Năm thứ bảy sau khi kết hôn với Thẩm Ngạn, cuộc hôn nhân của hai người cũng phải đối mặt với “thất niên chi dương”* mà hầu hết mọi người đều trải qua.
(*thất niên chi dương: nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua được cái ngưỡng bảy năm thì coi như bách niên giai lão.)
Tuy nhiên, không phải là không còn yêu nữa, mà là cuộc sống dường như có chút buồn tẻ, Khương Thanh Thời muốn làm chuyện gì đó cho Thẩm Ngạn.
Không biết tìm cớ từ đâu, Khương Thanh Thời cãi nhau với Thẩm Ngạn mấy câu, sau đó kéo Cố Tuệ An ra ngoài du lịch.
Cô bỏ Thẩm Ngạn ở nhà chăm sóc Khương Tiểu Bảo.
Ngày đầu tiên ra ngoài, Khương Thanh Thời còn cố ý không nghe điện thoại của Thẩm Ngạn.
Đến ngày hôm sau, lúc cô đang định gọi điện thoại lại cho anh lần nữa, Thẩm Ngạn đã cùng Khương Tiểu Bảo xuất hiện trước cửa khách sạn của cô.
Khoảnh khắc mở cửa ra nhìn thấy người trước mặt, Khương Thanh Thời choáng váng tại chỗ.
Cô há hốc mồm nhìn người trước mặt, kinh ngạc nói: “Anh… sao anh lại đến đây?”
Thẩm Ngạn rũ mắt nhìn cô, nhướng mày nói: “Anh đến bắt cô vợ bỏ nhà ra đi của anh.”
“…”
Khương Thanh Thời có chút nghẹn ngào, tức giận lườm anh: “Ai bỏ nhà đi chứ?”
Rõ ràng cô đi một cách đường đường chính chính.
Thẩm Ngạn khẽ cười, ánh mắt nhìn cô đầy ý cười: “Bà Thẩm.”
Khương Thanh Thời dùng ánh mắt dò xét nhìn anh, mất tự nhiên nói: “Gì đó?”
Thẩm Ngạn mỉm cười, giơ tay chạm vào Khương Tiểu Bảo bên cạnh: “Con gái bé bỏng của em có hơi mệt, có thể để con bé vào trong nghỉ ngơi trước không?”
Khương Thanh Thời cúi đầu, nhìn thấy Khương Tiểu Bảo đang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hai người, lẩm bẩm: “Anh biết cách thật đấy.”
Khương Thanh Thời có thể tàn nhẫn từ chối Thẩm Ngạn, nhưng cô không thể từ chối Khương Tiểu Bảo, càng không nỡ để Khương Tiểu Bảo chịu lạnh đứng ở cửa.
Cô ngồi xổm xuống xoa đầu Khương Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, bố gọi con dậy lúc mấy giờ?”
Khương Tiểu Bảo vẫn đang buồn ngủ trả lời cô: “Năm giờ ạ.”
Năm giờ bé và Thẩm Ngạn đã phải dậy để kịp chuyến bay.
Khương Thanh Thời: “…”
Cô tức giận trừng mắt với Thẩm Ngạn, nhỏ giọng nói: “Anh hơi bị tàn nhẫn với con gái của anh rồi đấy?”
Thẩm Ngạn chỉ mỉm cười, không nói gì.
Khương Thanh Thời và Cố Tuệ An đặt một căn phòng suite, trong phòng có hai phòng ngủ, một phòng khách lớn, một căn bếp rộng rãi sáng sủa.
Hai người để Khương Tiểu Bảo vào phòng ngủ trước, sau đó mới chậm rãi ra ngoài, đến nhà hàng của khách sạn ăn sáng.
Thẩm Ngạn đói bụng.
Mấy năm gần đây anh cũng trở nên kén ăn, không ăn nổi đồ ăn trên máy bay. Nếu như không phải quá đói, anh sẽ không động đến đồ ăn trên máy bay.
Mặc dù Khương Thanh Thời vẫn còn đang giận dỗi anh, nhưng cô vẫn nhớ thói quen sinh hoạt của anh.
