Độ Ấm Môi Em

Chương 21: Chụp lén




Editor: Tiểu Màn Thầu

Beta: Tiểu Màn Thầu

Sắp đến cuối năm, chính là thời điểm công ty bận rộn nhất, tập đoàn Vinh Quang cũng không ngoại lệ. Vì để có thể yên tâm ăn một cái Tết trọn vẹn, mỗi bộ phận trong công ty đều phải tăng ca.

Vu Vãn thân là tổng giám đốc, trong khoảng thời gian này, càng phải tăng ca gấp đôi người thường.

Trợ lý Lục Thời Dập của tổng giám đốc, tất nhiên cũng phải chăm chỉ tăng ca rồi. Từ sau sự kiện ở công viên giải trí đêm đó, Vu Vãn không còn thái độ xa cách với anh nữa, có đi công tác bên ngoài cũng sẽ báo cho anh biết một tiếng.

Tuy mối quan hệ của hai người không tiến triển thêm là bao, nhưng cũng không mấy thay đổi. Hiện tại như vậy, cũng khiến Lục Thời Dập cảm thấy thực mãn nguyện.

Lưu Nhất Mình thấy gần đây Lục Thời Dập nhiệt tình như vậy, còn được Vu tổng trọng dụng. Trong lòng bất chợt có chút khó chịu, anh ta cũng không chịu thua, mỗi ngày đều đến sớm hơn Lục Thời Dập, còn là người về trễ nhất. Dường như chỉ có như vậy, mới chứng minh được bản thân mình có bao nhiêu ưu tú cùng năng lực.

Lục Thời Dập thấy mỗi ngày anh ta đều mang khuôn mặt gấu trúc đi làm, lo lắng anh ta làm việc liều mạng như vậy, sẽ bị đột tử trong lúc làm việc, nên có hảo tâm nhắc nhở, “ Công việc cần phải chú ý hiệu suất, không phải cứ tăng ca liều mạng sẽ thành công. Hơn nữa Hồ ca lại ưu tú như vậy, không phải ai cũng có thể làm việc năng nổ như anh.”

“……..” Lưu Nhất Minh nghiến răng nghiến lợi.

Anh ta rất muốn đem cái tên nhóc này đánh một trận.

*

Gần đến cuối năm, bên phía Lâm gia cũng sắp tổ chức một sự kiện quan trọng —— Sinh nhật Lâm Thiếu Dương.

Không chỉ vì sinh nhật 18 tuổi của Lâm Thiếu Dương, mà là vì Lâm gia muốn thảo luận với Vu Vãn việc cổ phần của công ty.

Hiện nay, tập đoàn Vinh Quang do Vu Vãn nắm giữ, về chuyện chuyển nhượng cổ phần cần phải có sự đồng ý của Vu Vãn. Bà Lư biết rõ mỗi lần gặp mặt Vu Vãn, lần sau so với lần trước không mấy dễ dãng, muốn lấy được cổ phần từ trong tay Vu Vãn rất khó, nhưng bà ta không cam tâm từ bỏ như vậy.

Mấy ngày qua, bà Lư đều đi ra ngoài, mỗi lần trở về đều ôm một bụng tức giận.

Bà ta chạy đến Vinh Quang không dưới mười lần, mỗi lần đều bị bảo an chặn bên ngoài, công ty lớn không thể muốn vào là vào được.

Không cần phải nói, nhất định là do tiện nhân Vu Vãn dùng thân phận tổng giám đốc dặn dò đám bảo an chặn bà ta lại. Thậm chí đến căn biệt thư bên kia, dường như nó cũng căn dặn với bảo vệ tiểu khu giống như vậy, không muốn để bà già này bước vào mà.

“ Muốn gặp mặt được đồ tiện nhân kia, thực khó như đi lên trời mà.”

Trước sinh nhật của Lâm Thiếu Dương một ngày, bà Lư lại ôm tức giận quay về Lâm gia.

Thạch Tinh dịu dàng trấn an: “ Mẹ, đừng vì việc nhỏ mà ảnh hưởng sức khỏe, như vậy không đáng.”

