Độ Ấm Môi Em

Chương 5: Mục đích




“Chào bà Lư. Hôm nay không được mời lại đột nhiên tới, quấy rầy rồi.” Lục Thời Dập anh tuấn soái khí, ngoại hình xuất chúng, qua cách ăn mặc có thể thấy là lớn lên trong nhung lụa, ngôn ngữ cử chỉ lại nho nhã lễ độ, rất có tu dưỡng, nháy mắt đã thành tiêu điểm.

“Không quấy rầy, không quấy rầy chút nào!” Lư lão thái thái liên tục xua tay, mặt tươi cười: “Lục thiếu gia có thể tới dự tiệc mừng thọ của ta, đã là nể mặt bà lão này rồi!”

Lục Thời Dập tới, làm Lư lão thái thái cảm thấy có mặt mũi tới bội phần, quay đầu liền khoe khoang gia thế của Lục Thời Dập với đám chị em thân thiết.

“Các ngươi có thể không biết, gia thế của vị Lục thiếu gia này rất khó lường đấy, ông nội là tướng trong quân đội, kia quyền cao ch…… “

Lư lão thái thái nói về chuyện quân hàm, đám chị em liên tục cảm thán kinh ngạc, “Đây chính là vị quyền cao chức trọng rồi, bối cảnh này thật quá trâu bò mà!”

“Ông nội của tôi đã về hưu rồi, hiện tại chỉ là một người dân bình thường thôi.” Lục Thời Dập nói chen vào.

Lư lão thái thái không để ý tới lời giải thích của Lục Thời Dập, tiếp tục khoe khoang cùng đám chị em, “Ông ngoại của Lục thiếu gia, chính là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thịnh Viễn, có thể hơn được nữa không!”

“Cái tập đoàn đấy tôi cũng biết, mỗi năm nộp thuế đều có thể dọa chết người đấy! Chị Lư, chị có thể có giao tình cùng gia đình có bối cảnh bề thế như thế này, chị cũng thật lợi hại nha!”

Những người này lại ngó nhìn Lục Thời Dập, giống như cả người anh được mạ vàng với ánh hào quang lóng lánh của quyền lợi cùng tiền tài, nhìn đến lóa cả mắt.

“Từ nhỏ Lục thiếu cùng tiểu Mục nhà tôi đã cùng nhau lớn lên, giao tình này tự nhiên sâu lại càng sâu!” Lư lão thái thái được khen nức nở, lòng hư vinh của bà vô cùng thỏa mãn. Nhớ tới cái gì đó, lại nói, “Còn có, mẹ đẻ của Lục thiếu, lại càng không thể xem thường, rất nổi tiếng, tôi nói một cái các người đều biết luôn! “

Mọi người tò mò: “Là ai vậy?”

“Mẹ anh ta chính là đại minh tinh Tô……”

“Tiệc mừng thọ khi nào thì bắt đầu?” Vu Vãn bỗng nhiên mở miệng nói.

Lúc này Lư lão thái thái mới nhớ tới, Vu Vãn với Vu Mục mới là trọng điểm đêm nay, vội vàng nói: “Đã sớm nên bắt đầu rồi, chỉ chờ cháu với tiểu Mục thôi. Nào nào nào, mau mau vào cùng bà.”

Mẹ của Lục Thời Dập – Tô Lan, là một diễn viên vô cùng nổi tiếng, khi còn trẻ trong giới giải trí muôn màu sắc này hoàn toàn không thua gì minh tinh hạng A hiện nay. Bà không chỉ có nhan sắc lộng lẫy mà còn có kỹ thuật diễn tốt, nên đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng ưu tú. Hiện tại, bà ở giới nghệ sĩ đã được đánh giá là nhà nghệ thuật gia đức cao vọng trọng, còn thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình.

Nhưng, Tô Lan luôn bảo vệ sự riêng tư của gia đình với giới truyền thông, nhất là thông tin về Lục Thời Dập luôn được bảo vệ kín đáo, bà không bao giờ muốn danh tiếng cùng thân phận của mình, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của con trai.

Vu Vãn cũng là không muốn nghe tiếp nữa,  mới đánh tiếng chen ngang, không nghĩ Lư lão thái thái lại tiếp tục đem sự riêng tư của người khác ra để khoe khoang khoác lác.