Nhà hàng của khách sạn có không ít người.
Lúc hai người cùng nhau bước vào còn thu hút sự chú ý của không ít người. Hai người đều đã ngoài ba mươi, nhưng thời gian không để lại dấu vết quá rõ ràng trên người họ, ngược lại càng khiến hai người trông trưởng thành, trầm ổn và quyến rũ hơn.
“Tổng giám đốc Thẩm, anh muốn ăn gì?” Khương Thanh Thời hỏi người bên cạnh.
Thẩm Ngạn: “Bà Thẩm lấy món gì anh sẽ ăn món đó.”
Khương Thanh Thời tức giận lườm anh: “Cho anh uống sữa đậu nành nhé.”
Thẩm Ngạn: “…”
Bắt gặp biểu cảm của Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời cảm thấy rất buồn cười: “Tổng giám đốc Thẩm, không phải anh nói mình không kén ăn sao?”
Cô trêu chọc rồi thuận tay cầm lấy một ly sữa đậu nành: “Sao đến cả sữa đậu này ngon như vậy cũng không uống?”
Thẩm Ngạn quả thật không kén ăn, cái gì cũng ăn được, nhưng mà Khương Thanh Thời vô tình phát hiện ra, anh không thích uống sữa đậu nành.
Anh có thể uống, nhưng anh sẽ không bao giờ chủ động uống, bởi vì anh không thích.
Mấy năm gần đây, mỗi lần anh uống sữa đậu nành đều là do Khương Thanh Thời gọi, cô uống không nổi nữa nên đưa cho anh, cho nên anh mới uống.
Nghe thấy câu này của Khương Thanh Thời, Thẩm Ngạn vẫn giữ trạng thái im lặng.
Thật ra cũng không phải anh không thích uống sữa đậu nành, mà là vì lúc nhỏ uống quá nhiều, cho nên bây giờ có hơi ngấy mùi vị này.
Lấy đồ ăn sáng xong, hai người tìm một chiếc bàn ở nơi vắng người rồi ngồi xuống.
Khương Thanh Thời vừa thức dậy nên không có cảm giác thèm ăn, chỉ thong thả uống sữa đậu nành, Thẩm Ngạn ngồi bên cạnh cô, cúi đầu tập trung ăn.
Ăn sắp xong, Thẩm Ngạn chợt phát hiện ánh mắt nóng rực của người bên cạnh, anh hơi nhướng mày, nhẹ giọng nói: “Sao vậy?”
Khương Thanh Thời chống cằm nhìn anh: “Đột nhiên em phát hiện chồng em lại đẹp trai hơn một chút rồi.” Cô vô cùng bực bội, “Khó trách sức quyến rũ càng lúc càng lớn.”
Thẩm Ngạn: “…”
Anh hơi khựng lại, hắng giọng: “Thanh Thời.”
“Gì đó?” Khương Thanh Thời kiêu ngạo, “Em nói sai sao?”
Thẩm Ngạn bất đắc dĩ: “Không.”
Anh rũ mắt nhìn Khương Thanh Thời, thấp giọng hỏi: “Ghen à?”
Khương Thanh Thời trừng mắt với anh, khẽ hừ một tiếng: “Đúng vậy, em đang ghen đó.”
Cô đá anh ở dưới gầm bàn, hỏi anh: “Em không thể ghen sao?”
Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến trận giận dỗi lần này của Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn là vì bên cạnh Thẩm Ngạn có quá nhiều ong bướm.
Đương nhiên, anh vẫn luôn giữ mình trong sạch, sẽ không nói nhiều hơn một chữ nào với người khác giới. Nhưng như vậy cũng không thể ngăn được người ta có ý với anh.
Khương Thanh Thời đã biết điều này từ lâu.
Nghe được câu trả lời của cô, Thẩm Ngạn thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn cô bằng ánh mắt mang theo ý cười, dịu giọng nói: “Có thể, nhưng không cần thiết…”
Khương Thanh Thời quan sát anh: “Sao lại không cần thiết?”
