Độ Ấm Môi Em

Chương 41: Mua say




Lúc Vu Vãn bước vào thư phòng, bộ trang phục chuyên nghiệp trên người trước đó đã được thay bằng bộ quần áo thoải mái khi ở nhà.

Lục Thời Dập ngồi trên ghế sô pha trong thư phòng, tầm mắt của cậu từ lúc Vu Vãn bước vào, liền nhìn không dời mắt khỏi bóng dáng của cô.

Ghế sô pha rất rộng rãi, có đơn và cũng có đôi, đủ cho tám chín người ngồi, không biết có phải cố ý hay không, Vu Vãn không ngồi vào khu vực ghế sô pha, mà chọn ngồi vào khu vực cách Lục Thời Dập xa nhất, ngồi trên cái ghế phía sau bàn làm việc.

Hai người cách xa nhau khoảng năm sáu mét, Vu Vãn đây là đang đề phòng cậu, sợ cậu tiếp tục làm ra chuyện có mưu đồ bất chính gì sao?

Ánh mắt Lục Thời Dập tối đi, trong lòng xẹt qua một nổi đau đớn khó tả.

Vu Vãn ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói: “Hôm qua chị gặp Hoắc Trầm là vì công việc. Vinh Quang muốn hợp tác với TOMITO, vừa khéo Hoắc Trầm hiểu rất rõ về công ty bên Đức này, hơn nữa anh ta còn là chuyên gia tài chính chuyên nghiệp, cho nên chị nhờ anh ta phân tích giúp tỷ lệ rủi ro và tỷ lệ hoàn vốn đối với việc hợp tác giữa chúng ta với TOMITO.”

Giọng điệu của cô bình tĩnh, không hề giống như đang giải thích điều gì đó với Lục Thời Dập, mà càng giống như đang trần thuật một sự thật.

Vinh Quang có ý định hợp tác với TOMITO, Lục Thời Dập đương nhiên biết rõ chuyện ấy. Dư án hợp tác này đã được chuẩn bị từ rất lâu, thậm chí còn là hạng mục đầu tư trong năm nay và mấy năm tới nữa.

Lục Thời Dập không chen lời, chờ Vu Vãn nói xong, cậu chỉ “Ừ” một tiếng.

“Năm năm trước, chị và Hoắc Trầm đúng là đã ở bên nhau…”

“Em không muốn nghe tình sử giữa chị và Hoắc Trầm.” Lục Thời Dập thấp giọng lầm bầm một câu.

Ánh mắt sắc lạnh của Vu Vãn quét qua, mạnh mẽ ra lệnh, “Em nhất định phải nghe cho chị!” Hôm qua tên nhóc thối tha này, cũng bởi vì không nghe cô nói xong, mới không hiểu gì mà ăn dấm chua, cuối cùng còn cưỡng hôn cô…

“…Được rồi.” Mặc dù Lục Thời Dập tỏ vẻ không tình nguyện, nhưng cậu không hề nói lời nào ngoan ngoãn nghe câu chuyện tình yêu của người phụ nữ mình yêu cùng với người đàn ông khác.

Hoắc Trầm cũng từng ra nước ngoài du học, nói đến cũng thật trùng hợp, cậu cùng Hoắc Trầm, Vu Vãn lại học cùng một trường đại học, chẳng qua so với cậu học trước vài năm mà thôi, cho nên chính là học trưởng của bọn cậu.

Hoắc Trầm rất ưu tú, năm đó anh ta chính là nhân vật phong vân ở trong trường của bọn họ. Cơ duyên xảo hợp anh ta và Vu Vãn quen biết nhau.

Người ưu tú luôn có sức hấp dẫn làm người ta khó cưỡng. Trong trường học Vu Vãn cũng rất nổi tiếng, hơn nữa cô lại cao ráo xinh đẹp, khí chất xuất chúng, không có mấy người đàn ông nào không động tâm với cô.

Hoắc Trầm cũng không ngoại lệ.

Khi ấy Vu Vãn chỉ mới hai mươi hai tuổi, cuộc hôn nhân thất bại của ba mẹ đã làm cho cô sợ hãi tình yêu, càng bài xích hơn với việc giao lưu với người khác giới. Nhưng trong lòng cô ít nhiều gì vẫn còn hy vọng vào tình yêu.

