Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi

Chương 7




Cô mệt mỏi mở mắt ra, đầu dựa vào tay hắn ngủ, tay hắn vòng ra sau lưng ôm cô sát vào người. Hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà, cô quay lưng lại muốn nhìn rõ mặt hắn hơn một chút. Liền nhận ra cự vật của hắn vẫn còn trong cô, dở khóc dở cười mà rút ra khỏi liền cảm nhận được một dòng nước ấm chảy ra ngoài.

Ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, ngũ quan thanh tú, mái tóc mềm xỏa nhẹ trước trán, đôi mắt nhắm nghiền che đi ánh mắt biến thái của hắn. Mũi cao môi mỏng, lông mi khẽ nhíu lại. Cô nhìn xuống dưới bụng hắn, cơ bắp 6 múi hẳn hoi. Lại nhìn xuống nữa, không tự chủ được mà nghĩ về một trận điên cuồng lúc sáng với hắn, mặt đỏ ửng lên.

- Đang nghĩ bậy bạ gì đúng không?

- Đâu.... đâu có!

- Nói dối, em đang nghĩ bậy gì với anh phải không?

- Đã bảo là không mà...

Cô xấu hổ quay đi chỗ khác, lại bị hắn tóm lại ôm vào lòng. Tay hắn đặt trên ngực cô, ra sức xoa nắn.

- Mấy hôm nay em không đi làm sao?

- Em xin nghỉ một tuần.

- Tại sao?

- ... ( vì tổn thất tinh thần lẫn tiền tài, cần có thời gian để phục hồi) tất cả lời nói cô đều nuốt xuống bụng không nói với hắn. Cô không muốn nhắc về lúc đó.

- Dậy ăn cơm trưa nhé! Em tính nằm đó chờ người hầu dâng cơm tận miệng ư?

- Nào có?

- Hay em đang ham muốn tấm thân này? Nào lại đây chà đạp anh đi.

- Không biết vô sỉ.

- Ha ha ha...

Sau khi ăn no, hắn dắt cô ra ngoài chơi. Bởi vì một số nguyên nhân chủ quan nên cả hai không đi xe hơi mà lại đi chen lấn trên xe buýt.

Cô say xe, hắn không biết lái xe, nên đành tự thân vận động cho khỏe người vậy.

Ra đến khu mua sắm, ai cũng nhìn cô với ánh mắt lạ lùng. Ngay cả hắn cũng vậy. Cô khẽ huých tay vào hông hắn hỏi nhỏ.

- Anh nhìn tôi làm gì?

- À, ha ha ha... Tại thấy em lạ, đẹp... ( muốn cương nữa rồi) - đương nhiên hắn sẽ không nói cho cô nghe.

- Lạ chỗ nào?

Hắn nhíu mày nhìn cô, xong lại đảo mắt nhìn quanh một lượt, cân nhắc một chút rồi cười nhẹ.

- Em nhìn các cô gái ở đây xem!

Ừ nói mới để ý, họ ăn mặc rất chi là mát mẻ, có người còn mặc cả áo cúp ngực, lộ ra bộ ngực đồ sộ của mình. Có người lại chú ý kín đáo hơn một chút, nhưng cũng khoe ra đôi chân dài nõn nà của mình.

Còn cô, mắt đeo kính, miệng đeo khẩu trang, đầu đội mũ lưỡi trai, mang áo khoác, khăn quàng cổ, diện quần dài giày bít. Đúng là có hơi kì lạ. Nhưng mà.... là do ai chứ? Hắn để trên người cô cả ngàn vết hôn, làm sao cô dám lộ liễu?

- Hmmm, trời 40 độ mà em lại mặc thế này thì anh cảm thấy mình bị hạ thấp giá trị nhé! Đi, anh đưa em đi mua đồ.

Thế là hắn lôi lôi kéo kéo cô vào một cửa hàng đồ hiệu, lựa ra hai chiếc váy quăng cho cô. Rồi đẩy cô vào phòng thay đồ.

Đứng trước gương, cô từ từ cởi bỏ từng lớp trang phục trên người bỏ sang một bên ngay ngắn. Tay phải cầm lên một bộ đầm màu đen cúp ngực, dài ngang... ngang nào nhỉ?

Cô mặc nó vào, liền chết sững, Trần Quân mặt dày không biết liêm sỉ, anh ta đưa cho cô thứ gì thế này?

Chiếc váy này chỉ cần cúi người một góc 90 độ thì mông lộ ra ngoài mất. Ngắn! Quá ngắn.

Cạch!

Trần Quân mặt dày đóng cửa lại, tiện tay chốt khóa rồi đi đến ôm cô.

- Hmmm....

Hắn hấp háy mắt chiêm ngưỡng cô như bảo bối, lại nhận thấy vết hôn đỏ mắt trên cổ cô mà hài lòng gật đầu.

- Đẹp lắm!

- Anh làm sao vào được đây?

- Anh đuổi họ ra ngoài tiếp khách khác.

- Anh đi ra, tôi còn thay chưa xong.

- Chẳng phải xong rồi sao.

- Tôi không muốn mặc nó.

Hắn liền áp cô vào tường, cúi xuống hôn cô cuồng nhiệt, tay cũng lần xuống dưới hạ thân cô mà thăm dò.

- Tôi.... tôi.... tôi chưa mặc quần lót... anh.... anh đi ra mau... Đi nhanh lên!

- Không mặc quần? Càng tốt! Em lại làm nó cương rồi, em phải chịu trách nhiệm.

- Không muốn!

- Nhưng tôi muốn!

Hắn cởi khóa quần kéo xuống vứt vào góc, nhanh chóng ôm cô lên, quàng hai chân cô quấn lấy hông mình. Lấy tay dò tìm lỗ huyệt bị hắn kích thích đến ướt, lập tức đẩy nam căn vào.

- Ah.......

- Đồ.......... Khốn......... Ah................. Ah ah ah............ Anh là bò đực đến mùa động dục đấy...... Ư ân aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa à?...........

- Ah.......... Anh đã bảo rồi...... Ah ah ah..... Chỉ cần thấy em mặc đồ anh liền đè ra mà chịch đến nát.

- Ah...... bên ngoài còn có người.... anh nhẹ chút đi.... Ahhhhhhbh áhhhhhhhh aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......

- Em nhỏ chút, bên ngoài còn có người..... Ah.....

Hắn là có ý đồ cả mà. Biết bên ngoài có người, lại còn ra sức thô bạo thúc vào hoa huy*t cô, cú sau mạnh hơn cú trước tới tấp đẩy ra vào.

Cô phải dùng tay bịt miệng mình lại, cũng không nén được tiếng rên yêu mị của mình.

- Ưm.... Ưm..... ưm aaaaaaaaa ân aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Không được, bên ngoài còn có người, về nhà rồi hẵng làm, được không? Ahhhhhhhhhhhhhhhh............. sâu quá......... Sướng...... Í iiiiiiiijiiiiiiiiii........

Hắn ra sức luật động thân thể ra vào trong cô mạnh mẽ như một con thú. Hắn đặt cô lên chiếc bàn gần đấy, banh rộng chân cô ra mà đẩy mạnh c*t vào l*n cô.

- Ah.... Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ........................ah ah ah ư..........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.