Đồ Chơi Của Tổng Tài (Đồ Chơi Của Tổng Giám Đốc)

Chương 50




Bị một người đàn ông lạ lẫm nắm chặt tay, ôm eo, nhưng thật ra là một loại cảm giác mới lạ, ít nhất tại mặt ngoài của trường hợp náo nhiệt này, lại có bao nhiêu người mang một tâm hồn cô đơn tịch mịch? Ai cũng không muốn cô đơn, ai cũng hi vọng có người làm bạn, há chi một khắc ngắn ngủi, quản chi hai người xa lạ.

Hạ Cảnh Điềm mặt có chút nóng lên, bởi vì trên thân người này truyền đến mùi nước hoa nam tính dễ ngửi, ngoại trừ Ngô Viễn Khang và Kỷ Vĩ Thần, đây là người thứ ba Hạ Cảnh Điềm tiếp xúc gần như vậy, nên có chút khẩn trương, phía dưới bước chân thong thả mà có tiết tấu, tựa như hai người đang ôm, tiếp xúc không có áp lực lại có thể mượn sự ấm áp của nhau.

Nhưng Hạ Cảnh Điềm không biết, dưới ánh đèn lờ mờ có một đôi mắt phi thường tức giận, thập phần không vui chằm chằm vào nàng, Đỗ Thiên Trạch mới vừa rồi còn suy nghĩ Hạ Cảnh Điềm có phải là sẽ lâm trận bỏ chạy! Nhưng không ngờ, nàng lại đang cùng một người lạ lẫm ôm nhau cùng một chỗ, điều này làm cho hắn thân là bạn trai nàng có một loại cảm giác khó chịu, đặc biệt, khi chứng kiến người kia tay không an phận chạm đến vòng eo mảnh khảnh của Hạ Cảnh Điềm, khiêu vũ là như vậy sao? căn bản chính là sàm sỡ.

Hạ Cảnh Điềm cũng dần dần cảm giác tay đang đặt trên lưng đã trượt xuống ? Hơn nữa, còn rất rõ ràng là sờ soạng, cái này không khỏi làm cho Hạ Cảnh Điềm không được tự nhiên, nhưng nhìn trong sàn nhảy những người khác so với bọn họ còn thân mật hơn, âm nhạc chưa kết thúc, Hạ Cảnh Điềm cũng tìm không có lấy cớ rời đi, đang thất thần lại nghe một câu nói chen vào, “Xin lỗi, có thể cho tôi mượn cô ấy một chút không?”

Cái thanh âm này? Hạ Cảnh Điềm lập tức vui vẻ, giơ lên ánh mắt, Đỗ Thiên Trạch thập phần lịch thiệp hướng người kia mỉm cười, hơn nữa tay mời đã đưa ra, đang ôm Hạ Cảnh Điềm người kia cũng giật mình sửng sốt một chút, hắn biết rõ thế lực Đỗ Thiên Trạch, vì một phụ nữ mà đắc tội người như vậy, người bình thường cũng biết rõ là không khôn ngoan, hắn mím môi cười, rất ga lặng dìu Hạ Cảnh Điềm về phía Đỗ Thiên Trạch, sau đó cười nói!”Đương nhiên có thể.”

Hạ Cảnh Điềm quẫn bách đã được giải trừ, lập tức thầm thả lỏng một hơi, vốn định trở lại chỗ ngồi đã thấy vòng tay kiên cố của Đỗ Thiên Trạch chiếm lấy eo nàng, làm ra một bộ chuẩn bị khiêu vũ, Hạ Cảnh Điềm nhíu nhíu mày, khẽ gọi!”Tôi không muốn nhảy.”

“Như thế nào? Người khác thì được tôi thì không?” Đỗ Thiên Trạch không vui nhướng mày.

“Anh đừng nói vậy chứ, gạt tôi sang một bên tôi còn chưa tìm anh tính sổ !” Hạ Cảnh Điềm để sát vào tai của hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như không phải hắn rời đi nàng, người kia có thể có cơ hội sao?

Đỗ Thiên Trạch kinh ngạc, nhíu nhíu mày, mới có hơi ủy khuất kêu lên!”Xem như giúp đỡ tôi, phối hợp đi.” Bởi vì, ở đây những cô gái nhìn chằm chằm chờ khiêu vũ với hắn phải tính là xếp hàng dài!

Hạ Cảnh Điềm đương nhiên hiểu được hắn khó xử, nhưng bị hắn như vậy ôm, thấy thế nào cũng không được tự nhiên, nàng cắn cắn môi dưới, vươn tay đặt ở lòng bàn tay của hắn, cảnh cáo nói!”Nhảy hết một khúc này thôi nha.”

“Có thể.” Đỗ Thiên Trạch đáp ứng, nhưng đáy lòng cũng đã bình tĩnh hơn một chút.

