Đồ Ngốc, Anh Yêu Em

Chương 32: Lo lắng




My đứng dậy, đi ra ngoài cửa, bỗng điện thoại cô có tin nhắn

" Thứ chị cần, em chuẩn bị hết rồi nhé "

" Làm tốt lắm "

My nhắn lại, trên môi nở nụ cười nửa miệng rồi lại nhắn tin cho ai đó...là Bảo

" Anh mang đi mô to chứ?"

" Có, sao?"

" Tôi mượn, mang chìa khóa xuống đây " My nhắn rồi cất vào túi. Đi qua đường, My đứng tựa lưng vào cổng bệnh viện rồi Bảo đi tới

-" Chìa khóa đây, gì thế?" Bảo đưa chìa khóa cho My rồi hỏi nhưng anh vẫn nắm chặt một đầu để nghe câu trả lời

-" Lấy đồ " My lấy chìa khóa nhưng nhận ra người chủ của nó chưa thực sự muốn đưa nó cho cô

-" Đồ?" Bảo gằn giọng

-" Ừm, một vài thứ quan trọng cho nhiệm vụ tới " My nói rồi giật mạnh cái chìa khóa trên tay Bảo " Đưa tôi địa chỉ, đúng 20h tôi sẽ mang xe sang trả anh " My nói tiếp

-" Không cần, mai đưa, hôm nay tôi có hẹn " Bảo nói rồi quay lưng đi.

My cũng không nói gì, cô lấy xe rồi phóng đi ngay. Chiếc xe lao nhanh trên đường, quẹo vào con hẻm nhỏ. Khoảng 20' sau, My dừng lại trước một quán bar lớn. Gửi xe cho bảo vệ rồi bước vào trong. Bên trong nhộn nhịp, tiếng nhạc ồn ào, đông đúc, đây là nơi mà cô ghét nhất

My nhanh chóng rời sảnh chính rồi đi vào phòng Vip 1 nơi mà Rin đang ngồi đó chờ cô

-" Hi chị " Rin cười nói khi thấy My đi vào

-" Đồ đâu?" My ngồi xuống rồi hỏi

-" Đây chị, đủ đấy nhé " Nhận món hàng từ tay Rin, My uống một ly rượu rồi đi ra ngoài.

Cô dự định nhận đồ xong thì sẽ đi vườn hoa sau trường nơi mà cô muốn đến nhất vào lúc này nhưng có lẽ, không được như ý muốn. Bỗng, một chiếc xe hơi màu đen đậu trước mặt My

-" Cô là Bảo My? Hay nói đúng hơn là Alice*? " Một tên mặc đồ đen đi xuống hỏi.

-" Có thể " My nhún vai, rồi cười nửa miệng, rồi lại trở về với ánh mắt đe dọa nhìn người trước mặt " Nhưng nếu tìm Bảo My thì rất tiếc không có còn nếu tìm Alice thì...Đúng, tôi đây "

-" Chủ nhân tôi muốn gặp cô " Tên đó nói sau một hồi run sợ trước ánh mắt của My

-" Chủ nhân? Ý ông là người đứng đầu Hắc Long Bang?" My nói ánh mắt lại tiếp tục đe dọa người đối diện

-" Ph...phải " Tên đó lắp bắp

-" Được " My nói rồi bước lên xe

Chiếc xe hơi lao nhanh lên một ngọn đồi vắng ở ngoại ô rồi dừng lại ở một bãi đất trống

-" Có chuyện gì mà không nói ở nhà hàng 5* ấy mà lại hẹn gặp tôi ở nơi khỉ ho, cò gáy này. Hắc Long Bang các người nghèo vậy sao?" My nói nhấn mạnh chữ nghèo

-" Xin lỗi, làm cô thất vọng rồi " Quân bước ra từ sau một cái cây to ở giữa

-" Lại gặp cậu rồi " My nhếch mép

-" Hôm nay là ngày tàn của cô đấy Alice, Hắc Long Bang bọn tôi hạ được cô sẽ trở thành người đứng đầu TGN và một ngày nào đó nhất định sẽ vượt xa hơn cả Kingz " Quân nói, tỏ vẻ đắc ý