Cô sẽ ghen, còn muốn ghen tuông thật nhiều. Ghen tuông tốt cho sức khỏe.
Thẩm Ngạn khẽ cười, anh nhìn thẳng vào cô, thẳng thắn nói với cô: “Bởi vì từ đầu đến cuối trong lòng anh chỉ có sự tồn tại của một người, không thể chứa nổi người thứ hai.”
Khương Thanh Thời bất ngờ đổ gục trước lời tán tỉnh này của anh.
Cô nghẹn lời vài giây, sau đó tức giận trừng mắt nhìn anh: “Sao anh lại phạm quy như thế?”
Thẩm Ngạn bật cười, kiên nhẫn hỏi: “Anh phạm quy thế nào?”
Khương Thanh Thời: “Tự anh ngẫm đi.”
Thực ra cô cũng không muốn nổi giận với Thẩm Ngạn vì chuyện nhỏ nhặt này, cô chỉ cảm thấy nhàm chán quá thôi.
Nghĩ một lúc, Khương Thanh Thời hỏi anh: “Anh có cảm thấy cuộc sống của chúng ta gần đây trở nên buồn tẻ không?”
Nghe được câu này, Thẩm Ngạn ngước mắt lên: “Em cảm thấy buồn tẻ sao?”
Khương Thanh Thời thành thật nói: “Hình như có một chút.”
Thẩm Ngạn ừm một tiếng: “Được.”
“?”
Khương Thanh Thời chớp mắt, khó hiểu nhìn anh: “Được cái gì?”
Thẩm Ngạn nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Anh đang nghĩ nên làm thế nào để cuộc sống của chúng ta trở nên k1ch thích hơn.”
“…”
Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, Khương Thanh Thời mơ hồ cảm thấy Thẩm Ngạn đã hiểu lầm cô. Nhưng khi cô đang suy nghĩ có nên nói thêm gì nữa không, Cố Tuệ An vừa thức dậy đã gửi cho cô một tấm ảnh của Khương Tiểu Bảo: [Sao đột nhiên con gái của cậu lại ở đây?!]
Khương Thanh Thời: [Con bé nhớ cậu đấy.]
Cố Tuệ An: [?]
Cố Tuệ An: [Cậu đừng có mở to mắt nói đối, chồng cậu đến rồi à?]
Cô ấy không phải đồ ngốc, lập tức đoán ra nguyên nhân Khương Tiểu Bảo xuất hiện trong khách sạn.
Khương Thanh Thời bật cười, trả lời cô ấy: [Cậu chăm sóc con bé giúp tôi một lúc, tôi đang ăn sáng với bố con bé ở nhà hàng. Có muốn tôi thuận tiện mang gì về cho cậu không?]
Cố Tuệ An: [Không cần, tôi không đói.]
Cô ấy vừa mới thức dậy, cũng không muốn ăn gì.
Hai người trò chuyện một lúc, Khương Thanh Thời mới đặt điện thoại xuống.
Thẩm Ngạn nhướng mày: “Hai người họ dậy rồi à?”
Khương Thanh Thời gật đầu: “Con gái anh đến phòng cô ấy đánh thức người ta dậy.”
Thẩm Ngạn nhếch môi: “Con gái của anh rất thông minh.”
Khương Thanh Thời dở khóc dở cười, “Đi thôi, lấy bữa sáng về cho Khương Tiểu Bảo, chúng ta về phòng trước.”
Thẩm Ngạn gật đầu.
Thẩm Ngạn đã đến đây, đương nhiên Khương Thanh Thời không thể ở cùng một phòng với Cố Tuệ An nữa.
Cũng may là Cố Tuệ An đã sớm quen với bản tính “trọng nam khinh nữ” này của bạn thân, ra vẻ lạnh nhạt hờ hững.
Vì thế, Khương Thanh Thời vô cùng ngại ngùng, sau khi chuyến đi kết thúc, cô đã đặc biệt lựa chọn chiếc túi mà cô ấy rất thích nhưng còn chưa kịp mua để tặng cho cô ấy.
