Đồ Mi Không Tranh Xuân

Chương 49: Con vợ cả (3)




“Nô tỳ có chuyện muốn hỏi Ngũ gia.” Ta đứng bất động trong phòng.

Sắc mặt Cao Yển bỗng chốc trở nên khó coi vô cùng, một lúc sau mới bảo: “Ngày mai hẵng nói, ta mệt rồi.”

Dứt lời, y xoay người đi về phòng ngủ, mặc kệ vẫn đứng phía sau.

“Ngũ gia hứa hôn cho nô tỳ cho người của Ngô gia rồi sao?”

Giọng nói không quá lớn của ta vang lên trong không gian phòng yên tĩnh, như thể một tiếng vọng nào đó, cứ vang vang mãi không dứt.

Cao Yển hơi cử động, chậm rãi xoay người nhìn ta, ánh nến ta để lại chiếu sáng sườn mặt y, tia sáng vàng vọt cứ lập lòe ở nơi đó.

Ánh mắt kinh ngạc của y dần trở nên nặng nề: “Ai nói với ngươi?”

Ta mím môi, bờ môi có hơi khô khốc: “Nên đó là thật ư?”

Cao Yển không phủ nhận, gương mặt lạnh lùng trước sau như một, khiến người ta muốn phát điên lên, hận không thể đi tìm thứ gì đó đánh tan chiếc mặt nạ băng giá của y đi.

Rõ ràng trước đây Cao Giới và Cao Hoằng Lãng mỗi người có một mục đích riêng, từng mở lời hỏi y muốn xin ta, khi đó chưa bàn đến thái độ y thế nào, ít nhất còn hỏi ta một câu. Nhưng lần này y chẳng nói chẳng rằng đã tự mình quyết định.

Hóa ra hơn một năm ta hầu hạ cạnh y, vậy mà còn không bằng thời điểm ta mới bước chân vào viện này.

Hít một hơi sâu mới đè nén giọng run run của mình: “Có phải Ngũ gia đã quên, nô tỳ đã ký văn khế bán đợ, đủ năm là có thể tự lựa chọn rời khỏi phủ, mà không phải văn tự bán đứt, làm một nha hoàn mặc người mua bán tùy thích.”

“Vậy thì sao?” Giọng Cao Yển lại lạnh hơn so với câu hỏi vừa rồi, “Ngươi đã là nô tài của Tần vương phủ, sống chết đều do chủ tử quyết định.”

Y thừa nhận rồi.

Ta nhìn Cao Yển, hốc mắt hơi cay cay: “Nếu Ngũ gia kiên quyết nói như thế, giờ nô tỳ sẽ đi tìm Lý công công bàn giao tiền bạc rồi rời phủ. Tiền chuộc thân trước khi rời phủ nhiều bao nhiêu, dù có phải vay mượn nô tỳ cũng sẽ trả đủ.”

Chẳng biết nắm tay ai ngày càng siết chặt, sức lớn đến nỗi nghe được cả tiếng xương kêu răng rắc.

“Quả nhiên ngươi nóng lòng muốn đi như vậy.” Cao Yển vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Cách xa quá, ta không nhìn rõ, cũng không rảnh để nhìn sắc mặt của y, bởi vì lòng ta đã khó chịu cùng cực, khó chịu tới mức ta chỉ muốn giơ tay đấm thật mạnh cho thỏa. Nhưng ta lại cố chịu đựng: “Không đi chẳng lẽ chờ Ngũ gia đẩy nô tỳ vào hố lửa sao?”

“Ai nói với ngươi, ta muốn đẩy ngươi vào hố lửa?” Giọng Cao Yển khôi phục như thường.

Tính tình tên thứ tử Ngô gia kia, không hố lửa thì là gì?

Ta không trấn định được như y, chẳng nhiều lời nữa, rút thẳng chiếc nhẫn hộ tiễn được ta ủ ấm trên cổ xuống, nói: “Tuy nô tỳ là nô tài, nhưng vẫn là con người. Dù thân phận công tử Ngô gia có cao tới đâu, với nô tỳ mà nói gã ta chính là hố lửa. Trước kia nô tỳ lấy mạng sống đổi về ân tình, hiện giờ nô tỳ đành mượn nó để lấy lại mạng mình. Ngũ gia tuy là chủ tử của vương phủ, nhưng cũng phải nghe theo lệnh người khác, chỉ cần Ngũ gia ân chuẩn cho nô tỳ rời phủ, hai tay nô tỳ sẽ dâng vật này lên, không sử dụng dến.”

Vốn dĩ ta không muốn dùng cách này, dù sao quan hệ hiện tại giữa Cao Yển và Cao Giới không rõ ràng, rủi ro quá lớn. Nhưng nếu không dùng, thì thực sự chả còn cơ hội nào nữa.

Từ Xuyên Tây về, cuộc sống của ta ở vương phủ mỗi lúc một… áp lực, điều đó khiến ta dao động vô số lần. Nếu thật sự phải lấy thứ tử Ngô gia, còn không bằng chết quách đi sung sướng.

