Độ Ấm Môi Em

Chương 33: Chiếu cố




Vu Vãn xoay người, lập tức nhìn thấy người đang ngồi trên thảm, không thể cằm chắc chai cồn sát trùng, hơn phân nửa chai cồn đã đổ lên người cậu. Làn da Lục Thời Dập trắng nõn, dưới ngọn đèn chân không, liếc mắt liền có thể nhìn thấy được trên người cậu có rất nhiều vết bầm tím.

Vu Vãn vốn tưởng rằng cậu chỉ bị thương ở mặt và tay, không nghĩ đến trên người lại có nhiều vết thương như vậy….

Không thể quan tâm quá nhiều, Vu Vãn vội vàng đến bàn ăn rút một ít giấy, lại chạy đến trước mặt Lục Thời Dập, giúp cậu lau cồn trên người, “Ngay cả chai cồn còn cầm không xong, có phải em bị ngốc rồi không?”

Lục Thời Dập kêu “Ui da” một tiếng, “Đau chết em rồi….” Cậu nắm lấy bàn tay đang chà xát trên người mình, ánh mắt tội nghiệp nhìn đến Vu Vãn, giống như một chú chó con bị thương vừa bất lực vừa đáng thương.

Vu Vãn bị cậu nhìn đến mức trái tim cũng đập loạn vài nhịp.

Mà lúc này, ánh mắt Lục Thời Dập từ trên mặt cô chầm chậm dời xuống dưới, di chuyển đến cái quần tứ giác mà cậu đang mặc. Vu Vãn nhìn theo ánh mắt của cậu, nhìn thấy cái tên nhóc thối tha này rõ ràng là đang có phản ứng với cô, hai má lập tức nóng như lửa đốt.

Từ trước đến giờ bầu không khí chưa từng xấu hổ như vậy.

Đại não của Lục Thời Dập dường như bị nghẽn mất rồi, chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt mơ hồ nhìn đến Vu Vãn, giống như đang hỏi cô, vừa mới làm gì với cậu?

Cô làm cái gì?

Chẳng phải là lấy giấy lau cồn trên lồng ngực của cậu à. Cần gì phải phản ứng lớn như vậy?

Vu Vãn xấu hổ muốn chết, luống cuống tay chân kéo cái gối trên ghế sô pha, đặt nó lên đùi của Lục Thời Dập, che đi một chỗ. Quyết định sẽ không quản sống chết của cậu nữa, đứng dậy định rời đi, Lục Thời Dập nắm chặt cổ tay cô không buông, thấp giọng nói, vừa đáng thương lại tủi thân, “Em đã bị thương thành như vậy rồi, chị vẫn có ý định không để ý đến em sao?”

“….” Vu Vãn quay mặt nhìn về hướng khác, cô phát hiện mình càng ngày càng không có cách nào nhìn thẳng vào Lục Thời Dập, bắt gặp ánh mắt đáng thương của cậu, nội tâm không đành lòng.

Cô hít một hơi thật sâu, để cho bản thân mình vứt bỏ những suy nghĩ lung tung, chỉ xem cậu như một người em trai.

Cô từ trên cao nhìn xuống Lục Thời Dập, mấy giây sau, cô lên tiếng, “Em đánh nhau với ai mà trên người nhiều vết thương như vậy?”

Lục Thời Dập nhếch miệng, giống như một đứa trẻ đang tìm người lớn cáo trạng, tủi thân nói, “Em của chị, cậu ta đã đánh em.”

“….Vu Mục?” Vu Vãn kinh ngạc. Hai người này từ nhỏ đến lớn chỉ hận không thể trở thành anh em sinh đôi dính liền với nhau, cho đến bây giờ đều luôn cùng chung kẻ địch, đồng lòng nhất trí, từ khi nào lại đấu tranh nội bộ kịch liệt như thế này?

“Tại sao em ấy đánh em?”

Ánh mắt Lục Thời Dập sáng rực khoá chặt Vu Vãn, với giọng điệu mang theo mấy phần kiêu ngạo, “Bởi vì em thích chị.”

“…..” Thật vất vả lắm nội tâm của Vu Vãn mới bình tĩnh trở lại, nhưng bởi vì lời nói của cậu, một lần nữa tâm phiền ý loạn. Sau khi im lặng mấy giây, Vu Vãn trả lời: “Vậy em bị đánh là đáng đời.”

