[ĐN Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần

Chương 19: Chuyến du hành của mèo (hạ)




Tắm rửa xong Kaimi nhẹ nhàng dung nhập cơ thể, khôi phục diện mạo vốn có. Chẳng qua khi nàng vừa nhìn thấy Sebastian đang đứng ngoài cửa, tử nhãn liền hiện lên tia tức giận, lập tức giả bộ không thấy gì lướt ngang qua người hắn, xem như quản gia không hề tồn tại.

Sebastian mỉm cười, lặng lẽ đi theo phía sau hoàn toàn mang phong phạm của một quản gia hoàn mỹ. Dọc đường, nàng không nói lời nào, hắn cũng thức thời không lên tiếng, quan hệ của hai người cứ thế lại như lúc trước.

Kaimi phát hiện một điều, từ khi trở về thân phận nữ nhân, trước mặt quản gia nàng hoàn toàn không thể không chế cảm xúc của mình tốt như khi còn là Ciel. Dễ xúc động, tức giận và thiếu kiên nhẫn, Kaimi không biết như thế là tốt hay xấu nhưng trong tiềm thức nàng cũng không mong quan hệ giữa mình và Sebastian ngày càng thân mật. Thích Byakuya đã mang đến cho nàng nhiều đau khổ, còn thích ác ma chỉ sợ kết cuộc cuối cùng chính là cái chết đi.

Bước vào căn phòng, quản gia dọn dẹp giường rồi trải tấm chăn ra, chuẩn bị mọi thứ để tiểu chủ nhân mình đi ngủ. Kaimi ngồi ở dưới đèn đọc sách, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên các con chữ trên mặt sách, hắt rõ lên gương mặt xinh đẹp của nàng.

"Điện hạ!" Sebastian híp mắt, khoé môi khẽ nhếch lên, thưởng thức khung cảnh trước mắt, vóc dáng mềm mại, nhỏ nhắn nhưng mang theo hơi thở quyến rũ ma mị, dường như trước mặt hắn không phải là nột bé gái chưa phát dục mà là một đại mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần.

"Ừ, có chuyện gì?" Nàng nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách. Sebastian đang muốn trả lời, thình lình vang lên tiếng gõ cửa ngắt lời hắn muốn nói.

"Đi mở cửa!" Nàng lạnh lùng ra lệnh

"Yes, my lord."

Người tới vô cùng quen thuộc, chính là thiên sứ biến thái Angela. Kaimi không hề ngạc nhiên khi cô ta đến đây, tất cả đều nằm trong suy nghĩ của nàng hay đúng hơn là trong tình tiết tác phẩm.

"Oa, buồn ngủ quá!" Nàng lười nhác ngáp một cái, làm như không có chuyện gì chuẩn bị lên giường ngủ.

"Điện hạ, cầu ngài, cầu ngài cứu mọi người!" Angela năn nỉ nói, gương mặt xinh đẹp nhu nhược vô cùng đáng thương.

"Chậc, chậc, thật là một cô gái xinh đẹp." Nàng tà ác bước tới, nắm lấy cằm Angela tựa như một vị tú bà khi nhìn thấy món hàng có giá trị.

Chỉ tiếc trong mắt ai kia không được như vậy.

Thiếu nữ yêu nghiệt ngắm nhìn mỹ nữ tóc bạc, hơi thở nóng rực phả lên trên mặt cô ta, khoé miệng nhếch lên như một lời mời gọi mê hoặc khiến mỹ nữ kia không khỏi xuất thần, kinh ngạc nhìn thiếu nữ, cánh môi đỏ bừng hơi hé mở...

"Ta không phải là thánh mẫu, không rảnh quản việc người khác, vì thế..." Nàng đùa cợt liếc mắt Angela một cái, đứng thẳng người lên, tử nhãn hoàn là khinh thường "Ngươi tốt nhất là tự mình cầu xin thần linh đi, sự việc nguy hiểm này xin thứ lỗi cô gái nhỏ như ta không dám tiếp. Sebastian, tiễn khách!"

"Vâng." Quản gia đưa Angela rời đi, cùng lúc đó, Kaimi chỉnh lại quần áo ngủ của mình, nhoẻn miệng cười.

Có thể trêu đùa thiên sứ nên tâm tình nàng vô cùng tốt cứ thế nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

****

"Không ổn rồi điện hạ!" Sáng hôm sau, Finian lo lắng hối hả chạy vào, cánh cửa bởi vì lực đạo của hắn mà trực tiếp sụp đổ, khói bụi nhất thời cuồn cuộn nổi lên.

"..." Kaimi đang ăn cơm phải dừng lại, vô cùng tự giác che kín miệng chén, nàng hiện rất đói bụng chỉ muốn ăn thức ăn chứ không muốn ăn cát tí nào.

