Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Chương 18: Thủ đồ đằng




"Bộ đàm có vấn đề ?" Duẫn Thanh cau mày: "Bộ đàm này là trang bị hoàn toàn mới, làm sao có thể xảy ra vấn đề ?"

Bởi vì Duẫn Thanh luôn đi cùng Tiêu Ngôn, Tạ Gia Bộ nên tạm thời không cần dùng bộ đàm để liên lạc, bộ đàm của bọn họ lúc nào cũng treo ở trêи người chỉ chờ Sở Thanh Y gọi đến. Ai biết lại trùng hợp trong mộ xảy ra vấn đề từ trường, bọn họ đối với bộ đàm của Sở Thanh Y gọi đến không biết gì cả.

Sở Thanh Y lắc đầu: "Em cũng không hiểu sao lại như vậy. Trước đó em vừa đi vừa gọi các người nhưng không ai đáp lại, chỉ có thể nghe được tạp âm lúc có lúc không, bất quá thật may là bây giờ đã khôi phục."

Duẫn Thanh nhìn chằm chằm khuôn mặt Sở Thanh Y một hồi, ánh mắt không gợn sóng, nói: "Vậy bây giờ em thử nghiệm tính năng bộ đàm với mọi người đi."

"Vâng." Sở Thanh Y lấy bộ đàm ra, để bên miệng, tùy tiện nói nhỏ một câu khảo nghiệm: "Alô, mọi người có nghe rõ lời tôi nói, có tạp âm hay mất tín hiệu không? "

Bộ đàm bên hông Duẫn Thanh, Tiêu Ngôn cùng Tạ Gia Bội đồng loạt truyền ra rõ ràng thanh âm của Sở Thanh Y, biểu hiện truyền tin bình thường.

Tiêu Ngôn cười đưa tay làm thành OK: "Tốt vô cùng."

Tạ Gia Bội buồn bực nói: "Tốt. "

"Tất cả tốt." Một nam sinh đang ngồi chồm hổm dưới đất cách đó không xa ngừng tay đang tiến hành ghi chép hoa văn trêи đất đá, vỗ vỗ bụi trêи quần jean đi tới gần Sở Thanh Y.

Tóc của nam sinh so với Tiêu Ngôn hơi dài hơn một chút, tương đối văn nhã tuấn tú, trêи sóng mũi đeo cặp kính không vành, vóc người thon gầy càng hiển lộ rõ khí chất thư sinh, chẳng qua là giữa mi mắt hơi lộ ra vài phần ảm đạm.

Nam sinh tên là Tào Duệ, bạn cùng cấp với Sở Thanh Y, cũng là nghiên cứu sinh năm ba, bởi vì tính tình hắn tương đối hướng nội nên ở trong tổ nghiên cứu cũng rất ít nói, chỉ luôn là vùi đầu làm nghiên cứu, bình thường Sở Thanh Y cũng rất ít cùng với hắn giao thiệp, cũng không thân thuộc với nhau.

"Nếu bây giờ bộ đàm đã bình thường, vậy mau bắt đầu làm việc." Duẫn Thanh trả lời nàng một câu xong nghiêm túc nói: "Tào Duệ , trước mắt đã thu thập được tổng cộng bao nhiêu hình tài liệu?".

Trêи vách tường bên trong cổ mộ thường có các loại hoa văn cổ điển để trang trí ưu nhã hoặc là chữ viết trong mộ, không chỉ chụp hình và quay phim lại để tiến hành bảo tồn, còn phải sử dụng kỹ thuật chuyên nghiệp chép lại một phần tài liệu để lưu trữ, ngày sau tiến hành nhập văn vật vào kho quản lý.

Tào Duệ đáp: "Chỉ chọn vài mảnh đá có hoa văn gốc được lặp đi lặp lại, mới vừa rồi trêи vách khu A cổ mộ đào được đến năm loại hoa văn bất đồng, khu B cổ mộ đào được đến ba loại, trước mắt tổng cộng là tám loại."