Nói xong, cô rút túi bông gòn trong hộp thuốc ra, lấy một ít bông gòn, nhúng một chút cồn, thoa lên vết thương trên người cậu. Nghĩ đến điều gì, cô lại hỏi, “Vết thương của Vu Mục thì sao?”

“Em không đánh cậu ta, chính là cậu ta đơn phương đánh em.” Lục Thời Dập tỏ vẻ bản thân mình rất thê thảm.

“……”

Sau đó, phòng khách lại yên tĩnh, hai người đều có tâm sự, không nói gì thêm nữa.

Mặc dù trên người Lục Thời Dập có rất nhiều vết thương, xanh xanh tím tím nhìn thật dọa người, thực ra đều là những vết thương ngoài da, qua mấy ngày vết bầm sẽ tự tiêu biến hết, không cần phải đi đến bệnh viện. Vu Vãn biết rõ, cho dù hai cậu nhóc thối tha này thực sự tức giận đánh nhau, cũng sẽ không thể nào ra tay độc ác với đối phương.

Vết thương nghiêm trọng nhất trên người Lục Thời Dập, chính là ở đầu gối của cậu, không chỉ có bị bầm tím mà còn rách da chảy máu. Nhưng mà, không giống như bị người khác đánh, trông có vẻ như bị đập vào thứ gì đó dẫn đến bị thương.

Vu Vãn xử lý những vết thương rướm máu ở phía sau lưng Lục Thời Dập, còn sát trùng vết thương, thoạt nhìn vẻ mặt vô cùng chăm chú. Nhưng chỉ có bản thân Vu Vãn biết rằng, trong lúc cô xử lý vết thương cho Lục Thời Dập, thân thể của cậu cứ như vậy mà lộ ra ở trước mắt cô, không nhìn cũng không được, khiến cho cô có chút tâm viên ý mãn.

Trên người Lục Thời Dập không có tí mỡ thừa nào, chỗ nào cần rắn chắc thì rắn chắc, chỗ nào cần có cơ bắp thì có cơ bắp, đây nhất định là hiệu quả của việc quanh năm suốt tháng tập luyện thể hình. Hơn nữa tỉ lệ cơ thể cực kì tốt, có thể so sánh với người mẫu nam.

Vu Vãn không khỏi âm thầm tặc lưỡi, dáng người của tên nhóc thối tha này thật tuyệt.

Vừa khéo trong hộp thuốc có thuốc cầm máu, sau khi sát trùng xong, Vu Vãn làm người tốt đến cùng bôi thuốc mỡ cho cậu.

Thuốc mỡ bôi lên vết thương, làn da một mảng lạnh buốt, giảm bớt đi không ít đau đớn, Lục Thời Dập nhìn khuôn mặt chăm chú của Vu Vãn ở ngay trước mặt, mấp máy môi, bỗng nhiên lên tiếng giải thích, “Em không thích Đường Uyển Tình, em cũng không phải bởi vì cô ta mà trở về nước. Em vì thích chị, muốn theo đuổi chị, cho nên mới đến công ty.”

“….” Bàn tay cầm bông gòn của Vu Vãn chợt dừng lại.

Lục Thời Dập nói tiếp, “Em không phải là loại đàn ông cặn bã, em không có một chân đạp hai thuyền. Em chỉ toàn tâm toàn ý thích một người mà thôi. Nếu chị không tin, chị có thể đi hỏi Vu Mục, là cậu ta lầm tưởng người em thích chính là Đường Uyển Tình….”

Lời giải thích đột ngột này, khiến cho Vu Vãn không biết nên đáp lời như thế nào. Cho dù không ngẩng đầu lên, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lục Thời Dập rơi trên mặt mình. Im lặng trong chốc lát, Vu Vãn nghĩ đến buổi chiều cô đã gửi tin nhắn kia. Hỏi: “Cho nên, hôm nay hai em đánh nhau là vì chuyện này?”

“Đại khái là như vậy đó.”

“Có ấu trĩ lắm không?”

“Không ấu trĩ, em không muốn chị hiểu lầm em.” Lục Thời Dập nhìn thẳng vào Vu Vãn.