-" Hahhahahaha " My cười lớn " Anh đang kể truyện hài sao? mắc cười thật đấy. Kingz...không phải là cái tên mà anh thích là gọi được đâu " My nhếch mép

-" Sao lại không? Thế hệ mới sắp được quyết định rồi, thời đại của Kingz sắp hết rồi nhóc ạ " Quân cười lớn

-" Ra vậy, vậy ra, đây là lý do mà cô ấy muốn rời xa anh " My nói khiến Quân sực tỉnh như nhận ra cái gì đó

-" Ý cô là sao?" Quân lo lắng hỏi

-" Lý do thực sự mà Nhi rời xa anh " My nhắc lại câu nói hồi nãy

-" Nhi?" Quân ngớ người

-" Phải, Nhi. À mà còn một chuyện nữa. Nè...nè phó bang Hắc Long, anh tính núp ở đó đến khi nào thế?" My vừa giứt lời thì một giọng nói khác vang lên

-" Quả đúng như lời đồn. Giác quan của cô, quả thực rất sắc bén " Một người đan ông bước ra từ sau cái cây. Đó là Khiêm anh trai Quân, phó bang Hắc Long

-" Thật là, chỉ thường thôi " My cười

-" Còn bây giờ " Khiêm vừa giứt lời thì một đám người mặc đồ đen lao đến túm chặt hai tay, hai chân My

-" Chậc...chậc ỷ đông hiếp yếu à " My tặc lưỡi " Hèn vậy " My nhìn Khiêm một cánh khinh thường

-" Nói nhiều thật " Khiêm đưa tay xoa tai rồi rồi ném khẩu súng cho Quân " Kết liễu cô ta đi "

-" Phải làm sao?" Quân cầm khẩu súng

-" Chẳng phải mày muốn làm thủ lĩnh Hắc Long Bang sao? Kết liễu cô ta đi " Khiêm hét

-" Nói dối rồi tiếp nói dối. Giết tôi rồi thành thủ lĩnh sao? Ông ta nhân từ như thế khi nào vậy?" My cười lớn

-" Im miệng " Quân hét

-" Nếu cậu không giết tôi thì sẽ có một ngày tôi giết cậu đấy " My nói, ánh mắt đe dọa nhìn Quân

-" Nực cười, giết tôi?>" Quân cười nhếch mép

-" Mmhm" Bây giờ tôi bận rồi, cáo lui " My vừa nói, vừa lấy đà, quật ngã hai tên áo đen đang giữ tay mình rồi đấm một phát vào bụng tên đang giữ chân. Chỉ vẻn vẹn 3' My đã đánh gục 4 tên vệ sĩ to lớn

-" Tạm biệt " My quay người bỏ đi. Thì một phát súng nổ lên, My né được nhưng do không để ý, cô bị dính một phát vào bắp đùi

-" Chết tiệt " My chửi rồi nhanh chóng thoát khỏi đó

-" Còn không mau đuổi theo " Khiêm ra lệnh

-" Vâng " Một đám đàn em đuổi theo My

* Bốp * Khiêm đấm vào mặt Quân một cái khiến anh té ngửa

-" Mày quá nhân từ rồi đấy. Ở cái thế giới này, không có cái mang tên " vị tha " tồn tại đâu " Khiêm nói rồi bỏ đi. Còn Quân nằm nó, nhìn lên bầu trời đầy sao rồi lại nhớ đến một hình bóng của người con gái mà anh yêu thương

-" Anh xin lỗi " Quân nói thầm

Về phần My, cô xé một miếng vải dài ở áo rồi bó đại cho vết thương của mình. Với chiếc chân bị thương nên tốc độ của My chậm hẳn. Đến gần chân đồi, cô gần như kiệt sức chỉ mong chờ có ai đó đến cứu cô nhưng ở cái chốn này thì làm gì có ai.

" Chết tiệt " Cô chửi

My thở hồng hộc, cô sắp hết sức rồi. Cô vấp cục đá rồi cứ theo độ dốc mà lăn xuống đồi. Đến chân đồi thì cô gục hẳn. Có gắng mở mắt nhưng cứ như có thứ gì đó đề nặng lên mí mắt khiến nó muốn nhắm lại.

Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là một người đàn ông đi đến đưa cô đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.