Dịu Dàng Tập Kích

Chương 62




Nghe người đàn ông nói xong, Khương Thanh Thời nhận ra anh ấy và Thẩm Ngạn không chỉ có quan hệ làm ăn đơn giản. Cô chậm rãi quay sang nhìn Thẩm Ngạn, có chút do dự: “Các anh ——”

Như thể biết cô đang muốn hỏi gì, luật sư Ngôn lên tiếng trước, anh ấy chớp mắt nhìn Khương Thanh Thời, hoàn toàn khong có dáng vẻ đứng đắn của luật sự: “Bọn tôi là bạn học cấp ba, cũng là bạn học đại học.”

Nói đến đây, anh ấy liếc nhìn Thẩm Ngạn đầy khiêu khích, lại nói với Khương Thanh Thời: “Sau này cô Khương muốn biết tin đồn gì về chồng cô thì có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào, tôi nhất định sẽ không giấu diếm điều gì.”

Khương Thanh Thời ồ lên, hơi ngạc nhiên vì bên cạnh Thẩm Ngạn lại có một vị luật sư “dở hơi” như vậy, cô nhịn cười gật đầu: “Được, luật sư Ngôn.”

Dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm ngạn, cô nhẹ nhàng nói: “Có chuyện gì cần tôi nhất định sẽ tìm anh.”

“Được.” Người đàn ông lấy điện thoại di động ra, nhìn Thẩm Ngạn: “Tôi có thể add Wechat của vợ cậu được không?”

Thẩm Ngạn liếc xéo anh ta: “Cậu muốn thì hỏi cô ấy, cô ấy đồng ý thì cậu có thể add.” Nói xong, anh lại dặn dò Khương Thanh Thời, “Không cần phải cân nhắc đến mối quan hệ của bọn anh, em muốn add thì add, không muốn add thì cứ từ chối cậu ta.”

Khương Thanh Thời cong môi cười, vội vàng lấy điện thoại di động ra: “Được thôi, luật sư Ngôn.” Cô nói, “Tôi add Wechat của anh, phòng bị trước cũng không có hại.”

Hai người thêm Wechat xong, Thẩm Ngạn bắt đầu đuổi người đi: “Không phải cậu còn hẹn khách hàng sao?”Anh nheo mắt nhìn người bên cạnh, “Còn không chịu đi nữa là muộn đấy?”

Người đàn ông nghe được ẩn ý trong lời nói của anh, hiếm khi không tính toán với anh.

Anh ấy hắng giọng, gật đầu với Khương Thanh Thời: “Có thời gian sẽ mời cô Khương dùng bữa, tôi đi trước đây.”

Khương Thanh Thời gật đầu: “Tạm biệt, luật sư Ngôn.”

Theo Thẩm Ngạn trở lại văn phòng, Khương Thanh Thời kéo chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh ra ngồi xuống, không nhịn được hỏi hỏi: “Anh và vị luật sư Ngôn kia thật sự là bạn học cấp ba sao?”

Thẩm Ngạn nghe ra được sự kinh ngạc trong lời nói của cô, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

Khương Thanh Thời nhướng mày: “Không phải anh học ban Tự nhiên à?”

Thẩm Ngạn cười nói: “Sinh viên ban Tự nhiên cũng có thể học Luật.”

“…Em biết.” Khương Thanh Thời giải thích: “Chỉ là sinh viên ban Xã hội học Luật nhiều hơn, cho nên em mới hơi ngạc nhiên.”

Nghe vậy, Thẩm Ngạn thấp giọng nói: “Cũng phải đến lúc điền nguyện vọng cậu ta mới thay đổi quyết định.”

Khương Thanh Thời ồ một tiếng, vốn dĩ còn muốn hỏi tại sao anh ấy lại đột nhiên đổi sang học Luật, nhưng cô không thân với luật sư Ngôn kia, cũng không nên hỏi thăm quá nhiều.

Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, Thẩm Ngạn biết cô đang muốn hỏi gì. Anh suy nghĩ vài giây rồi khẽ nói: “Có cơ hội thì em hỏi cậu ta đi.”

Khương Thanh Thời gật đầu, đột nhiên hỏi một câu: “Anh không ghen à?”

“…”

Thẩm Ngạn nhìn cô: “Tại sao anh phải ghen?”

Khương Thanh Thời không thèm chừa mặt mũi cho anh: “Trước đây anh rất hay ghen, em đi ăn với anh Mạnh Tấn một bữa cơm mà anh cũng có thể ghen lâu ơi là lâu.”

Thẩm Ngạn nghẹn lời, nhắc nhở cô: “Đâu có giống nhau.”

“Sao lại không giống?” Khương Thanh Thời cố ý phản bác anh, “Anh Mạnh Tấn là đàn ông, luật sư Ngôn cũng vậy.”