Cậu cảm thấy để cho Vu Vãn biết được việc mình thích cô cũng tốt. Như vậy ở trước mặt Vu Vãn, cậu không cần phải che giấu tất cả tình cảm mà cậu dành cho cô nữa. Cậu có thể quang minh chính đại nói thích cô, cũng có thể quang minh chính đại theo đuổi cô.

Vu Vãn mấp máy môi, một lần nữa lâm vào im lặng.

Bôi thuốc mỡ cho cậu xong, Vu Vãn đứng dậy đi vào phòng ngủ, quần áo mà Lục Thời Dập cởi ra không chỉ có mùi rượu, mà còn dính một tí vết máu, đương nhiên không thể mặc tiếp. Vu Vãn nhớ rõ năm trước trong cuộc họp thường niên Vu Mục uống say, cô đã bảo Dương Tụng đưa người về đây nghỉ ngơi, còn kêu người về nhà lấy cho cậu ta hai bộ quần áo, hiện giờ quần áo của Vu Mục vẫn ở đây chưa mang về.

Vu Vãn ở trong phòng thay đồ tìm quần áo, cuối cùng cũng tìm được bộ quần áo ở trong góc, mặc dù hiện giờ Lục Thời Dập có cao hơn Vu Mục một chút, nhưng vẫn có thể mặc được.

Một lần nữa mang theo quần áo quay trở về phòng khách, Lục Thời Dập vẫn cởi trần ngồi trên thảm, rủ đầu xuống, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Thấy cô đi ra, cậu lập tức ngẩng đầu lên, giống như một chú chó lông xù đang đợi chủ nhân, ánh mắt trực tiếp rơi trên người cô, chú ý nhất cử nhất động của cô.

“Quần áo của Vu Mục, sạch sẽ, mặc vào đi.” Vu Vãn bước đến, xem nhẹ ánh mắt của cậu, cầm quần áo đưa cho cậu.

Lục Thời Dập hơi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Toàn thân em đau nhức, không nhấc nổi cánh tay…”

Ngụ ý chính là bảo Vu Vãn mặc cho cậu.

“Em thực sự đúng là….” Vu Vãn phục cậu luôn rồi. Ngước mắt nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đã là một giờ sáng. Vu Vãn cũng lười nhiều lời với cậu, chỉ có thể coi cậu như một đứa trẻ to xác không có khả năng tự chăm sóc bản thân mình.

Vu Vãn đặt quần áo lên ghế sô pha, sau đó cầm lấy áo sơmi, cúi người, nâng cánh tay của cậu lên, luồn một tay vào trong tay áo sơmi, rồi lại nâng cánh tay còn lại lên, mặc vào.

Lục Thời Dập vẻ mặt mới lạ nhìn chằm chằm Vu Vãn, không nghĩ đến cô lại thực sự giúp cậu mặc đồ, trong đôi mắt đầy sao, “Chị đối với em thật tốt.”

“Đừng hiểu lầm, chị chỉ muốn nhanh chóng mặc xong quần áo cho em, rồi tiễn em đi mà thôi.” Vu Vãn nhếch môi, không chút khách khí tạt cho cậu một chậu nước lạnh.

Lục Thời Dập cong môi, vẫn thỏa mãn: “Vậy chị vẫn thực sự tốt với em.”

Vu Vãn: “……” Quả thực là được một chút tiện nghi liền khoe mẽ.

Tuy Lục Thời Dập không mập, nhưng khi quần áo của Vu Mục mặc lên người cậu, vẫn bó sát vào người. Nhất là nút áo phía trước, cơ ngực lộ ra rõ ràng có thể nhìn thấy được, rất có một loại cảm giác nhã nhặn không đứng đắn lại cấm dục.

Vu Vãn không nhìn quá nhiều, ném quần cho cậu, “Tự mình mặc quần đi.”

“Chân đau, nhấc lên không nổi.”

“Nhấc không nổi cũng tự mình mặc vào.” Vu Vãn không hề dung túng cậu, miễn đến lúc cậu mặc quần vào lại nhìn thấy thứ không nên nhìn.

“Vậy thì….Chị đỡ em một chút.”