"Finian xảy ra việc gì?" Sebastian bước lên phía trước, thân thể cao lớn chặn toàn bộ cát bụi.

"Có người chết!" Gương mặt Finian hiện lên sự sợ hãi.

"Bình tĩnh một chút đi Finian." Kaimi thoải mái tiếp tục thưởng thức cháo hải sản, hương vị ngào ngạt cùng thịt dai mềm đã sớm chinh phục vị giác của nàng, tử nhãn lạnh lùng lơ đãng quét mắt về phía Finian rồi quay về chén cháo của mình.

"Không phải chỉ là người chết thôi sao? Có gì nghiêm trọng mà ngươi lại trở nên hấp tấp thế này thật mất hết phong thái người hầu nhà Phantomhive." Khoé miệng lạnh lùng nhếch lên, Kaimi nhàn nhạt ra lệnh "Sebastian, đi điều tra nguyên nhân, đúng rồi, với sự kiện kia ta tin là ngươi đã nhìn ra."

"Điện hạ là nói việc nào, là sự kiện hôm qua ngài..." Quản gia trêu tức liếc mắt nhìn nàng.

"Là việc Ma Cẩu hiện thân!" Thẳng thừng đánh gãy lời nói của hắn, Kaimi hai tay nâng chén, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn quản gia lãnh đạm nói "Còn việc gì sao?" Lấy tĩnh trị động, lấy nhu thắng cương, đó là những điều ông ngoại từ nhỏ đã dạy nàng.

"Yes, my lord." Quản gia tao nhã thi lễ, thái độ khiêm tốn cung kính. Trong nháy mắt khoảng cách hai người như xa thêm, nàng vẫn như cũ cao quý ngồi trên ngai vàng còn hắn chỉ im lặng bảo hộ nàng từ phía sau.

Ăn xong bữa sáng, Kaimi chậm chạp không mục đích đi theo tổ ba người giúp việc, do mù đường nên nàng đi lạc tới chỗ này, vì để không phát sinh sự việc như ngày hôm qua, nàng đành phải dùng uy quyền kêu ba người kia dẫn theo.

Bởi nam nhân áo đen đó không ở bên nàng.

Kaimi theo phản xa quay đầu, nam nhân luôn lặng lẽ theo đuôi hôm nay hoàn toàn không thấy khiến lòng nàng có chút khó chịu. Đối lập với ồn ào do ba người kia, Kaimi bên này vô cùng im lặng.

Ánh mắt khẽ nâng, nàng thở dài nhìn về phía chân trời, nhớ lại những năm gần đây, Sebastian hắn luôn rất ít khi rời khỏi nàng dù có đi cũng chỉ trong chốc lát. Mà nàng cũng đương nhiên cho rằng chỉ cần xoay người lại liền sẽ thấy hắn đứng trước mặt nở nụ cười ấm áp hoàn mỹ.

Dựa dẫm luôn là một thói quen đáng sợ, nàng cười khổ xoa hai huyệt thái dương không muốn nghĩ tiếp.

"Điện hạ..." Dường như chú ý tới động tác của nàng, Angela quan tâm bước đến dịu dàng hỏi "Ngài đau đầu sao?"

"Không!" Bất động thanh sắc cùng thiên sứ kéo dãn khoảng cách, Kaimi vội vàng đi trước hai bước nhưng không ngờ cô ta lại vẫn tiếp tục bám theo.

"Điện hạ có vẻ rất ghét ta." Angela thương tâm nhìn nàng.

"Ngươi nghĩ nhiều rồi." Nàng cười giễu cợt liếc mắt nhìn Angela lạnh lùng nói "Chỉ là một con kiến hôi, không đáng giá để ta chán ghét!"

Angela ngẩn ra, đứng im tại chỗ, nhất thời không biết phản ứng thế nào nhưng Kaimi lại vô tình nhìn thấy trong con mắt màu tím xinh đẹp kia thấp thoáng ẩn chứa sát khí.

Đi theo đám người này, tự nhiên cũng gặp phải tình tiết trong tác phẩm. Henry chuẩn bị xử tử con chó phá hư chuyện tốt của hắn, Finian nhảy ra ngăn cản, kết quả bọn họ liền bị đám dân làng ngu muội buộc tội. Vào lúc đám chó săn nhắm đến chỗ nàng, Sebastian ngay lập tức xuất hiện biểu diễn tiết mục anh hung cứu mỹ nhân rồi vén lên bức màn sự thật.

Sau khi biết được chân tướng, dân làng vô cùng tức giận bắt trói Henry lại, chuẩn bị giết chết để báo thù cho những người vô tội. Tuy nhiên, tối hôm đó, tiếng sấm vừa vang lên, Henry được phát hiện chết thảm trong ngục giam.

