi đèn đỏ dừng không? Hôm nay thôi.

Vậy là trên con đường đó, mỗi khi dừng đèn đỏ, hắn và nó hôn nhau say đắm. Hôm nay con đường đặc biệt dài, cũng giống như tình yêu của hắn dành cho nó không bao giờ dứt được. Chỉ cần như thế thôi.

Lần thứ 55, chính là lần cuối cùng đèn đỏ dừng nơi họ muốn đến. Hắn ôm nó thật lâu, hôn nó say đắm, như không muốn rời xa nó dù chỉ là một giây. Không gian tĩnh lặng bao trùm trên xe. Đèn xanh rồi, nhưng sao phút giây này còn lưu luyến khiến hắn không tách rời ra được. Đến khi chiếc xe phía sau bấm còi hắn mới chịu dừng.

-Một chút tôi đưa xe tôi cho người bạn đưa cậu đến một nơi nhé. Tôi đột nhiên có việc rồi.

Vừa trải nghiệm hương vị ngọt ngào nên tất nhiên nó đồng ý rồi. Hồn nó như bay mất đi đâu rồi.

Hắn xuống xe, đưa chìa khóa cho người khác chở nó đi, đó chính là về nhà. Chiếc xe di chuyển càng xa, càng xa. Tay nó còn vẫy chào hắn, nụ cười trên môi nó biết bao giờ hắn mới được nhìn lần nữa. Bóng nó xa khuất dần, nhưng nó đâu biết ngày hôm đó hắn sắp lên máy bay, và không biết họ còn có thể gặp lại nhau không.

Ngày đó chính là ngày cuối cùng bọn họ gặp nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.