Lục Thời Dập giống như bị liệt hai chân, có sự trợ giúp của Vu Vãn, cuối cùng cũng lắc lư chậm rãi đứng dậy. Cậu mặc quần rất chậm, ngay cả người già tay chân không thuận tiện mặc còn lưu loát hơn cậu. Không chỉ có mặc chậm, sau khi kéo quần lên, nửa người trên của Lục Thời Dập nặng nề, hầu như hoàn toàn dựa vào thân thể gầy yếu của Vu Vãn.

Vu Vãn như thế nào cũng cảm thấy, tên nhóc thối tha này là đang cố ý chiếm tiện nghị của cô, cô lạnh lùng nhắc nhở, “Đứng vững cho chị!”

“Thân thể không còn sức lực, đứng không vững.” Lục Thời Dập giọng điệu yếu ớt không có nửa điểm sức lực.

Vu Vãn trực tiếp buông tay ra, tránh khỏi người cậu. Ngược lại cô muốn nhìn xem, Lục Thời Dập thực sự đứng không vững, hay là giả vờ đứng không vững.

Quả nhiên, Lục Thời Dập không chỉ đứng vững vàng, ngay khi cô chuẩn bị rời đi, còn tiến lên vài bước, gan to bằng trời ôm cô vào trong lòng cậu. Người đàn ông mang theo mùi rượu cùng hơi thở thanh mát tựa như ánh mặt trời chỉ trên người cậu mới có, hơi thở lập tức xông vào khoang mũi cô. Lồng ngực rắn chắc, mang theo nhiệt độ nóng bỏng bao bọc lấy cô.

Lục Thời Dập tựa cằm lên cổ cô, hơi thở ấm áp phả vào vành tài cô, tựa như có dòng điện xuyên qua từng tế bào của cô, trái tim không thể khống chế được tần suất, làm cho cô không kịp trở tay.

Vu Vãn ghét cảm giác mất khống chế này, hành vi thật quá phận, khiến cho chân mày của cô không nhịn được nhíu lại. Đang muốn đẩy người trước mặt ra, Lục Thời Dập bỗng nhiên trầm giọng, tựa như đang khẩn cầu hỏi: “Em cũng đã giải thích với chị rồi, chị có thể …..Một lần nữa cân nhắc đến em không?”

Vu Vãn vẫn cảm nhận được, trái tim trong lồng ngực cậu, đập nhanh liên hồi.

Khi muốn gạt tay cậu ra, hơi cúi người, cảm giác chán nản không tài nào giải thích được.

Vu Vãn mấp máy môi, hai gò má kiềm chế sự đông cứng, giọng nói không hề có độ ấm, “Ở trong tin nhắn chị đã nói rõ, ở trong mắt chị em chỉ là một đứa em trai.”

Sau nhiều ngày, cuối cùng Vu Vãn cũng cho cậu một câu trả lời thẳng thắn. Ít nhiều gì cũng lo sợ cậu bị tổn thương, coi như uyển chuyển từ chối….

“Vậy chị có đối với em trai của mình, làm ra những việc giống như đêm nay đối với em không?” Lục Thời Dập ngẩng đầu, hai tay ôm lấy vai cô, nhìn vào mặt cô, không cam lòng truy vấn. Cậu mơ hồ có thể cảm giác được, Vu Vãn đối với cậu và đối với người khác có chút khác nhau.

Trong sự khác biệt này, có lẽ có tình yêu nam nữ mà cậu mong đợi.

Vu Vãn đáp lời: “Tuy Vu Mục là một tên khốn, nhưng nó không giống như em không thể tự chăm sóc bản thân mình.”

“Cho nên, em ở trong lòng chị chính là khác nhau như thế!”

“Ừ.” Vu Vãn gật đầu.

Vẻ mặt Lục Thời Dập lập tức kinh hỉ.

Nhưng mà câu nói tiếp theo của Vu Vãn, “Khác nhau ở chỗ đầu óc tối dạ.”

Nghe nói như vậy, Lục Thời Dập cũng không giận, ngược lại khoé môi còn cong lên, rất vui vẻ tiếp nhận lời nói đó, “Bất luận như thế nào, em ở trong lòng chị không giống như những người khác.”

Cậu nói rất khẳng định.

“…..” Vu Vãn nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, trong nội tâm không khỏi bực bội một chút. Cô cũng không biết tại sao mình lại bực bội. Vu Vãn đưa tay đẩy cậu ra, “Quần áo đã mặc xong, chị tiễn em trở về.”

