Đồ Biến Thái!!! Anh Nghĩ Anh Là Ai Chứ???

Chương 22: Cùng lúc gặp phải hai tên lưu manh vô sỉ




-... Liên Xương...

- Liên Xương sao? Không lẽ?

Lục Nhi không giấu nổi cảm xúc, hồi hộp nhìn Vũ Phúc.Tử Danh nháy mắt với Vũ Phúc, cậu khẽ nhướng mày nhìn Lục Nhi với vẻ khó hiểu, ánh mắt dò xét khắp người cô. Tử Danh nhanh chóng gỡ bầu không khí ấy, miệng vui vẻ nói:

- À, cậu ấy là Lục Quân. Cậu ấy có anh trai bị lạc từ bé nên đang đi tìm.

Vũ Phúc nhíu mày nhìn Lục Nhi, hoài nghi hỏi, trong lời nói không tránh được sự ngập ngừng:

- Cậu nghĩ anh... là anh trai cậu sao?

- Em... em nghĩ vậy. Anh trai em cũng lạc từ năm 3 tuổi, nhà em ở Liên Xương - Cô chậm rãi mở miệng, quan sát thật kĩ thái độ của Vũ Phúc.

- Anh... có khi nào?

- Em thực sự rất muốn tìm được anh trai em. Anh có nghĩ muốn tìm lại gia đình không?

- Tất nhiên. Anh muốn biết gia đình bố mẹ ruột anh như thế nào.

- Vâng. Vậy anh có thể đi cùng em về gặp bố mẹ em được không? Nếu đúng anh là anh trai em thì sao.

- Được. Anh cũng rất hi vọng đó là bố mẹ - Vũ Phúc dứt khoát trả lời.

- Anh cho em số của anh được không?

- Tất nhiên. *********** bao giờ về quê nhớ gọi cho anh.

- Dạ, em nhất định không quên được đâu ạ.Không làm phiền anh nữa, em về đây.

-Ừm.

Xoay người rời khỏi, Lục Nhi nhanh chóng gọi điện cho bố mẹ. Cô hớn hở khoe:

- A lô, bố ạ. Con... Con đây. Con vừa tìm ra một người bằng tuổi anh. Người ấy cũng mất tích ở Liên Xương luôn ạ. Vâng, con đã rủ anh đấy về rồi. Bao giờ con về sẽ dẫn người về theo. Bố thấy con có giỏi không ạ?

Đầu dây bên kia, giọng bố Lâm không khỏi vui mừng:

- Vậy sao? Đúng là con gái bố.Bao giờ con về? Hỏi xem anh thích ăn gì? Nó thích ăn sủi cảo không? Hay là...

- Bố nha, tìm được anh trai liền quên mất đứa con gái này rồi. Bỏ rơi con.

- Nhi Nhi, bố có thể quên nhiều người nhưng con gái yêu của bố thì bố không bao giờ bỏ rơi được.

- Vâng, con biết rồi mà. Bố của con là tuyệt vời nhất. Ấy, có trống rồi, con đi đây.Bao giờ về con báo cho. Bye bố yêu.

Dập máy, Lục Nhi khẽ cười. Cô nhận thấy rất rõ sự vui mừng của bố nên cô cũng cầu sao ngày nghỉ mau đến. Đúng lúc này, Thiên Hàn cũng từ sân bóng về, người có khá nhiều mồ hôi. Nhưng mà lớp mồ hôi đó hình như không làm ảnh hưởng gì đến phong độ của hắn thì phải, ngược lại có vẻ làm hắn trở nên rất men - lì. Hình như cũng rất nhiều người nhận ra điều này. Minh chứng là xung quanh hắn lại là một đám nữ sinh. Miệng nàng nào nàng ấy cũng cười tươi, hết nắm tay lại nắm áo hắn. Hắn có vẻ thấy nhàm chán với đám nữ sinh này, trên khuôn mặt tuy không có thái độ ghét bỏ nhưng từ hành động “ai làm việc đấy” của hắn là có thể nhận ra.

Thấy hắn không có thái độ gì, mấy nữ sinh vồ vập: người thì cầm nước, người lại cầm khăn, người lại cầm quạt phần phật áp vào mặt hắn,... Hắn cũng rất tự nhiên sử dụng các đồ. Lục Nhi đứng bên cạnh mà không khỏi nghĩ thầm:“ Đúng là tên vô liêm sỉ mà. Các cô thiếu nữ ơi, các người quá nhẹ dạ rồi, bị tên ' hơi' đẹp trai này lừa” { úi chà, đẹp trai nghiêng nước đổ thùng mà chị Nhi bảo ' hơi'????} Thiên Hàn trong khi vô tình liếc mắt xuống nữ sinh đang đưa nước cho mình, ma xui quỷ khiến thế nào lại thấy Lục Nhi đang nhìn mình với một ánh mắt.... không thể kì dị hơn!!! Hắn uống được ngụm nước, đúng lúc chạm phải ánh mắt của cô thì gần sặc nước, nước trong chai đột ngột bị buông ra nên vung vào áo hắn. Cơ bắp rắn chắc của hắn vô tình lại ẩn hiện dưới lớp áo mỏng làm cô không khỏi chú ý. Cô nhanh chóng rời tầm mắt nhưng làm sao có thể vượt qua được mắt hắn. Hắn khẽ cười, đi lại chỗ cô. Lục Nhi giả vờ như không biết, đi nhanh về phía trước thì bị giọng nói của hắn chặn lại:

- Đi đâu? Đứng lại cho tôi.