Nam nữ khiêu vũ trông thập phần ám muội , da thịt chạm nhau, có thể cảm giác được hơi thở của nhau, còn có phối hợp góc độ sẽ sinh ra ma sát, giống với Đỗ Thiên Trạch hiện tại, nếu không ôm eo Hạ Cảnh Điềm, hắn sẽ không biết bờ eo của nàng như vậy mềm mại nhơ xíu, không chạm đến da thịt của nàng, mới không biết nguyên lai da thịt của nàng nhẵn nhụi trơn mềm như vậy, hắn tiếp xúc qua phụ nữ không có một ngàn thì cũng có mấy trăm nhưng Đỗ Thiên Trạch còn chưa từng có như hôm nay, cảm giác có chút khác lạ.

Trước kia phần lớn phụ nữ chủ động yêu thương hắn, sử dụng các loại thủ đoạn cùng tâm cơ, đơn giản chỉ muốn tiếp cận hắn vì bề ngoài và tài sản của hắn, nhưng duy chỉ có Hạ Cảnh Điềm là không giống một ai, không đếm xỉa đến thân phận tài lực của hắn, bởi vì nàng không vì tiền tài hắn mới tin tưởng, nhưng nàng lại không đếm xỉa hắn, điểm này làm cho hắn vô pháp chịu được.

Bị ôm ám muội như vậy Hạ Cảnh Điềm tuy cũng mặt đỏ tim đập, nhưng chỉ nghĩ đơn thuần vì giúp hắn ngăn cản những cô gái khác tới dây dưa, những thứ khác cái gì cũng không sao, tuy nhiên, mùi nước hoa trên người Đỗ Thiên Trạch rất dễ chịu, nàng phát hiện hắn rất cao, lồng ngực rất rộng và cơ bắp cũng không tồi, cử động của hắn rất dịu dàng, nhưng Hạ Cảnh Điềm nghĩ gì cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý nghĩ gì sẽ liên quan đến hắn.

Vũ khúc rất lâu, nhưng vẫn dừng đúng thời điểm thõa đáng, Hạ Cảnh Điềm dường như được giải phóng khỏi lồng ngực Đỗ Thiên Trạch, than thể mỏi mệt hướng đến ghế ngồi, trời biết nàng có bao nhiêu khát.

Đỗ Thiên Trạch cũng đi theo tới ngồi ở bên người nàng, lên tiếng nói!”Rất nhàm chán a!”

“Nhàm chán hơn so với trong tưởng tượng.” Hạ Cảnh Điềm đáp trả, tự tay giúp hắn lấy một ly thức uống, hắn tiếp nhận uống một ngụm, nghĩ đến người vừa rồi cùng Hạ Cảnh Điềm khiêu vũ, trong lòng hắn vẫn y nguyên không thế nào thoải mái, “Cô mới vừa rồi là ngốc sao? Biết rất rõ ràng người kia đối với cô có ý đồ, cô còn muốn đáp ứng cùng hắn khiêu vũ?”

“Trong hoàn cảnh này, anh nghĩ anh sẽ không có ý đồ?” Hạ Cảnh Điềm ngăn không được trợn mắt, nếu như không có ý đồ, vậy tới đây làm gì? Vừa rồi người kia xác thực đối với nàng có ý xấu, nhưng đây là quy tắc trò chơi, nàng có biết.

“Này uy , cái gì tôi có ý đồ? Cô chắc.” Đỗ Thiên Trạch kinh ngạc trừng mắt ép hỏi.

Hạ Cảnh Điềm hếch lên môi, trừng mắt hắn một cái, không khách khí kêu lên!”Đừng giả bộ, lúc này mỹ nữ như mây, không phải rất thích hợp anh toan tính sao?”

Đỗ Thiên Trạch vừa tức vừa giận, không thể tưởng được nàng lại đem hắn cùng người kia trở thành một loại, hừ nhẹ một tiếng, khóe môi cũng cong lên, khinh thường lên tiếng, “Đối với những cô gái này, tôi còn nhìn không thuận mắt !”

Hạ Cảnh Điềm hoài nghi nghiêng mắt nhìn hắn, không nghĩ cùng hắn tiếp tục cái đề tài này, nhìn đồng hồ, còn sớm mới tám giờ, trong hoàn cảnh này nàng là ăn không vô rồi, liền nghĩ lại quay đầu cùng Đỗ Thiên Trạch nói!”Không bằng chúng ta trở về đi!”

Đỗ Thiên Trạch cũng đang có ý đó, lập tức tán thành lên tiếng, “Tốt!”

Không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đỗ Thiên Trạch dẫn Hạ Cảnh Điềm hướng đến cửa mà đi, Hạ Cảnh Điềm có cảm giác không đúng lắm, bởi vì những ánh mắt của các cô gái kia đang phóng trên người nàng đố kị xen lẫn hâm mộ, hoàn toàn xem nàng là địch nhân, nhưng mà, trong đám người, có một chiếc máy ảnh thầm lặng quan sát đang nhắm ngay hai người đang rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.