Độ Ấm Môi Em

Chương 22-2: Sinh bệnh 2




Trong nước.

Trong phòng bệnh của một bệnh viện nào đó, truyền ra những tiếng mắng chửi tục tĩu vô cùng khó nghe.

“Loại tiện nhân, ỷ vào mình có tiền có thế, ngang nhiên ép tin tức xuống, thật là tức muốn chết!” Bà già Lư mắngchửi đến mặt mũi đỏ gay, gương mặt với ngũ quan vặn vẹo chồng chất nếp nhăn.

Thạch Tinh tới tìm người bạn làm phóng viên tại một công ty truyền thông có sức ảnh hưởng rất lớn. Nhưng bà ta lại không ngờ tới, Vu Vãn thế mà có thể ép tin tức xuống nhẹ nhàng như vậy ……

Cái thứ bà ta phải lăn lộn nửa ngày mới tạo ra được, giờ chỉ giống như một hạt bụi rơi xuống biển rộng bao la, ngay cả một gợn sóng nhỏ cũng không tạo ra nổi.

Càng nghĩ càng làm cho người ta thêm giận giữ!

Khi cặp mẹ chồng nàng dâu này đang ngồi bàn tính đối sách ở trong phòng bệnh, thì cửa phòng chợt bị gõ vang, tiến vào là hai vị. cảnh sát mặc cảnh phục. Một vị cảnh sát, quét mắt nhìn hai người trong phòng, nghiêm khắc hỏi: “Ai là Lư Xuân Hoa?”

Thạch Tinh nhìn vào mắt người đang ngồi trên giường bệnh, đứng lên khỏi mép giường, hỏi: “Đồng chí cảnh sát, ngài tìm mẹ tôi có chuyện gì?”

“Lư Xuân Hoa bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ giết người, cùng phỉ báng, xâm hại danh dự cùng nhiều tội danh khác, bà ấy phải cùng chúng tôi đi tới cục cảnh sát để tiếp nhận điều tra.”

Bà Lư tức khắc sợ tới mức xanh mặt, vẻ mặt đầy hoang mang lo sợ cùng hoảng loạn, “Thạch Tinh, con nhanh chóng gọi điện cho Khải Minh, bảo nó lập tức về nước để cứu mẹ!”



Sự việc của Lư Xuân Hoa đối với sự bận rộn của Vu Vãn mà nói, chỉ là một sự việc nhỏ nhoi trong một chồng công việc cần cô xử lý mà thôi. Mỗi ngày cô đều phải đi nhiều nơi khác nhau, gặp vô số người để bàn bạc hợp tác.Không có thời gian cùng tinh lực* để lo cho mối tình thân vụn vỡ này.

Liên tục một tuần làm việc ở cường độ cao, trước kế hoạch về nước một ngày, Vu Vãn rốt cuộc cũng không trụ nổi nữa, liền đổ bệnh.

Vì công việc vẫn còn giang dở mà cô chẳng màng tới sốt 39 độ, ngoan cố làm việc.

Chạng vạng tối, khó lắm mới có một ngày quay trở về khách sạn sớm sủa. Vu Vãn không có khẩu vị nên không đi ăn cơm cùng các đồng nghiệp, một mình quay về phòng trước. Khoảng hơn 7 giờ tối, Lục Thời Dập đi lên mang bữa tối cho Vu Vãn, đứng gõ cửa một hồi lâu mà mãi không thấy bên trong phòng có phản ứng gì.

Lục Thời Dập cảm thấy có gì không đúng.

Anh biết Vu Vãn chưa hề rời khỏi khách sạn, mà giờ này vẫn còn rất sớm không thể là đang ngủ được. Cứ xem như là đã ngủ rồi, nhưng chuông cửa ầm ĩ như vậy, cô không thể không nghe thấy chứ. Huống hồ, lúc trước, bất kể lúc nào Lục Thời Dập tới tìm cô, Vu Vãn đều sẽ ra mở cửa rất nhanh.

Không phải xảy ra chuyện gì chứ?

Sau năm sáu lần ấn chuông cửa, thấy bên trong vẫn không hề có động tĩnh gì, làm trong Lục Thời Dập nóng như lửa đốt, trong khi anh đang tính gọi lễ tân mở cửa phòng, thì cánh cửa trước mắt rốt cuộc cũng kêu “Cách” một tiếng, mở ra.

