“Thanh Thời?” Nhìn người nọ từ khi bước vào văn phòng vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, Thẩm Ngạn khẽ nhíu mày, “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?”
Nghe thấy giọng nói của anh, Khương Thanh Thời dẹp bỏ suy nghĩ vẩn vơ của mình, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt Thẩm Ngạn, chậm rãi lắc đầu: “Không có gì, chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi.”
Thẩm Ngạn nhướng mày hỏi cô: “Chuyện gì?”
“Ừm…” Khương Thanh Thời im lặng ba giây rồi đưa ra ví dụ: “Em đang phân vân không biết nếu em và chị Kim Tuyết mở phòng làm việc thì có nên cân nhắc đến chuyện tuyển nhân viên không?”
Thẩm Ngạn ừm một tiếng: “Có ý tưởng gì sao?”
Khương Thanh Thời mím môi, hơi ngước mắt lên nhìn anh: “Tạm thời vẫn chưa có, anh có đề nghị nào hay không?”
Thật ra Thẩm Ngạn rất khó đưa ra lời khuyên hữu ích, anh suy nghĩ vài giây rồi hỏi cô: “Em có yêu cầu gì trong việc tuyển nhân viên không?”
“…Em không biết.” Khương Thanh Thời thoáng im lặng, hàng mi khẽ run rẩy: “Tuyển người quen được không?”
Thẩm Ngạn cau mày: “Người quen?”
Khương Thanh Thời gật đầu: “Ừm, nếu là người quen hiểu rõ tường tận, không phải sẽ yên tâm hơn sao?”
Thẩm Ngạn không nghĩ nhiều, thẳng thắn nói: “Anh đề nghị em không nên tuyển người quen. Đương nhiên nếu người quen có trình độ chuyên môn tốt, có thể đảm đương được công việc thì không thành vấn đề.”
Khương Thanh Thời nghe vậy thì ồ một tiếng, bất ngờ hỏi: “Ý anh là tuyển người quen sẽ không tốt?”
Thẩm Ngạn ừm khẽ, đang định phân tích ưu nhược điểm của việc tuyển người quen vào phòng làm việc cho cô thì Khương Thanh Thời đã nói: “Nếu công ty anh tuyển dụng, anh có cho phép tuyển người quen không?”
“?”
Thẩm Ngạn thoáng sửng sốt, không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy, anh trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi nói: “Nếu người quen có trình độ chuyên môn phù hợp, năng lực nghiệp vụ cũng tốt hơn những người cùng tham gia ứng tuyển, anh sẽ cho phép.”
Anh nhìn cô: “Sao đột nhiên em lại hỏi như vậy?”
Khương Thanh Thời lắc đầu, miễn cưỡng bày ra gương mặt tươi cười: “Em chỉ tò mò thôi, muốn biết liệu tổng giám đốc Thẩm có phải người công chính nghiêm minh, ở công ty lúc nào cũng công tư rõ ràng hay không.”
Thẩm Ngạn mỉm cười, kéo dài giọng hỏi: “Kết quả thế nào?”
Khương Thanh Thời nhìn vào mắt anh, mấp máy môi: “Kết quả là có vẻ như chuyện gì tổng giám đốc Thẩm cũng công tư rõ ràng.”
“Cũng sẽ có những lúc anh không rõ ràng.” Anh nhìn cô nói.
Ví dụ như mỗi lần Khương Thanh Thời đến đây, anh rất khó tập trung vào công việc.
Khương Thanh Thời giật mình, vẻ mặt có hơi lơ đãng, không nói thêm gì nữa.
Thẩm Ngạn nhìn sắc mặt cô có hơi khác lạ, đang định hỏi thêm gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Anh làm việc trước đi.” Khương Thanh Thời hoàn hồn lại, “Em đi vệ sinh.”
Thẩm Ngạn gật đầu.
Chờ đến khi Thẩm Ngạn làm việc xong, hai người cùng nhau về nhà.
Trên đường về nhà, Khương Thanh Thời dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng Thẩm Ngạn lại quay sang nhìn cô, cho rằng hôm nay cô đi xem phòng làm việc mệt mỏi nên cũng không nghĩ nhiều.