Cô trực tiếp đi đến quầy bar lấy chìa khoá xe. Lục Thời Dập nhìn bóng lưng lãnh khốc của cô, suy nghĩ rồi lại nói: “Em khát nước, em muốn uống nước.”

“….Sao em lắm chuyện vậy?” Vu Vãn xoay người.

Lục Thời Dập bĩu môi, đưa tay vuốt vuốt yết hầu, “Từ sáng đến giờ em chưa uống một ngụm nước nào. Chỉ uống rượu, hiện giờ cổ họng em khô khốc, nếu không được uống nước em sẽ…..”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Vu Vãn buông tiếng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, tuy ngoài miệng ngại phiền phức, nhưng vẫn đi vào phòng bếp rót nước cho vị tổ tông này. Nghĩ đến việc cậu uống rượu, uống nước lạnh không ổn lắm, Vu Vãn đun một ấm nước sôi, đợi đến lúc cô cầm ly nước từ trong phòng bếp đi ra, Lục Thời Dập đã ngã lên ghế sô pha ngủ mất rồi.

Cái tên nhóc thối tha này đang giả vờ ngủ sao?

Chẳng lẽ đêm nay muốn ở lại chỗ của cô không chịu rời đi?

Vu Vãn trực tiếp tiến lên, muốn gọi người thức dậy. Đợi đến lúc cô chuẩn bị gọi người dậy, nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của Lục Thời Dập, bàn tay dừng lại một chút.

Thực sự đã ngủ rồi.

Vu Vãn bỗng nhiên không đành lòng…..

Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc là từ khi nào cô lại dung túng Lục Thời Dập vượt xa hơn cả Vu Mục?

*

Lục Thời Dập thức dậy, đã là buổi trưa ngày hôm sau.

Rèm cửa vén lên, một căn phòng sáng sủa.

Cậu từ trên ghế sô pha ngồi dậy, nhìn thấy tắm chăn mỏng đắp trên người mình, khoé môi không khỏi cong lên, chỉ cảm thấy cái chăn này còn ấm áp hơn so với ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ. Lục Thời Dập kéo chăn lên, vùi mặt vào trong đó hít hà, dường như còn ngửi thấy được hương thơm dễ chịu trên người Vu Vãn.

Vẻ mặt cậu thoả mãn duỗi lưng một cái, từ trên ghế sô pha đứng lên.

Hiện giờ Vu Vãn đã sớm không còn ở trong nhà, nhưng mà cô đã đặt một ly nước trên bàn trà, dưới ly nước còn đè một tờ giấy.

Tờ giấy viết: Phê chuẩn cho em nghỉ một tuần, về nhà dưỡng thương cho tốt.

Lục Thời Dập cầm lấy tờ giấy, đầu ngón tay vuốt ve hàng chữ kia, suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói đó. Vu Vãn phê chuẩn cho cậu nghỉ phép, có nghĩa là cho phép cậu tiếp tục ở lại công ty, ở lại bên cạnh cô?

Lục Thời Dập kích động giống như trúng số, cậu vội vàng tìm bút, viết thêm một dòng dưới hàng chữ đó.

Sáng sớm Vu Vãn phải đến công ty. Không có Lục Thời Dập bên cạnh khiến cho cô phân tâm, ngược lại hiệu suất làm việc tăng lên không ít. Đến buổi trưa, Dương Tụng ôm văn kiện lên lầu tìm Vu Vãn ký tên, tới tới lui lui vài lần. Gần đến giờ tan làm, Vu Vãn nghĩ đến một chuyện, sau khi ký tên xong đưa lại cho Dương Tụng, lên tiếng gọi người đang quay người rời đi trở lại.

“Dương Tụng, anh bị Lục Thời Dập mua chuộc từ khi nào vậy?” Vu Vãn đặt bút xuống, chắp hai tay vào nhau, tựa lưng vào ghế quan sát anh ta, “Ngay cả hành tung của tôi, anh cũng có thể nói cho người khác biết, có phải đã đến lúc tôi cần phải xem xét lại lòng trung thành của anh rồi không?”

Dương Tụng ôm văn kiện, vẻ mặt ngay thẳng, “Vu tổng, ngài hiểu lầm tôi rồi. Tối hôm qua quả thực Tiểu Lục có gọi cho tôi, nhưng chẳng qua cậu ấy chỉ hỏi tôi có phải ngài còn bận rộn ở công ty không, tôi chỉ nói ngài rất bận. Những chuyện khác, tôi không hề để lộ ra nửa lời.”