Mới vừa rồi Sở Thanh Y bị Lạc Thần một đường dắt đi tới, không có tâm tình đi bận tâm hoa văn trêи vách, nghe Tào Duệ đã có chụp hình lại, liền nói: "Tào Duệ, đem những thứ đó cho tôi nhìn một chút."

Tào Duệ không nói tiếng nào đem hồ sơ văn kiện trong tay đưa cho Sở Thanh Y, Sở Thanh Y mở ra hồ sơ văn kiện lật xem từng tờ một, hình ảnh hoa văn đã được sắp xếp dựa theo thứ tự đào được.

Những hình ảnh hoa văn trêи đá này mặc dù khác với nhau, nhưng là nhìn kỹ vẫn có nhiều chỗ tương tự.

Khu vực xung quanh những mãnh đá này có rất nhiều hoa văn kỳ quái, nhìn qua giống như là những dây leo quấn chung một chỗ, lại có điểm giống như là một bầy rắn mà hoa văn bị những thứ kia bao quanh có chút giống lòng bàn tay của một người đang xòe ra, dây leo xuyên qua lòng bàn tay quấn quanh các ngón tay mở rộng nhìn qua yêu dị mà quỷ quyệt.

"Ân?" đại khái Sở Thanh Y nhìn một phút, nhíu mày một cái, đột nhiên lên tiếng.

"A Thanh, có vấn đề gì sao?" Duẫn Thanh hướng ánh mắt đến Sở Thanh Y.

Ánh mắt của Sở Thanh Y rất tốt, trải qua trước kia mấy lần xuống mộ nàng thường có thể phát hiện rất nhiều đồ người khác không phát hiện được, Duẫn Thanh mặt ngoài dù không có gì bày tỏ, trêи thực tế trong lòng rất coi trọng nàng, đối với phát hiện nhỏ của nàng Duẫn Thanh vẫn tương đối để ý.

Sở Thanh Y cầm văn kiện đi tới bên người Duẫn Thanh, Tiêu Ngôn, Tạ Gia Bội cùng Tào Duệ cũng đều vây quanh, bốn người cùng nhau nhìn Sở Thanh.

"Giáo sư, các người chú ý nhìn những thứ tay hoa văn này." Sở Thanh Y cầm một xấp ảnh chụp, giống như là lật sách từng tờ, lấy tốc độ cực nhanh lật một lần.

Bởi vì mắt người có hiệu ứng tạm lưu thị giác, lấy tốc độ rất nhanh lật xem hình ảnh một lần sau, hoa văn phía trêи sẽ lộ ra điểm liên kết với nhau, hiển thì một đoạn hình ảnh chuyển động rất ngắn.

Lấy ra năm tấm ảnh chụp về hoa văn bên khu A cổ mộ, bởi vì sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, hình ảnh liên tục thay đổi, hình dạng hoa văn trêи bàn tay như đang mở rộng.

Rồi sau đó lấy ra ba tấm ảnh chụp về hoa văn bên khu B cổ mộ, trêи bàn tay của tờ thứ nhất bị mất ngón tay cái, tờ thứ hai bị mất ngón tay cái và ngón trỏ, tờ thứ ba bị mất ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, liên tục thay đổi như vậy, có nghĩa là theo thứ tự một cái tay bị người chém đứt ngón tay, bởi vì những thứ tạo hình kia vô cùng quỷ dị, ngón tay khô gầy, móng tay cũng rất bén nhọn nhỏ dài, cộng thêm chung quanh quấn rất nhiều hoa văn tương tự dây leo xuyên tay mà qua, cho người ta một loại cảm giác vô cùng rợn cả tóc gáy.

"Trước mặt có năm bàn tay, rồi sau đó chặt đứt từng ngón theo thứ tự. Nhìn như vậy vô cùng có quy luật. "Sở Thanh Y vừa giải thích, vừa hỏi Duẫn Thanh: "Giáo sư, những thứ bàn tay biến hóa này, đến tột cùng là đang muốn nói cái gì ?"