Cô ta đi đến bên cạnh bà Lư, còn bưng trà rót nước, xoa bóp vai, thể hiện dáng vẻ con dâu hiếu thuận nhất trên đời.

“ Ngày mai đã là sinh nhật của Thiếu Dương, mẹ đừng vì một đứa cháu gái không biết điều mà như vậy, con có thể thấy được, nó căn bản không muốn nhận đứa em trai Thiếu Dương này, cũng không muốn nhận mẹ là bà nội, về chuyện cổ phần, con nghĩ vẫn là thôi đi.”

“ Sao có thể như vậy được?” Bà Lư đặt mạnh tách trà xuống bàn, vẻ mặt đầy tức giận, “ Thạch Tinh à, con cũng quá lương thiện đi, mới để cái đồ tiện nhân Vu Mẫn leo lên đầu khi dễ con! Nếu việc này không tính toán, con định ngậm bồ hòn cả đời à!!!”

Thạch Tinh nhìn vào bà Lư, giả vờ thở dài: “ Mẹ, chúng ta thấp cổ bé họng, không đấu nổi người ta, càng không đấu lại Vu Vãn. Chỉ tội nghiệp cho con trai của con, vốn dĩ nửa đời sau có thể vô ưu vô lo về cơm sao gạo tiền, nhưng do cha mẹ vô dụng, chỉ vì quá nghèo khổ.”

Dứt lời, Thạch Tinh lại than nhẹ một tiếng, vẻ mặt nản lòng thoái chí: “ Chúng ta muốn thảo luận việc cổ phần với Tiểu Vãn, người ngoài nhìn vào, sẽ nói danh bất chính, ngôn bất thuận, còn sẽ nói chúng ta tham lam. Mẹ, hay là….Cứ như vậy mà bỏ đi.”

Vẻ mặt bà Lư không mấy đồng tình, nắm tay Thạch Tinh, an ủi cô ta, “ Chúng ta nào có lòng tham? Đây vốn là tài sản của chúng ta. Lúc trước cái đồ tiện nhân Vu Mẫn kia, cố ý không chịu ly hôn, làm con cùng bọn nhọ chịu khổ nhiều năm như vậy. Sau này chấp nhận ly hôn, cô ta còn cố ý giấu diếm bình tình của mình, một hai phải lấy đi 10% cổ phần của Tinh Quang mới bằng lòng ký tên…”

Vừa nói đến việc này, bà Lư lại mang một bụng tức giận: “ Rõ ràng đồ tiện nhân Vu Mẫn kia dùng thủ đoạn tính kế với Lâm Khải Minh, cũng tính kế với Lâm gia chúng ta!”

Bà Lư cùng Thạch Tinh nhớ đến cổ phần của Vinh Quang, mấy năm qua Vinh Quang không những phát triển, mang lại một khoản tiền kếch xù, thật nhiều đến mức người ta phải đỏ mắt. Hơn nữa vì bọn họ biết rõ, vốn dĩ 5 năm trước Vu Mẫn sẽ chết, nếu không ly hôn, Lâm Khải Minh có thể đợi đến lúc Vu Mẫn chết, danh chính ngôn thuận cưới Thạch Tinh, hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không mất cổ phần như vậy.

10% cổ phần của Tinh Quang, là biết bao nhiêu tiền?

Đủ để con cháu Lâm gia bọn họ sống cả đời, hưởng biết bao vinh hoa phú quý.

“ Ngày mai đã là sinh nhật của Thiếu Dương, nếu đồ tiện nhân kia không nhả số cổ phần đó ra, cho dù mẹ có phải mất cái mạng già này cũng sẽ liều với nó!” Bà Lư nói như chém đinh chặt sắt.

“ Mẹ….” Thạch Tinh mở to mắt, tỏ vẻ lo lắng nói, “ Đối với Lâm gia chúng ta mà nói, tiền không phải là quan trọng nhất. Mẹ ngàn vạn lần đừng vì việc nhỏ mà làm chuyện ngốc nghếch.”