“Nói như vậy, là tự em ấy đoán ra được à?” Nếu thực sự là như thế, tên nhóc thối tha này cũng hiểu rõ cô quá nhỉ.

Dương Tụng mỉm cười tiếp nhận lời nói, khẳng định, “Vu tổng, tôi cảm thấy Tiểu Lục rất hiểu rõ ngài, bất luận là tính khí nóng nảy của ngài, hay là thói quen sinh hoạt cùng công việc.”

“…..” Vu Vãn rũ mắt xuống, chợt nhớ lại, không khỏi kinh hãi một lúc.

Dương Tụng nói không sai, Lục Thời Dập thực sự rất hiểu cô. Trải qua mấy tháng tiếp xúc, nhiều khi chỉ cần một ánh mắt của cô, Lục Thời Dập đã hiểu rõ ý cô. Ở những thời điểm khác, khi cô còn chưa nói gì, thì cậu đã sớm giúp cô an bài thoả đáng mọi thứ trong cuộc sống cũng như công việc, cho nên cô hoàn toàn không cần quan tâm gì cả.

Vu Vãn xoa huyệt thái dương, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cô hất cằm lên, ý bảo Dương Tụng có thể rời đi.

Nhưng Dương Tụng không rời đi ngay, anh ta nhìn Vu Vãn, cân nhắc một chút, rồi nói: “Vu tổng, tôi cảm thấy Tiểu Lục thực sự rất tốt, ngài đối với cậu ấy…..Một chút cảm giác cũng không có sao?”

Vu Vãn “Hừ” một tiếng, nhướng mắt nhìn qua anh ta, “Lời này do em ấy bảo cậu hỏi? Hay là chính anh muốn hỏi?”

Dương Tụng cười cười, sờ cái mũi, “Vu tổng, là tôi tự mình muốn hỏi.”

“Từ khi nào anh cũng bắt đầu hóng tin bát quái thế? Mau đi làm việc cho tôi!”

Dương Tụng ôm lấy văn kiện, trước khi Vu Vãn nổi bão, rất biết thức thời lăn đi.

Mặc dù mối quan hệ giữa Dương Tụng và Vu Vãn là cấp trên cấp dưới, nhưng kể từ khi Vu Vãn tiếp nhận Vinh Quang, Dương Tụng đã ở bên cạnh cô, làm việc với nhau nhiều năm như vậy, Vu Vãn nhìn Dương Tụng từ tên cẩu độc thân, đến lúc lập gia đình, rồi kết hôn sinh con. Hai người thực sự càng giống bạn bè thân thiết hơn.

Mà Vu Vãn độc thân cho đến bây giờ, Dương Tụng với tư cách là cấp dưới kiêm bạn bè, chung thân đại sự của bà chủ, anh ta đương nhiên không thể không quan tâm rồi.

Hôm nay vẫn là một ngày bận rộn giống như bao ngày, buổi chiều có một cuộc họp cấp cao, Vu Vãn loay hoay đến thời gian uống ngụm nước cũng không có, càng không có tâm tư suy nghĩ những chuyện khác ngoài công việc.

Nhưng cô không nghĩ đến chuyện của Lục Thời Dập, không có nghĩa là người khác sẽ không vì cậu mà không đến làm phiền cô.

Sau ba cuộc họp, trở lại văn phòng đã là năm giờ chiều.

Vu Mục ngồi trên ghế sô pha, đôi chân dài đặt trên bàn trà, lật xem tạp chí trong tay, đang ở trong phòng buồn chán đợi Vu Vãn.

Cuối cùng cũng nhìn thấy người trở về, Vu Mục lập tức ném tạp chí qua một bên, đứng dậy, giống như một cái đuôi, cứ đi theo phía sau Vu Vãn. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô, nhìn tới nhìn lui nhiều lần, lúc này mới dò hỏi: “Chị, trong khoảng thời gian này Lục Thời Dập…..Có làm gì chị không?”

Vu Vãn dừng bước trước bàn làm việc, đặt tài liệu trong tay xuống bàn, xoay người lại, nhàn nhạt hỏi, “Em ấy có thể làm cái gì?”