Hai người về đến nhà, dì Trình đã chuẩn bị sẵn bữa tối.
Khương Thanh Thời không có khẩu vị gì, nhưng cô cũng không để Thẩm Ngạn ở dưới lầu một mình, cô nhờ dì Trình bưng cho mình một bát canh rồi chầm chậm ăn.
Thẩm Ngạn nhìn qua: “Em không muốn ăn à?”
“Không muốn ăn lắm.” Khương Thanh Thời nói: “Khoảng thời gian em về nước lại béo lên rồi.”
Cô nhấn mạnh: “Mùa hè đến rồi, em phải kiểm soát cân nặng lại thôi.”
Thẩm Ngạn cau mày, nghĩ bụng ăn thêm một chút cũng không mập lên nổi, huống hồ Khương Thanh Thời không hề mập, cơ thể cô mảnh khảnh, thậm chí còn gầy hơn phần lớn các ngôi sao nữ trên màn ảnh.
Nhưng anh hiểu tính tình của Khương Thanh Thời, cô yêu cái đẹp, rất kiên trì với vấn đề này.
Hai người lặng lẽ ăn cơm xong, Thẩm Ngạn lên phòng làm việc, Khương Thanh Thới ở dưới lầu một lúc rồi đứng dậy đi đến phòng tập yoga.
Cô thích những bộ váy xinh đẹp, vì để mặc được những bộ váy đó, cô chỉ có thể ăn ít đi một chút.
Chẳng qua hôm nay dù có làm thế nào cô cũng không thể tập trung để tập yoga.
Tập được một lúc, Khương Thanh Thời không nhịn được cầm điện thoại lên. Cô nửa nằm trong phòng tập yoga, suy nghĩ về giây rồi gửi tin nhắn cho Nguyễn Huỳnh.
Khương Thanh Thời: [Đang bận sao?]
Nguyễn Huỳnh: [Sao vậy?]
Cô ấy đặt việc mình đang làm xuống, tập trung nói chuyện với cô: [Có chuyện gì à?]
Mấy lúc Khương Thanh Thời nghiêm túc tìm cô ấy như vậy, chắc chắn là đang gặp chuyện gì đó phiền lòng.
Khương Thanh Thời không biết nên nói thế nào, cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi vòng vo: [Cậu thấy bác sĩ Lục nói chuyện với đồng nghiệp nữ thì có khó chịu không?]
Nguyễn Huỳnh: [Tại sao lại thấy khó chịu?]
Cô ấy cầm điện thoại, hỏi thẳng: [Ý cậu là đồng nghiệp nữ thích anh ấy?]
Khương Thanh Thời: [….Tớ không biết người kia có thích anh ấy hay không, chỉ cảm thấy mối quan hệ của hai người họ khá đặc biệt.]
Nguyễn Huỳnh: [Cậu đã hỏi tổng giám đốc Thẩm chưa?]
Khương Thanh Thời cố gắng nhớ lại: [Năm ngoái lúc nhìn thấy hai người họ nói chuyện với nhau tớ đã hỏi qua. Lúc đó anh ấy nói hai người họ không phải như tớ nghĩ.]
Nguyễn Huỳnh dẫn dắt từng bước: [Nhưng mà thế nào?]
Khương Thanh Thời: [Lúc đó tớ không nghĩ nhiều, sau đó cũng không gặp lại cô ấy nữa. Nhưng hôm nay tớ nhìn thấy cô ấy ở công ty của Thẩm Ngạn, cô ấy làm lễ tân trong công ty của Thẩm Ngạn.]
Nguyễn Huỳnh nhìn thấy tin nhắn này thì giật mình sửng sốt, cô ấy vốn dĩ nghĩ rằng Khương Thanh Thời chỉ vì Thẩm Ngạn nói chuyện với cô gái khác nên ghen tuông, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Trong lúc nhất thời, cô ấy không thể đoán chính xác được tình huống này là thế nào.
Suy nghĩ vài giây, Nguyễn Huỳnh đề nghị: [Cậu không nghĩ đến chuyển hỏi thẳng anh ấy à?]
