Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi

Chương 13: Xin lỗi, em lỡ yêu anh mất rồi




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nửa tiếng sau, Trần Quân đen mặt. Hắn đường đường là công tử, thiếu gia, không đụng đầu móng tay bất cứ việc gì. Vậy mà bây giờ phải cặm cụi đi dọn bàn ăn?

May mà hắn không cho ba vệ sĩ đi theo mình, nếu không thì chỉ có nước chui xuống đất.

Hắn là lần đầu tiên trong đời rửa chén, cuộc đời hắn không biết thay đổi bao nhiêu lần.

Lần đầu tiên!

Phải, từ điển của hắn bắt đầu xuất hiện từ này kể từ khi gặp cô.

Lần đầu tiên tức giận.

Lần đầu tiên đột nhập nhà dân trái phép.

Lần đầu tiên bị chó rượt.

Lần đầu tiên rửa chén.

Lần đầu tiên dọn dẹp.

Và hắn cũng mất đi lần đầu tiên với cô?

Nói ra rất nực cười, hôm đó vốn chỉ định vào phòng tắm một chút cho tỉnh rượu, dập tắt dục vọng bị khơi dậy bởi một cô gái không biết trời cao đất dày là gì.

Vậy mà cô gái đó lại mắt nhắm mắt mở nhảy vào bồn tắm của hắn mà đi tiểu tiện.

Một thân váy ngắn bó sát người, bị nước làm cho ướt nhẹp, dây váy bị tuột xuống, làm lộ ra phần thịt trắng nõn, ư... những phần không nên thấy đều bị hắn nhìn thấy hết.

Cậu bé nhỏ của hắn vừa mới dịu xuống một chút nay lại ngổng thẳng lên trời. Trong đầu hắn chỉ còn ý niệm duy nhất là - chiếm lấy cô ấy, cường bạo cô ấy.

Mau mau đem cô gái đó thỏa mãn mày đi! Mau mau đem cô gái nhỏ đặt dưới thân mình đi. Mau mau anh sẽ được sung sướng đến chết không hối tiếc.

Trần Quân khó chịu vuốt ve cự vật phình trướng. Nhanh chóng bước đến ôm cô tiến về chiếc nệm lớn ở trong phòng. Dục vọng dần chiếm lấy lý trí của hắn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người con gái nóng bỏng dưới thân. Đôi tay xé rách váy của cô, để lộ ra cơ thể đẹp như ngọc của mình. Hai quả đào tiên to mềm, hiển hiện ở giữa là hai núm khẽ dựng lên màu hồng. Hắn cúi xuống bú mút chùn chụt ngon lành, lưỡi day day nơi đầu v*, miếng thịt ngon lành như này hắn phải thưởng thức từ từ và chỉ một mình hắn.

Hắn nằm đè lên người cô, hôn lên bờ môi đỏ mọng. Mềm quá!

Hắn cạy miệng cô ra luồn lưỡi càn quét mật ngọt của cô, hơi men của rượu càng làm hắn hưng phấn.

Hắn ngồi xổm dậy, banh chân cô ra. hoa huy*t mềm mại hiện ra trước mắt hắn, có hai đường thịt lộ ra, ở giữa có khe nhỏ chặt khít.

Hắn liền cúi xuống liếm l*n, đảo lưỡi quanh đảo nhỏ sau đó ấn ấn lưỡi vào trong.

- Ưm....

Hắn ngưng lại như điện giật. Ngước mắt nhìn cô gái đang khép hờ đôi mắt, nửa mê nửa tỉnh nhìn mình. Tim đập lệch một nhịp.

Cô lại không biết trời cao đất dày, dám rên rỉ?

Có biết tiếng rên rỉ của cô làm hắn lập tức ưỡn người lên ngồi giữa hai chân cô. Nhấp nhẹ vật to lớn vào hoa huy*t của cô.

Chặt khít.

Chặt quá, quá chặt hắn không thể vào được.

Hắn gắng đẩy vào lại gặp phải một lớp rào cản mang tên màng trinh.

Cô còn trinh?

Hắn thích thú cười, đôi mắt hằn lên tia máu, gầm một tiếng lập tức đẩy cự vật vào.

- Áhhhhhhhh!!! Hu hu hu đau..... Hu....... Hu.... Hu.

Hắn khó chịu kìm cô dưới thân không cho vùng vẫy, nằm im trong giây lát.

Khoảng một phút sau, khi cô không còn giãy giụa nữa hắn bắt đầu luật động ra vào nhẹ nhàng.

Nơi giao hợp chảy máu.

Máu của cô.

Hắn vui vẻ chịch cô. Lần đầu tiên của cô là của hắn, vậy nên cô sẽ chỉ là của hắn. Đồ yêu tinh mê người này.

Lần đầu nên hắn không có kinh nghiệm, chỉ biết thỏa mãn bản thân đâm từng cú mạnh vào sâu bên trong hoa huy*t mềm mại của cô.

- Ah.... Hộc hộc hộc.... ah ah.....Sướng c*t quá..... ah ah ah..... Hộc hộc hộc....

Sau một tiếng đồng hồ với một tư thế ban đầu, hắn xuất tinh vào bên trong cô. Không rút ra vội mà để cậu bé to lên lại.

Mệt mỏi nằm đè lên người cô, hắn cắn lấy vành tai, hôn đôi môi ngọt của cô. Hai tay vòng ôm lấy cô, thân dưới luật động ra vào hoa huy*t chặt khít.

Cự vật của hắn được hoa huy*t của cô ôm gọn, thít chặt làm hắn sung sướng đê mê.

Choang!

Một cái đĩa rơi xuống sàn nhà vỡ tan. Hắn lại thấy hứng lên, liền dọn dẹp nhanh chóng chạy đến phòng tắm. Liền nghe thấy tiếng khóc nhỏ của cô. Hắn không khỏi lo lắng.

- Ngọc Diễm? Diễm, em làm sao thế? Ra đây xem nào, có chuyện gì ra đây nói đi.

Cộc cộc cộc...

- Diễm, em đâu rồi? Mau ra đây, đừng ở trong đó nữa.

- ...

- Được rồi được rồi, anh sẽ không làm gì em nữa. Anh rửa chén xong rồi, dọn dẹp chùi nhà xong rồi, cơm của em anh cũng hâm nóng lại rồi.... Em mau ra đây đi, đừng ở đó nữa mà.

- ...

- Em lên tiếng đi chứ!

- ...

- Anh phá cửa cho em xem!

- ... Anh về đi... Em muốn ở một mình.

- Sao lại thế? Anh đã làm gì em sao? Anh... đừng giận anh mà.

- Anh về đi.

- Được rồi, nhớ ngủ sớm. Anh về đây.

Cô vô lực trượt người xuống nền gạch lạnh lẽo, khóe mắt ửng đỏ.

Nếu như không có ngày đó thì làm gì cô đến nỗi này? Nhưng cô không hối hận, nếu không nhờ người đó thì có lẽ cô cũng không gặp được Trần Quân.

Cô khàn khàn nói trong tiếng nấc.

- Xin lỗi, em lỡ yêu anh mất rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.