“Ý của em là, cậu ta có ‘Khi dễ’ chị không?” Vu Mục lo lắng Vu Vãn nghe không hiểu hàm ý của từ khi dễ, dứt khoát nói thẳng, “Chính là…..Cậu ta có chiếm tiện nghi của chị không?”

Vu Vãn nhìn người trước mặt, bỗng nhiên nhìn thấy em trai nhà mình với vẻ mặt ân cần. Trong đầu không khỏi nhớ đến, tối hôm qua Lục Thời Dập ôm lấy cô không chịu buông tay. Như vậy có tính là sàm sỡ cô không? Trong khoảng thời gian này tên nhóc thối tha ấy, luôn cứ hữu ý vô ý, cũng không biết chiếm bao nhiêu tiện nghi của cô rồi.

Đương nhiên, lời này Vu Vãn sẽ không nói với người khác.

Vu Vãn nhìn cậu ta một cái, trên mặt không có biểu cảm gì, lãnh đạm nói, “Em rảnh rỗi vậy sao? Tìm chị chỉ để nói những chuyện tào lao này thôi?”

Vu Mục nhìn chằm chằm chị gái nhà mình thêm vài lần nữa, chị của cậu ta mạnh mẽ như vậy, là một nữ cường nhân khủng bố như thế, cậu ta cho rằng, hầu hết người bình thường cũng không có cam đảm sàm sỡ cô. Cho dù dám chiếm, chỉ sợ là cũng không thể chiếm được, chắc chắn đã bị cô hung hăng chỉnh một phen.

Cho nên, tên súc sinh Lục Thời Dập hẳn là không thể nào làm gì chị gái nhà mình.

Vu Mục hơi yên lòng một chút. Vu Vãn lười để ý đến cậu ta, ngồi xuống ghế làm việc của mình, bấm cuộc gọi nội bộ, bảo thư ký Trình gửi tất cả văn kiện cần ký tên vào, nhân tiện pha cho cô hai tách cà phê mang vào đây.

Vu Mục thấy cô cúp điện thoại, hai tay chống lên bàn làm việc, đối diện với cô, tâm tình xúc động nói, “Chị, hôm qua em mới biết, người mà cái tên súc sinh kia thích không phải là Đường Uyển Tình, mà là chị. Em phải nói cho chị biết, tên đó chính là một con chó đầy tâm cơ! Mẹ nó còn có tâm tư đen tối với chị…..Em quả thực là mắt bị mù rồi, mới làm anh em với tên đó lâu như vậy!”

“Chị, chị yên tâm đi, hôm qua em đã hung hăng chỉnh tên đó một phen. Em tán thành cả hai tay hai chân, chị hãy đuổi tên súc sinh với mưu mô làm loạn này ra khỏi công ty đi!” Vừa nói đến Lục Thời Dập, Vu Mục vẻ mặt tức giận bất bình, vỗ ngực cam đoan, “Nếu như về sau tên đó còn dám đến quấy rối chị, em nhất định sẽ là người đầu tiên xông lên đánh gãy chân chó của nó!”

Vu Mục vì chị gái của mình, thể hiện dáng vẻ dứt khoát không đội trời chung với người anh em tốt của mình.

Vu Vãn ngẩng đầu nhìn cậu ta, im lặng trong chốc lát, nói, “Về sau đừng có đánh nhau nữa!”

“….” Nghe nói như thế, thần sắc Vu Mục cứng đờ, khó tin nói, “Chị, chị, chị, chị không phải có ý tứ gì với cái tên súc sinh đó chứ? Em đánh nó, chị đau lòng sao?”

“Chị đau lòng cái quỷ gì!” Vu Vãn trực tiếp cầm tài liệu trên bàn đập tới, “Em đã lớn như thế này, chẳng lẽ em cảm thấy đánh nhau vinh dự lắm hả?”

Vu Mục giơ cánh tay lên, ngăn cản một cú đánh này, sấp tài liệu rơi trên mặt đất, giấy rơi lả tả trên sàn. Cậu ta vẫn không chết tâm hỏi, “Chị, chị đối với Lục Thời Dập thực sự không có một chút yêu thích nào sao?”

