Một chiếc BMW màu đen khí phách vững vàng dừng ở cửa ra vào của Kỷ thị, tự nhiên sẽ rước lấy
sự chú ý của người chung quanh, đều nằm trong suy đoán của mỗi người,
chủ nhân của nó là người có khí phách ra sao, cửa xe đẩy ra, một đôi
chân dài bước xuống, trong xe đi xuống một bóng dáng cao ngất lịch lãm.
Ngồi ở vị trí kế kế bên Hạ Cảnh Điềm bước chân có chút bị đông cứng, vì cái
gì? Bởi vì xe Kỷ Vĩ Thần vừa mới dừng ở công ty, mà lúc này, công ty
đang có khá nhiều ngườ, một bước đi này xem thật rất gian nan, càng làm
cho nàng không thể tưởng được chính là Kỷ Vĩ Thần lại cũng xuống xe, cái này, thật là không xong rồi.
Kỷ Vĩ Thần đi được vài bước, quay
đầu lại nhìn sang Hạ Cảnh Điềm tránh ở trong xe không dám ra, môi mỏng
khêu gợi nhẹ cong lên, thật đúng là một cái người nhát gan.
Nhưng nếu còn ở trong xe càng xấu hổ thêm, Hạ Cảnh Điềm nghĩ nghĩ, do dự một
chút mới đẩy cửa ra xuống xe, Kỷ Vĩ Thần xuất hiện không thể nghi ngờ
sẽ là tiêu điểm lớn, tổng giám đốc công ty đích thân tới, đây là một cơ
hội rất tốt? Chỉ thấy các cô nhân viên tiếp tân bằng tốc độ nhanh nhất
kéo cổ áo thấp xuống, lộ ra một phần vòng một khêu gợi mê người, trong
lúc gấp gáp soi thoáng qua gương nhanh chóng sửa sang lại dung nhan,
cuối cùng, ngón tay thon dài vén tóc sang một bên, nụ cười thập phần mê
người khom lưng nghênh đón, “Kỷ tổng, xin chào.”
Kỷ Vĩ Thần sắc
mặt lạnh nhạt, hướng bọn họ gật đầu một cái, rồi quay lưng đi tiếp, có
thể nói hành động nhanh hơn chính là Hạ Cảnh Điềm, chạy thoáng qua người hắn khi hắn xoay người đi vào thang máy chuyên dụng của mình, Hạ Cảnh
Điềm tuy cố gắng muốn làm trong sạch mối quan hệ của nàng và Kỷ Vĩ
Thần, nhưng có thể dưới mắt tất cả mọi người, họ biết rõ nàng từ trong
xe của hắn đi ra, quan hệ ám muội rất khó làm cho người chung quanh
hướng đến ý nghĩ sạch sẽ, Hạ Cảnh Điềm cảm thấy không khí tràn ngập đố
kị, dưới ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị mà chạy vào thang máy.
Vừa ấn thang máy, nàng vừa ngầm bực Kỷ Vĩ Thần, vì cái gì mỗi lần gặp hắn
nàng luôn cảm giác như tận thế đến rồi, vốn lời đồn quấn thân nàng đã
đành, lần này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, thật sự là oan
uổng.
Trở lại văn phòng khi đi ngang qua phòng tiêu thụ thì vừa
vặn gặp được Lý Lan đang cầm tư liệu ra tới, thấy Hạ Cảnh Điềm, Lý Lan
dừng một chút, Hạ Cảnh Điềm tưởng rằng Lý Lan sẽ rất nhiệt tình nói
chuyện cùng nàng, nhưng không nghĩ, cô ấy chỉ là liếc nàng rồi xoay
người liền đi .
Hạ Cảnh Điềm có chút kinh ngạc nhìn bóng lưng Lý
Lan khó hiểu, cô ấy đang giận nàng sao? Nàng tự nhận là không có làm gì
cho cô ấy tức giận nha! Đang nghĩ ngợi, Ngô Viễn Khang cầm tư liệu từ
phòng họp lao ra, nhìn thấy Hạ Cảnh Điềm, đôi mắt sáng rỡ lập tức biến
hóa mê người, cơ hồ là chạy đến trước mặt Hạ Cảnh Điềm, nói!”Em đã về,
như thế nào? Công việc nhiều lắm sao?”