“Sao lâu như thế chị mới mở cửa……” Lục Thời Dập đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy cả người Vu Vãn đang được bọc trong tấm thảm lông, sắc mặt trắng bệch ra trông rất dọa người, tay chống dựa tường, dường như chỉ sơ sẩy một chút thôi cô sẽ ngất xỉu ngay vậy……

Vu Vãn cất giọng nói khàn đục lên hỏi, “Tìm tôi có chuyện gì?

“Em cho mang cho chị bữa tối……”

“Tôi không có khẩu vị, cậu cầm về đi.” Vu Vãn xua xua tay, lúc xoay người quay vào trong, bước chân dường như vô lực nhẹ bẫng, suýt nữa thì té ngã. Lục Thời Dập nhanh tay đỡ lấy cô.

“Chị làm sao vậy?”

“Không sao.”

Đã thế này rồi còn nói không sao?

Khi Lục Thời Dập đỡ lấy cô, anh có thể cảm nhận được thân thể cô vô cùng suy yếu. Làm khuôn mặt anh tràn đầy vẻ lo âu, âm vực giọng nói cũng theo đó cao lên vài phần Lục Thời Dập gấp gáp hỏi: “Rốt cuộc chị bị làm sao vậy?”

“Tôi chỉ là có chút…… váng đầu, ngủ một giấc là oỏn thôi.” Vu Vãn đẩy tay Lục Thời Dập ra, đứng thẳng người lên, tiếp tục bước nhưng bước chân vô lực, đi hướng vào trong phòng, “Đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại.”

Khi những đầu ngón tay Vu Vãn, chạm vào da thịt anh, lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt nóng hầm hập truyền đến. Lục Thời Dập tiến lên vài bước, vòng tới trước mặt Vu Vãn, giơ tay áp lên vùng trán của cô, quả nhiên nóng đến dọa người.

“Chị ngã bệnh rồi, ngay bây giờ em đưa chị đi bệnh viện.” Vẻ mặt Lục Thời Dập trở nên rất nghiêm trọng, trực tiếp đem Vu Vãn bế lên, vội vàng đi ra ngoài.

“Tôi không đi, để tôi xuống.” Vu Vãn tuy rất yếu nhưng thái độ lại rất kiên quyết.

Lục Thời Dập nhìn cô nắm chặt cánh cửa không chịu buông, liền gấp gáp nói: “ Chị lúc nào cũng thế, vì sao lại không muốn đi bệnh viện?”

“Tôi không thích mùi của bệnh viện……” Mỗi lần vào bệnh viện, sẽ làm Vu Vãn nhớ tới mẹ của mình. Khi bà ở trong giai đoạn nguy kịch, luôn phải thường trú tại bệnh viện…… Vu Vãn không thích bệnh viện, nơi đó vừa làm người ta thấy thương cảm, vừa làm người ta thấy chán ghét.

Giọng điệu cô có chút bình tĩnh trở lại, “Chỉ là phát sốt một chút thôi, không cần phải chuyện bé xé ra to. Mau buông tôi xuống.”

Có lẽ nếu không phải bị ốm, Vu Vãn không bao giờ ở trước mặt Lục Thời Dập tỏ ra một chút yếu đuối nào. Mắt cô nhoè đi bởi một tầng nước mắt, giọng nói khàn đặc, làm người ta cảm thấy chua xót.

Trái tim Lục Thời Dập, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, từng hồi từng hồi trong đau đớn.

Chung quy vẫn là không lay chuyển được Vu Vãn, nhưng anh không thả cô xuống mà trực tiếp bế cô trở lại phòng ngủ.

Trên tủ đầu giường có một chiếc nhiệt kế, và một vài loại thuốc cảm cúm. Lục Thời Dập không dám cho cô uống thuốc linh tinh, chỉ cầm lấy chiếc nhiệt kế đưa cho Vu Vãn đo nhiệt độ cơ thể, sau đó lại đi rót cho cô chén nước.

Vu Vãn nằm bẹp trên giường, lập tức liền ngủ lịm đi.

Năm phút sau, Lục Thời Dập lấy nhiệt kế ra kiểm tra.

Gần 40 độ, cái gì mà chỉ hơi sốt chứ?!

Lục Thời Dập đen hết cả mặt, lập tức gọi một cuộc điện thoại, nửa giờ sau, bác sĩ gia đình vào tới phòng của Vu Vãn, cẩn thận tỉ mỉ khám cho cô. Bác sĩ nói, Vu Vãn là do mệt mỏi quá độ dẫn đến hệ miễn dịch bị suy yếu, lại gặpkhí lạnh, mới khiến cho cơ thể phát sốt lên như vậy.