Khương Thanh Thời: [….Tạm thời chưa nghĩ ra nên hỏi thế nào.]
Hơn nữa, nếu như cô hỏi mà Thẩm Ngạn không nói ra sự thật thì sao?
Trong suốt nửa năm hai người yêu đương cuồng nhiệt, không phải cô không cảm nhận được Thẩm Ngạn đối xử tốt với cô, dịu dàng cẩn thận với cô, cả phần tình cảm anh dành cho cô.
Thế nhưng những tình cảm này không thể chịu đựng được thử thách.
Bao nhiêu năm qua Khương Thanh Thời đã thấu hiểu được điểm này. Thích rồi sẽ biến chất, lỡ như tình cảm anh dành cho cô không thể kéo dài được nhiều năm thì sao?
Điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn của Nguyễn Huỳnh.
Nguyễn Huỳnh: [Chưa nghĩ ra thì tạm thời đừng hỏi, tớ cảm thấy Thẩm Ngạn không phải loại người như vậy, nói không chừng đối phương là bạn học hay hàng xóm trước đây của anh ấy thì sao?]
Nhìn thấy tin nhắn này, Khương Thanh Thời giật mình. Cô nhớ rất lâu trước đây, sau khi nhìn thấy hai người bọn họ ở trước cửa công ty Thẩm Ngạn, Thẩm Ngạn đã giải thích với cô rằng đối phương là hàng xóm trước đây của anh. Nếu đã là hàng xóm cũ, thì cũng rất có thể là bạn học cũ.
Nghĩ đến đây, Khương Thanh Thời bỗng nhớ đến một chuyện mà cô gần như đã quên mất, mảnh giấy viết chữ bính âm – “Thanh” được kẹp trong cuốn album ảnh trong phòng làm việc của Thẩm Ngạn. Chẳng lẽ là đang ám chỉ cô gái lên Lý Thanh Nguyệt mà cô đã gặp ở công ty hôm nay?
Nếu bính âm là đúng thì sẽ kéo theo rất nhiều chi tiết nhỏ có vẻ như cũng có khả năng.
Phát hiện ra điều này, trái tim Khương Thanh Thời hơi thắt lại, trở nên chua chát khó chịu.
Thấy Khương Thanh Thời hồi lâu không trả lời tin nhắn, Nguyễn Huỳnh không nhịn được gọi điện thoại cho cô.
Cô kéo suy nghĩ của mình về, bắt mắy: “Huỳnh Huỳnh…..” Cô nghẹn ngào gọi cô ấy, cảm thấy bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hình như tớ biết cô ấy là ai rồi….”
Nghe thấy giọng điệu nói chuyện của cô, Nguyễn Huỳnh không nhịn được nhíu mày: “Là ai?”
Khương Thanh Thời: “Hình như trước đây cô ấy là ——”
Còn chưa kịp nói ra câu tiếp theo, Khương Thanh Thời đã nhạy bén nghe thấy tiếng bước chân từ xa đang đến gần, cô vô thức quay đầu lại, vài giây sau đã đối diện với ánh mắt của người xuất hiện ở cửa: “Ngày mai tớ đi tìm các cậu.”
Nguyễn Huỳnh còn chưa kịp hỏi thêm câu nào, Khương Thanh Thời đã cúp điện thoại.
Cúp điện thoại xong, Khương Thanh Thời nhìn người đột nhiên xuất hiện ở cửa, có chút kinh ngạc nói: “Sao anh lại lên đây?”
Thẩm Ngạn đến phòng làm việc bận rộn một lúc, cứ cảm thấy tâm trạng của Khương Thanh Thời hôm nay có gì đó không ổn, anh lo lắng nên đã đi tìm cô.
“Lên đây xem thử em đang làm gì.” Thẩm Ngạn đưa tay về phía cô: “Mặt đất không lạnh sao?”
Khương Thanh Thời nhìn bàn tay to lớn đầy mạnh mẽ trước mặt, do dự vài giây rồi vẫn nắm lấy: “Không lạnh.”
Cô mượn sức mạnh của Thẩm Ngạn để đứng dậy, trả lời anh.