Nghĩ đến chuyện ăn cơm
trưa nay, Hạ Cảnh Điềm cảm giác muốn giải thích, nhưng khi giơ lên tay
nàng mới giật mình, tư liệu của nàng còn để trong xe Kỷ Vĩ Thần, nàng
đáy lòng phát hoảng, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi, chỉ phải cười nói
cùng Ngô Viễn Khang!”Khá tốt, chỉ là đi tìm Kỷ tổng giám ký vài phần tư
liệu.”
Thấy Ngô Viễn Khang cười, “Kỷ tổng giám rất ít ở công ty, thật khổ cho em phải chạy tới chạy lui rồi, ăn cơm trua rồi chứ!”
“Vâng.” Hạ Cảnh Điềm cười gật đầu, nàng thích cảm giác được che chở quan tâm,
nhìn Ngô Viễn Khang hướng nàng xin lỗi nói!”Anh có việc gấp, tan tầm gặp em nhé.” Nói xong, đã xông về văn phòng.
Hạ Cảnh Điềm nhìn Ngô
Viễn Khang không tra hỏi đáy lòng nàng cũng giải sầu được ít nhiều, chỉ
là, sau lưng Hạ Cảnh Điềm, trong phòng cà phê, Lý Lan thần sắc phức tạp
nhìn chằm chằm vào Hạ Cảnh Điềm, loại ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia đố kị.
Trở lại văn phòng, vừa ngồi xuống thì cô trợ lý đã vào cửa
đến lấy tài liệu, Hạ Cảnh Điềm hẹn lại chốc lát, sau đó, nàng bắt đầu
suy nghic muốn như thế nào đi lấy tài liều trong xe Kỷ Vĩ Thần, thật vất vả tách ra, giờ mới qua chút ít thời gian lại đi gặp hắn, người ta sẽ
càng hoài nghi quan hệ của bọn họ có gì quá mật thiết.
Do bề bộn
công việc nàng lại quên bén, chờ cô trợ lý lần thứ hai vào thúc giục thì đã đến ba giờ rưỡi, Hạ Cảnh Điềm cắn cắn môi, lòng kiên quyết cầm lên
điện thoại gọi đến phòng Tổng giám đốc, nhưng không có ai nghe, Hạ Cảnh
Điềm không khỏi ngầm bực, chẳng lẽ Kỷ Vĩ Thần đã đi rồi?
Lục lại
điện thoại di động của Kỷ Vĩ Thần, Hạ Cảnh Điềm lại một lần nữa gọi đến, nàng âm thầm khẩn cầu hắn nghe, quả nhiên thần linh phù hộ.
“Alo.” Trầm thấp tiếng nói vang lên.
“Ah , Kỷ tổng? Tôi là Hạ Cảnh Điềm, xin hỏi ngài bây giờ ở nơi nào?”
“Tôi đang họp.”
“A! Là như thế này, hôm nay mấy cái tư liệu ngài ký tôi không cẩn thận đã
để rơi ở trên xe ngài rồi, xin hỏi hiện tại có thuận tiện lấy dùm tôi
không?” Hạ Cảnh Điềm cẩn thận mở miệng.
“Chờ một chút.” Khàn khàn thanh âm vang lên, điện thoại đã cúp máy.
Hạ Cảnh Điềm nhanh nhanh la lên!”Này này. . Kỷ tổng?” Trời ạ, đây nên làm
sao bây giờ? Hắn lại gọi nàng chờ một chút? Trời ạ! Giờ tan sở đã đến
gần, nàng ở đâu còn có thời gian chờ? Sau khi để nàng vội vã tự hỏi có
nên hay không gọi lại thì đã thấy cửa bị đẩy ra, một bóng dáng thon dài
lãnh khốc đi tới, Kỷ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú không biểu lộ sắc thái,
ánh mắt quét về phía nàng, rồi một chuỗi chìa khóa xe ném tới trên bàn
Hạ Cảnh Điềm, “Trước khi tan sở đưa lại cho tôi.”