Thẩm Ngạn ngước mắt lên, dùng giọng điệu nghiêm túc gọi cô: “Thanh Thời, em thật sự muốn anh chỉ ra điểm khác nhau giữa bọn họ sao?”

“…”

Lần này người nghẹn lời trở thành Khương Thanh Thời, cô liếc nhìn Thẩm Ngạn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cái này chắc không cần đâu.”

Thẩm Ngạn hắng giọng: “Vừa rồi ở trong này chán lắm đúng không?”

“Vẫn ổn.” Khương Thanh Thời nói, “Em chủ yếu muốn xem thử bình thường nhóm trợ lý của anh bận rộn chuyện gì, thuận tiện hỏi thăm chút chuyện về anh từ bọn họ.”

Thẩm Ngạn tò mò: “Chuyện gì của anh?”

Khương Thanh Thời cố ý hù dọa anh: “Em hỏi mấy họ là bình thường có bao nhiêu cô gái đến văn phòng tìm anh, hoặc là anh có từng dẫn cô gái khác về văn phòng không.”

Thẩm Ngạn khẽ cười: “Bọn họ nói thế nào?”

“Đương nhiên bọn họ nói không có rồi.” Khương Thanh Thời kiêu ngạo nói: “Dù sao anh cũng là người trả lương cho bọn họ mà.”

Thẩm Ngạn vẫn cười: “Không có là bởi vì thật sự không có.”

Không phải bởi vì anh là ông chủ của bọn họ, cho nên nhân viên bên dưới không dám bàn tán về anh.

Khương Thanh Thời biết Thẩm Ngạn nói có lý, nhưng lúc này cô lại muốn chống đối anh. Cô bĩu môi, chậm rãi đáp: “Được thôi.”

Thẩm Ngạn nhướng mày: “Hình như cô Thẩm không mấy tin tưởng thì phải.”

Khương Thanh Thời liếc anh: “Cũng không phải.” Cô chống cằm nhìn anh, nhẹ giọng nói, “Em chỉ hơi cảm thán thôi.”

Thẩm Ngạn cụp mắt xuống: “Cảm thán cái gì?”

“… Rất khó nói.” Vẻ mặt của Khương Thanh Thời còn rất nghiêm túc: “Anh để em suy nghĩ lại đã.”

Thẩm Ngạn nói được.

Văn phòng lại im lặng một lúc.

Thẩm Ngạn cúi đầu xử lý tài liệu, Khương Thanh Thời ngồi đối diện anh, ánh mắt luôn đặt trên người anh, hiếm khi dời đi.

Một lúc lâu sau, Khương Thanh Thời mới nói: “Tại sao lại có người có tính tự giác rất cao, trong khi có người hoàn toàn không có thứ này, thậm chí còn không có cả đạo đức.”

Thẩm Ngạn hơi giật mình, biết cô đang nói đến ai, cũng biết cô đang ám chỉ điều gì. Anh yên lặng nhìn cô, chậm rãi nói: “Từ nay về sau đừng quan tâm đ ến ông ấy nữa.”

Khương Thanh Thời mím môi: “Thật ra em đã không muốn quan tâm đ ến ông ấy từ lâu rồi.”

Từ giây phút biết bố Khương ngoại tình, Khương Thanh Thời đã mất hết tất cả kỳ vọng với ông ấy, cũng không ôm ấp chút hy vọng nào.

Im lặng một lúc, Khương Thanh Thời nghĩ đến vị luật sư vừa rồi.

Cô suy nghĩ một lúc, rũ mắt xuống gửi tin nhắn cho bà Từ, hỏi khi nào bà có thời gian, cô muốn ăn với bà bữa cơm, hoặc đi mua sắm với bà.

Tin nhắn được gửi đi, nửa tiếng sau bà Từ mới trả lời lại rằng buổi chiều Chủ nhật bà có chút thời gian.

Quyết định xong, Khương Thanh Thời bắt đầu chờ đến Chủ nhật.



Ngày Chủ nhật, bầu trời ở Bắc Thành hiếm khi có ánh mặt trời, trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng.

Vết thương trên cánh tay của Khương Thanh Thời đã hoàn toàn lành lặn, chỉ còn để lại một chút dấu vết. Cô dùng kem trị sẹo mà bạn trai của Nguyễn Huỳnh đưa cho, mỗi ngày bôi vài lần, đoán chừng một thời gian nữa sẽ khỏi hẳn.

Lúc Khương Thanh Thời định đi ra ngoài, cô nhận được điện thoại của Thẩm Ngạn. Khóe môi cô hơi cong lên, vừa trả lời vừa bước ra ngoài: “Alo.”

Giọng nói trầm thấp của Thẩm Ngạn vang lên bên tai cô, anh hỏi cô: “Em đi ra ngoài sao?”

