Dò Hư Lăng (Huyền Lữ Thiên)

Chương 17




Hai người đi được mấy bước, đi đến bên cạnh một cánh cửa.

Từ chỗ bùn lầy đến cảnh cửa nửa tàn phá này cũng không xa, ta cầm hỏa chiết tử chiếu sáng, chỉ thấy dấu vết bò trườn trước đó đã đi qua cửa mộ, kéo dài vào trong.

Ngoài cửa hổn độn những bình, lọ được chất đống, trong gian mộ thất này phần nhiều là những bình lọ vỡ nát, ngoài ra không còn gì khác. Ta khom thắt lưng nhìn kỹ, nhưng thấy rất nhiều mảnh vỡ màu hổ phách hoặc màu tro bụi, mặt trêи một chút hoa văn cũng không có, mặt ngoài thô ráp, giống như phôi gốm đơn giản nhất, vô cùng thô sơ.

Những bình lọ này đều là trống rỗng, nhưng ta lại có thể ngửi thấy được một cổ mùi hương rất lạ trêи những mảnh vỡ này, không thể nói rõ cụ thể là loại mùi hương gì, nói chung không hề tương đồng với mùi ẩm mốc của mộ huyệt này, có chút nổi bật.

Mặt trong mảnh vỡ cũng bám một ít vết đen, trước kia trong những bình, lọ này đều có chứa gì đó, nhưng hiện nay không biết những thứ bên trong đã chạy đi đâu rồi.

Lạc Thần đi trước vào cửa mộ, trong tay ta vẫn cầm hỏa chiết tử, sợ nàng nhìn không rõ đường đi phí trước, ta lập tức đuổi theo.

Bên trong tất nhiên là một gian mộ thất khác, rộng rãi hơn gian mộ thất vừa rồi rất nhiều, bốn phía đều có thạch trác (bàn đá) đặt dựa vào tường, thạch trác hẹp dài, gần như chiếm hết chiều dài bức tường, mỗi trác chia làm ba tầng.

Mỗi tầng cắm một loạt giá nến, trong giá nến có sáp nến, như vậy ba tầng ba hàng nến, tổng cộng có mười hai hàng, nhất tề vây quanh chu vi mộ thất.

Lạc Thần yên lặng nhìn, đôi mắt so với mộ thất này còn u ám bất minh hơn, hỏa chiết tử chiếu vào ánh mắt của nàng, lúc này ánh sáng mới mở ra một quang ảnh chập chờn.

Nàng từ trong tay ta cầm lấy hỏa chiết tử, dường như suy nghĩ chốc lát, sau đó châm một cây nến trêи giá nến.

"Thơm quá." Ta ngửi được hương khí rất nhẹ phát ra từ ngọn nến đang cháy, nói: "Nếu này có vấn đề."

Lạc Thần xưa nay không làm việc không nắm chắc, ta thấy là nàng châm nến, nên ngay cả khi cảm thấy ngọn nến có vấn đề cũng không phải rất lo lắng, Lạc Thần dám châm nến, chứng tỏ nàng đã có biện pháp.

"Trong ngọn nến này pha trộn một thứ, đốt cháy mới có mùi hương này." Lạc Thần nhẹ giọng nói: "Đối với chúng ta không có hại gì, ngươi cũng đã dùng qua, không sao."

Nàng nói như vậy, ta dĩ nhiên tin nàng, an tâm cười hỏi: "Ta đã dùng qua? Sao ta lại dùng những thứ trong mộ thất?"

Nàng không nói, chỉ nghiêng đầu chăm chú nhìn ta, ánh mắt rơi vào trêи mặt ta, tỉ mỉ quan sát.

Tim chợt thình thịch nhảy động, bị ánh mắt chuyên chú của nàng nhìn đến khuôn mặt nóng lên, nghĩ lại vài lần, chẳng lẽ là trêи mặt ta cũng bị dính bùn, còn chưa lau sạch, việc mất mặt như vậy sao có thể để nàng nhìn thấy được, ta vội vàng vô thức dùng ta lau mặt một cái: "Làm sao vậy?"

Lạc Thần nói: "Mặt nàng rất sạch sẽ."

Ta thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Lạc Thần nhìn khuôn mặt của ta, nói tiếp: "Nàng dĩ nhiên đã dùng qua, hơn nữa sáng nay vừa mới dùng, không phải nàng đã trang điểm sao?"

Ta nhất thời hiểu rõ, ánh mắt liếc trái liếc phải, hàm hồ ừ một tiếng: "……Phải. Cho nên nàng muốn nói trong ngọn nến này trộn lẫn yên chi, hay là cái gì khác?"

"Là yên chi."