Có lẽ không phải tất cả đàn ông đều xấu xa giống như ba của cô.

Hoắc Trầm là người trầm ổn, nho nhã ưu tú, gia cảnh cũng tốt. Bất kể là tính cách hay điều kiện gia đình, hoàn toàn không phải cùng một loại người giống như ba cô.

Cho nên khi Hoắc Trầm đề nghị Vu Vãn làm bạn gái của anh ta. Vu Vãn đã đồng ý, nguyện lòng cho anh ta cơ hội, cũng cho chính bản thân mình một cơ hội.

Tuy nhiên, hai người chỉ quen nhau vỏn vẹn một tháng, rồi chia tay trong hòa bình. Trong lúc quen nhau, không có chuyện cẩu huyết kẻ thứ ba xen vào. Chẳng qua là vì cả hai người đều cảm thấy thích hợp làm bạn bè hơn là người yêu.

Hoàn cảnh trưởng thành ảnh hưởng rất lớn đến một người, đối với người đàn ông ưu tú như Hoắc Trầm, cho dù Vu Vãn có cố gắng ra sao, vẫn không có cách nào yêu anh ta. Thực chất bên trong, sự bài xích đối với tình yêu đã ăn sâu bén rể, khiến cho cô không thể dành tình cảm cho bất kỳ người đàn ông nào.

Sau khi chia tay với Hoắc Trầm, Vu Vãn thản nhiên tiếp nhận chỗ thiếu hụt bên trong tính cách của mình, quyết định từ nay về sau sống theo chủ nghĩa độc thân.

Lúc nói đến đoạn liên quan đến Hoắc Trầm, Vu Vãn dừng một chút, nói với Lục Thời Dập, “Cho nên, những gì đêm đó chị nói với em đều là thật lòng, không lừa dối em, chị thực sự không muốn nói chuyện yêu đương, một người sẽ nhẹ nhõm vui vẻ hơn nhiều so với việc hai người ở bên nhau.”

Lục Thời Dập ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ gì.

Qua một lúc lâu, trong thư phòng yên tĩnh, chợt truyền đến giọng nói trầm thấp của cậu, giống như tàn nhẫn đưa ra một quyết định quan trọng, “Nếu đã như thế, em sẽ tôn trọng suy nghĩ của chị, về sau….Em sẽ thu lại tâm tư của mình, không bức ép chị nữa.Nhưng chị có thể để em tiếp tục làm việc bên cạnh chị được không?”

Lục Thời Dập tạm thời thỏa hiệp.

Cho dù hiện tại Vu Vãn không muốn nói chuyện yêu đương cũng không sao, cậu sẽ không ép cô đồng ý làm bạn gái của cậu nữa. Chỉ cần cậu có thể ở lại bên cạnh Vu Vãn, cậu có thể dung hành động của mình dần dần cảm động cô, làm cho cô tin tưởng mình, tin tưởng vào tình yêu.

Chỉ có điều….

“Không được!” Vu Vãn không hề nghĩ ngợi, mà dứt khoát từ chối.

“Tại sao?”

“Không có tại sao.”

Tâm tình Lục Thời Dập có vẻ hơi kích động đứng lên, đi về phía bàn làm việc, khi đi đến bàn làm việc cậu dừng bước, chống hai tay lên bàn, hơi cúi người xuống, nhìn thẳng Vu Vãn, “Em đã nói em sẽ kiềm chế tình cảm của mình, chỉ muốn làm trợ lý của chị giống như trước đây, sẽ không gây bất kỳ phiền phức nào cho chị nữa. Tại sao không được?”

“Chị nói không được là không được.” Khuôn mặt lạnh lùng của Vu Vãn đanh lại, thái độ kiên quyết chưa từng có.

“Xin lỗi em cũng xin lỗi rồi, muốn em cam đoan em cũng đã cam đoan, nhưng chị phải cho em một lý do vì sao không được!”

Còn nói sẽ không bức ép cô, nhưng mỗi một câu chất vấn của cậu hiện giờ, rõ ràng là đang bức ép cô.

Vu Vãn không muốn trả lời, đứng dậy khỏi ghế, chân ghế ma sát với sàn phát ra âm thanh. Cô lạnh mặt bước ra khỏi thư phòng, trực tiếp ra lệnh đuổi khách, “Việc cần nói chị cũng đã nói xong, em trở về đi.”