"Chẳng lẽ hung thủ thực sự là ma chó sao?" Brad vuốt cằm suy tư.

"Ai biết được." Kaimi lạnh lùng nâng khoé miệng, tay nhàn nhã chống má, ánh mắt đăm chiêu nhìn lũ chim nhỏ ngoài cửa sổ, mặc cho ai nói gì cũng không quan tâm.

"Điện hạ, điện hạ!" Quản gia nhẹ nhàng kêu nàng nhưng rất nhanh liền phát hiện chủ nhân nhà mình lại bắt đầu thất thần rồi.

Bất đắc dĩ thở dài, Sebastian hơi khom người, tiến đến gần tai nàng, khẽ thì thầm "Thiếu gia, hoàn hồn."

Bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh khiến Kaimi có chút hoảng sợ giật mình, ngẩng đầu lên liên nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của quản gia kề sát mình, khuôn mặt trắng nõn lập tức nổi một tầng đỏ ửng, không khỏi lắp bắp

"Ngươi nói...cái gì thế...đã bảo không được kêu ta là..."

Lúc này Kaimi mới chợt phát hiện, căn phòng rộng lớn của mình chỉ còn mỗi nàng và hắn.

"Vì điện hạ không chú ý nên ta mới gọi như thế!" Quản gia vô tội đỡ trán, đôi mắt đỏ tươi hiện lên tia giảo hoạt.

"Lắm lời!" Bực bội nhắm chặt mắt lại, nàng tự nhủ chính mình: không được tức giận, không được tức giận nếu không hắn sẽ đắc ý.

Hít thở sâu hai lần, cảm nhận trái tim mình dần bình tĩnh lại, hàng lông mi Kaimi khẽ run rẩy yếu ớt chậm chạp mở ra, tuy nhiên đập vào mắt chính là gương mặt têu nghiệt của vị quản gia nào đó. Kaimi dường như nghe thấy âm thanh sợi dây bình tĩnh của mình đứt đi.

"Sebastian!" Nàng bạo hoả đứng lên, ánh mắt như chứa đựng cả cơn cuồng phong "Ngươi cút ra ngoài cho ta!"

"Không được đâu điện hạ." Quản gia cười xấu xa lắc lắc ngón tay, cự tuyệt mệnh lệnh chủ nhân. "Hiện tại ma cẩu còn chưa có tìm thấy, ta không thể yên tâm để ngài một mình được."

"Ta cũng không phải là kẻ vô năng!" Kaimi nhanh chóng rút Thừa Ảnh kiếm ở bên hông, hung bạo chém về phía Sebastian.

"Tuy nhiên, dựa vào lực lượng hiện tại của chủ nhân vẫn chưa đủ để đối phó với ma cẩu đâu. Thừa Ảnh kiếm mặc dù đứng trong hàng ngũ thập đại danh kiếm của Trung Quốc nhưng đối với ta nó cũng chỉ là một vũ khí vô dụng. Còn không bằng để ta trở thành lưỡi kiếm sắc bén của ngài, trở thành quân cờ đắc lực nhất của ngài!" Quản gia tao nhã né tránh bảo kiếm, miệng không ngừng khen ngợi năng lực của chính mình, đôi mắt đỏ ánh lên sự vui sướng khó hiểu.

"Bớt sàm ngôn đi!" Do liên tục thất thủ khiến Kaimi phát rầu rõ ràng, linh lực đã khôi phục một phần ba thậm chí còn dùng tới thuấn di nhưng ngay cả một góc áo của quản gia cũng không thể đụng tới. Nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Sebastian vẫn vân đạm phong khinh thoải mái né tránh, rốt cuộc cũng tức giận, bàn tay trắng ngần giơ lên "Phá đạo cấp bốn..."

Thân ảnh màu đen chợt biến mất, nàng kinh ngạc mở to mắt. Loại tốc độ này so với tuyệt kĩ thuấn di của Yoruichi còn nhanh hơn gấp trăm lần.

Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện bàn tay không chút do dự che miệng nàng lại, ngăn cản nàng triệu hồi quỷ đạo.

"Điện hạ, nếu ngài làm thế thì căn phòng này sẽ bị huỷ đó!" Tiếng nói trầm thấp vang lên, Kaimi chuẩn xác rơi vào một vòng tay ấm áp. Lồng ngực vững chắc áp sát vào tấm lưng nhỏ nhắn của nàng khiến khuôn mặt nàng dần đỏ lên.

"Ưm...Ưm..."

"Ngoan nào điện hạ!" Sebastian khẽ liếm nhẹ cái cổ trắng như tuyết của thiếu nữ, xấu xa thổi một ngụm khí nóng rực, kết quả liền thấy đối phương run rẩy một trận.