Hai người đứng đối diện trong phòng tập yoga, Thẩm Ngạn rũ mắt nhìn cô chăm chú: “Hôm nay tâm trạng của em không ổn, có phải có chuyện gì không vui không?”
“…”
Khương Thanh Thời ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của anh, im lặng một lúc rồi hỏi: “Thẩm Ngạn, anh có giấu em chuyện gì không?”
Thẩm Ngạn thoáng sửng sốt, vô thức muốn nói không có, nhưng lời vừa đến bên miệng anh đã kịp thời dừng lại. Anh có, anh có giấu cô một chuyện, đến bây giờ vẫn không dám để cô biết.
Anh im lặng giây lát rồi thấp giọng nói: “Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?”
Cảm nhận được sự do dự của anh, Khương Thanh Thời hiểu ra: “…Là chuyện gì? Em không tiện biết, hay là anh không biết nói thế nào?”
Thẩm Ngạn nhìn cô, không biết nên trả lời như thế nào.
“Anh chỉ cần trả lời em là có hay không có.” Khương Thanh Thời cắn môi, mi mắt hơi run lên: “Hay là đều có cả?”
Thẩm Ngạn im lặng, không trả lời được. Anh không biết cô có thể chấp nhận chuyện anh từng yêu thầm cô hay không, nói đến chuyện này, anh cảm thấy mình giống như một tên bi3n thái theo dõi cô.
Nếu như có thể, cả đời này Thẩm Ngạn cũng không muốn để Khương Thanh Thời biết anh đã từng quan sát cô rất lâu, rất lâu.
Sự do dự của anh lại mang một tầng ý nghĩa khác trong mắt Khương Thanh Thời.
Khương Thanh Thời chợt nhận ra: “Thôi em không ép buộc anh nữa, em biết rồi.”
Cô giả vờ thoải mái nói: “Nếu anh vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào thì tạm thời đừng nói.”
Thẩm Ngạn nhìn chằm chằm vào mắt cô, giọng nói khàn đi: “Thanh Thời.”
“Ừm.” Khương Thanh Thời cười với anh: “Trước đây anh từng nói với em, có một số chuyện nếu không muốn nói thì đừng nói. Lúc trước anh không ép buộc em, bây giờ em cũng không ép buộc anh.”
Thẩm Ngạn khẽ cau mày, không được thoải mái lắm khi nghe cô nói những lời này. Anh nheo mắt lại, đang chuẩn bị sắp xếp ngôn ngữ để nói về chuyện của nhiều năm trước, Khương Thanh Thời đã lên tiếng trước: “Em hơi mệt, về phòng tắm rửa trước đây.”
Thẩm Ngạn còn chưa kịp ngăn cản, Khương Thanh Thời đã nhanh chóng chạy xuống lầu.
Anh nhìn theo bóng lưng xa dần của cô, giơ tay lên x0a nắn huyệt thái dương, cảm thấy có chút bất lực.
Đêm đó, chờ khi Thẩm Ngạn quay lại phòng sách giải quyết xong công việc rồi trở lại phòng ngủ, Khương Thanh Thời đã vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Thẩm Ngạn vốn muốn đợi Khương Thanh Thời tỉnh dậy rồi nói chuyện với cô, nhưng sau đó anh chợt nhớ đến chuyến công tác đã được lên kế hoạch từ một ngày trước. Đêm qua hai người trao đổi quá ít, anh cũng quên báo trước cho cô biết.
Chuyến công tác này được quyết định đột ngột, Thẩm Ngạn tìm người khác đi thay lúc này cũng có chút khó khăn, anh không còn cách nào khác, chỉ có thể đích thân đi.
Trước khi đi, anh để lại tin nhắn cho Khương Thanh Thời, nói cho cô biết về chuyến công tác của mình, về phần chuyện anh giấu cô, chờ anh trở về anh sẽ nói cho cô biết.
Lúc Khương Thanh Thời thức dậy nhìn thấy tin nhắn của anh, cô chỉ im lặng tắt điện thoại, không trả lời.
Cô không muốn trả lời tin nhắn của anh.
–
Hai ngày tiếp theo, tâm trạng của Khương Thanh Thời đều rất tệ.