Mỗi lần đứng trước mặt bà Lư, cô ta luôn tỏ vẻ nhu nhược, tỏ vẻ đáng thương, tỏ vẻ như rất quan tâm đến người mẹ chồng này, cho nên bà Lư luôn sẽ thay cô ta làm mọi chuyện.

Quả nhiên, bà Lư nghe xong càng sốt sắng nói: “ Chỉ cần mẹ còn một hơi thở, mẹ tuyệt đối không cho phép cái đồ tiện nhân kia độc chiếm cổ phần! Thạch Tinh, con yên tâm, mẹ biết chừng mực!”

*

Hôm nay là sinh nhật của Lâm Thiếu Dương, Vu Vãn vẫn luôn bận rộn, vừa làm xong việc này đến việc khác, làm đến trời đất quay cuồng, cơm không kịp ăn. Đừng nói đến việc cô có nhớ chuyện này hay không, cho dù có nhớ cũng sẽ tuyệt đối không giao cổ phần ra.

Cả nhà Lâm gia đợi một ngày, một chút tin tức về cổ phần cũng không xuất hiện, hơn nữa chị em bọn họ giống như đã giao hẹn trước, không một ai lộ mặt, ngay cả một món quà sinh nhật cũng không tặng cho Lâm Thiếu Dương.

“ Hai cái đứa bất hiếu này, quả là không đặt Lâm gia của chúng ta vào mắt!” Bà Lư hét to lên, vô cùng tức giận.

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời còn chưa mọc, bà Lư đã khoác áo lông chồn đi đến Vinh Quang. Bà ta không tin, đến sớm như vậy, mà vẫn không gặp được Vu Vãn.

Quả thực, buổi sáng hôm nay Vu Vãn không đến công ty. Ngày hôm qua xử lý nhiều công việc như vậy, là bởi vì Vu Vãn phải đi ra nước ngoài công tác một tuần, hiện giờ cô đã có mặt ở sân bay.

Lục Thời Dập đã sớm biết Vu Vãn sẽ ra nước người công tác, anh phải năm nỉ ỉ ôi một trận, mới khiến Vu Vãn đồng ý dẫn anh đi cùng.

Trong phòng chờ VIP.

Lục Thời Dập đến từ rất sớm, anh đợi hơn 20 phút mới thấy Vu Vãn xuất hiện. Nhìn thấy người nọ, anh lập tức chạy đến đón Vu Vãn ngồi xuống ghế. Cho dù phải đi công tác này, anh cũng không quên nhiệm vụ làm bữa sáng cho ai kia.

Vu Vãn nhìn Lục Thời Dập thuận tay lấy một cái gà mên giữ nóng bằng kim loại trong túi xách ra, mở nắp hộp, đem từng khai thức ăn bày trên bàn nhỏ trước mặt cô, còn chuẩn bị cả muỗng đũa, anh cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch chúng, sau đó đặt trước mặt cô.

Cả quá trình, anh làm rất thành thạo và nhanh nhẹn.

Mỗi buổi sáng, anh đều mang bữa sáng đến văn phòng cho cô, anh luôn chuẩn bị chu đáo như vậy.

Lục Thời Dập đến phòng chờ sân bay, cũng không quên việc này, trong lòng Vu Vãn bất chợt xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, “ Chúng ta phải đi công tác còn chuẩn bị bữa sáng làm gì, không phải quá bất tiện sao.”

“ Mẹ em bảo em mang đến cho chị, mẹ em nói thức ăn trên máy bay rất khó ăn, cho dù ở bên ngoài cũng phải biết quan tâm đến dạ dày của mình. Ăn cho no, sau đó lên máy bay ngủ một giấc thật ngon.” Lục Thời Dập không để lộ ra việc mỗi bữa sáng của Vu Vãn, đều do đích thân buổi tối hôm trước anh đã chuẩn bị, nhưng anh chỉ nói do người nhà của mình làm.