Cao Yển cau mày, sau khi thấy rõ vật trong tay ta, bỗng chốc y vọt đến chỗ ta như cơn gió, giật lấy chiếc nhẫn hộ tiễn.

Y từng cùng Cao Giới ngày ngày ở chung, nghiễm nhiên sẽ nhận ra đồ của Cao Giới.

Chúng ta cách nhau rất gần, gần đến độ ta có thể thấy rõ lửa giận trào dâng trong mắt y. Chẳng qua lửa kia lịa dần dần lụi tắt, chỉ để lại một đống tro tàn sau cơn bùng cháy.

Y nhìn ta, rốt cuộc không còn giữ nổi sự dửng dưng ban nãy nữa: “Hóa ra từ lâu ngươi đã muốn rời đi, lại vẫn cứ cố tình nói…”

Chả hiểu tại sao, rõ ràng người sắp bị đem tặng cho kẻ khác là ta, rõ ràng người nên tức giận cũng phải là ta, nhưng vì cớ gì ta lại cảm thấy những phẫn nộ và bi thương hằn lên trong đôi mắt y lúc này, còn đậm hơn cả ta.

Tay Cao Yển từ từ siết chặt, ta giật mình, vội vã kéo bàn tay y ra. Chỉ nghe “rắc” một tiếng, chiếc nhẫn ngọc bích ở ngón tay cái của y đã bể làm ba. Y rút phắt tay về không chút tiếc thương, ba phần nhẫn vỡ theo động tác rơi xuống đất.

Kết quả bất ngờ khiến đầu óc ta trống rỗng, phản xạ có điều kiện ngồi sụp xuống gom nhặt, ba miếng ngọc nho nhỏ làm cách nào cũng không thể chắp ghép thành chiếc nhẫn nguyên vẹn như ban đầu, vĩnh viễn sẽ để lại vết nứt không hoàn chỉnh, bởi lẽ những hạt vụn bổ khuyết cho khe hở ấy, đã vung vãi khắp nền đất chẳng tìm về được nữa.

Giọng Cao Yển từ trên đầu vang lên, lạnh lẽo khác thường: “Đồ của thái tử thì làm gì được?”

Ta chậm rãi đứng dậy, đặt mảnh nhẫn vỡ trong lòng bàn tay, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Cao Yển nói: “Vậy hiện tại Ngũ gia đã hoàn toàn đứng bên phe cánh của Tề vương?”

Cao Yển nhướng mày, thái độ của ta trở nên hung hăng đáng sợ: “Cho dù hắn là kẻ đứng đằng sau hãm hại hoàng thái tôn, cho dù hắn vì ngôi vị hoàng đế mà không từ bất cứ thủ đoạn nham hiểm nào, Ngũ gia cũng sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ, lấy họ hàng của hắn làm vợ, để tỏ tấm lòng trung thành ư?”

Người Cao Yển khẽ động, ta nhanh chóng lùi về sau mấy bước, trước khi y lên tiếng ta đã nói: “Ngũ gia không phải cảnh cáo hay là uy hiếp nô tỳ, phải trái đúng sai ở lòng người, chứ đâu thể hăm dọa đe nẹt là áp chế được, chuyện đã làm thì cũng làm cả rồi.”

Bầu không khí trong phòng càng thêm yên lặng, hồi lâu mới nghe thấy giọng nói cực kỳ trầm của Cao Yển: “Quyền thế không màng tình nghĩa, đừng ép ta tự tay xử lý ngươi.”

Bỗng dưng ta muốn bật cười thành tiếng: “Ngũ gia đã tặng nô tỳ cho người khác rồi còn gì? Muốn xử lý nô tỳ thế nào nữa đây.”

Ta thấy gân xanh nổi lên trên vầng trán y, đối với một người từ trước tới nay không muốn để lộ cảm xúc của mình ra ngoài như y mà nói, thì đây đã là ngoại lệ. Bất ngờ rằng, tâm trạng ta bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Ta có thể nhận ra áp lực của y, có thể nhận ra y có chuyện không thể nói, có tâm sự không thể trút.

Ta cũng có thể nhận ra sự mệt mỏi của y những lúc phạt ta khi trước, giờ đây đã biến thành nỗi chán nản đè nén trước ngày thành hôn.

Ta biết tất, thế nhưng, tất thảy những thứ này đều do chính y lựa chọn.

Rõ ràng xưa kia luôn là như thế, nhưng ta của hiện ta đã không cách nào dễ dàng khoan nhượng, rồi lại cùng y tiếp tục hồ đồ. Có lẽ là bởi vì, ta đã chẳng còn lòng dạ tìm tòi truy cứu nữa.

Cuối cùng ta vẫn để lại một câu: “Ngũ gia, chừng nào ngài mới học được cách nói theo đúng trái tim của mình, phải biết rằng, không phải ai ai cũng giống như Lý công công, chỉ cần nhìn là đọc hiểu được tâm tư của ngài.”