Thật ra xưa nay ta cũng không thường trang điểm, đa số thời gian đều là mặt mộc. Thần Hoàng đến hai mươi tuổi thì sẽ ngừng sinh trưởng, vĩnh viễn duy trì diện mạo tuổi hai mươi, sẽ không già yếu, dĩ nhiên da thịt cũng sẽ không xuất hiện những vấn đề nữ nhi hay quan tâm, nhưng thỉnh thoảng ta vẫn sẽ trang điểm.

Nhất là sau khi thành thân cùng Lạc Thần, có lúc cũng sẽ vẽ mày, đều là một chút trang điểm rất nhẹ, nhưng lại mất không ít tinh lực của ta. Khi ta trang điểm chỉ mang theo một tâm tư, đó là muốn cho Lạc Thần nhìn ta nhiều một chút, thành thân cũng đã lâu, ta có lúc cũng sẽ lo lắng nàng sẽ cảm thấy ta quá giản đơn, không có tư vị, nói một cách đáng thẹn một chút, ta trang điểm cũng chỉ vì ….. Câu dẫn nàng.

Nhất là sáng nay khi trang điểm ta làm vô cùng cẩn thận, nếu không phải hôm nay xảy ra nhiều việc thần thần quỷ quỷ như vậy, đêm nay dĩ nhiên còn phải chạy đến trong mộ, thì ta vốn dĩ đã có an bài khác.

Lần này nghe Lạc Thần nói ta trang điểm, lòng ta khó tránh có chút xấu hổ. Ngược lại cũng không phải vì ta trang điểm, nữ tử trang điểm vốn là nhân chi thường tình, ta là sợ tâm tư không ngay thẳng ẩn sau việc trang điểm nếu như bị nàng nhìn thấu, mặt mũi đều ném đến tận Côn Lôn chi khâu, như vậy thì biết làm thế nào cho phải.

Lạc Thần ánh mắt thâm thúy, ánh mắt như có như không mà nhẹ nhàng qua lại trêи mặt ta: "Hơn nữa, Thanh Y, vì sao hôm nay nàng lại trang điểm, ngược lại không phải bình thường, không phải là có chuyện gì vui chứ?"

"Việc vui cái gì." Lỗ tai ta đỏ lên, mặt băng bó nói: "Chúng ta hiện tại cũng đã đến trong mộ rồi, nàng nhìn xung quanh, không phải quan tài thì chính là bánh chưng, việc vui ở nơi nào?"

"Cũng phải." Nàng chính kinh gật đầu, thật sâu nhìn ta một cái, dáng vẻ nhu thuận quan sát ngọn nến.

Lòng ta giống như nghẹn cái gì đó, dừng một lát, chán đến chết nói một câu: "Được rồi, sao nàng lại biết trong nến có yên chi? Ta ngược lại không phát hiện được, nàng đối với yêu chi quen thuộc như vậy, còn có thể ngửi ra hương vị."

Nàng đứng dưới ánh nên, nâng ánh mắt, cười như không cười: "Nàng gần đây nhiều lúc trang điểm, ta cũng "ăn" nhiều yên chi, dĩ nhiên nhận ra."

Ta: "….."

Ánh mắt nàng sáng quắc chăm chú nhìn vào môi ta, ta vô thức cắn môi, nhìn đi nơi khác mà nói: "Được rồi, chúng ta nói chính sự sự, hiện nay đang ở trong mộ, đừng nói chuyện yên chi nữa."

Lạc Thần nghiêm nghị nói: "Đúng rồi, chúng ta hiện nay đang ở trong mộ, ngọn nến cổ quái đã ở trong mộ, mà yên chi lại ở trêи trong ngọn nến cổ quái, nàng nói chúng ta không nói đến yên chi, thì nên nói đến cái gì?"

Ta: "….."

Hít sâu một hơi, ta cũng lấy một cây hỏa chiết tử thấp nến, ngửi ngửi, lúc này mới nói: "Chúng ta có thể nói Trọng Giáng*. Ta hiểu được ý tứ của nàng, ở đây cũng không phải là nơi nên có yên chi, bên trong yên chi có một thành phần rất quan trọng đó là Trọng Giáng."

* một loại nguyên liệu tạo màu và mùi cho yên chi

Lúc trước ta trái lại không chú ý đến mùi hương cụ thể khi đốt nến, nhưng Lạc Thần vừa nói trong nên có yên chi, ta liền nhớ đến một chuyện. Nghe đồn có một số người thích trộn Trọng Giáng vào nến hoặc đèn, mà Trọng Giáng này được dùng làm nguyên liệu của yên chi, màu sắc xinh đẹp, mị hương phiêu miểu. Bản thân Trọng Giáng cũng không có vấn đề, ngược lại là một thứ kiều diễm xinh đẹp, nhưng sử dụng bí pháp đem nó trộn vào trong sáp nến, lúc đốt mang theo hương khí, một ít động vật sơn dã sẽ rất yêu thích, vì vậy có một số người có tay nghề thích dùng nến có Trọng Giáng dẫn dụ động vật vào bẫy, một dụ một chuẩn.

