Đồ Ngốc, Đợi Anh Nhé!

Chương 14: Chúng ta có thể không?




Trước ngày về quê~

-Lôi tôi đi đâu thế? Thật là phiền phức!

-Tôi muốn mua một vài thứ! Im lặng mà nghe lời đi.

-...

Hắn phóng nhanh chiếc BW dừng chân tại công ty của hắn. Đúng là rất lớn nha, nhìn vào vừa sang trọng, vừa lịch lãm, đây đúng là thế giới giành cho những quý tộc. Tập đoàn lớn thời trang lớn nhất đất nước có khác.

-Lạ lắm à?

-Đây thật sự là công ty gia đình cậu à?

-Ừ đi thôi.

Hắn nắm cổ tay nó kéo vào. Bên trong là những ánh đèn vàng lấp lánh, nhân viên đứng xếp hàng chào đón hắn, nhìn thôi cũng biết hắn có địa vị lớn như thế nào rồi. Những mẫu thời trang của các nhà thiết kế hàng đầu trong và ngoài nước được trưng bày bắt mắt, thật là đẹp, nhưng con số nó không phải nhỏ. Ở đây rất sạch sẽ, đến cả một hạt bụi cũng không có. Những nhân viên nữ ai nấy đều tập trung vào hai người họ, đôi mắt lóe lên tia sáng rực, hẳn là nó đã biết họ mê mẫn vẻ đẹp trai của hắn rồi.

-Xem ra người như cậu cũng được họ hâm mộ.

-Ừ. Chỉ có cậu là khác biệt. Nhưng không sao, rồi cậu sẽ phải thừa nhận tôi hoàn hảo.

Hắn nở một nụ cười đắc chí nhìn nó, đưa nó vào thử một bộ đầm hắn đã đặt sẵn. Bộ đầm màu trắng tinh khôi, dài đến đầu gối, đường nét may rất tỉ mỉ, chắc rằng để cũng phải tốn rất nhiều thời gian để thiết kế. Nó mặc vào trông rất xinh, toát lên vẻ thuần khiết, trong sáng của nó. Như một thiên thần.

-Thật đẹp, lấy bộ này.

-Bao nhiêu? Để tôi trả.

-Không cần, đi theo tôi.

Hắn dẫn nó đi mua quà cho ông bà, mua rất nhiều, toàn để cho nó xách, nó quát cậu thì cậu lại đem cái hình phạt biến thái đó ra đe dọa, biết vậy nó không thèm đi với hắn để bây giờ một thân một mình cầm mấy chục túi đồ rớt lên rớt xuống, tên này muốn trả thù đây mà. Cả hai mua đến tận chiều mới về. Về tới nhà, nó như được thoát thân, cả người mệt mỏi chỉ muốn lăn đùng ra ngủ.

-Mai 7 giờ tôi qua đấy.

Hắn đứng ngay lang cang nhà hắn nói to thật to. Ôi nó vừa mới định chợp mắt, tên này đúng là đuổi mà không đi.

~~~~~~~~~~~~~~

Về quê~

Nơi đây không khí trong lành, mát mẻ, đường phố không nhộn nhịp ồn ào như nơi nó sống. Ông bà của hắn rất hiền từ, đặc biệt là rất thương nó và hắn nha. Nó đến lần đầu thế mà ông bà lại rất nhiệt tình. Bày ra bao nhiêu món ăn đặc sản ở vùng này cho nó và hắn. Thật sự ngon lắm, có vị của mùi hương quê nhà, ấm cúng. Nó cũng đã xa cha mẹ nó ra sống cùng với anh rồi nên không có dịp ngồi cùng ăn một bữa cơm thịnh soạn như thế. Ăn xong, nó và hắn đi ra đồng chơi cùng xấp nhỏ bên xóm, nó chưa từng tận mắt nhìn thấy cánh đồng bao la, bát ngát như thế, cũng chưa từng đặt chân nơi này bao giờ. Nó thật sự không quen. Cả đám chơi trốn tìm, nhưng nó không biết chơi nên bị bắt hoài à. Đến tận chiều tối mới về. Nhà của ông bà hắn tuy rộng nhưng chỉ có hai phòng ngủ. Một phòng cho họ, còn một phòng cho khách hoặc con cháu về chơi.

-Nhà lớn thế này mà chỉ còn một phòng ngủ thì phải làm sao?

-Ngủ chung.

-Cái gì?

-Yên tâm cậu chẳng phải mẫu người tôi thích.

Hắn đưa mắt nhìn nó từ trên xuống dưới rồi lắc đầu.

-Cậuuu..

-Đi tắm đi rồi ra ăn tối.

Thế là buổi tối của họ được trải qua trong không khí ảm đạm, ấm áp của gia đình. Hai người họ bước lên phòng ngủ.

-Tôi ngủ ở ghế sofa vậy.

Nó nói.

-Cậu phiền thật.

Hắn đem một chiếc gối lại sofa rồi đẩy nó đến giường, chẳng nói thêm một câu. Nó không ngờ hôm nay tên này lại dịu dàng đến thế, chẳng phải thường ngày hắn hay tranh giành lắm sao? Bao nhiêu câu hỏi đột nhiên lần lượt xuất hiện trong đầu nó.

-Thôi nghĩ nhiều và ngủ đi. Tôi chẳng thèm tốt với cậu đâu. Tôi chỉ vì bản thân thôi.

Chiều hôm sau~

Hắn dẫn nó đi thả diều ở ngoài đồng, khổ nổi nó không biết thả. Thế là hắn nắm tay nó chỉ nó cách chơi diều, hai người nắm tay nhau, cuối cùng cũng thả lên được. Diều hình con đại bàn rất to nha, nó chưa bao giờ thấy. Thả dây dài nên diều bay lên cao lắm rồi. Vui lắm. Cả hai ngồi dưới gốc tre, ánh hoàng hôn xuyên qua làn tóc nó, gió thổi nhẹ, tóc nó còn vướng trên mặt. Hắn khẽ đưa tay vén sang hai bên. Nó nhìn vào ánh mắt hắn, có thứ gì đó khó tả, hắn bây giờ rất dịu dàng và ấm áp. Tim nó đập thình thịch, mặt thì đỏ ơi là đỏ.

Có phải nó đã thích hắn rồi không?

-À, ừ chắc cậu thường về quê chơi lắm nhỉ?

-Mỗi năm tôi đều về thăm ông bà.

-Vậy sao?

....

30 phút trôi qua thế mà cả hai không ai nói thêm một câu với ai nữa. Cũng tối rồi nên hai đứa đi về. Trên đường đi nó nói:

-Nhật Hiển, chúng ta có thể không?

Trong lòng nó can đảm lắm mới nói ra những lời đó. Mặc dù bề ngoài nói hắn rất phiền, nhưng thật ra ở bên hắn nó luôn vui vẻ và tim thường đập thình thịch đến nỗi nó muốn chôn thân xuống đất. Nhưng hôm nay nó nhất định phải nói, có thể con gái ngỏ lời hơi sai nhưng cho dù sai nó cũng muốn thử. Dự là hắn sẽ ngạc nhiên lắm. Vậy mà hắn nhìn nó chỉ cười rồi xoa đầu nó một cách ngốc nghếch, khoác tay qua vai nó rồi đi về không nói thêm một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.