Lục Thời Dập bước lên trước mấy bước, nắm lấy cánh tay của Vu Vãn, kéo cô đứng trước mặt rồi cánh cửa “Rầm” một tiếng đóng lại, mạnh mẽ ép cô lên cánh cửa.

“Đến cùng là tại vì sao?” Lục Thời Dập kiềm chế cảm xúc, tiếp tục đè thấp giọng hỏi: “Chị muốn đuổi em đi, là vì em thích chị sao? Em thích chị có gì sai?”

Vu Vãn bị nhốt giữa cánh cửa và lồng ngực rộng lớn rắn chắc của Lục Thời Dập, hai cánh tay mạnh mẽ của cậu chống ở hai bên người cô, mặc dù thân thể hai người không tiếp xúc với nhau, nhưng trước mặt là bóng dáng đen nghịt, quấn lấy khiến cô không thể chạy trốn.

Vu Vãn ghét bị bức bách, càng chán ghét khi bản thân mình phải đối diện với Lục Thời Dập, càng ngày càng không có cách nào lạnh nhạt với cậu.

Cô chán ghét cảm giác mất khống chế của trái tim.

Vu Vãn bắt đầu nóng giận, ngẩng khuôn mặt trắng nõn lên, tức giận đáp, “Vì sao hả? Bởi vì em ở bên cạnh chị đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của chị, em phải rời khỏi Vinh Quang!”

“Em làm ảnh hưởng đến công việc của chị…” Lục Thời tựa như khó hiểu, vẻ mặt hoang mang lẩm bẩm. Sau đó nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhướng mắt, vừa hưng phấn vừa vui mừng hỏi, “Em làm ảnh hưởng đến công việc của chị, có phải là vì chị cũng có cảm tình với em không?”

Vu Vãn: “….”

“Chị thích em sao?” Khóe mắt Lục Thời Dập sáng ngời, lập tức sáng như sao.

Vu Vãn nghiêng mặt đi, mím chặt môi, vẫn không lên tiếng.

Ngón tay với những khớp xương rõ ràng của Lục Thời Dập, nắm lấy cái cằm xinh đẹp của cô, quay mặt cô về phía cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Môi mỏng tiến sát vào, Lục Thời Dập cố ý mang theo vài phần ý tứ đe dọa, tiếp tục gặng hỏi: “Rốt cuộc có phải không? Nếu chị không nói, em đây chỉ có thể hôn chị thôi!”

Tất cả những lời cam đoan vừa rồi của Lục Thời Dập, vào giờ phút này tất cả đều bị cậu cho chó ăn mất rồi.

Quả nhiên lời nói của đàn ông một câu cũng không thể tin!

Vu Vã đã từng nhìn thấy Lục Thời Dập mất đi lý trí, biết rõ cậu chuyện gì cũng có thể làm. Nhắm hai mắt lại, bất cứ giá nào, dứt khoát thừa nhận: “Đúng vậy, chị có cảm tình với em!”

Thừa nhận, cuối cùng cô cũng thừa nhận rồi!

Vu Vãn có cảm tình với cậu, cuối cùng không còn xem cậu là em trai nữa, mà đã xem cậu là một người đàn ông.

Lục Thời Dập kích động đến phát điên.

Nhưng câu nói tiếp theo của Vu Vãn, ngay lập tức đẩy cậu từ thiên đường xuống địa ngục.

“Nhưng chỉ giới hạn ở mức có cảm tình mà thôi, quyết định của chị không thay đổi và mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ biến đổi gì. Lục Thời Dập, nếu em không muốn làm em trai của chị, thì từ nay về sau chúng ta sẽ là người xa lạ!”

*

Liên tiếp nhiều ngày.

Lục Thời Dập đều ngâm mình trong quán bar, mỗi ngày uống đến mơ mơ màng màng, bộ dạng chán chường.

Lâm Châu Dương nhìn không nổi, gọi điện thoại cho Vu Mục, “Đêm nay Lục Thời Dập lại mua say trong quán bar, nếu tiếp tục uống như vậy, cậu ta thực sự sẽ tiêu đó.”

Vu Mục nói cậu ta không rảnh quản, còn tàn nhẫn nói Lục Thời Dập đáng đời, ai bảo cậu đi trêu chọc chị của mình, cho cậu say chết trong quán bar cũng được.