Nhất là hoàng bì tử, đối với tư vị tiêu hồn của Trọng Giáng càng yêu thích. Đây cũng là vì sao chúng ta thường xuyên có thể nghe được chuyện một số hoàng bì tử ra vào nhà dân, hoàng bì tử không giống những động vật hoang dã khác, nó thích ra vào ở nơi nhiều người, có người nói nó thích ăn trộm gà, còn có một nguyên nhân đó là nó thích mùi vị của yên chi.

Không ít hoàng bì tử thích đi trộm yên chi của nữ tử, mang về cất giấu trong hang, những nữ tử này thường không biết lý do vì sao hộp yên chi của mình sẽ hư không biến mất.

Chỉ là nến Trọng Giáng làm vô cùng rườm rà, người bình thường sẽ không vì bắt dã thú mà làm ra nó, quá phiền, hơn nữa kỹ thuật này cũng dần dần thất truyền.

Khóe môi Lạc Thần khẽ cong: "Giống như Thanh Y nói, quả thật là Trọng Giáng."

Ta thấy nàng tốt xấu gì cũng không nói về yêu chi nữa, nhất thời thở phào một hơi, cầm giá nến lên quan sát, nhìn thấy giữa những thạch trác đặt giá nên có một cái bình gốm lớn, bình gốm cao bằng ba người, ta đạp nhẹ một cái, Lạc Thần cũng theo đến, hai người đứng ở bên miệng bình, nhìn xuống.

Nhất thời mùi huyết nhục tanh hôi xông vào mũi, ta đem giá nến chiếu xuống, chỉ thấy trong vách bình loang lổ vết máu,bên dưới một đống xương nứt thị lạn, còn có rất nhiều lông chim nhữu tạp bên trong, dĩ nhiên là cả một bình thi cốt gia cầm, bên trong phần nhiều đều là xương gà còn dư lại, từ dấu vết cắn gặm cho thấy, phải là một loại động vật, hình thể không lớn.

Bọn ta lập tức đi xuống khỏi thạch trác, Lạc Thần vẻ mặt bình tĩnh, ta nói: "Nhiều xác gà như vậy, lại có nến Trọng Giáng, chẳng lẽ thật sự có người nuôi động vật sơn dã gì đó trong ngôi mộ này?"

"Sợ là nuôi hoàng bì tử." Lạc Thần đạm nhạt nói.

Gần đây hoàng bì tử thường lui tới, suy đoán như vậy cũng rất chuẩn xác, chỉ là lúc này thi cốt như núi, nếu thật muốn ăn đến còn thừa lại nhiều thi cốt như vậy, thì số lượng hoàng bì tử phải rất lớn mới phải.

Ở đâu ra nhiều hoàng bì tử như vậy? Mấy ngày trước đây ta nhiều nhất cũng chỉ gặp qua một con, còn là Mộc Hành Vu nuôi, nơi này tĩnh mịch, một tia âm hưởng khác lạ cũng không có, ngược lại không quá giống nơi hoàng bì tử quần tụ.

Bất quá nơi này rất quỷ dị, từ cách cục cho thấy, phía trước phỏng chừng còn có rất nhiều mộ thất chưa đi đến, cũng không biết bên trong rốt cục có cái gì, có thể thật sự nuôi đông đảo hoàng bì tử hay không còn chưa biết.

Hai người thương lượng xong, tiếp tục đi vào bên trong, bên tai vắng vẻ, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của bọn ta. Mỗi người bọn ta đặc biệt mang theo một cây nến Trọng Giáng, nếu như ở đây thật có hoàng bì tử, ngọn nến này cũng có thể dẫn chúng ra.

Ta một mặt quan sát bốn phía một mặt nhẹ giọng nói: "Mộ này thật sự đã có niên đại, không biết là mộ của ai, có lẽ là cổ mộ mấy trăm năm trước cũng không chừng, không ngờ mộ huyệt của dưỡng nữ kia lại ngay cạnh mộ táng này, chỉ cách một cánh cửa đá."

Lạc Thần nói: "Người nhà này cũng không biết, tổ mộ của bọn họ vốn dĩ chiếm địa mạch của cổ mộ này, dần dần tổ mộ suy bại, chỉ đành chuyển dời đến nơi khác, sau đó lại tùy ý đào một cái huyệt trong tổ phần, mai táng dưỡng nữ. Mộ huyệt của dưỡng nữ đúng lúc nằm ngay cạnh cổ mộ, phong thuỷ đại động, cộng thêm oán hận sâu đậm của dưỡng nữ trước khi chết thi biến cũng là chuyện sớm hay muộn."