Sebastian chết tiệt!

Đôi mắt màu tím hiện lên chút mê ly, Kaimi không kiềm lòng được rên rỉ một tiếng, một cỗ tê dại lập tức lan tran khắp cơ thể của nàng.

"Hoá ra, đây là điểm mẫn cảm của ngài." Quản gia vui vẻ cười nhẹ.

"Ngươi..." Nàng nhanh chóng hồi phục tinh thần, bởi vì thẹn quá hoá giận mà cắn tay quản gia một cái, cảm thấy chưa hả giận còn thô bạo cho thêm một cước, nhờ thế mới thoát khỏi cái ôm ấm áp khiến người ta quyến luyến kia.

"Không được tuỳ tiện chạm vào người ta! Đây là mệnh lệnh!" Nàng tức giận thở hổn hển, mở miếng băng bịt mắt ra hô lên.

"Yes, my lord." Sebastian tao nhã thi lễ, đôi mắt đỏ nheo lại đầy quỷ quyệt.

Trái tim đập thình thịch dần bình tĩnh lại, vụng trộm liếc nhìn con người làm như không có chuyện gì xảy ra kia, Kaimivoo cùng bực bội. Tuy nhiên kế tiếp nàng vẫn còn việc phải nhờ vả hắn.

"Đi theo ta." Bàn chân dẫm nhẹ xuống sử dụng thuấn di, Kaimi chớp mắt biến mất khỏi phòng.

"Vâng, điện hạ." Ánh mắt nhìn cánh cửa gỗ, quản gia nhếch mép cười rồi nhanh chóng rời khỏi.

Ánh sáng màu tím ở phía sau cửa chợt loé qua rồi biến mất.

****

Kaimi cùng Sebastian đi tới địa điểm Ma Cẩu xuất hiện, kịp thời cứu thoát Finian sắp bị móng vuốt cào nào kia. Mặc dù năng lực còn yếu nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được linh lực của Ma Cẩu mà chạy đến.

"Sebastian, thuần hoá con chó này!" Nàng lạnh lùng hạ lệnh.

"Yes, my lord." Quản gia mặc dù có hơi khó xử nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh của nàng.

Nàng đi dạo một vòng, hứng thú tìm một chỗ sạch sẽ, thoải mái thưởng thức cảnh tượng huấn luyện chó vừa đánh vừa xoa của Sebastian. Phải biết, trên ti vi cũng không hấp dẫn như thế này. Cho nên khi Ma Cẩu biến thành nam nhân lè lưỡi liếm quản gia, Angela chạy tới cầu xin nàng thu nuôi, nàng liền bật cười.

"Điện hạ." Khuôn mặt hoàn mỹ nháy mắt âm trầm.

"Đừng giận, kỳ thực ta cảm thấy cũng tốt mà." Ánh mắt màu tim trong suốt như bảo thạch lấp lánh sự vui vẻ, rực rỡ chói lọi.

"Nhà chúng ta dù sao cũng đang thiếu một chó canh nhà, có nó, dinh thự Phantomhive sẽ ngày càng an toàn hơn đúng không..." Nàng quỷ dị xoay người lại, nhìn về phía thiên sứ "Angela tiểu thư?" Đương nhiên chó giữ nhà là giả, trêu đùa quản gia mới là chính yếu.

"Thật sự cảm ơn, vậy liền nhờ mọi người chiếu cố Pluton!" Angela dịu dàng trả lời.

"Không cần, ta làm không phải vì ngươi!" Nàng lạnh lùng nhìn nam tử khoả thân nằm trên đùi Angela, ánh mắt có chút lảng tránh.

Phi lễ chớ nhìn (///v)

Tuy nhiên vóc dáng của Pluton cũng không tệ, không biết so với Sebastian thì ai hơn kém ai. Nghĩ vậy, nàng không khỏi liếc nhìn qua phía quản gia, nào biết lại bị phát hiện. Đôi mắt đỏ tươi nheo lại, Sebastian vui vẻ cười, trong lòng mừng thầm.

Con mèo nhỏ đang nhìn hắn a!

Sau sự kiện Ma Cẩu, đám người Kaimi nhanh chóng thu dọn hành lý, leo lên xe ngựa trở về nhà. Lại không chú ý nữ hầu tóc bạc im lặng đứng phía sau chợt nở nụ cười lạnh.

"Một ngày kia, sẽ gặp lại..." Nữ hầu thì thào, ánh mắt tím loé lên sát khí nguy hiểm.

Đôi lời editor: chương này dài vãi linh hồn mấy chế à QAQ nên là vote để tui có thêm động lực đi nha ♥︎ truyện này dài khoảng 850 trang word tính ra thì Mỹ đã đi được 1/4 quãng đường rồi he he (⁰▿⁰)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.