Nhưng mà, khi Vu Mục nhìn thấy đoạn video do Lâm Châu Dương gửi đến cho mình, cậu ta trực tiếp chửi thề, “Uống thành bộ dạng ngu ngốc như thế này, mẹ nó đây là ai vậy? Đệch mợ!!!”

Vu Mục nhìn chằm chẳm vào màn hình điện thoại, ngồi trong văn phòng bực bội vò đầu bứt tóc, cuối cùng cũng cầm lấy chìa khóa xe lên.

Trong quán bar tiếng người nói ầm ĩ, âm thanh ồn ào náo động.

Không lâu sau, Vu Mục xuất hiện ở cửa quán bar. Cậu ta thường xuyên cùng các nữ minh tinh xuất hiện trên mặt báo, vừa xuất hiện thì có không ít người nhận ra cậu ta chính là tổng giám đốc của giải trí Hoàn Ảnh, sau đó có rất nhiều phụ nữ nhiệt tình như lửa kéo đến. Vu Mục lạnh lùng đẩy ra, không hề nhìn một cái, không thèm quay đầu lại trực tiếp đi lên lầu hai.

Trái ngược với sự ồn ào dưới lầu, trên lầu hai khá yên tĩnh.

Liếc mắt dò xét một vòng, nhìn thấy Lâm Châu Dương cùng Thẩm Trác Nghêu đang ngồi ở trong cùng của hàng ghế dài, mà bên cạnh bọn họ, có một người đang nằm nghiêng Đông nghiêng Tây, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, phía trước vài cúc áo mở ra, lồng ngực rắn chắc lắp ló, trong tay cầm chai rượu, hai má đỏ bừng, cặp mắt đào hoa giống như tỉnh hơi hơi mở lên, vẻ mặt uể oải không phấn chấn, nơi nào còn dáng vẻ hăng hái thường ngày.

Vu Mục nhìn đến phát nóng, tiến đến đá Lục Thời Dập một cái, “Chẳng phải thất tình thôi à, cái đức hạnh này là sao đây?’

Lục Thời Dập nhướng mắt lên, yếu ớt lẩm bẩm, “Tao còn chưa kịp nói chuyện yêu đương, đã thất tình rồi, Vãn Vãn không cần tao nữa…”

Vu Mục: “….”

“Chị ấy rõ ràng có cảm tình với tao, tại sao lại không chấp nhận tao?” Lục Thời Dập lẩm bẩm một mình, như đang nói sảng, “Tại sao lại đuổi em đi? Tại sao muốn làm người xa lạ với em, em không muốn trở thành người xa lạ….”

Vu Mục thấy bộ dạng đau khổ của cậu, bực bội nhíu mày.

Lúc này, Lâm Châu Dương từ bên người Lục Thời Dập đứng lên, ngồi vào ghế sô pha bên kia, nhường chỗ cho Vu Mục ngồi xuống, “Cậu đi an ủi cậu ấy một chút đi, chị của cậu từ chối cậu ấy, đối với cậu ấy là một đả kích rất lớn, lời của chúng tôi cậu ấy đều không nghe vào, haizz….”

Ai có thể ngờ đến, trong đám anh em của bọn họ, lại có một vị tình thánh si tình như vậy.

Quả thực thế sự khó lường mà.

Vu Mục thực sự không thể nhìn nổi bộ dạng thất bại này của Lục Thời Dập, tiến lên một chút nắm chặc cổ áo của cậu, trực tiếp nâng lên, vẻ mặt nóng nảy, “Mày thích chị tao cái gì? Chị tao có cái gì đáng để cho mày yêu đến chết đi sống lại như vậy? Trên đời có nhiều phụ nữ như thế, mày thích người khác không tốt sao? Không nên cứ phải treo cổ lên ngọn cây của chị tao được không? Mày có thể tỉnh táo lại một chút dùm ông đây được không!?”

“Trên đời này có nhiều phụ nữ hơn nữa, bọn họ cũng không phải Vãn Vãn của tao.”

———–//—//————

*Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Dập Dập đáng thương, ôm cậu một cái nao ~ sẽ có trợ giúp. Vu Mục cái tên đầu heo phá đám này, lập tức biến thành người hỗ trợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.