“ Ăn nhanh đi, để một lúc nữa sẽ nguội mất.”

“ Cảm ơn.” Vu Vãn không khách khí nữa, ngồi đối diện anh, an tĩnh dùng bữa.

Lần trước phải nhập viện do ngộ độc rượu, từ lúc ấy dạ dày của Vu Vãn luôn không ổn lắm, nhưng mà, mỗi ngày Lục Thời Dập đều giám sát việc ăn uống của cô, đã lâu rồi cơn đau bao tử không còn ghé thăm nữa.

Trong khoảng thời gian này, Lục Thời Dập luôn chiếu cố cuộc sống sinh hoạt của cô vô cùng chu đáo. Việc này đã khiến cho Vu Vãn quên mất, bản thân mình mới chính là người phải chiếu cố cuộc sống của anh….

Bỗng nhiên Vu Vãn nghĩ đến việc gì đó, ngẩng đầu lên hỏi: “ Bảo em đem theo tài liệu, em có đem theo không đấy?”

“ Xin tổng giám đốc hãy yên tâm, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thoả. Chị cứ an tâm dùng bữa sáng đi.” Lục Thời Dập chống cằm nhìn Vu Vãn dùng bữa sáng, cứ nhìn mãi như vậy, đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia, bất giác lại mang theo sự nhu hoà.

Tuy rằng lần công tác ở nước ngoài này chỉ có 10 người, nhưng nhóm đó đêm qua đã bay trước, cho nên chỉ còn hai người bọn họ đi cùng một chuyến bay. Loại cảm giác này không giống như đang đi công tác, mà càng giống như đi du lịch hai người hơn, nghĩ đến thôi đã làm cả người hưng phấn.

Chuyến bay này cất cánh vào lúc 9 giờ rưỡi. Cũng sắp đến thời gian thủ tục xuất cảnh, đột nhiên Lục Thời Dập nhận được điện thoại từ bộ phận bảo an của công ty gọi đến, đối phương lo lắng hỏi anh, hiện giờ Vu tổng có đi cùng anh không.

“ Tìm Vu tổng có chuyện gì?”

Đối phương ăn ngay nói thẳng, tuy nói năng có chút lộn xộn, nhưng Lục Thời Dập vẫn nghe được đầu đuôi ngọn ngành.

Vu Vãn nhìn thấy sắc mặt của Lịch Thời Dập dần trở nên ngưng trọng, buông muỗng đũa xuống, hỏi: “ Ở công ty đã xảy ra chuyện gì?”

Lục Thời Dập tắt máy, hít một hơi thật sâu, đem nội dung vừa nghe được, kể lại ngắn gọn, “ Vừa rồi giám đốc của bộ phận bảo an gọi đến, anh ta nói bà Lư ở công ty đã xảy ra chuyện….”

Sáng sớm bà Lư đã đứng đợi trước cổng công ty, một hai đòi gặp mặt Vu Vãn. Bảo an nói với bà ta, hôm nay Vu tổng không đến công ty, bà Lư không tin, lấy một con dao gọt hoa quả trong túi xách ra, dùng nó uy hiếp bảo an, bà ta nói nếu không để bà ta vào trong, bà ta sẽ tự sát trước mặt bọn họ….

Trong lúc tranh chấp với bảo an, ba Lư té từ bậc thang xuống, trong tay vẫn còn cầm dao gọt hoa quả, vừa vận nó lại đâm vào bụng bà ta, chảy rất nhiều máu, liền hôn mê bất tỉnh….

Nghe xong, sắc mặt Vu Vãn cũng trầm xuống, “ Là bảo an đẩy bà ta à?”

“ Không, bà Lư tự mình té ngã, phòng giám sát có cả video làm chứng.”

“ Hiện giờ bà ta đang ở đâu?”

“ Bảo an đã gọi 120, bà ta được xe cứu thương đưa đi, tình huống trước mắt như thế nào thì không biết rõ.” Lục Thời Dập lên tiếng.