“Em vừa trang điểm xong.” Khương Thanh Thời nói: “Đang chuẩn bị ra ngoài.”

Thẩm Ngạn ừm một tiếng, lại hỏi: “Định tự lái xe đi à?”

“Ừm.” Khương Thanh Thời đáp, “Hôm nay thời tiết đẹp, em muốn tự lái xe.”

Thẩm Ngạn cười nói: “Vậy chiều nay cô Thẩm có tiện đến đón chồng em tan làm không?”

Tuy hôm nay là Chủ nhật, nhưng gần đây công ty rất bận rộn, Thẩm Ngạn không thể không đích thân đến công ty tăng ca.

“?”

Khương Thanh Thời sửng sốt một lúc mới phản ứng lại: “Vậy còn phải phụ thuộc vào thành ý của tổng giám đốc Thẩm nữa.”

Thẩm Ngạn nhướng mày: “Hửm?”

Khương Thanh Thời kiêu ngạo: “Em sẽ không làm tài xế cho người khác dễ dàng như vậy đâu.”

Thẩm Ngạn khẽ cười, chậm rãi nói: “Được, em đến đón anh, anh mới có thể nói thành ý của anh cho em biết.”

Khương Thanh Thời ồ một tiếng, có hơi tiếc nuối: “Không thể nói trước sao?”

Giọng điệu của Thẩm Ngạn rất nghiêm nghị, không cho phép từ chối: “Không được.”

“…”

Khương Thanh Thời im lặng mấy giây mới miễn cưỡng đồng ý với anh: “Được rồi, vậy để em xem thử, mấy giờ anh tan làm?”

Thẩm Ngạn: “Em cứ bận xong đến đây là anh tan làm.”

Anh có thể rời đi dựa theo thời gian của Khương Thanh Thời.

Về phần những công việc còn chưa hoàn thành, anh mang về nhà làm tiếp cũng không sao.

Khương Thanh Thời chớp mắt, vốn muốn trêu chọc anh không hổ là ông chủ, nhưng suy nghĩ lại mới nhận ra làm gì có ông chủ nhà ai lại tăng ca vào Chủ nhật, ông chủ này thật sự có hơi bận rộn.

Cô hắng giọng: “Được rồi, vậy em cúp máy trước đây, em phải ra ngoài rồi.”

Thẩm Ngạn nói được, dặn dò cô: “Lái xe chậm một chút, chú ý an toàn.”

“Em biết rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, Khương Thanh Thời lái xe ra ngoài.

Địa điểm mà bà Từ chọn là một quán cà phê cách trụ sở chính của công ty nhà họ Khương không xa, nhưng lại cách hoa viên Hải Đường một đoạn tương đối.

Có lẽ vì sắp đến năm mới nên xe cộ qua lại trên đường cũng nhiều hơn.

Khương Thanh Thời lái được một chút lại phải dừng, thời điểm đến được quán cà phê đã muộn mười phút. Cô đỗ xe xong rồi đi vào, bà Từ đã đợi cô ở bên trong.

“Mẹ.” Khương Thanh Thời vội vàng đi về phía bà: “Mẹ đợi bao lâu rồi?”

Bà Từ nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Mẹ cũng vừa đến, con tự lái xe đến sao?”

Khương Thanh Thời gật đầu.

Bà Từ hất cằm ra hiệu cho cô ngồi xuống: “Mẹ gọi cho con một ly latte mà con hay uống rồi đấy.”

Khương Thanh Thời đáp lại.

Hai mẹ con ngồi đối diện nhau, trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện.

Một lúc sau, latte được bưng ra bàn, Khương Thanh Thời nhấp thử một ngụm thì phát hiện ra đây là loại latte hạt phỉ mà cô rất thích uống vào mùa đông, nhưng cô thường cảm thấy mùi vị hơi ngọt, vậy nên lúc nào cũng điều chỉnh lượng đường bên trong.

Ly hôm nay giống hệt với yêu cầu đặc biệt của cô.

Sau khi uống vài ngụm, Khương Thanh Thời ngước mắt lên nhìn bà Từ, dịu giọng nói: “Mẹ, gần đây mẹ bận rộn công việc lắm đúng không?”

“Vẫn ổn.” Bà Từ nhìn cô, “Con muốn nói gì với mẹ?”

Giọng điệu của bà rất thản nhiên: “Đừng vòng vo, con muốn nói gì thì cứ nói đi.”

“…”

Khương Thanh Thời mím môi, nghĩ đến chuyện mà cô đã suy nghĩ rồi hỏi xin ý kiến mấy ngày nay, bèn hỏi bà: “Trước đây con đã đề cập đến chuyện ly hôn với mẹ, câu trả lời của mẹ vẫn giống như trước đây sao?”

Bà Từ đã đoán được Khương Thanh Thời tìm bà là muốn nói chuyện gì, nhưng bà không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy.

