Chiếc xe màu đen lặng lẽ vụt chạy trên dốc đứng, những chiếc xe bám đuôi không sợ chết liều lĩnh phóng nhanh tốc độ chạy đến áp sát xe của bọn họ.
- Trần Quân, cậu nghĩ là ai làm?
- Tôi nghĩ đến một người...
- Shit!
Đường càng lúc càng nhiều khúc cua, chỉ cần không vững tay lái sẽ bị rơi xuống vực biển. Lộ John đổ mồ hôi, thầm mắng chửi.
- Rượt gì gắt thế, anh mày còn có vợ chưa cưới, còn chưa chơi đủ, anh mày còn muốn làm cho vợ liệt giường không đi được.... ##:",+(:!/$#:!=-(::*:/(,(=")(=)("(/##"(-)"(/(@@
- Cậu có im lặng đi không?
- Tôi...
Đùng đùng đùng.
Người của chiếc xe đằng sau tăng tốc, một tên nam nhân mặc đồ đen trầm tĩnh nhắm bắn. Lần này trúng vào cửa sổ cô đang ngồi.
Nghe động, cô ngóc đầu dậy nhìn thì khuôn mặt trở nên tái mét. Lần đầu cô nhìn thấy súng, là súng đó. Mấy viên đạn này chỉ một chút nữa thôi là găm thẳng vào mặt cô. Thoáng cảm động vì Diêm Vương buông tha, lại phải dựng tóc gáy vì cảnh vật bên ngoài vụt nhanh, nhanh đến chóng mặt.
Cô quay cuồng thở dốc lấy sức, gì chứ cô chưa muốn chết. Lại nhìn qua Trần Quân, cô cũng không muốn hắn chết. Không muốn ai phải chết cả.
Đối mặt với sinh tử lúc này thật là... đáng sợ. Đây có phải cuộc sống của hắn không? Thường xuyên đối mặt với nguy hiểm, sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Sau này sẽ không chứ, cô không muốn mất hắn.
Hắn mím môi, quan sát tình hình không mấy khả quan trước mắt. Não trái động não phải, não trái não phải không giải quyết được lại động đến não tàn. Não tàn lại phát ra suy nghĩ điên rồ.
- Lộ, tôi có cách rồi.
Lộ cảm động suýt rơi nước mắt, gật đầu lia lịa ánh mắt chờ mong.
Hắn lại lôi trong túi ra một hộp tinh xảo, mở ra, lấy nhẫn rồi cầm tay cô lên nhẹ nhàng nói.
- Hôm nay là ngày lành tháng tốt, sự kiện hôm nay cũng là một khung cảnh đáng nhớ. Anh chắc em cũng không quên nổi, anh cũng vậy. Nên chúng ta kết hôn nhé.
- Phụt!!!
Lộ John phun ra một búng máu. (giả tưởng thôi nha, chứ anh không sao hết)
- Mày cút ra khỏi xe cho ông!
Thấy cô trầm ngâm không nói gì, hắn hơi lo liền làm căng.
- Em biết là... chúng ta đang trong hoàn cảnh nào mà đúng không? Vậy nên em chịu lấy anh anh sẽ cứu em, còn không... anh phó mặc cho trời. Chúng ta cùng nhau vi vu về chỗ chết.
- Shit, cậu có ngậm cái miệng quạ lại không? Tôi đấm....đấm đấm.... Chết cậu.!
Đùng!
- Ah.
Cô hơi giật lùi, cô chưa muốn chết, cũng hơi bất ngờ trước "sự cầu hôn " bất ngờ của hắn. Nhưng mà tim cô nó đập dã man, cô không nói gì được chỉ trân mắt nhìn.
- Em nhanh lên, không thì anh đổi ý. Cho em 10 giây suy nghĩ...... 10...9... 8...7....5... 3...2... 0,5... 0,3... 1... Sao em im lặng thế?
Cô nhìn thấy một gương mặt sát khí sau lưng Trần Quân, không phải là Lộ, là một người khác.
Cô thấy sợ, sợ thật sự.
Cô nâng tay chỉ ra sau lưng hắn, hắn theo tay cô cũng nhìn thấy vật thể lạ đang bu bám bên ngoài.
Chẳng lẽ hắn không biết chết là gì à?
Hắn quay lại nhìn cô cười tít mắt.
- Em thấy sao? Chọn hắn hả,không phải anh ư?
- Không phải, anh ta... anh ta...
- Vậy em có lấy anh không?
- Có có có mà...., huhuhu anh không được chết, em không cho anh chết.
- Yêu anh không?
- Có!!!
- Chụt. Được rồi, để anh bảo vệ vợ. Ngồi yên ở đây. À quên nhẫn, anh đeo cho em. Không được phép léng phéng với thằng khác.
Trần Quân đắc ý cười với tay lên đập Lộ đang căng như dây đàn.
- Cậu có mang súng theo không?
- Ông mày không có, cút ra sau mà tình tình cảm cảm.
- Cậu bỏ ở đâu? Chắc chắn là có.
Giọng hắn chắc chắn, Lộ hiện vẻ khó xử.
- Nhưng mà tôi... tôi...
- Sao?
- Tôi bỏ trong quần.
- Không sao, cứ lấy là được chứ gì, cậu chỉ chỗ để tôi lấy. Túi nào?
- Không phải, vấn đề là tôi...bỏ... Nó... Ở... Trong... Quần. Bên trong của quần, muốn lấy thì phải cởi... Cởi quần ra.
- Wtf?!!!
- ......
Đùng!