Nét mặt Cao Yển cứng đờ, cặp mắt như lưỡi dao sắc bén quét qua người ta.

Ta xoay gót đi ra ngoài, thoang thoáng còn nghe thấy tiếng thở dài bật lên từ tận dưới đáy lòng mình.

“Đồ Mi…”

Đằng sau vang lên giọng nói hơi dồn dập của Cao Yển, ta không quay đầu, nói: “Hiện giờ nô tỳ vẫn ở vương phủ, căn phòng kia nhiều lắm cũng chỉ cách chỗ của Ngũ gia một khoảng năm mươi trượng, Ngũ gia có thể xử lý bất cứ kiểu gì, bất cứ khi nào ngài muốn.”

Ngoài phòng ánh sao soi rọi, không biết Lý Mậu Sơn đang bận việc gì mà giờ này chưa thấy về, mà căn phòng phía sau lưng ta, lặng ngắt như tờ.

Chính vì Lý Mậu Sơn vắng mặt, ông ta không hề biết ta và Cao Yển đã có một cuộc nói chuyện không được vui vẻ gì cho cam. Nên ngày hôm sau, ông ta liền sai ta tới Đông cung gửi thiếp mời, là về đám tiệc đám cưới sắp sửa diễn ra trong vòng chưa đầy một tháng nữa của Cao Yển.

Đây coi như là lần đầu tiên Lý Mậu Sơn cho ta tiếp xúc với công việc có liên quan đến tiệc cưới, hẳn là ông ta phải bận bịu lắm. Hoặc chăng là do thấy hồi xưa ta có qua Đông cung dăm ba lần, nên tiện kêu ta đi luôn.

Ta không từ chối, trước lúc xuất phát hẵng bọc mảnh nhẫn nát vào trong khăn tay, nhét vào trong ngực. Có lẽ để Cao Giới giáng tội vì đã phá hư món đồ mà hắn yêu quý, còn tốt hơn gấp bội so với việc bị gả cho con vợ kế Ngô gia kia.

Đến Đông cung, chưa bước qua cửa mà chỉ mới nhờ người đi thông báo, thì đã thấy Cố Dương vội vã chạy lại. Trông thấy ta, ánh mắt anh ta lóe lên nét ngạc nhiên mừng rỡ không che giấu: “Đồ Mi cô nương, cô tới thật đấy à? Ban nãy ta nghe hạ nhân thông báo, cử tưởng là truyền tin nhầm cơ.”

Những câu và cảm xúc chân thật như vậy, bất giác khiến lòng ta nhẹ nhõm hơn hẳn. Đúng rồi, đây mới là cách ở chung bình thường giữa người với người. Mà người có địa vị cao trong hoàng thành này, có ai là bình thường đâu.

Cố Dương nói chuyện như dòng nước được mở khóa chặn, lời tuôn như suối không dừng lại được: “Dạo này ngày nào điện hạ cũng vất vả làm việc, bọn người chúng ta cũng bận luôn tay luôn chân. Mấy lần ta định rút chút thời gian đến Tần vương phủ hỏi thăm, nhưng thái tử đang ở thời điểm nguy cấp, không thể thiếu người bên cạnh, nên ta đành thôi vậy. Không phải là ta quên mất cô nương, lúc trước ta có dành ra nửa buổi để đến Tần vương phủ, ngặt nỗi gác cổng bảo cô nương đang bận, không có thời gian gặp ta. Đương nhiên, ta nói cái này không phải oán trách cô nương, ta nghĩ chắc chắn Tần vương gia giờ cũng bao nhiêu là công chuyện, nên nhất định cô nương cũng thế, giống như ta vậy.”

Tốc độ nói của anh ta rất nhanh, ta gần như phải rướn cổ lên nghe, đã quen với thói kiệm lời của người trong Tần vương phủ, tự dưng anh ta nói nhiều thế, làm đầu óc ta có phần không theo kịp.

Sao mà trước khi chả phát hiện Cố Dương nói nhiều thế? Thị vệ của thái tử chẳng phải nên thuộc dạng trầm mặc ít nói ư? Sao ta cứ cảm giác Cao Giới đang bồi dưỡng cho mình một người “nói lao”* vậy nhỉ?

(*Nói dài nói dai, như ho lao, ho hoài không dứt)

“Đồ Mi cô nương, cô làm xong việc rồi ở lại một lát được không, ta có… đồ muốn đưa cho cô, lúc trước đã muốn đưa, nhưng vẫn chưa có cơ hội.” Cơ bản Cố Dương chẳng quan tâm ta có nói hay không, cứ độc thoại một mình chẳng ngơi nghỉ.

Bị một loạt câu nói liên tiếp đánh úp, ta choáng váng mặt mày vội gật đầu, chỉ sợ anh ta nói thêm gì nữa.

