Cầm điện thoại sững
sờ năm giây sau Hạ Cảnh Điềm mới giật mình, trong điện thoại lúc nãy là
Kỷ tổng, lòng lập tức trùng xuống, vô ý thức bỏ lại túi xách trên tay
rồi đi đến kệ tư liệu, lấy xuốg những tư liệu đã sớm phân loại tốt, sau
đó nhanh nhanh đẩy cửa đi ra, hướng đến phòng họp cao cấp cuối hành
lang.
Đứng ở cửa phòng hội nghị, sau khi hít thở sâu một hơi Hạ
Cảnh Điềm mới gõ cửa, bên trong vang lên tiếng nói trầm thấp, “Vào đi.”
Đẩy cửa vào, Hạ Cảnh Điềm thăm dò nhìn một cái, chỉ thấy bên trong là một
phòng họp rất lớn, chỉ có một mình Kỷ Vĩ Thần, nhìn một bên mặt vô cùng
hoàn mỹ như tượng tạc, lông mi ngưng trọng, phảng phất như đang trầm tư.
Hạ Cảnh Điềm bước nhanh đi đến trước mặt hắn, đem tư liệu trong tay đưa
cho hắn, trước mặt người đàn ông này, nàng luôn cảm thấy một ccoor áp
lực to lớn, nhưng nghĩ đến muốn rời đi công ty này, tổng giám đốc hay là cái gì nữa nàng cũng sẽ không để vào mắt, rồi giương giọng nói! “Kỷ
tổng, đây là tài liệu ngài cần.”
Kỷ Vĩ Thần nhấc mi nhìn sang tư liệu, khẽ nói, “Để xuống đi!”
Hạ Cảnh Điềm vốn định xoay người, nhưng dừng một chút, nàng đang lo lắng
muốn hay không mở miệng, nếu đi mà không thông báo thì thật rất mất lịch sự, mà đối với những người soi mói nàng càng thêm khẳng định, vì chột
dạ nên nàng mới đi như thế, nói thật ra, Hạ Cảnh Điềm rất chán ghét
những người chỉ biết nói xấu sau lưng, cho nên, nàng không muốn để họ
đắc ý, họ thích nói như thế nào thì như thế nấy, nàng có thể làm như
không thấy, bất quá, người đàn ông trước mặt này là anh của Kỷ Dịch Hạo, hơn nữa lại là tổng giám đốc, cùng hắn nói một tiếng cũng tốt.
“Kỷ tổng, có việc này tôi nghĩ nên cùng ngài nói một tiếng.” Hạ Cảnh Điềm
cố gắng làm cho giọng điệu bình thản một ít, nhưng là hình như có vẻ
kích động.
Kỷ Vĩ Thần nhíu mày, cũng không có nhìn nàng, ngữ điệu có chút không để ý, “Cứ nói.”
“Tôi muốn rời Kỷ thị.” Hạ Cảnh Điềm lớn tiếng nói!
“Vì cái gì?” Kỷ Vĩ Thần nhàn nhạt liếc nhìn nàng, dưới đáy lòng có chút kỳ quái, không phải muốn vào công ty sao, đây là nàng yêu cầu bồi thường,
hơn nữa, hắn cũng như nguyện cho nàng một phần công việc thõa đáng,
nhưng vừa mới đến một ngày đã muốn đi, đây là công ty của hắn, đúng là
không có trách nhiệm .
Vừa nghe đến hỏi vì cái gì, Hạ Cảnh Điềm
chỉ cảm thấy trong tay như có một cổ lực lượng ngưng tụ, vừa nói nàng
vừa muốn ngăn không được lửa giận bốc lên, nàng khẽ cắn môi, vẻ mặt
ngoắc đi ra ngoài biểu lộ, “Không tại sao, tôi không muốn làm.”
“Không muốn làm? Cô cho rằng công ty tôi là nhà của cô sao? Muốn tới thì tới,
muốn đi thì đi?” Kỷ Vĩ Thần lông mày nhíu lại, môi mỏng nhẹ mân thành
một độ cong đẹp.
Hạ Cảnh Điềm tinh thần bỗng nhiên xiết chặt,
cùng người này ở chung khiến nàng có loại cảm giác thở không nổi, từ
trên người hắn truyền lại cảm giác áp bức làm cho người ta hít thở không thông, đặc biệt cặp mắt kia sắc bén bắn phá tới, làm cho người ta không khỏi kinh hãi lạnh mình, Hạ Cảnh Điềm bây giờ chính là có cảm giác này, một câu nói cũng không thốt được, ánh mắt nhìn qua tư liệu trên bàn,
nàng mím môi, lắp bắp lên tiếng, “Không phải, tôi sợ, tôi. . Không cách nào đảm nhiệm phần công tác này.”
Chuyện ứng xử xưa nay, việc
đâm thọc người khác cho tới bây giờ cũng không phải là sở trường của
nàng, cho nên, nàng không có ý định đem nguyên nhân nói ra, nàng biết rõ đắc tội với người khác là một việc chuyện rất đáng sợ.
“Không ai mới làm mà có thể đảm nhiệm phần công tác này, chỉ cần chịu cố gắng, có thể làm tốt, hơn nữa, cô có vẻ quên, cô cùng công ty đã từng ký qua một phần hợp đồng, trên hợp đồng cô phải ở công ty làm hết hai năm mới có
thể từ chức.” Kỷ Vĩ Thần nhàn nhạt lên tiếng, đem tư liệu trong tay bỏ
vào tủ bàn, nhướng lên lông mày, thần thái lười biếng tựa trên ghế dựa
lớn, ánh mắt rạng rỡ tinh xảo khiếp người, chăm chú nhìn vào khuôn mặt
trắng nõn nhỏ nhắn của Hạ Cảnh Điềm.
Vừa nghe đến hai chữ hợp
đồng, Hạ Cảnh Điềm đáy lòng khẽ giật mình, phút chốc chỉ cảm thấy thiên
huyền biến chuyển, trong lòng bàn tay ngăn không được đổ mồ hôi lạnh,
nàng ngược lại đã quên, đây là chính quy định của công ty, phần ký kết
trên hợp đồng tự mình đã ký, hơn nữa, nếu nàng nhớ không lầm, nếu như
trong hai năm, nàng mà đưa ra lời từ chức trước.., thì đã phạm vi ước
phải bồi thường hai mươi vạn, trời ạ, hai mươi vạn, đối với một đứa mới
ra cửa trường như nàng mà nói, không thể nghi ngờ là không thể trả được, nàng không khỏi thầm kêu một tiếng thảm, nhưng, dưới loại tình huống ác liệt này, nàng làm sao sinh tồn, đơn giản là so với lên trời còn khó
hơn, nàng tình nguyện đi tìm chết cũng không muốn bị người khác nói
thành như vậy, nhưng dưới ánh mắt như hai lưỡi đao lợi hại kia, nàng bắt đầu sinh ra xúc động muốn chạy trốn.