Hạ
Cảnh Điềm ngạc nhiên nhìn qua hắn rời đi, nàng thật muốn khóc, cái gì?
Họp? Còn là ở công ty này họp? Nàng còn tưởng rằng hắn trở lại tổng công ty rồi! Không thể tưởng được lại họp tại đây, như vậy, vừa rồi Ngô Viễn Khang vội vã họp như vậy? Không phải là cùng hắn họp chứ!
Hạ
Cảnh Điềm thầm khổ không thôi, cầm lấy chìa khóa trên bàn chạy ra ngoài, trên đường đi, nàng nhận được không ít ánh mắt dò xét, dù sao nàng cũng đã quen, tuy cũng cảm thấy bất đắc dĩ nhưng bước chân lại như cũ nhẹ
nhàng.
Đi đến bãi đỗ xe ở tầng hầm, chiếc xe màu đen cao cấp nàng nhận ra ngay, mở khóa xe, đang muốn cầm phần tài liệu kia thì đã thấy
một chiếc xe màu bạc rất nhanh lao đến, cũng đỗ ở vị trí cạnh xe của Kỷ
Vĩ Thần, Hạ Cảnh Điềm ngẩn người, chờ cửa xe mở, từ trong xe đi xuống
bóng dáng ưu nhã, một thân sa hoa hàng hiệu, mắt mang kính râm, nhưng
lại hồi lâu không thấy Kỷ Dịch Hạo xuất hiện.
Khi Hạ Cảnh Điềm
nhìn thấy được gương mặt như thiên thần kia, nàng mới giật mình, bối rối chào hỏi, “Kỷ tổng giám, ngài đã đến rồi.”
Kỷ Dịch Hạo tháo
xuống mắt kính, cặp mắt đen bóng mê người lộ ra vô cùng buồn bực, hướng
Hạ Cảnh Điềm mấp máy môi, rủa thầm một tiếng, “Cuộc họp đáng ghét.”
Hạ Cảnh Điềm rất nhanh lấy ra tư liệu rồi khóa lại cửa xe, nhanh đi theo
sau Kỷ Dịch Hạo, bởi vì nàng biết rõ hắn sẽ đi họp, nàng nhất định phải
chuẩn bị tư liệu.
Đi theo Kỷ Dịch Hạo trở lại lầu sáu, đã thấy
hắn ngắn gọn giao phó muốn vài cái tư liệu, sau đó, bóng dáng đi vào
phòng họp cao cấp, Hạ Cảnh Điềm tay chân lanh lẹ trở lại văn phòng tổng
giám, tìm những thứ Kỷ Dịch Hạo muốn gấp gấp đưa đến hội nghị.
Đứng ở ngoài cửa phòng họp, Hạ Cảnh Điềm gõ cửa, sau đó đi vào, không khí
trang trọng nghiêm túc làm Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm thấy lạnh gáy, ánh mắt
chạm đến bóng dáng ở vị trí cao nhất, gương mặt Kỷ Vĩ Thần đang rất giận dữ, một đôi mắt khí phách mà lạnh lùng bắn về phía toàn bộ các chủ
quản, ánh mắt uy hiếp dường như ngưng tụ không khí làm cho người ta khó
thở, mà trên hội trường tất cả các trưởng quản lí đều vẻ mặt trầm trọng, ủ rũ có sợ hãi có khẩn trương cũng có, xem ra là đang bị la rồi, Hạ
Cảnh Điềm cũng nhìn thấy Ngô Viễn Khang, hắn nhìn nàng mỉm cười một cái, Hạ Cảnh Điềm cũng đáp trả bằng mắt, liền vội bước đến đem tư liệu đưa
cho Kỷ Dịch Hạo rồi lặng lẽ rời phòng họp.
Ra khỏi cánh cửa này,
Hạ Cảnh Điềm thở phù một hơi, vừa rồi, Kỷ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú càng lạnh nhìn cứ như thần chết, nàng đã từng nghe nói qua, Kỷ Vĩ Thần tác
phong rất lãnh khốc, cường ngạnh vô tình, vừa rồi ánh mắt hắn làm cho
người ta có một loại cảm giác sắp chết đến nơi thôi.