Nụ cười trên gương mặt của Cố Dương càng tươi đậm, như sực nhớ tới gì, anh ta ngượng ngùng vỗ trán bảo: “Phải rồi, Đồ Mi cô nương lần này tới có chuyện gì à?”

Ta thở hắt ra, rốt cuộc cũng có cơ hội lên tiếng, suýt nữa thì quên khuấy đi: “Tiệc cưới của Ngũ gia đang đến gần, tôi qua đây đưa thiếp mời.”

Cố Dương cười sang sảng, duỗi tay nhận lấy thứ ta cầm trong tay: “Cứ giao cho ta, chốc nữa ta sẽ chuyển cho điện hạ.”

Ta nghiêng người tránh bàn tay anh ta, vẫn mỉm cười nói: “Tôi còn có vài chuyện liên quan đến tiệc cưới, cần phải gặp trực tiếp điện hạ nói rõ.”

Cố Dương không nghi ngờ, cân nhắc mấy giây rồi bảo: “Vậy tạm thời cô theo ta vào thiên điện chờ, giờ điện hạ và tiểu Yến vương đang ở trong thư phòng, để ta kêu người thông báo một tiếng.”

Hồ Nguyên Ly cũng ở đây?

Nhìn vào cặp mắt chân thành của Cố Dương, ta nhanh chóng trả lời: “Tôi chờ lâu tí cũng được, làm phiền Cố thị vệ trưởng rồi.”

Cố Dương dẫn ta đến thiên điện, sau đó kêu một tiểu thị vệ tới thư phòng thông báo, còn ta tiếp tục nghe anh ta lảm nhảm. Mặc dù ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhưng trong lòng thì lại âm thầm khóc ghét, hỡi ơi, có ai đó tới đưa vị Đường Tăng này đi giúp được không?

Chắc là ông trời nghe được tiếng than thở của ta, chưa bao lâu đã có tiểu công công đến nói Cao Giới có việc dặn dò Cố Dương, gọi anh ta đi mất. Trước khi đi, Cố Dương có phần lo lắng bảo ta đừng về vội. Ta bèn gật đầu lia lịa nói sẽ không quên.

Cố Dương đi rồi, trong thiên điện còn mỗi mình ra, ta ngồi nửa canh giờ mà chẳng thấy người nào đến, bên ngoài im phăng phắc chả có tí động tĩnh.

Nhịn không được đi ra cửa trông, không một bóng người lai vãng, nhưng ta không dám chạy linh tinh, chỉ đành ở yên trong điện. Ngồi trên chiếc ghế đẩu bằng gỗ cứng lâu ơi là lâu, mông hơi đau, ta dứt khoát đứng dậy đi đi lại lại quanh một phạm vi nhỏ trong phòng.

Vừa đi tới chỗ sau cửa sổ, chợt nghe thấy giọng Cao Giới từ xa vọng vào: “Bên Dự Châu có động thái gì chưa?”

“Sao mà không có được? Mấy ngày nay người của ta đã chặn cơn sóng ám sát cho Tô Tử Thuần lần thứ tư rồi đấy.” Trả lời là tiếng của Hồ Nguyên Ly.

Nghe bước chân họ đến gần, ta liền nâng bước đi về phía cửa, định bụng ra ngoài hành lễ tiếp đón.

Mới bước được hai bước, lại nghe Cao Giới nói tiếp: “Vậy phải đảm bảo an toàn cho hắn ta.”

Giọng Hồ Nguyên Ly vẫn cao ngạo không hề thay đổi: “Đương nhiên, phải xem người của ai kia chứ!”

Đúng lúc ta cũng đi tới cửa, chưa kịp nhấc chân bước ra đã nghe Cao Giới lên tiếng: “Còn cả tân trắc phi bên cạnh hắn ta nữa, đệ cũng phái mấy người theo dõi sát sao đi.”

Bàn tay vịn lấy khung cửa của ta bỗng khựng, đó là ý gì? Sao hắn lại để ý Lương Tú?

Hồ Nguyên Ly ngoài phòng đáp lời, giọng Cao Giới mang theo cảm giác thù địch: “Đệ nhớ cẩn thận đấy, vì trưởng tử kia mà phủ hắn ta bố trí vô cùng nghiêm ngặt, đúng là có tật giật mình. Chỉ là một đứa con thiếp thôi, cho rằng không có trưởng tôn thì sẽ đến phiên mình sao? Giờ ông trời đã chẳng còn giúp hắn ta nữa, dù có hao tổn tâm sức hủy hoại sức khỏe của thái tử phi, thì Đông cung vẫn còn đích tử ở đó.”

Ý gì nữa đây?

Trong một thoáng vội vàng, ta không thể nào tin vào tai của mình. Người đang nói chuyện ngoài kia, thực sự là thái tử ôn hòa hiền hậu của ngày xưa ư?

Ngay sau đó, sự thật đã gạt bỏ mọi nghi ngờ của ta. Hai bóng người xuất hiện ở cửa, chính là Cao Giới và Hồ Nguyên Ly, mà người vừa rồi nói chuyện đích xác không giống Cao Giới chút nào.