Bác sĩ kê một vài loại thuốc hạ sốt, trước khi đi còn nhắc nhở Lục Thời Dập, trong khoảng thời gian này nhất định phải để người bệnh nằm nghỉ ngơi nhiều hơn.

Mấy ngày hôm nay Vu Vãn thỉnh thoảng lại ho khụ khụ vài tiếng, Lục Thời Dập lại luôn cho rằng chỉ là cổ họng cô có chút không thoải mái, hoá ra lại là dấu hiệu của cảm mạo. Hơn nữa, hai ngày này, sắc mặt của Vu Vãn đều không tốt lắm, anh cũng lại cho rằng cô chỉ là làm việc quá mệt mỏi……

Đến bây giờ mới biết được rằng cô bị ốm, anh thật là quá vô tâm rồi!

Lục Thời Dập một mực tự trách bản thân mình.

Cả đêm nay, anh sẽ luôn một tấc không rời ngồi bên cạnh giường Vu Vãn, để chăm sóc cô.

“Chị nói thử đi, đã lớn như vậy rồi, mà vẫn không biết tự chăm sóc bản thân mình như thế?”

“Lần trước thì uống nhiều rượu tới mức bị trúng độc, lần này lại sốt cao tới mức thiếu chút nữa một mình hôn mê trong phòng, chị cũng thật có bản lĩnh mà! Chị chính là không thể yêu bản thân mình một chút sao?!”

Lục Thời Dập ngồi ở bên cạnh giường, liên tục thay khăn ướt đắp trán hạ nhiệt cho cô. Anh ngồi ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không huyết sắc, lòng lại quặn thắt đau đớn. Anh không đành lòng giáo huấn cô khi cô tỉnh lại, cũng chỉ có thể nhân lúc cô ngủ nói vài câu trách móc như bây giờ.

“Chị mỗi ngày chỉ biết đến công việc, công việc, công việc, chị sắp thành một nàng tomboy* đến nơi rồi!”

Vu Vãn ngủ đến mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy cả một đêm đều có người ở bên tai cô lải nhải, làm cô không thể ngủ yên giấc được. Cô rất muốn mở mắt ra, nhìn xem là cái đứa hỗn đản không sợ chết ngồi đó mà giáo huấn cô, chỉ là cảm giác mí mắt quá nặng, cô không thể nào mở mắt ra được.

Cô rất muốn mở miệng ra giận dữ đáp trả, nhưng ngay cả sức cử động môi cũng không có.

“Chị là một cô gái xinh đẹp như vậy, nên được người khác yêu thương chiều chuộng, chị cứ liều mạng công tác làm gì chứ? Còn cứ tiếp tục như vậy, chị sẽ không gả được ra ngoài mất! Kiếp sau chị cứ gả cho công việc là được rồi!”

Vu Vãn rất muốn phẫn nộ đáp: Tôi chính là không gả cho cậu đấy, tôi gả ra ngoài được hay không, đâu đến lượt tiểu hỗn đản cậu nhọc lòng chứ.

Cô cố mở miệng ra nhưng làm sao lại không hề có một âm thanh nào phát ra 

Rốt cuộc, xung quanh vừa yên tĩnh trở lại, Vu Vãn như chỉ đang nằm mơ thôi, bên tai lại truyền đến tiếng nói như gọi hồn vậy —— “Vãn Vãn? Vãn Vãn? Vãn Vãn? Vãn Vãn……”

Gọi cái gì mà gọi?

Cô vẫn chưa chết đâu, cái tên hỗn đản này cứ gọi tên cô mãi không dứt thế làm gì?

Ý chí của Vu Vãn đấu tranh vùng vẫy muốn tỉnh lại, muốn giơ tay đem cái người phát ra thứ âm thanh phiền nhiễu trong mộng kia, hung hăng đá luôn đi. Bỗng nhiên, một hơi thở nóng rẫy truyền đến trên mặt cô, hơi thở cách côcàng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở trên môi cô……

Trái tim Vu Vãn trong nháy mắt bỗng ngừng đập.

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Thời Dập: Vãn Vãn, Vãn Vãn, Vãn Vãn,….

Vu Vãn: Gọi hồn ah?

Lục Thời Dập: hi hi, muốn xem chị đã tỉnh hay chưa thôi

Vu Vãn: Chưa tỉnh, cậu định làm gì?

Lục Thời Dập: Hôn trộm chị.

Vu Vãn: ………..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.