Sau khi bước đệm nhỏ này trôi qua, cuộc sống thường ngày của Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn dường như không có thay đổi quá lớn, vẫn giống như trước đây.
Nhưng thỉnh thoảng, cô lại cảm thấy đã có chỗ nào đó thay đổi.
Chẳng hạn như, đời sống vợ chồng của hai người đã tăng lên.
Vốn dĩ chuyện này đã trở thành thói quen khá lành mạnh, một tuần ba bốn lần không quá buông thả, nhưng mà hiện tại…. không chỉ tần suất tăng lên, mà thời gian cũng kéo dài ra rất nhiều.
Ban đầu Khương Thanh Thời còn không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy, cho đến một ngày cô nhớ lại những gì cô đã nói với Thẩm Ngận trong lần giận dỗi đó, cô mới chợt nhận ra——
Thẩm Ngạn cho rằng k1ch thích mà cô muốn, chính là điều này.
Tuy rằng khả năng lý giải của anh có hơi lệch lạc, nhưng Khương Thanh Thời không thể không thừa nhận rằng thật ra cô cũng có chút thích.
……
Sau một đoạn thời gian tình cảm mãnh liệt, hai người lại quay trở về trạng thái nhàm chán như ban đầu.
Thỉnh thoảng gặp mặt vài người bạn thân, mấy người Tư Niệm đều tỏ vẻ ngưỡng mộ trước trình độ bám dính nhau của vợ chồng Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn.
Thất niên chi dương của Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn cứ lặng lẽ trôi qua như vậy.
Thời gian ở bên nhau của hai người càng lâu, tình cảm càng trở nên sâu đậm.
Vào năm thứ mười sau khi kết hôn, hai người lại lên đường đi du lịch vòng quanh thế giới.
Đây là nguyện vọng của Khương Thanh Thời, mỗi năm Thẩm Ngạn sẽ dành ra thời gian nửa tháng đến một tháng để đi cùng cô đến bất cứ nơi nào cô muốn.
Năm nay, hai người đến Iceland, nắm tay nhau đi trên bãi biển cát đen, ngắm thác nước, ngâm mình trong suối nước nóng trong băng tuyết ngập trời. Hai người cùng nhau lưu lại dấu chân của mình trong một góc của thế giới ở Iceland.
Điểm dừng chân cuối cùng của cả hai là Ireland.
Hai người đến trang viên đã tổ chức hôn lễ ở vài ngày, trùng hợp là lúc hai người đến đây, tình cờ lại có một cặp đôi đang tổ chức hôn lễ.
Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn cũng được mời tham dự hôn lễ.
Ngồi dưới sân khấu, hai người nghe đôi vợ chồng mới cưới tuyên thệ, Khương Thanh Thời vô thức quay đầu nhìn người bên cạnh, không ngờ giây phút quay đầu lại, cô cũng vừa vặn bắt gặp ánh mắt nóng rực của anh.
Sửng sốt giây lát, Khương Thanh Thời mỉm cười: “Anh nhìn em như vậy làm gì?”
Thẩm Ngạn rũ mắt xuống, nắm lấy tay cô rồi đặt lên đùi anh, chậm rãi nói: “Nhớ đến lúc chúng ta kết hôn.”
Khương Thanh Thời nhìn anh, nhẹ nhàng ừm một tiếng: “Em cũng vậy.”
Mười năm rồi, hai người đã hoàn thành lời tuyên thệ lúc đó, dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ ở bên nhau, yêu nhau mãi mãi.
Nói đến đây, Thẩm Ngạn đột nhiên gọi cô: “Thanh Thời.”
Khương Thanh Thời: “Hửm?”
Đúng lúc này, người dẫn chương trình trên sân khấu hỏi đôi tân nhân có đồng ý hay không.
Khi đôi tân nhân nói “Tôi đồng ý”, Thẩm Ngạn cũng nói vào tai Khương Thanh Thời ba chữ: “Anh yêu em.”
Đã mười năm trôi qua, anh vẫn yêu cô như ngày đầu.