Bọn họ cũng nhìn thấy ta, Hồ Nguyên Ly kinh ngạc mở miệng: “Sao ngươi lại ở trong này?”

Tức thì đôi đồng tử của Hồ Nguyên Ly chớp lóe, giật mình quay đầu nhìn Cao Giới đứng bên cạnh. Cao Giới dường như không để ý đến ánh mắt sáng quắc đang chiếu vào mình, hắn nhìn thẳng vào ta, sóng mắt phẳng lặng.

“Vào đi đã.”

Cao Giới mở lời trước, rồi vòng qua người ta một mình vào thiên điện.

Mãi đến khi Hồ Nguyên Ly kéo ta một cái, nói một câu vào tai ta: “Lát nữa đừng nói lung tung đấy.”

Lúc này ta mới cử động tay chân cứng ngắc xoay người đi theo. Cao Giới ngồi trong điện nhắm mắt làm ngơ trước màn thì thầm to nhỏ của chúng ta.

Ta vẫn đứng, không nói lời nào, mắt hắn đảo qua tấm thiếp mời ta cầm, mở miệng hỏi: “Thiếp mời tiệc cưới của lão Ngũ hả? Đưa cho ta.”

Hắn vươn tay, ta nhìn lòng bàn tay như ngọc xòe ra trước mặt mình, trắng ngần thon dài, ngón tay khớp xương rõ ràng, đôi tay này, đúng là đôi tay mà chỉ người sống an nhàn sung sướng mới có.

Ta đơ người bất động, phớt lờ bàn tay của Cao Giới. Cuối cùng Hồ Nguyên Ly cất giọng phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Hắn giật lấy tấm thiếp mời đặt vào tay Cao Giới, sau đó ra vẻ thoải mái nói: “Mấy ngày không gặp, sao trông nha hoàn này có vẻ ngốc hơn thế nhỉ?”

Cao Giới bỏ ngoài tai lời bông đùa của hắn, nhận lấy tấm thiếp rồi nói như thuận miệng: “Mới nghe được nhiều thứ như thế, giờ cô ấy còn đứng vững được ở đây đã không dễ dàng gì rồi.”

Phút chốc bầu không khí đặc quánh lại, nụ cười bên môi Hồ Nguyên Ly tắt ngúm, hơi nghiêng người lặng lẽ che ta ở sau lưng.

Cao Giới nhìn như chẳng phát hiện, hắn để thiếp mời lên bàn, giọng nói tuy ấm áp mà lại khiến lòng người rét run: “Sao cô im lặng thế? Không có gì muốn hỏi ta sao?”

Ngữ khí lẫn thái độ đều nhã nhặn trước sau như một, làm cho cả người ta đông cứng, chỉ có tâm trí còn sót lại chút tỉnh táo.

Hồ Nguyên Ly ra sức nháy mắt với ta, nhưng khi nhìn vào mắt của Cao Giới, đó là… sự ung dung lão luyện ngập tràn.

Hóa ra là thế.

Những lời của hắn, có phải chính là lý do hôm nay ta bị sai đi đưa đồ không? Nên lời hắn nói khi nãy… là cố ý nói cho ta nghe.

Ta hít sâu một hơi, quyết định thuận theo tấm lòng của hắn: “Chuyện thái tử phi đổ bệnh sau khi bị tập kích, điện hạ đã biết lâu rồi ư?”

Vẻ mặt Cao Giới sững sờ giây lát, như không ngờ ta sẽ hỏi vấn đề này, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục như thường: “Phải.”

“Vậy thái tử phi và đứa nhỏ trong bụng cô ấy, chỉ có một người được sống, ngay từ đầu điện hạ cũng đã biết luôn đúng chứ?” Lần đầu tiên trong cuộc đời ta thấy mở miệng nói chuyện lại là một việc khó khăn đến vậy.

Cao Giới chẳng hề né tránh: “Phải.”

Lòng ta càng lúc càng lạnh: “Nhưng Tống ma ma nói, trước khi hoàng tử chào đời, điện hạ không biết việc này…”

“Đồ Mi, ngươi có biết mình đang nói gì không?” Rốt cuộc Hồ Nguyên Ly không nhịn nổi nữa, lên tiếng ngắt lời ta.

“Để cô ấy nói.” Giọng Cao Giới bình tĩnh, nhưng cũng khiến Hồ Nguyên Ly ngậm miệng.

Không khí trong phòng như đóng thành băng. Kỳ thực, hôm nay Hồ Nguyên Ly ở đây, nếu ta suy nghĩ cẩn thận hơn là đã có thể an toàn trở ra, nhưng ta… dường như không muốn cứ thế rút lui.

Sống mơ hồ và chết minh bạch, có vẻ không giống một câu trắc nghiệm ngang bằng. Chỉ là nhìn dáng vẻ cuống cuồng tới mức muốn vò đầu bứt tai của Hồ Nguyên Ly, ta vẫn giữ im lặng.