Lục Thời Dập hướng về phía Vu Vãn với ánh mắt cảm kích.

Mọi người mới vừa bước vào đại sảnh của Lâm gia, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói chói tai của một đứa bé truyền đến: “Mọi người phải chờ các người đến tận bây giờ, thật làm bộ làm tịch!”

Một cô bé khoảng mười hai mười ba tuổi, mái tóc uốn xoăn xinh đẹp, mặc váy công chúa thời thượng, khuôn mặt cũng thanh tú, chỉ là cặp mắt không tính là to kia, đang nhìn chằm chằm Vu Vãn với Vu Mục giống như trông thấy kẻ thù vậy.

“Quả Quả, không được nói bậy!” Thạch Tinh sa xầm mặt xuống, sau khi quát con gái một câu, vội vàng quay ra xin lỗi Vu Vãn với Vu Mục: “Tiểu Vãn, tiểu Mục, em nó không hiểu chuyện, các cháu đừng chấp con bé.”

Được nhắc nhở, lúc này Vu Vãn mới nhớ ra, đứa trẻ đứng trước mặt cô chính là con gái khác của bố cô – Lâm Khải Minh và Thạch Tinh, tên là Lâm Quả Quả.

Tất nhiên, bọn họ còn có đứa con trai tên là Lâm Thiếu Dương, hình như năm nay 18 tuổi. Chỉ kém năm tuổi so với Vu Mục mà thôi. Hai đứa con riêng này được nuôi bên ngoài nhiều năm, tận đến 5 năm trước, sau khi Lâm Khải Minh ly hôn, rồi cưới Thạch Tinh, thân phận của hai đứa con riêng này mới được quang minh chính đại thừa nhận.

“Con nói bậy chỗ nào, tiệc mừng thọ bà nội, căn bản nên bắt đầu từ lúc 6 giờ rồi, hiện tại đã quá 7 giờ! Bắt một đám người mỏi mắt chờ đến tận bây giờ, một chút phép tắc cũng không có!” Lâm Quả Quả gân cổ lên, nói lý lẽ hùng hồn.

“Chị với anh của con công việc vận rộn, có thể bớt chút thời gian đến đây đã không dễ dàng rồi, con còn nhỏ hiểu cái gì chứ? Nhanh ra xin lỗi anh chị đi!” vẻ mặt Thạch Tinh rất nghiêm túc.

”Con không sai, con không xin lỗi đâu!”

“Xin lỗi!”

“Không!”

Thạch Tinh nâng lên tay, “Bang” một tiếng, không chút do dự tát vào mặt Lâm Quả Quả. Đứa bé bị tát trong nháy mắt mắt đã đỏ bừng một bên má. Đừng nhìn Thạch Tinh trông yếu đuối, cái tát này không hề nhẹ một chút nào.

“Hu hu hu…… Mẹ lại vì người ngoài mà đánh con!” Lâm Quả Quả khóc ròng.

Thạch Tinh nghiêm giọng uốn nắn: “Anh chị không phải người ngoài, là anh là chị của con, chúng ta đều là người một nhà!”

Vu Mục nhìn sợ ngây người, vội vàng khuyên giải: “Dì Tinh, không nên quá nghiêm khắc với em ấy.”

“Các cháu khó về nhà được một chuyến, dì không thể cho các cháu chịu ủy khuất.”vẻ mặt Thạch Tinh hết sức từ ái, “Sau này, đây chính là nhà của các cháu, dì và ba các cháu, còn cả bà nội, luôn hoan nghênh chị em các cháu trở về.”

Lời này vừa nói ra, khách khứa liền kéo đến xem náo nhiệt, sôi nổi tán dương hành động vừa rồi của Thạch Tinh, ở trước mặt con đẻ của mình cho hai người con khác của chồng cái oai của anh chị trong nhà, vừa làm người ta kính nể vừa cho người ta thấy bà là mẹ kế thâm tình đại nghĩa.

Vu Mục vô cùng cảm động. Nghiêng đầu nói thì thầm bên tai Vu Vãn, “Chị, chị xem đi, em đã nói mà bà nội với dì Tinh không hề xấu xa như chị nghĩ. Bọn họ thực tình hoan nghênh hai chị em chúng ta.”

Vu Vãn lạnh lùng “ha” một tiếng, trước sau vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, không nói câu gì.