Vào giây phút này, Khương Thanh Thời chỉ có thể nghe thấy lời anh nói.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tuấn tú trầm ổn của người trước mặt, mỉm cười hôn lên khóe môi anh, nói với anh: “Em cũng yêu anh.”
Hai người nhìn nhau mỉm cười, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay áp chặt vào nhau hơn nữa.
Hôm nay ánh sáng rất đẹp, chiếu lên người vô cùng ấm áp.
Đôi tân nhân trên sân khấu đã tuyên thệ xong, người thân và bạn bè của họ bên dưới sân khấu cổ vũ họ hôn nhau. Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn cũng tham gia, trong khoảnh khắc hai người họ hôn nhau, môi Khương Thanh Thời cũng bị chặn lại, cô nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, mi mắt khẽ khép lại, tận hưởng nụ hôn của Thẩm Ngạn.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Thẩm Ngạn tựa trán vào trán cô, dùng giọng nói trầm khàn gọi cô: “Thanh Thời.”
Lông mi Khương Thanh Thời run rẩy: “Ông xã.”
Thẩm Ngạn mỉm cười, ôm cô vào lòng, đột nhiên nói: “Anh rất vui vẻ.”
Khương Thanh Thời mơ hồ hiểu được ý của anh, cô nhẹ nhàng nói: “Em cũng vậy.”
Cô dựa vào lòng anh, ánh mắt sáng ngời nhìn anh: “Anh nói xem mười năm nữa, chúng ta còn có thể quay lại đây không?”
Thẩm Ngạn: “Có thể.”
Khương Thanh Thời mỉm cười: “Sao anh lại chắc chắn như vậy?”
Thẩm Ngạn hắng giọng, nói với cô: “Bởi vì anh biết, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.”
Cho nên mười năm sau, chỉ cần Khương Thanh Thời muốn, hai người sẽ quay lại nơi này một lần nữa, trở lại nơi mà hai người đã lập lời thề, hứa hẹn.
Hai người ôm nhau một lúc, Khương Thanh Thời chợt tò mò hỏi: “Anh có chuyện gì…. tiếc nuối không?”
Thẩm Ngạn ngước mắt lên, buồn cười hỏi: “Sao đột nhiên lại nói đến chủ đề này?”
Khương Thanh Thời cảm thán: “Em bỗng cảm thấy chúng ta còn trẻ, nếu như anh có chuyện gì tiếc nuối, chúng ta có thể cùng nhau hoàn thành.”
“Không có.” Thẩm Ngạn áp trán vào trán cô, hơi nhếch môi lên, chạm vào khóe môi cô: “Còn em thì sao?”
Khương Thanh Thời ngẫm nghĩ: “Nếu như nhất định phải nói, thì có lẽ là quen biết anh quá muộn.”
Thẩm Ngạn sửng sốt, siết chặt ngón tay của cô, dịu dàng nói: “Không muộn.”
Anh nói: “Chúng ta quen biết nhau rất đúng lúc.”
Thật ra anh không hề tiếc nuối vì đã để Khương Thanh Thời quen biết mình, hiểu rõ mình muộn hơn một chút.
Nhưng suy nghĩ lại, có rất nhiều chuyện đều là định mệnh đã định sẵn, nếu không phải gặp nhau đúng lúc, có lẽ anh đã không thể thuận lời gặp được Khương Thanh Thời, cưới cô về nhà, để mình trở thành chồng của cô.
Nghe thấy câu này của Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời nhìn anh chăm chú, lặp lại câu nói cũ: “Anh không cảm thấy không công bằng sao?”
Thẩm Ngạn dở khóc dở cười: “Không hề.”
“Tại sao?” Khương Thanh Thời tò mò.
Anh yêu thầm cô nhiều năm như vậy, thích cô lâu như vậy, mà cô lại yêu anh quá muộn. Chuyện này có vẻ rất bất công với Thẩm Ngạn.
Thẩm Ngạn rũ mắt nhìn cô, chân thành nói với cô: “Bởi vì đối với anh, may mắn lớn nhất trong đời này chính là quen được em, cưới được em, có được em.”