Việc xảy ra ngày hôm nay là bà nội của Vu tổng, lại ở trước cổng tập đoàn, làm không ít người qua đường đến vây xem. Tất nhiên bộ phận bảo đang trong tình trạng rối loạn, không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Cho nên, chỉ có thể gọi điện thoại tìm Vu tổng, hy vọng cô có thể cho bọn họ một cái chỉ thị.

Vu Vãn mượn điện thoại của Lục Thời Dập, đứng dậy đi ra bên ngoài hành lang, gọi một cuộc điện thoại cho bộ phận bảo an.

Năm phút sau, Vu Vãn quay trở về, Lục Thời Dập lo lắng nhìn cô, “ Có cần em đổi chuyến bay không?”

“ Không cần, vẫn chưa chết, chúng ta đi làm thủ tục xuất cảnh thôi.” Vu Vãn xanh mặt. Cầm túi xách đặt trên ghế lên, trực tiếp đi đến phòng cách ly.

*

Ở bệnh viện.

Bà Lư mạng lớn, một dao kia không đâm trúng chỗ nguy hiểm, tuy rằng rằng mạng sống đã an toàn, nhưng lúc té ngã chân đã bị gẫy, ít nhất phải nằm một chỗ hơn hai tháng mới có thể hồi phục.

Giám đốc bộ phận bảo an của Vinh Quang, sau khi nhận được chỉ thị của Vu Vãn, dẫn theo vài bảo an đứng canh giữ bên ngoài phòng bệnh của bà Lư. Sau khi bà Lư tỉnh lại, biết chân mình đã bị gẫy, thiếu chút nữa đã ngất đi. Ba ta luôn kích động, hết khóc rồi lại nháo, một mực đòi gặp Vu Vãn. Còn nói do Vu Vãn hại bà ta ra nông nổi này….

“ Tôi muốn chết, các người mau gọi Vu Vãn đến đây cho tôi!”

“ Ông trời ơi, tại sao tôi lại có đứa cháu đại nghịch bất đạo như thế này! Số tôi khổ quá mà!”

“ Tôi muốn chết! Mau gọi cái đồ tiện nhân kia đến đây, tôi muốn gặp mặt nó một lần!”

Cho dù bà Lư mắng chửi ồn ào như thế nào, suốt cả quá trình nhân viên bảo an không trả lời một câu.

“ Tôi chính là bà nội của chủ tịch tập đoàn Vinh Quang, các người đánh tôi, khiến tôi bị thương, còn giam lỏng tôi! Tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt hết các người!!!” Mặc kệ bà Lư uy hiếp như thế nào, những người đứng bên ngoài, trước sau cũng không phản ứng lại.

Bởi vì quá kích động, không tránh khỏi chạm đến miệng vết thương, bà Lư đau đớn “ Ai nha” một tiếng. Cuối cùng không còn sức lực nháo loạn nữa, cũng chịu dừng lại một chút.

Đến chiều, Thạch Tinh mới khoan thai đến bệnh viện.

Nhìn thấy bên ngoài phòng bệnh, có mấy người mặc áo đen, đều là đàn ông cường tráng, cô ta cảnh giác nhìn vài lần, sau đó mới bước vào phòng bệnh.

“ Thạch Tinh à, sao con bây giờ mới đến? Con mà không đến, mẹ bị đồ tiện nhân kia hại chết thì sao!” Sắc mặt bà Lư nhợt nhạt cùng suy yếu. Nhìn thấy Thạch Tinh cuối cùng cũng đã đến, giống như tìm được chỗ dựa tinh thần, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút.

Thạch Tinh liên tục xin lỗi, cô ta nói đến trễ là vì bận hầm canh cho bà Lư. Cô ta ngồi ở mép giường, đút canh cho bà Lư uống, nói những lời quan tâm, qua một lúc đã dỗ bà Lư dễ chịu không ít.

Thạch Tinh liếc mắt nhìn về phía cánh cửa, tiến đến bên tai bà Lư, nói nhỏ: “ Mẹ, trên đường đến đây con đã hỏi thăm qua. Hôm nay Vu Vãn đã ra nước ngoài công tác, hình như phải đi hơn một tuần.