Cao Giới không cho ta cơ hội để ngừng lại chủ đề này, hai con ngươi hắn như có ánh nước, nhưng giọng điệu vẫn hết sức thong thả, tựa người cha đang kiên nhẫn giảng giải cho đứa con của mình: “Chúng ta đều cần hoàng tử.”

Bàn tay dưới ống tay áo của ta bắt đầu run lên, trước lúc Tương Nhã Đồng qua đời ta cũng có mặt ở đó, ta tận mắt chứng kiến nàng ta phải chịu hết những đợt tra tấn dã man cỡ nào khi đứng bên bờ vực sinh tử, thế nên những nghi vấn trong bụng ta vẫn không sao kiềm chế được: “Trước kia hễ thái tử nói một câu… chỉ cần nói một câu… thái tử phi vẫn phải nhận lấy kết cục sau đó sao?”

Đồng tử của Cao Giới co rút lại, tựa hồ bị châm chích, nhưng cuối cùng vẫn lạnh lùng nói: “Cô tưởng chỉ có ta muốn đứa nhỏ này à? Không, ta chưa bao giờ can thiệp vào lựa chọn của nàng. Phải… là tự thái tử phi kiên quyết muốn sinh. Vì vậy hoàng tử không chỉ có ta muốn, mà người càng muốn hơn là nàng. Nàng biết nếu cái thai không giữ được thì ngày sau sẽ khó có thêm con. Mà con vợ kế trong phủ tướng quân ngày càng xuất sắc, đứa em trai ruột của nàng tính tình nhu nhược không được phụ thân coi trọng. Nếu ta ngã xuống từ ngôi vị thái tử, người chết khả năng sẽ không còn là một mình thái tử phi, gia tộc sau lưng ta, còn có các quan viên giúp đỡ ta bao năm, đây không đơn giản là chuyện về mạng người nữa.”

Đàn ông ở đây, hình như ai cũng thích lấy mình đo người, ta chỉ thấy bi ai nhiều hơn, có lẽ là vì đồng cảm cho số phận của người phụ nữ sống ở thời đại này.

Nếu Tương Nhã Đồng thực sự chỉ lo nghĩ cho em trai mình, vậy nàng ta sống không phải càng có lợi sao?

Ta không bóc trần sự thật mà lòng mọi người đã rõ như gương sáng, chỉ là nhớ lại cảnh tượng biệt ly khi Tương Nhã Đồng nhắm mắt xuôi tay, bóng Cao Giới nằm ở đầu giường, ngày xưa nhìn trông tình nồng ý đậm xiết bao, giờ đây đây ngược dòng hồi tưởng, lại biết đâu là trộn lẫn cùng lòng dạ giả dối.

Có thể do ta quá hốt hoảng, Hồ Nguyên Ly nửa bóng gió nửa an ủi: “Đồ Mi, chuyện này liên quan gì tới ngươi?”

Đúng vậy, chuyện này liên quan gì tới ta?

Ta và Tương Nhã Đồng trước nay không tính là thân thiết, huống chi nàng ta còn từng trách phạt ta chẳng màng nguyên nhân, cớ gì ta phải lo chuyện bao đồng, bất bình thay nàng ta chứ?

Ta cũng không biết vì sao.

Trong một thoáng ngẩn ngơ, ta nhớ về cơn ác mộng đeo bám mình nhiều ngày dai dẳng, chiếc giường đầm đìa máu tươi, và căn phòng toàn tiếng kêu la thảm thiết.

Có thể là một nữ tử thân bê bết màu, rõ ràng đã hấp hối nhưng vẫn bạt mạng níu kéo những người chung quanh tuyên bố: “Ta phải sinh đứa nhỏ này ra!”

Có thể là một nữ tử mặt mày xám ngoét, cuối cùng vẫn hỏi “thái tử đã về chưa?”, vệt sáng lưu lại trong đôi mắt ấy khiến người ta nhớ mãi không quên được.

Cũng có thể là ta không chỉ đau đớn cho nàng ta, Tương Nhã Đồng từng nói, vũng bùn này một khi đã bước vào thì chẳng thể bước ra nữa, dù là xuất thân cao quý đến mấy, như vậy…

Ta đã ấp ủ những ý nghĩ và lòng tham thế nào, mới có thể tự tin cho rằng cảm tình sẽ chiến thắng được quyền thế?

Sau cùng ta chỉ biết cúi đầu, lòng rối bời mù mịt gạt bỏ hết mọi ưu tư của mình sang một bên: “Nô tỳ chỉ là nô tài hạ đẳng đến đưa thiếp mời, thái tử điện hạ không cần phải giải thích những đạo lý mà nô tỳ nghe không hiểu.”