Anh có được vận may lớn nhấ tthuộc về riêng mình, sao có thể cảm thấy không công bằng nữa?
Khương Thanh Thời sửng sốt, chủ động ôm chặt anh: “Thẩm Ngạn.”
Cô thân mật cọ lên cổ anh: “Em sẽ không phụ tình cảm anh dành cho em.”
Thẩm Ngạn khẽ cười, ôm cô chặt hơn một chút: “Anh biết.”
Anh vẫn luôn biết, từ ngày Khương Thanh Thời nói với anh rằng cô yêu anh, anh đã biết rất rõ ràng, trong lòng cô có anh, cô cũng yêu anh, nhiều như anh đã yêu cô.
Sau khi chuyến du lịch kết thúc, hai người hạ cánh xuống Bắc Thành, Khương Tiểu Bảo và bà Từ đến sân bay đón hai người.
Nhìn thấy hai người xuất hiện, Khương Tiểu Bảo liền lao tới ôm lấy hai người.
Sân bay tấp nập người qua lại, một nhà ba người ôm lấy nhau, trở về căn nhà của họ, hạnh phúc viên mãn.
Nghĩ đến rất nhiều năm sau trong tương lai, tình yêu này hạnh phúc này vẫn sẽ kéo dài mãi mãi.
Cuộc đời này Khương Thanh Thời có được tình yêu sâu sắc của Thẩm Ngạn, cô đã không còn mong muốn gì hơn nữa.
Thẩm Ngạn cũng vậy.
Hai người sẽ yêu nhau đến tận cùng của sinh mệnh.
–
Thẩm Ngạn độc thoại về chuyện yêu thầm:
Trước khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Khương Thanh Thời, Thẩm Ngạn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ yêu thầm như thế này.
Bố anh qua đời trong một vụ tai nạn khi anh còn học tiểu học, từ đó anh trưởng thành sớm hơn, sống nương tựa vào mẹ, thế nên, anh kiếm chế tốt hơn những bạn bè cùng trang lứa, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn rất nhiều.
Thời điểm học cấp hai, một số bạn học trong lớp bắt đầu có tình cảm với nhau, thỉnh thoảng các bạn học sẽ bàn tán về các nữ sinh trong giờ ra chơi, nói ai xinh đẹp hơn.
Khi Thẩm Ngạn được hỏi đến, câu trả lời của anh luôn là không biết, anh chưa từng quan sát, cũng chưa từng so sánh.
Nếu nhất định bắt anh phải nói, anh sẽ nói đều được.
Thẩm Ngạn khi đó hoàn toàn không có hứng thú với những chuyện này, mỗi ngày với anh ngoại trừ việc học ra là đến hàng ăn sáng phụ giúp bà Dương, làm bất cứ chuyện gì trong khả năng.
Đến năm học cấp ba, một cái tên xa lạ thường xuyên vang lên bên tai Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời.
Anh không biết cái tên này viết như thế nào, cũng chưa từng hỏi bạn cùng lớp, càng không có tò mò về cô. Mãi cho đến một ngày, anh nghe thấy cái tên này từ miệng bà Dương, anh mới nhớ kỹ cái tên này, rồi dần dần nảy sinh tò mò với chủ nhân của cái tên.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô, Thẩm Ngạn chợt nhận ra cô giống hệt như lời bạn học đã nói, xinh đẹp và kiêu ngạo. Dáng vẻ của cô rất xinh đẹp, đôi mắt to sáng ngời, đường nét khuôn mặt tinh xảo, mặc bộ đồng phục bình thường của trường học vẫn có thể xinh đẹp tỏa sáng.
Khương Thanh Thời rất bắt mắt, cô đứng trước hàng ăn sáng của bà Dương, vẫn có thể khiến mọi thứ xung quanh trở nên rực rỡ.
Thẩm Ngạn nhìn thấy cô, nhưng không tiến tới làm quen.
Anh không muốn cô nhìn thấy anh của lúc đó, cũng không muốn cô nhớ dáng vẻ đó của anh.
