Giữa buổi trưa của đô thị phồn hoa là những tiếng huyên náo ồn ào trên đường phố, những chiếc xe thay nhau nối đuôi tấp nập, mặt trời rọi xuống những ánh nắng chói
chang nhất, làm cho mọi người đều có chung một cảm giác buồn bực cáu
tiết, Hạ Cảnh Điềm một thân váy hoa màu vàng tươi mát, thanh thoát, uyển chuyển đứng trong đám người đông đúc, nhưng rất dễ dàng nhận thấy
nàng, tóc dài cao cao thắt đuôi ngựa, vai đeo một chiếc ba lô nhỏ, trông rất xinh xắn, nàng một tay cầm cốc trà sữa luôn miệng hút, mắt to lung
liếng kiên nhẫn đếm những con số trên tín hiệu đèn giao thông, hôm nay
đối với nàng mà nói, có thể nói là việc vui liên tục, buổi sáng vừa mới
nhận được lời mời nhận việc, giữa trưa lại nhận được điện thoại của
người bạn tốt ở nước Mỹ sắp trở về, hai việc vui, làm cho khuôn mặt nàng vốn đã xinh đẹp nay càng thêm tươi mát, bởi nụ cười luôn hiện diện trên môi.
Rốt cục, đợi xong 60 giây đèn xanh, những chiếc xe đã
giảm tốc độ và bắt đầu dừng lại, bởi vì lo lắng người bạn chờ quá lâu,
đèn xanh mới vừa tắt, nhìn lên thấy tuyến xe phía trên đã dừng hẳn, Hạ
Cảnh Điềm không thể chờ đợi được nữa liền đi lên lối dành cho người đi
bộ.
Vừa nhìn đồng hồ, vừa nhanh băng qua đường lớn, lúc nàng đi
đến nữa đường thì đằng sau xông đến một chiếc xe màu đen, lao về hướng
Hạ Cảnh Điềm với vận tốc kinh hồn, nguy hiểm thấy rõ trong chớp mắt,
nhanh đến làm cho người ta hít thở không thông, ngay khi chiếc xe cách
nơi Hạ Cảnh Điềm đứng không đến ba thước, người ta mới nghe được tiếng
phanh xe phát ra sắc nhọn, Hạ Cảnh Điềm đồng tử trợn to, liền cảm giác
sợ hãi cũng chưa kịp có, cả người đã bị đánh bật ra ngoài, phịch một
tiếng, té xuống giữa trung tâm đường rồi lăn lông lốc thêm vài vòng, cho đến khi Hạ Cảnh Điềm cảm thấy ngũ tạng lục phủ như muốn rời đi chính
mình, nàng liền rơi vào hôn mê bất tỉnh.
“A. . .” Tai nạn xe đột
nhiên xảy ra, lập tức làm ai nấy đều khiếp sợ, tất cả ánh mắt của người
đi đường đều chú ý, và vội vàng quan tâm đến Hạ Cảnh Điềm vừa bị ngã
xuống, ánh mắt lại phẫn nộ trừng cỗ xe BMW đang dừng ở ngã tư đường
trước mặt, kiêu ngạo cuồng vọng mà không hề có động tĩnh gì.
Khoảng mười giây sau, đang lúc có ba bốn người thăm dò xem tình hình của Hạ
Cảnh Điềm thì cửa xe được mở ra, bước xuống xe là một bóng dáng thon
dài, người mặc tây trang, gương mặt như tượng tạc nhưng sắc mặt âm trầm
khó coi, mắt đeo kính râm tựa một bức tường thành vô hình, che giấu ánh
mắt chỉ trích của người chung quanh.
Hạ Cảnh Điềm hoàn toàn ngất
đi, toàn thân nơi da thịt trắng tuyết lộ ra giờ đã rướm máu vì ma sát
với mặt đường, đang lúc mọi người đang bối rối không biết là nên đưa đi
bệnh viện hay gọi 120, đã có một đôi tay hữu lực ôm lấy Hạ Cảnh Điềm
đang mê man bất tỉnh. . .