Chợt Cao Giới bật cười, nụ cười của hắn thoáng nỗi chua xót chẳng giải thích được. Hắn nói: “Cô đâu phải nô tài bình thường, nếu không nhờ cô, chỉ sợ bây giờ trên lưng ta vẫn còn tội danh đầu sỏ gây dịch bệnh.”

Ta ngẩng phắt đầu, vừa khéo bắt gặp nét mặt hơi mất tự nhiên của Hồ Nguyên Ly, nhưng giờ đây ta không có tâm trạng truy cứu hắn có giữ bí mật cho ta không.

Hít một hơi thật sâu, ta gắng gượng giữ chút tỉnh táo còn sót lại: “Chuyện Thừa An… tiểu điện hạ rơi xuống ao và qua đời, điện hạ cũng đã sớm biết bí ẩn đằng sau?”

Đợi một lúc rất lâu vẫn không nhận được một câu trả lời thuyết phục của Cao Giới, ta đợi đến nỗi hốc mắt nhói đau.

Loạt ký ức bỗng ùn ùn kéo về, giọng ta rốt cuộc không kìm nén được mà run run: “Chuyện dịch bệnh đó, điện hạ cũng biết Vương Trác vô tội?”

“Biết.” Lúc này đây, Cao Giới trả lời ta.

“Điện hạ biết khi nào?”

“Ngay từ đầu đã biết.”

Máu toàn thân nháy mắt như đóng băng, như thể người trước mặt này ta chưa từng quen biết, bờ môi cũng khẽ run lên: “Điện hạ đã biết, nhưng vẫn để mặc ông ta bị kết tội xử tử?”

Ánh mắt Cao Giới nhìn ta dường như ẩn chứa niềm thương hại, ta hiểu tại sao hắn lại thương hại, bởi toàn bộ những bằng chứng đưa Vương Trác lên pháp trường bị phơi ra đều là dưới sự tham gia và dẫn dắt của ta.

Tự dưng ta hơi muốn cười, hôm qua vừa mới biết mình chỉ như món đồ chơi, chơi chán rồi thì quẳng sang cho kẻ khác, hôm nay lại bị đưa tới đây nghe một chuỗi bí mật không thể nói ra này.

Lão trời già, quả đúng chẳng cho ai cơ hội hít thở mà.

Cứ tưởng mình là người duy nhất nghi ngờ chuyện Cao Thừa An chết vì dịch bệnh, vì trong lòng thực sự bất an, mới không biết lượng sức, còn cực kỳ cố chấp đòi đi điều tra dấu vết còn sót lại.

Kết quả, hóa ra Cao Giới đã biết từ đời tám hoánh.

Ta cho rằng ta tận tâm tận lực điều tra Vương Trác, coi như là có thể ăn nói với Cao Thừa An ở dưới hoàng tuyền. Thế nhưng bọn họ vốn dĩ đã sớm biết Vương Trác không phải hung thủ, còn dửng dưng vờ như chẳng thấy, dùng “chứng cứ” ta điều tra ra, đưa Vương Trác lên giá treo cổ.

Lúc biết mình hiểu lầm Vương Trác, Tô Tử Thuần gần như phát rồ phát dại, hay như sự sụp đổ của ta khi biết giờ đây mình đã trở thành tòng phạm tiếp tay cho chuyện này.

Cứ tưởng mọi người đều đã tin nhầm vào chứng cứ và lời thú tội, hơn nữa chính vị kia trong cung cố tình thiên vị, mới đẩy sự việc đi đến bi kịch ngày hôm nay.

Hóa ra, đều chỉ là ta tưởng mà thôi.

Bỗng ta nhớ về ngày đầu tiên bắt tay vào điều tra, Hồ Nguyên Ly không hề vui mừng phấn khởi như ta, ta hỏi hắn định giải quyết kẻ đứng sau như thế nào, hắn chỉ nói sẽ khiến kẻ đó phải trả cái giá xứng đáng, lại chẳng nói sẽ vạch trần chân tướng cho cả thiên hạ cùng thấy. Và cả lúc ở Xuyên Tây, khi Tô Tử Thuần tới tìm ta, có nói từng đi tìm Hồ Nguyên Ly, nhưng hắn lại lảng tránh không gặp.

Từ đầu chí cuối, họ vẫn luôn thản nhiên đứng ở thế người bày bố bàn cờ, chỉ có ta là kẻ đứng ngoài ngu dại tự cho mình là đúng.

Đôi mắt Hồ Nguyên Ly tựa hồ có điều băn khoăn, nhìn chằm chằm ta đầy lo lắng.

Cao Giới trước mặt đã lên tiếng trước, đặt một dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện: “Ta chỉ làm những chuyện đúng với cương vị của mình, phụ hoàng dạy ta phải nhún nhường, cung kính phục tùng, san sẻ buồn vui cùng huynh đệ. Tuy nhiên, ông ấy lại không dạy đạo lý ấy cho những đứa con trai khác của mình. Ta còn ngồi ở vị trí này, thì nhất định phải đi con đường này, không được quyền lựa chọn. Cô không hiểu nên không lý giải được, ta không trách cô, nhưng vì giờ cô đã hỏi quá nhiều thứ, nên ta tất nhiên không thể thả cô ra ngoài nữa.”