Tiêu Ngôn trực tiếp mắng: "Tôn phi, đây là đang đóng phim kinh dị sao ?"

Duẫn Thanh nhíu mày, Tào Duệ thần sắc ảm đạm đẩy đẩy gọng kính trêи mặt, mà lá gan Tạ Gia Bội vốn thì không phải là rất lớn, sắc mặt trực tiếp trắng bệch cả người nổi da gà, không ngừng chà sát lấy cánh tay của mình.

Bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại, không khí ngưng trọng, dò theo ánh sáng của đèn mỏ mặc dù chói mắt, nhưng là ở dưới lòng đất nên mang cảm giác vô lực yếu ớt.

Yên lặng mấy chục giây, Duẫn Thanh nói: "Đây có lẽ là một loại Thủ đồ đằng, người cổ đại tín ngưỡng đồ đằng rất tạp và kỳ lạ. Long, Phượng, Xà (rắn), Kỳ lân, Linh Quy (rùa) đều là linh vật dĩ nhiên là đồ đằng tương đối phổ biến với đại chúng, nhưng là còn có rất nhiều bộ phận nhỏ tín ngưỡng đồ đằng tương đối quỷ quyệt, có loại lấy bộ phận trêи thân thể con người tạo thành đồ đằng để tín ngưỡng, trong đó thường thấy nhất chính là ánh mắt. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, rất nhiều người của nhiều bộ tộc đều cho là ánh mắt có ma lực rất lớn mạnh, mà một loại khác so với ánh mắt cũng lấy được khá nhiều sùng bái, chính là tay. Rất nhiều cổ nhân cho rằng bàn tay chính là thứ sáng lập cái thế giới này, tượng trưng cho chuyên cần lao động, quyền lợi và tài phú, những thứ ở nơi này đoán chừng chính là đồ đằng tín ngưỡng của bộ tộc nào đó. Về phần tại sao lại cố ý muốn mài dũa thành hình bàn tay bị chặt đứt theo thứ tự, còn chờ xem chúng ta có phát hiện gì không."

Sở Thanh Y trầm ngâm không nói, nàng theo bản năng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn xem phiến ánh sáng nhạt nơi xa kia, hy vọng có thể thấy thân ảnh của Lạc Thần, nhưng vẫn không nhìn thấy cái gì hết.

Trong lòng không khỏi có chút mất mát.

Tạ Gia Bội có chút run rẩy nói: "Giáo sư, trước đó còn đang tốt đẹp, học tỷ lại nói bộ đàm có vấn đề, bây giờ trêи tường lại có nhiều thủ đồ đằng kinh khủng như vậy, chị ấy nói cái này …… cái này trong mộ có thể có quỷ hay không? "

Ánh mắt Duẫn Thanh lạnh như băng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tạ Gia Bội: "Em đang nói gì vậy? Em là một người làm công việc khảo cổ, ở trong trường học tiếp nhận chủ nghĩa duy vật Mã Khắc Tư (Karl Marx) hun đúc, tại sao có thể tin chuyện quỷ thần này? Trước kia tôi đã làm nhiều lần công việc khai quật, tự tay xử lý qua những thứ xác ướp kia, cho tới bây giờ cũng không có xảy ra vấn đề, theo em nói như vậy, những thứ di thể kia trong cổ mộ tôi xử lý qua chẳng lẽ còn có thể sống lại hay sao?"

Tạ Gia Bội cứng họng, cẩn thận nói: "Thật xin lỗi, giáo sư."

Duẫn Thanh cường điệu lần nữa: "Tôi không muốn nhìn thấy các sinh viên tôi dạy dỗ có suy nghĩ buồn cười về khuynh hướng chuyện quỷ thần."

Tiêu Ngôn vội vàng nói: "Yên tâm đi giáo sư, em vẫn là nêu cao chủ nghĩa Mã Khắc Tư cùng khoa học xã hội chủ nghĩa, hết thảy những người theo chủ nghĩa duy tâm đều là con cọp giấy, không qua nổi khảo nghiệm!".