Bà Lư “ Ồ” một tiếng, nói: “ Hoá ra nó thực sự không ở công ty? Như vậy chẳng khác nào mẹ nháo loạn vô ích à?”

“ Mẹ, con còn nghe nói, việc mẹ bị thương ở công ty, nhân viên của nó đã báo lại cho nó biết chuyện này, lúc ấy nó còn chưa lên máy bay. Cho dù có biết thì cũng vô dụng, nó căn bản không muốn đến thăm mẹ, cứ như vậy mà đi. Việc sống chết của mẹ, nó lười quản đến….”

Những lời nói này, khiến cho bà Lư càng tức giận Vu Vãn, nháy mắt đã tức muốn bóc khói, hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống Vu Vãn, “ Chệt tiệt, cái đồ tiện nhân này, còn máu lạnh vô tình hơn cả mẹ của nó!!”

“ Mẹ, mẹ đừng kích động, lại ảnh hưởng đến miệng vết thương!” Thạch Tinh vẻ mặt quan tâm nói.

“ Mẹ có thể không kích động sao? Mẹ thân là bà nội của nó, thiếu chút nữa đã chết ở trước cổng ty nó, nhưng nó vẫn thờ ơ, hiện giờ nên làm như thế nào mới tốt!”

Sáng nay bà Lư đến Vinh Quang gây sự, chỉ nghĩ cầm con dao hâm dọa đám bảo an mà thôi, không ngờ đến lại trượt chân, từ bậc thềm té xuống còn chưa tính, bây giờ còn tự làm mình bị thương….

Việc này đúng là xôi hỏng bổng không. Vu Vãn có thể làm ra việc tuyệt tình như thế, thực sự bà Lư không biết nên cùng cách gì để đối phó với cô nữa.

“ Mẹ, con cũng không muốn mẹ bị thương vô ích, con đau lòng lắm. Cho nên con đã tìm ra được một cách, nếu chúng ta không đòi được cổ phần của Vinh Quang, vậy mẹ vẫn có thể tạo ra một ít tai tiếng mà.”

Bà Lư lập tức hứng thú, “ Phải làm như thế nào?”

Thạch Tinh ghé vào tai bà ta nói nhỏ một phen, “ Đến lúc đó, mẹ chỉ cần làm như vậy.”

Bà Lư liên tục gật đầu.

*

Trên bầu trời cao.

Máy bay xuyên qua những tầng mây, vững vàng cất cánh.

Vu Vãn nhìn những đám mây bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng, biểu tình cũng lạnh nhạt. Từ sau khi lên máy bay, cô không lên tiếng dù chỉ một câu.

Lục Thời Dập biết rõ, cho dù có phát sinh chuyện gì, Vu Vãn đều sẽ tự một mình kiên cường chống đỡ, chẳng sợ trời sập xuống, cũng sẽ giống như một người sắt nâng bầu thời lên.

Tuy rằng không biết Vu Vãn sẽ xử lý chuyện của bà Lư như thế nào, anh ít nhiều gì cũng đoán ra được, tất nhiên Vu Vãn sẽ xử lý việc này giống như xử lý việc công vụ lớn nhỏ trong công ty, giơ tay chặt xuống, dứt khoát cùng quả quyết.

Không có cái gì mà không làm được, thoạt nhìn không ai ngăn cản nổi, giống như một nữ tướng sĩ máu lạnh vô tình.

Lục Thời Dập nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, anh có thể nhìn ra được, tuy về ngoài Vu Vãn thể hiện thái độ tuyệt tình lạnh nhạt như vậy, nhưng bên trong vẫn luôn lo lắng.

Không phải cô đang cảm thấy khẩn trương cùng bất an sao? Trên mặt Vu Vãn quầng thâm mắt càng trở nên rõ ràng, hiển nhiên tối qua sau khi tan ca trở về, cô bận rộn đến khuya, có lẽ là một đêm không ngủ.