Cô có cái gì tốt để nói đây? Mới vừa vào tới cửa, cả nhà này đã bắt đầu diễn rồi. Cũng chỉ có đứa em ngốc nghếch của cô, mắt bị mù mới nhìn không ra.

Làm nhiều lớp nền thế này, xem ra, đêm nay chắc chắn sẽ có vở kịch lớn chờ bọn họ ở phía sau.

……

Lư lão thái thái sắp xếp cho Vu Vãn, Vu Mục và Lục Thời Dập ngồi tại chủ vị của bàn tiệc, vị trí theo thứ tự bên tay trái của bà. Còn phía bên tay phải, gồm Thạch Tinh, Lâm Thiếu Dương, Lâm Quả Quả, cùng với con trai trưởng, con gái thứ hai, con trai thứ tư, còn có đám cháu chắt của bà. Trong lúc ấy, Lâm Thiếu Dương kéo ghế ngồi xuống cạnh Vu Mục, gọi anh trai này nọ, nói chuyện về trò chơi, điện ảnh, còn có giới giải trí, hai người thân thiết như hai anh em ruột vậy.

Lâm Thiếu Dương tỏ ý định muốn gia nhập giới giải trí, muốn Vu Mục cho cậu ta ít lời khuyên. Vu Mục vỗ vỗ vai anh chàng, hào phóng nói: “Được, nếu cậu muốn tiến vào phát triển trong giới giải trí, anh sẽ che chở và sẽ cho cậu những tài nguyên tốt nhất.”

“Cảm ơn anh hai, anh thật là tốt!” Ánh mắt Lâm Thiếu Dương bỗng sáng ngời, vẻ mặt đầy sùng bái Vu Mục.

Khách khứa thấy, Vu Vãn với Vu Mục ngồi bên chủ vị cùng Lư lão thái thái, nghiễm nhiên cho rằng cả gia đình đã vui vẻ hoà thuận với nhau.

Hôm nay gần như toàn bộ họ hàng thân thích của Lâm gia tới mừng thọ, chỉ có thiếu người con trai thứ ba của Lư lão cũng chính là bố của Vu Vãn và Vu Mục – Lâm Khải Minh.

Vu Vãn thật ra cũng có chút ngoài ý muốn, vị bố đẻ này của cô, trước nay đều xem mẹ như mạng, đủ để cảm động toàn Trung Quốc là “đứa con hiếu thảo”, thế mà đại tiệc mừng thọ tám mươi vô cùng quan trọng của mẹ lại không thấy bóng ông ta đâu.

Thật kỳ lạ.

Tiệc mừng thọ bắt đầu, khách khứa nhộn nhịp cầm chén rượu đến chúc mừng Lư lão thái thái.

Từ đầu tới cuối Vu Vãn vẫn không nói một lời nào, nhưng khí chất của cô không ai có thể xem nhẹ, hơn nữa hiện tại thân phận của cô lại là chủ tập của tập đoàn Vinh Quang, cô ngồi tại đây, há ai có thể không tò mò, nhân cơ hội tới chúc rượu liền quan sát đánh giá này nọ.

Đã sớm nghe nói vị chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Vinh Quang vô cùng khôn khéo và máu lạnh, dã tâm bừng bừng, trên thương trường có thể hô mưa gọi gió, so với đàn ông còn khát máu và thủ đoạn hơn rất nhiều. Không nghĩ tới, người ngoài đời thật lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tuổi cũng còn rất trẻ. Chỉ là thoạt nhìn cỏ vẻ lạnh nhạt hơi khó tiếp cận một chút.

Bị ánh mắt lạnh buốt của Vu Vãn nhìn tới, những người kia mới vội vàng thu ánh mắt tò mò xoi mói của mình lại.

Qua quá nửa tuần rượu, Lư lão thái thái đứng dậy, tiến lên bục đọc một bài từ. Cảm khái về cuộc đời ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng bốn đứa con trưởng thành. Giờ bọn nhỏ đều đã thành gia lập nghiệp, con cháu đầy đàn, bà thật vô cùng mãn ý và hãnh diện.

Lại nói, hôm nay tiếc nuối duy nhất, chính là người con thứ ba Lâm Khải Minh, đang đi công tác tại nước ngoài, không thể trở về kịp do lý do thời tiết. Nhưng bù lại, điều làm bà hạnh phúc nhất hôm nay chính là cháu gái Vu Vãn cùng đích tôn Vu Mục có thể đến dự lễ mừng thọ của bà.