“Điện hạ…” Hồ Nguyên Ly sốt ruột kêu lên.

Lồng ngực bức bối cực độ, ta lấy mảnh nhẫn hộ tiễn mình từng coi là trân bảo từ trong áo ra, vén từng lớp khăn lên, để lộ ba mảnh vỡ sứt sẹo xấu xí. Trên đường đi ta còn vắt hết óc nghĩ cách nên dùng chiếc nhẫn nát tan này thế nào, hiện tại mới biết, hóa ra nó đã cảnh báo cho ta từ sớm.

Lướt qua Hồ Nguyên Ly, ta nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, nhận thấy tầm nhìn của hai người trong phòng đều đổ dồn lên người mình, ta đứng thẳng dậy, mở miệng nói: “Ngày xưa được điện hạ tặng, nô tỳ sơ ý làm hư, hôm nay đa tạ điện hạ… giải thích thắc mắc cho nô tỳ, xin điện hạ hãy theo tội mà xử phạt.”

Nhìn thấy nhẫn hộ tiễn, nét mặt Cao Giới ngẩn ngơ hồi lâu, có vẻ đang nhớ về ngày trước: “Nhẫn… này, cô thực sự không cần?”

Nếu muốn thả người, có nhẫn hay không đều giống nhau.

Nếu không muốn thả người, có nhẫn hay không đều… giống nhau.

Ta như người máy khôi phục lý trí, nói: “Nô tỳ chỉ là một nô tài, vốn không có tư cách đàm luận, vượt quá bổn phận của bản thân đương nhiên phải gánh vác hậu quả tương đương, chỉ hy vọng tương lai thái tử điện hạ được như sở nguyện… Không phụ sự mong đợi của mọi người.”

Ta sẽ không cho mình là thông minh nhúng tay vào chuyện nào khác nữa, bọn họ tranh quyền đoạt vị, ai tử ai vong, đều chẳng liên quan gì tới ta.

Ánh mắt Cao Giới dần trở về bình thường, hắn quay đầu không nhìn ta, gọi với ra ngoài một tiếng, lập tức có hai nô tài lạ mặt tiến vào.

Có điều họ còn chưa lại gần chỗ ta thì đã bị Hồ Nguyên Ly ngăn cản: “Cút hết ra ngoài cho ta, ở đây không có chỗ cho các ngươi đứng!”

Hồ Nguyên Ly vẫn gắt gỏng như mọi khi, vừa rồi cũng chỉ giữ im lặng một lúc không xen mồm, giờ cuộc nói chuyện của chúng ta đã kết thúc, tính tình của hắn lại bộc phát.

Đứng chắn trước người ta, hắn nhìn Cao Giới cực kỳ cương quyết, mặt dày mày dạn nói: “Điện hạ, ban nãy hai người nói chuyện ta không cắt ngang, giờ đã xong rồi, vậy nàng ấy, ta muốn dẫn đi.”

Cao Giới sửng sốt nhìn hắn một lúc lâu, dường như đã tỏ tưởng, lúc này đôi mày cau khẽ giãn ra, giọng điệu từ tốn: “Ta chỉ nói không cho cô ấy ra khỏi Đông cung, chứ đâu có bảo muốn xử trí cô ấy ngay tại chỗ.”

“Vậy cũng không được, ta muốn nàng ấy đi với ta.” Hồ Nguyên Ly vẫn không chịu nhượng bộ.

Nhất thời Cao Giới thấy hơi đau đầu: “Ta đã cùng… Để cô ấy ở lại Đông cung mới là thỏa đáng nhất.”

Ngữ khí của Hồ Nguyên Ly chẳng dịu đi chút nào: “Ta chẳng hiểu đạo lý lớn gì mà nghĩ cho nàng là không để nàng quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, ta chỉ biết ở bên cạnh ta là tốt nhất. Nếu huynh khăng khăng không cho ta đưa nàng đi, thế cũng chẳng sao, dọn cho ta một gian phòng trong Đông cung là được.”

Vương gia khác họ đã lập phủ, có lý nào lại ở Đông cung?

Cao Giới hồi lâu không nói lên lời, Hồ Nguyên Ly đợi một lúc, rồi dứt khoát kéo ta đi ra ngoài.

Phía sau vang lên tiếng thở hồng hộc của Cao Giới: “Điên rồi, điên cả rồi…”

Dọc đường đi không ai ngăn bước chúng ta, Hồ Nguyên Ly kéo ta tới chuồng ngựa, dắt một con ngựa ra định đưa ta ngồi lên, nhưng ta cứ đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích.

“Nàng sao thế?” Giọng Hồ Nguyên Ly bấy giờ, đã hoàn toàn mất đi sự cứng rắn khi giằng co bên điện lúc nãy.

(còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.