Sở Thanh Y nói ở trong lòng, trước kia lúc mình ở đại học không biết là ai đã sửa Mã Khắc Tư, hiện tại lại ca ngợi chủ nghĩa Mã Khắc Tư, Mã Khắc Tư đều phải khóc.

Nhìn qua tâm tình Duẫn Thanh có chút không tốt, dặn dò: "Tốt lắm, không nói cái này nữa, Tào Duệ em đem hồ sơ văn kiện thu thập một chút, không chừng phía sau còn có hoa văn tương tự, chờ toàn bộ thu thập đủ lại nói."

Năm người dọn dẹp một chút, Sở Thanh Y cầm máy quay phim, Tiêu Ngôn là cõng ba lô leo núi trước đó mà Sở Thanh Y mang tới, chuẩn bị đi sâu vào chỗ Khu B cổ mộ.

Đi chưa được mấy bước, phía sau nghe được một thanh âm trong trẻo lạnh lùng của nữ nhân nói: "Dừng."

Cả đội nhất thời ngừng lại.

Sở Thanh Y nghe được âm thanh của nữ nhân kia vô cùng quen thuộc, chín phần kinh ngạc lại mang theo một phần an tâm mừng thầm. Mà mấy người còn lại nào biết trong cổ mộ này còn có những người khác tồn tại, cũng giật mình, Tạ Gia Bội trực tiếp lớn tiếng hét rầm lên.

Lạc Thần đứng ở dưới ánh sáng đèn mỏ, tóc đen eo thon, thần sắc quả đạm nhìn chằm chằm đám người Sở Thanh Y.

Tiêu Ngôn há to mồm, cơ hồ có thể nuốt xuống một cái trứng gà: "Vị tiểu thư này, cô …… cô không phải là đi lên núi sao, cô làm sao lại chạy đến nơi này? Sở Sở, xảy ra chuyện gì với bằng hữu này của em vậy, làm sao cô ta có thể tiến vào được?"

Ánh mắt Duẫn Thanh nhìn Sở Thanh Y, nghiêm nghị nói: "Bằng hữu ? A Thanh, em giải thích một chút cho tôi nghe."

Sở Thanh Y cảm thấy vô cùng lúng túng, Lạc Thần đột ngột xuất hiện như vậy, cái này làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch lúc trước của nàng, lần này nàng thật đúng là không biết như thế nào công đạo với Duẫn Thanh, chẳng qua là mím môi môi, tính toán giải thích thế nào mới có thể được chấp nhận.

Lạc Thần lạnh nhạt nói: "Đừng đi về phía trước nữa, sẽ chết."

Theo thói quen Duẫn Thanh đẩy ra mắt kiếng của nàng: "Vị tiểu thư này, nơi này là trọng địa khảo cổ, mời cô rời đi, xin không cần nói ra những lời như vậy để cho người ta khốn nhiễu."

Lạc Thần không để ý chút nào trả lời Duẫn Thanh: "Vì sao ta phải rời đi, biểu muội nhà ta gặp nguy hiểm, ta tới đây cứu nàng, có gì không ổn ?"

"Biểu muội?" Duẫn Thanh càng lúc càng nhíu chặt hàng lông mày.

Mặt Sở Thanh Y ửng hồng lên.

Lần này thật sự là càng ngày càng rối rắm, rốt cuộc nên giải thích thế nào đây.

Bên kia Tạ Gia Bội nhỏ giọng đối với lỗ tai Tiêu Ngôn nói: "Sư huynh, cô gái này nói chuyện hình như có chút kỳ quái ?"

Tiêu Ngôn thấp giọng nói: "Em nói như vậy, tôi đột nhiên cũng cảm thấy như vậy giống như có mùi chuyển kiếp (xuyên không) tới?"

Lạc Thần nhìn lướt qua mọi người nói: "Đi thêm mấy bước sẽ có cơ quan lấy mạng người. Ta đã nhắc nhở, có tin hay không là tùy các người".

Ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào trêи người Sở Thanh Y: "Mau đến bên ta."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.