Lư lão thái thái kể lể một lúc, bỗng nhiên cảm xúc dâng trào vội lấy tay lau lau nước mắt, trước kia bà cùng Vu Vãn, Vu Mục đã xảy ra nhiều hiểu lầm không đáng có, nay nhân tiệc mừng thọ mọi hiểu lầm ai oán đều sẽ trôi vào dĩ vãng. Sau này, tất cả đều là người một nhà, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.

Nói đến đây, Lư lão thái thái chuyển qua khen Vu Vãn sắc sảo trên thương trường ra sao, cô dẫn dắt  tập đoàn Vinh Quang kinh doanh xuất sắc thế nào, hiện tại công ty phát triển vượt bậc đều là nhờ có cô.

Còn khen Vu Vãn là một người chị gái vô cùng thương em, ngày lễ trưởng thành của Vu Mục liền chuyển nhượng 10% cổ phần của tập đoàn sang tên cho em trai, coi như quà sinh nhật.

Lúc này, Lư lão thái thái nhìn tới Vu Vãn, tiếp tục nói: “Tiểu Vãn ah, hiện giờ cháu là người có tiền đồ nhất nhà, lại là chị cả, mọi chuyện phải công bằng với các em bởi cháu đâu chỉ có tiểu Mục là em trai. Qua hai tháng nữa sẽ tới lễ thành niên của Thiếu Dương rồi, cháu cũng nên tặng cho em ấy một phần cổ phần coi như quà sinh nhật ……”

Lư lão thái thái tiếp tục thản nhiên nói: “Không cần cho Thiếu Dương nhiều đâu, chỉ khoảng 5% là được, rồi chờ đến lễ thành niên của Quả Quả, cháu lại cho em 5%……”

Mẹ kiếp!!!

Nghe đến đây, có là đồ ngốc thì rốt cuộc Vu Mục cũng hiểu vì sao bà lão này lại bày ra trăm phương ngàn kế muốn hai chị em họ tới đây.

Giá trị hiện giờ của tập đoàn Vinh Quang tới gần cả trăm tỉ, lại còn đôla mỹ đấy, mỗi năm đều không ngừng gia tăng giá trị tài sản. 5% cổ phần, trị giá bao nhiêu tiền đây?

Người một nhà? Lại còn có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu? Thật nực cười!

Hóa ra muốn bọn họ đem cổ phần công ty chia cho hai đứa con riêng kia!

Dựa vào cái gì chứ?!

Đi cướp cũng không dám cướp trắng trợn như thế!!!

Một luồng máu nóng xông thẳng lên não, mặt Vu Mục đỏ gay lên, cảm nhận được gân xanh bên thái dương giật giật muốn bạo phát ra, Vu Vãn cùng Lục Thời Dập đồng thời kéo đè bờ vai của cậu ta xuống.

“Ngồi xuống.” Vu Vãn lạnh băng nói, quay lại dặn dò Lục Thời Dập, “Coi chừng, đừng để cậu ta làm bậy.”

Vu Mục vừa phẫn nộ vừa hổ thẹn, không dám nhìn thẳng vào mắt Vu Vãn. Đến giờ phút này, anh chàng mới nhận ra mình ngây thơ tới cỡ nào!

“5% cổ phần, có phải ít quá hay không?” Vu Vãn vô cùng bình tĩnh ngồi nhìn thẳng người đang đứng trên bục với ánh mắt sắc bén mà lạnh buốt, cười lạnh nhạt hỏi ngược lại “Hay tôi đem toàn bộ cổ phần tập đoàn Vinh Quang sang tên cho ai đứa con của Thạch Tinh, các ngươi có dám nhận lấy không?”

“Nghĩa là thế nào?” từ trong thâm tâm mình Lư lão thái thái luôn cảm thấy sợ hãi khi đối diện với Vu Vãn, đứa cháu gái này trước nay người khác đều không thể nhìn thấu nên Lư lão thái thái giờ phút này có chút không chắc chắn, liệu là có đồng ý chuyển nhượng cổ phần hay không đây.

Vu Vãn nắm chặt tay đập lên mặt bàn một cái rồi đứng dậy, dõng dạc nói: “ Ý của tôi là, các người bị mê sản rồi!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.