Cô không nghe điện thoại của Thẩm Ngạn, cũng không trả lời tin nhắn anh gửi đến. Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm muốn an ủi cô nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Dù sao hai người cũng không biết những gì cô đã nói là thật hay giả.
Hơn nữa, hầu hết mọi người đều từng có người mình thích hay đối tượng yêu thầm lúc còn trẻ. Hai người cũng không thể phê phán Thẩm Ngạn.
Đương nhiên, Thẩm Ngạn quả thật không nên tuyển dụng người mình từng thích vào công ty của mình làm việc.
Mấy người Tư Niệm và Nguyễn Huỳnh cảm thấy anh không đến mức còn lưu luyến gì với người kia, anh đối xử với Khương Thanh Thời như thế nào, hai người họ đều biết rõ.
Nhưng nếu đã không còn tình cảm, vậy tại sao lại tuyển người từng yêu thầm kia vào công ty?
Về vấn đề này, mấy người họ đã thảo luận một hồi lâu nhưng vẫn không thể đưa ra được đáp án.
Cho đến cuối cùng, mọi người chỉ có thể khuyên Khương Thanh Thời đợi Thẩm Ngạn trở về rồi thẳng thắn nói chuyện với anh.
Các cô gái ngồi lại với nhau, cùng thở dài.
Lúc này, Cố Tuệ An đi muộn nửa tiếng đẩy cửa bước vào, nhìn mấy người họ nói: “Sao các cô còn ngồi ở đây, bên ngoài đang có người cãi nhau đấy, các cô không đi xem sao?”
Khương Thanh Thời khó hiểu: “Xem cái gì?” Cô buồn bực nói, “Bây giờ tôi cũng đang cãi nhau với chồng tôi, cậu cũng muốn xem chuyện ồn ào của tôi à?”
Cố Tuệ An nghẹn lời, nhắn nhở cô: “Cậu với chồng cậu là đang đơn phương chiến tranh lạnh.”
Cô ấy nhìn dáng vẻ không có tinh thần của Khương Thanh Thời, kéo cánh tay cô: “Đừng ở đây thở dài nữa, chúng ta ra ngoài hóng hớt góp vui đi.”
Khương Thanh Thời bất ngờ bị cô ấy kéo ra khỏi quán cà phê.
Vừa ra khỏi quán cà phê Khương Thanh Thời đã nghe thấy tiếng chửi bới của đàn ông, anh ta mắng chửi rất khó nghe, cách đó không xa còn có tiếng khóc của trẻ con, cô lại thấy khó chịu với tiếng khóc trẻ con: “Tớ quay về quán đây, ồn ào như thế mà cậu cũng có thể ——”
Còn chưa kịp nói xong câu tiếp theo, cô vừa xoay người lại đã nhìn thấy người đàn ông kia giơ tay lên muốn đánh cô gái gần đó.
Lúc này, còn chưa kịp suy nghĩ cô đã gọi vệ sĩ đang đứng cách đó không xa: “Đi kéo người kia ra.”
Vừa dứt lời, cô lại nhìn thấy người đàn ông kia nhấc chân đá cô gái đang bế đứa trẻ.
Khương Thanh Thời vô thức chạy tới đó, muốn kéo người kia ra. Nhưng còn chưa kịp chạy đến cô đã nhìn rõ dáng vẻ của cô gái kia.
Sửng sốt vài giây, cô liền đỡ cô gái đang ngã sấp dưới đất lên.
Cùng lúc đó, vệ sĩ cũng đã ngăn cản người đàn ông đang giương nanh múa vuốt kia lại, anh ta không biết thức thời, ngoài miệng vẫn đang gào ầm lên: “Mày bị bệnh đúng không? Tao khuyên mày đừng xen vào chuyện nhà của người khác, đây là chuyện nhà tao, đây là vợ con tao, tao dạy dỗ vợ tao ở đây…..”
Khương Thanh Thời kinh ngạc, vô cùng choáng váng. Còn chưa nghĩ ra vì sao Lý Thanh Nguyệt đã kết hôn thì lại nghe thấy tiếng chửi rửa của người đàn ông ở phía sau.