Lục Thời Dập đau lòng thay cô. Giờ phút này, anh thực sự rất muốn gánh hết những áp lực cùng phiền não của cô.

……

Một bàn tay với khớp xương rõ ràng, duỗi qua đó, đóng cánh cửa sổ máy bay lại. Ánh sáng chói mắt bên ngoài bị ngăn cách, Vu Vãn quay đầu lại, Lục Thời Dập công khoé môi nhìn cô, “ Chị đã nhìn lâu lắm rồi, hẳn là mắt cũng mỏi.”

Anh lại nói tiếp: “ Còn bay mười mấy tiếng nữa, hiện giờ đừng suy nghĩ gì cả, nhắm mắt ngủ một lúc đi.”

“ Chị không ngủ được.” Vu Vãn giơ tay xoa huyệt thái dương.

“ Không ngủ được à, em có cách nha!” Lục Thời Dập lấy điện thoại ra, cấm tai phone vào, đưa đến trước mặt Vu Vãn, “ Đeo vào đi.”

“ Chị không có hứng thú nghe nhạc.” Vu Vãn trực tiếp cự tuyệt. Hiện giờ cô cảm thấy thực phiền lòng, không muốn để âm nhạc quấy nhiễu.

“ Yên tâm đi, không phải nhạc. Chị chỉ cần đeo vào tai, nhất định sẽ làm tâm hồn và thể xác được thả lỏng, không quá mười phút, chị sẽ bước vào mộng đẹp, ngủ một giấc đến Paris.” Lục Thời Dập liên tục nói, giống như đang quảng cáo sản phẩm.

Anh trực tiếp nhét tai phone vào tai Vu Vãn, lại nhẹ nâng cằm với cô, “ Mau nhắm mắt lại, thư giãn nào.”

Có thật là thần kỳ như vậy không? Trên mặt Vu Vãn là biểu tình hoài nghi, giống như quan sát một người bán hàng đa cấp.

Mười phút sau.

Lục Thời Dập gọi tiếp viên hàng không, yêu cầu một cái chăn mỏng, sau đó nhẹ nhàng đắp lên người Vu Vãn. Vừa rồi, vốn dĩ cô vẫn nhíu chặt chân mày, bây giờ đã giãn ra, hô hấp vững vàng, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Lục Thời Dập hài lòng cong môi. Anh vừa cho Vu Vãn nghe âm thanh có thể làm đầu óc thả lỏng. Kỳ thật cũng không thần kỳ như anh đã nói. Nhưng vì Vu Vãn quá mệt mỏi, thường xuyên thức đêm làm việc, sau khi nghe một chút âm thanh đã làm cả con người thả lỏng, nháy mắt đã ngủ say.

Vu Vãn ngủ rất say, một giấc ngủ này, kéo dài tận mười tiếng. Mà Lục Thời Dập cũng không dám nhúc nhích bả vai, cứ để cô dựa suốt mười giờ.

Biết máy bay sắp hạ cánh, Lục Thời Dập thấy cô vẫn còn ngủ, liền lấy điện thoại ra, lặng lẽ chụp rất nhiều hình ảnh Vu Vãn tựa đầu vào vai anh ngủ say.

Quả thực lá gan càng ngày càng lớn, Lục Thời Dập tựa sát vào đầu Vu Vãn, lại chụp thêm vài tấm thân mật của hai người.

Anh cảm thấy vẫn còn chưa đủ.

Cuối cùng, anh còn chu môi tiến sát váo trán Vu Vãn, điều chỉnh góc độ của điện thoại, chuẩn bị bấm chụp ảnh, muốn chụp một tấm ảnh anh hôn lên trán Vu Vãn.

“ Ba, hai….”

Điện thoại giơ lên cao, trong lúc sắp chụp, bỗng nhiên Vu Vãn mở mắt lên, giọng nói lười biếng hỏi, “ Em đang làm gì vậy?”

Lục Thời Dập sợ đến mức đánh rơi điện thoại, một tiếng “ Bịch” vang lên, nháy mắt không còn chỗ trốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.