Nhiều lần sau đó, Thẩm Ngạn đã tạo ra rất nhiều cơ hội tình cờ để gặp cô, khi cô đến viện bảo tàng gặp phải trời mưa, anh đã cho cô mượn ô.
Ban đầu anh cho rằng cô sẽ quên chuyện đó.
Nhưng lại không ngờ rằng cô vẫn nhớ, chỉ là quên mất người cho cô mượn ô chính là anh.
Vào lúc đó, Thẩm Ngạn cảm thấy vừa tiếc nuối lại vừa may mắn vì cô đã không nhớ anh. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu như cô không nhớ, vậy hãy để cô quen biết anh một lần nữa.
Nhưng rồi sau đó, cô thường xuyên lầm tưởng rằng anh biết những chi tiết nhỏ trong cuộc sống của cô là vì bà Từ đã nói cho anh biết, trong lòng anh lại có chút chua xót.
Đã có vô số lần, anh muốn nói cho cô biết, sỡ dĩ anh biết những chuyện đó không phải vì bà Từ đã nói, mà là vì anh đã quen biết cô, vì anh vẫn luôn yêu thầm cô, từ rất lâu trước đây.
Sau cuộc gặp gỡ tình cờ ở lối vào viện bảo tàng không lâu, trong cuộc sống của Thẩm Ngạn xảy ra vô số biến cố.
Ngay khi anh nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại cô, tiếp xúc với cô trong kiếp này nữa, anh lại giành được cơ hội ra nước ngoài phát triển mà anh đã từng từ chối một lần nữa.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Thẩm Ngạn rời đi.
Anh có một bí mật ẩn sâu trong lòng, bí mật này đòi hỏi anh phải nỗ lực hết sức mới có thể để người khác biết.
Năm đầu tiên ra nước ngoài, Thẩm Ngạn không về nước gặp Khương Thanh Thời, anh cất giữ cô trong lòng.
Mỗi lần không thể kiên trì được nữa, anh sẽ lấy những bức ảnh mà anh đã lén chụp của cô ra, mỗi lần nhìn thấy sẽ lại có động lực. Nhiều năm sau đó, Thẩm Ngạn vẫn cảm thấy điều này rất thần kỳ, anh không muốn bị cô xem thường, cũng không muốn sau này sẽ khiến cô thiệt thòi, bởi vậy, anh chỉ có thể không ngừng tiền về phía trước, mới có thể chạm vào cô.
Điều may mắn là, ông trời đã chiếu cố anh.
Thẩm Ngạn bắt đầu bộc lộc tài năng của mình ở New Yorrk, tất cả các dự án đầu tư qua tay anh đều thành công. Dần dần, anh ngày càng nổi tiếng hơn, cũng kiếm được nhiều tiền hơn.
Lúc vô tình biết được bố mẹ Khương Thanh Thời đang lựa chọn đối tượng kết hôn cho cô, Thẩm Ngạn không hề do dự từ bỏ tất cả những gì mình có ở New York, dứt khoát bay về nước.
Anh đạt được thứ mình muốn, trở thành đối tượng xem mắt của Khương Thanh Thời, có được cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với cô một chút, cuối cùng là kết hôn với cô, cùng cô xây dựng gia đình.
Rất nhiều năm sau đó, khi có phóng viên phỏng vấn anh, hỏi anh có hối hận vì quyết định đó hay không.
Câu trả lời của Thẩm Ngạn là không.
Anh chưa bao giờ hối hận về bất kỳ quyết định dù là bốc đồng hay không bốc đồng nào mà mình đã đưa ra vì Khương Thanh Thời. Bởi vì anh biết rõ, anh có thể sống thiếu rất nhiều thứ, nhưng anh không thể sống thiếu Khương Thanh Thời.
Đó là mối tình đầu của anh, cũng là người duy nhất anh thích, người duy nhất anh yêu sâu đậm.
Điều anh mong muốn nhất trong kiếp này là được trải qua cuộc sống với Khương Thanh Thời.
- TOÀN HOÀN VĂN-