Đây cũng không phải là người đầu tiên hôm nay hỏi cô như vậy, Vu Vãn bị hỏi cực kì bực bội, chân mày chau lại, “Em có thời gian rảnh hỏi những chuyện này, còn không bằng quản tốt những chuyện hư hỏng của mình đi. Đừng ở đây làm phiền chị làm việc, mau chóng cút khỏi đây cho chị.”

Phản ứng này, hẳn là không thích đúng không?

Vu Mục bị Vu Vãn đuổi ra khỏi văn phòng, cậu ta xoa xoa cần cổ đau nhức, trùng hợp đụng phải thư ký Trình đang mang cà phê vào. Cậu ta vẫy tay, gọi người qua một bên, nghe ngóng tin tức từ cô ấy để biết rõ tình trạng của chị gái nhà mình và Lục Thời Dập.

“Tiểu Vu tổng, ngài hỏi nhầm người rồi, tôi cũng không biết Vu tổng có thích Tiểu Lục hay không.”

Vu Mục lại hỏi, “Trong khoảng thời gian này, họ Lục kia có làm hành động quá phận gì với chị của tôi không?”

Thư ký Trình lập tức nghĩ đến việc sáng sớm ngày hôm qua, Lục Thời Dập đè Vu tổng trên ghế sô pha….Một màn kia không thể diễn tả được. Thư ký Trình nhìn Vu Mục, lắc đầu rất kiên định, “Việc này tôi thực sự không biết.”

“Được rồi.” Sau khi hỏi không ra được việc gì, Vu Mục mới hết hy vọng rời đi.

Đèn rực rỡ sáng lên. Ánh đèn neon sáng rực bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh, tô điểm cho cảnh đêm phồn hoa.

Vu Vãn kết thúc cuộc họp video đã là bảy giờ tối. So với ngày hôm qua, hôm nay tan làm sớm hơn rất nhiều. Sau khi xe chạy ra khỏi hầm để xe, ma xui quỷ khiến thế nào, Vu Vãn không lái xe trở về biệt thự, ngược lại lái xe đến căn hộ cách đó không xa.

Lúc này, Lục Thời Dập đã sớm rời đi rồi. Vu Vãn không biết mình chạy đến căn hộ này làm gì nữa. Mở khoá mật mã, mở đèn lên, lập tức một mảnh sáng ngời, trong nhà quả nhiên không còn bóng dáng của tên nhóc thối tha kia. Trên ghế sô pha, cái chăn được xếp ngay ngắn đặt ở giữa ghế. Buổi sáng cô rời đi, cái ly đặt trên bàn trà đã cạn nước, nhưng mà tờ giấy cô lưu lại vẫn nằm dưới cái ly.

Vu Vãn bước đến, thu dọn ly, trong lúc định ném tờ giấy vào thùng rác, ánh mắt thoáng nhìn qua hàng chữ được ghi trên đó.

[Cảm ơn lãnh đạo đã phê chuẩn. Đợi đến khi ngoại hình của em hồi phục, em sẽ mặc quần áo chỉnh tề, cầm hoa tươi trong tay, chính thức theo đuổi chị.] Phía sau còn vẽ một mặt cười đầy hóm hỉnh.

Ký tên: Dập.

“….” Tuy tâm tình của Vu Vãn phức tạp, không ngờ trong lòng lại có chút dở khóc dở cười.

Tối hôm qua, cô rõ ràng đã nói với cậu, chỉ xem cậu là em trai. Cô không nghĩ đến, Lục Thời Dập còn cố ý để lại một dòng chữ dưới hàng chữ của cô, còn nói muốn chính thức theo đuổi cô.

Cái tên nhóc luôn được người ta theo đuổi này, từ bao giờ lại kiên nhẫn như vậy?

————-//—-//————-

*Tác giả có lời muốn nói: Lục Thời Dập: Em không có kiên nhẫn với người khác, em chỉ có kiên nhẫn với chị mà thôi.

Vu Mục: Cái gì mà tao đơn phương đánh mày? Mày cái đồ con chó tâm cơ, không cho tao đánh vào mặt, chỉ đánh vào những nơi không thể nhìn thấy. Còn cố ý chọc tức tao, để tao đánh mày thật mạnh, hoá ra là muốn đi đến chỗ chị của tao tìm sự cảm thông, để cho chị của tao chăm sóc mày! Mẹ kiếp!! Ông đây tuyệt giao với mày!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.