Mọi người chỉ thấy, sau khi tai nạn
phát sinh trong ngắn ngủi mấy giây, chiếc xe BMW đen chói mắt đã lao đi
mặc cho giao thông đang hỗn loạn, để lại đám người vẫn còn đang trợn mắt há mồm nhìn theo.
Qua kính xe nhìn đến cô bé đang hôn mê bất
tỉnh, đôi mắt dưới lớp kính râm của Kỷ Vĩ Thần híp lại một chút, có chút buồn bực mím bạc môi, cầm lên điện thoại hắn bắt đầu liên lạc với bác
sĩ riêng của Kỷ gia.
Ngay khi đem Hạ Cảnh Điềm đưa đến trong nhà
bác sĩ, Kỷ Vĩ Thần chỉ là phân phó Y Sinh sau khi trị liệu hoàn toàn thì cho nàng rời đi, thậm chí cũng không muốn biết tình hình nàng đang như
thế nào, bởi vì đối với Kỷ Vĩ Thần mà nói, rất nhiều chuyện là có thể
dùng tiền đến giải quyết , đáng thương cho Hạ Cảnh Điềm đang một mình
trong bóng tối giãy dụa, nhẫn lấy thống khổ để giành lấy cuộc sống.
Kỳ thật tình hình của Hạ Cảnh Điềm cũng không phải rất nghiêm trọng, ngay
khi phát hiện có vật cản, trong chớp mắt Kỷ Vĩ Thần liền giẫm nhanh
phanh lại, cho nên, Hạ Cảnh Điềm chỉ là bởi vì quán tính né tránh, té bị thương đầu gối chân trái, nhưng toàn thân cũng bị trầy da một số chổ,
may mà khuôn mặt xinh xắn chỉ bị trầy phần trán mà thôi.
Trải qua hơn mười tiếng sau, Hạ Cảnh Điềm mới tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy toàn màu trắng, nàng còn tưởng rằng mình đang ở bệnh viện, nhưng khi cẩn
thận quan sát sau nàng mới phát hiện, hình như là đang trong nhà của
người khác, mà trên người mình đã thay đổi quần áo bệnh nhân, lộ ra nửa phần cánh tay được băng bó vải trắng, mà chỗ đầu gối cũng truyền đến
loại đau đớn như xé da thịt, làm nàng vô ý thức thấp giọng rên lên
tiếng.
“Chết tiệt hỗn đản. .” Nàng cắn răng chửi nhỏ, cẩn thận
nghĩ muốn chuyển động hai chân, nhưng chân trái đang bị nẹp chặt, làm
cho nàng hành động thập phần chậm chạp. Đầu tiên, nàng muốn biết rõ ràng mình đang ở chỗ nào, thứ hai, nàng nghĩ lập tức mắng tên hỗn đản vượt
đèn đỏ, cũng không biết người kia có phải là tiến đến đầu thai, thì 60
giây đèn đỏ thời gian, không nên đem tính mạng người khác ra đùa giỡn,
lần này nàng xác định sẽ không để người nọ yên ổn.
Đang lúc nàng
thật vất vả xuống giường mang xong dép, bỗng nhiên, cánh cửa trắng đóng
chặc bị người đẩy ra, một người phụ nữ trung niên mặc blue trắng vội
vàng tiến lên, dịu dàng nói!”Tiểu thư, cô tạm thời vẫn không thể xuống
giường.”
“Nơi này là chỗ nào?” Hạ Cảnh Điềm nhíu mày hỏi! Xoay người một lần nữa ngồi trở lại trên giường.
“Nơi này là bệnh viện tư của Kỷ gia, tiểu thư bị Kỷ tiên sinh đụng bị
thương, xế chiều hôm nay được đưa tới.” Nữ bác sĩ đem hết sự tình nói
ra.
“Kỷ tiên sinh? Bệnh viện tư gia?” Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm thấy
đầu như nổ mạnh một cái, tên hổn đản kia, đụng bị thương người còn không đưa nàng đi bệnh viện công, mà ném nàng đến cái này cái gì bệnh viện tư gia, chẳng lẽ là muốn giải quyết riêng? Nàng mới sẽ không dễ dàng như
vậy cho hắn.