Cô cũng không vừa, lấy điện thoại lên nghe giả vờ nghe rồi nói lớn:

- Dạ, em đây. Em biết rồi. Mai em sẽ đến gặp anh. Vâng, vâng.....

Thiên Hàn khẽ nhíu mày, hắn nhân lúc cô còn đang cầm máy đã lao đến cướp máy của cô. Cô kiễng chân lên với lại điện thoại. Nhưng sự thật phũ phàng... cô sao có thể cao bằng hắn nên để hắn ung dung mở máy. Thiên Hàn bật lên xem tất cả các cuộc gọi. Hắn thực sự rất muốn cười nhưng vì vẫn muốn trêu cô nên hắn làm mặt nghiêm nghị:

- Vừa gọi cho ai đấy?

- Liên quan chết gì tới anh... à, cậu. - Mặc dù đã cố nhớ rằng khi chỉ có 2 người thì xưng anh - tôi và khi có nhiều người sẽ là cậu - tôi, nhưng do tiếp xúc với hắn quá nhiều mà cô cứ quên béng đi, nhiều lần nói nhầm thành anh - tôi ở nơi đông người. Mấy lần có nữ sinh nhận ra nhưng cô cũng nhanh chóng phủ nhận, bảo rằng hay xem trên phim như thế nên bị lứu lưỡi.

- Đúng là không liên quan thật... - Hắn đang định giả lại điện thoại, tay đưa ra trước mặt cô rồi, thế mà hắn lại còn thụt lại, giơ cao lên rồi cười tủm tỉm - Nhưng... cậu vừa gọi cho không khí đấy à?

Cô bị hắn trực tiếp vạch trần nên không khỏi ngượng ngùng. Nhưng cô cũng rất tỉnh táo, nhanh chóng nhảy lên lấy lại điện thoại. Lúc này hắn đang mải mê với thành tích bắt nạt mới nên không đề phòng,vậy là bị cô kéo người với lại đồ. Thiên Hàn mất thăng bằng, hắn theo quán tính đổ người về đằng trước. Mà Thiên Hàn ngã thì ai là người hứng đủ? Là Lục Nhi chứ còn ai. Vậy là Thiên Hàn không báo trước đổ ập vào người Lục Nhi. Cô mở to đôi mắt nhìn đối phương và cho rằng sẽ rất đau cơ, nhưng mà cô lại cảm thấy có cái gì đó rất êm. Cô vội đẩy người hắn ra rồi quay lại thì thấy... Lưu Bạch đang nằm ngửa dưới đất. À, hóa ra có cái đệm thịt là Lưu Bạch. Lưu Bạch? Lưu Bạch à?.... Hả, là Lưu Bạch đấy, là tên thô lỗ mà cô không ưa nhất 11A đấy. Ôi trời, không biết kiếp trước cô gây nên tình nên tội gì với Đường Thiên Hàn nữa. Cô khẽ thở dài rồi cúi người kéo Lưu Bạch dậy. Hắn tuy làm đệm thịt cho cô nhưng có vẻ không đau đớn là mấy, trái lại còn nở nụ cười. Cô chẳng hiểu hắn bị làm sao nữa.Hôm nào còn căm ghét cô thế, vậy mà hôm nghỉ đấy, hắn còn cười rồi rủ cô đi chơi.Hôm nay phải làm đệm thịt cho cô mà không oán trách 1 lời. Mặc dù không ưa gì Lưu Bạch nhưng sau khi thấy hắn “ xả thân cứu người” thì cô đã phần nào đỡ ghét hơn. Cô vừa định mở miệng cảm ơn hắn thì Lưu Bạch đã nhanh miệng nói trước, phảng phất có sự chế giễu, tinh ý có thể nhận ra:

- Các cậu nhằm đúng lúc tôi đi qua để ngã vào đấy à?

Nghe câu nói của Lưu Bạch, cô ngớ người, nghĩ thầm, khóe môi cong lên:“ Vậy mà mình cứ tưởng thấy có người ngã là hắn lao đến cứu cơ. Mình đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi. Đời nào Lưu Bạch lại đi làm việc nghĩa cơ chứ. Hôm nay đúng là số nhọ, cùng lúc gặp phải hai tên lưu manh vô sỉ...” Thấy Lục Nhi nhìn Lưu Bạch chằm chằm, Thiên Hàn huých nhẹ vào người cô. Cô giật mình, phát hiện ra là mình đã nhìn Lưu Bạch quá lố. Vậy là cô liền thu tầm mắt, quay người rời khỏi. Vừa lúc cô xoay người thì có một cánh tay giữ cô. Lục Nhi ngoảnh đầu lại. Là Lưu Bạch.....

< To be continued>

p/s: bây h tui đã thi xong rồi ( tuy nhiên kết quả rất không khả quan nhưng mà không thể vì kết quả của mình mà gây ảnh hưởng đến việc ra chương mới được) nên tui sẽ làm việc hết công suất để đền bù cho mọi người vậy. Tuần sau ( 24/10 - 30/10/2016) tui sẽ đăng 1 chương/ngày vào lúc 20:00. Nói luôn là chỉ có từ 24-30/10 là 1 chương/ ngày thôi nhé còn qua 30/10 sẽ vẫn như lịch thường lệ: 4chương/ tuần. Kamsa???? Ai có thắc mắc thì cứ liên hệ với tui qua fb: Hoàng Phương Thanh ( Thanh Candee) nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.