Thật sự không nghe nổi nữa, Khương Thanh Thời dùng ánh mắt sắc bén nhìn vệ sĩ: “Làm anh ta im miệng đi.”
Miệng người đàn ông kia bị chặn lại, chỉ có thể phát ra tiếng ư ử r3n rỉ.
Khương Thanh Thời quay đầu lại, rũ mắt nhìn cô gái đang sợ hãi đáng thương với nửa khuôn mặt bị đánh sưng tấy trước mặt, không dám tin nói: “Cô….”
“Cô Khương.” Nhìn thấy là cô, Lý Thanh Nguyệt giơ tay lau mắt, gượng cười nói: “Không ngờ lại gặp được cô ở đây.”
Khương Thanh Thời nhìn dáng vẻ của cô ấy lúc này, tạm thời kiềm chế những nghi hoặc trong lòng: “Mặt cô…. có muốn đi bệnh viện xem thử trước không?”
Lý Thanh Nguyệt từ chối: “Không cần, tôi về nhà bôi thuốc là được.”
“Đừng về nhà.” Tư Niệm và Cố Tuệ An ở cách đó không xa chạy đến: “Cửa hàng của tôi ở ngay bên cạnh, đến cửa hàng ngồi lăn đá chút đi.”
Lý Thanh Nguyệt mấp máy cánh môi, giống như muốn từ chối.
Khương Thanh Thời nhìn đứa trẻ mà cô ấy đang bảo vệ trong lòng, chầm chậm nói: “Cô cũng không muốn để đứa trẻ nhìn thấy gương mặt sưng tấy của cô phải không?”
Đứa trẻ chính là điểm yếu của Lý Thanh Nguyệt, cô ấy giật mình, cúi đầu nhìn đứa trẻ mình đang bảo vệ trong lòng, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cô.”
Khương Thanh Thời không đành lòng: “… Đây là chuyện bọn tôi nên làm.”
Đi vào quán cà phê, Nguyễn Huỳnh vừa mới từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy bọn họ như vậy thì vô cùng kinh ngạc: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Tư Niệm lắc đầu với cô ấy: “Lát nữa rồi nói sau.”
Lý Thanh Nguyệt vẫn đang che mắt con trai mình, Khương Thanh Thời đoán cô ấy không muốn để cậu bé nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này. Cô suy nghĩ vào giây rồi nhìn về phía Nguyễn Huỳnh: “Huỳnh Huỳnh, cậu đưa thằng bé ra phía sau một chút được không?”
Nguyễn Huỳnh: “Không thành vấn đề.”
Nhận ra lòng tốt của Khương Thanh Thời, Lý Thanh Nguyệt nói với con trai vài câu, đứa trẻ vẫn còn đang ngơ ngác liền ngoan ngoãn đi theo Nguyễn Huỳnh.
Sau khi đứa trẻ rời đi, Tư Niệm đưa một túi chườm đá cho cô ấy.
Lý Thanh Nguyệt vươn những ngón tay run rẩy nhận lấy, khàn giọng nói: “Cảm ơn.”
Tư Niệm liếc nhìn Khương Thanh Thời, nhẹ giọng nói: “Không có gì.”
Lúc này trong quán cà phê không có nhiều khách.
Mấy người họ ngồi một bàn, Khương Thanh Thời đứng dậy rót một ly nước cho Lý Thanh Nguyệt, nhìn thấy cô ấy uống xong mới thở phào nhẹ nhõm.
Im lặng một lúc, Lý Thanh Nguyệt ôm nửa gương mặt nhìn về phía Khương Thanh Thời, yếu ớt mỉm cười: “Có phải cô Khương có chuyện gì muốn hỏi tôi không?”
Khương Thanh Thời có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô ấy, nhưng cô biết lúc này không thích hợp, cô rũ mắt nhìn cô ấy, chỉ tay ra ngoài: “Anh ta thật sự là….”
Biết Khương Thanh Thời đang ám chỉ điều gì, Lý Thanh Nguyệt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn người đàn ông bị vệ sĩ giữ chặt hai tay nhưng vẫn cố gắng giãy dụa, nở nụ cười đầy mỉa mai: “Anh ta là chồng cũ của tôi, chúng tôi ly hôn rồi.”