Nàng nói, theo vết bùn về phía trước vài bước, rồi lại nâng tay ý bảo ta dừng lại.

Phía trước có hành lang mộ thất, đã sụp đỗ hơn phân nửa, bị chặn lại.

May mà bên trái tường mộ có một cánh cửa, cửa này tựa hồ mới được xây dựng không lâu , nếu là cửa vốn có của mộ này thì đá phiến cạnh cửa tất nhiên là loang lổ, nhưng hiện nay đá phiến lại không có bao nhiêu vết tích bị âm khí xâm nhiễm, hơn nữa cũng không chỉnh tề, tựa hồ về sau mới có người phá vỡ bức tường này, tự ý mở môn đạo, tảng đá vốn dĩ giấu ở bên trong hôm nay mới lộ ra, dĩ nhiên không hiện loang lổ.

Lẽ nào đã có người đến nơi này, nhìn thấy bên kia đã sụp đổ không qua được, liền tự ý mở một lỗ hổng trêи tường, từ bên này đi vào trong mộ thất.

Ta cùng Lạc Thần thì thầm một phen, Lạc Thần gật đầu, suy nghĩ cũng tương tự như ta, lúc này chỉ nghe một trận tiếng bước chân vang lên, còn là ở ngay phía sau bức tường, ta cùng Lạc Thần đồng thời tắt hỏa chiết tử. Trước đó lỗ hổng vốn dĩ là một mảnh đen kịt, dần dần hiện lên ánh sáng, có lẽ là có người đến, từng chút chiếu rõ sự vật.

Dấu vết A Trì bò qua vẫn còn đó, chứng tỏ nàng đã tiến vào lối này sau đó lại chui ra khỏi lổ hổng.

Nếu bên kia thật có người đến, nói vậy cũng sẽ không là A Trì, A Trì dáng vẻ như vậy, làm sao có thể thắp đèn? Lòng ta nhất thời có chút khẩn trương, cùng Lạc Thần một trước một sau đến gần, dán bên cạnh lỗ hổng, nhìn vào bên trong.

Bên trong hôn ám, mơ hồ có một chút ánh nến mờ nhạt, có người đi vào, thắp ngọn nến trêи mặt đất, rồi lại không thấy bóng dáng.

ʍôиɠ lung thấy rõ vật ở sâu bên trong là một cổ quan tài, quan tài này còn là thạch quan, rất khác biệt với quan tài gỗ cũ nát của dưỡng nữ kia, có lẽ là quan tài vốn có trong cổ mộ này, không biết bên trong có phải mộ chủ hay không.

Vết bùn do A Trì bò qua vẫn còn, một đường nữu khúc trườn bò, vết tích cuối cùng biểu hiện nàng tựa hồ đã bò vào trong thạch quan.

Nắp thạch quan vẫn chưa đóng.

Ta cùng Lạc Thần nhìn nhau một chút, không lên tiếng. Ở đây không gió, trản nến trêи mặt đất yên tĩnh mà cô độc thiêu đốt, thỉnh thoảng phát ra tiếng tất tất, phát sinh âm thanh hoa lửa vỡ tan cực kỳ nhẹ.

Tĩnh mịch đọng lại.

Rất nhanh, tiếng thở dốc của nữ nhân như gần như xa, tan trong tĩnh lặng.

Mộ thất bên kia, một bóng người lung lay bước đến trong bóng tối, nàng kia một thân hắc y, tóc dài đổ xuống, dáng vẻ dáng vẻ thất hồn lạc phách.

Ta mới phát hiện đây là Mộc Hành Vu, nàng từ trước đến nay âm lãnh, hiện nay ở trong mộ nhìn thấy càng thêm tử khí um tùm, khuôn mặt trắng bệch, không huyết sắc giống như thi thể bị hút khô tinh khí.

"A Trì… A Trì." Mộc Hành Vu thì thào.

Một mảnh tĩnh mịch, không ai trả lời nàng.

Trong thạch quan càng thêm tĩnh lặng, bên cạnh thạch quan một mảnh lầy lội.

"A Trì…. Ngươi ở nơi nào, ta đến mang ngươi về nhà đây, là ta có lỗi với ngươi." Mộc Hành Vu giống như bị thất tâm phong: "Ta có lỗi với ngươi."

Trong lòng ta nhất thời xiết chặt, chỉ thấy phía sau Mộc Hành Vu lại lách qua một cái bóng, cái bóng yên lặng đến gần nàng, một tay khoát lên vai nàng, vỗ nhẹ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.