Bà lặng lẽ nhìn Khương Thanh Thời, dịu giọng hỏi: “Con thật sự hy vọng mẹ sẽ ly hôn?”

Khương Thanh Thời nhìn vào đôi mắt có phần nghiêm túc cũng có phần mệt mỏi của bà, kiên định gật đầu: “Con hy vọng.”

Không chỉ đơn giản là vì cô không muốn quay lại nhà họ Khương, mà nguyên nhân lớn nhất là vì cô muốn bà Từ bắt đầu một cuộc sống mới. Cô không hy vọng bà sẽ mắc kẹt ở nhà họ Khương. Bà có năng lực, có thủ đoạn, không cần phải sống chết với một người đàn ông như vậy cả đời.

Nghe vậy, bà Từ nhẹ nhàng nhắc nhở cô: “Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ trở thành đứa trẻ trong gia đình đơn thân.”

“Vậy thì sao?” Khương Thanh Thời hỏi ngược lại: “Đứa trẻ trong gia đình đơn thân thì sao?”

Cô chưa bao giờ cảm thấy, cũng chưa từng sợ hãi người khác sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, bàn tán về cô.

Bà Từ không nói gì, bà rũ mắt xuống, nhấp một ngụm cà phê trên bàn, thản nhiên nói: “Con có biết chuyện hai ngày trước Thẩm Ngạn đã đến gặp mẹ không?”

Khương Thanh Thời giật mình, chậm rãi lắc đầu. Cô không biết, có rất nhiều chuyện Thẩm Ngạn cũng sẽ không nói với cô, cô cũng không giỏi tra hỏi.

Bà Từ mỉm cười: “Mẹ cũng đoán là con không biết.”

Khương Thanh Thời: “…”

Nghe câu này sao giống như đang coi thường cô vậy nhỉ?

Cô ngước mắt lên, đang định mở miệng hỏi gì đó, bà Từ lại hỏi: “Con biết thằng bé đến tìm mẹ làm gì không?”

Khương Thanh Thời nhìn bà, nhẹ giọng nói: “Đừng bảo là anh ấy cũng khuyên mẹ ly hôn đó chứ?”

Thẩm Ngạn không giống với kiểu người sẽ nói loại chuyện này với bà Từ, cũng sẽ không khuyên nhủ bà.

Hơn nữa, tuy rằng anh là chồng của Khương Thanh Thời, nhưng trên chuyện khuyên mẹ vợ ly hôn với bố vợ này, dù anh có nói thế nào cũng không mấy thích hợp.

Nghe được câu trả lời của Khương Thanh Thời, bà Từ không nói nên lời: “Đương nhiên là không phải.” Vừa dứt lời, bà lại bổ sung một câu, “Nhưng cũng không khác là bao.”

Khương Thanh Thời: “Mẹ nói vậy là sao?”

Bà Từ nói với cô: “Thẩm Ngạn đã bảo Ngụy Minh Khiêm thu mua không ít cổ phần của tập đoàn Khương thị.”

Khương Thanh Thời sửng sốt: “Anh ấy muốn…”

Hai chữ “làm gì” còn chưa kịp nói ra, bà Từ đã nói: “Thằng bé đến gặp mẹ, nói rằng nó có thể chuyển nhượng cổ phần cho mẹ, để mẹ trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn.”

Khương Thanh Thời giật mình: “Không phải anh ấy có điều kiện tiên quyết gì chứ?”

Nói cách khác, anh không cần phải đến gặp bà Từ để nói chuyện này. Anh hoàn toàn có thể nói cho cô biết, rồi để cô nói lại với bà Từ.

Bà Từ nhìn cô: “Đương nhiên, con có muốn đoán xem điều kiện thằng bé đưa ra là gì không?”

Khương Thanh Thời im lặng một lát, thành thật nói: “Con không đoán được.”

Thẩm Ngạn muốn thu mua lại tập đoàn Khương thị sao? Điều này khó có thể xảy ra, thứ nhất là vì dự án kinh doanh chính của công ty anh không liên quan gì đến tập đoàn Khương thị, đương nhiên là anh vẫn có thể thu mua, sau đó tập trung phát triển.

Nhưng trực giác nói cho Khương Thanh Thời biết, anh không phải thật sự muốn thu mua tập đoàn Khương thị.

Nhìn thấy cô như vậy, bà Từ thấp giọng hỏi: “Bình thường Thẩm Ngạn đối xử với con thế nào?”

“?”

Khương Thanh Thời không hiểu tại sao bà lại hỏi như vậy, cô nghi hoặc: “Vấn đề này có liên quan đến điều kiện anh ấy đã đưa ra sao?”

Bà Từ gật đầu.

Khương Thanh Thời ồ một tiếng: “Tốt lắm ạ.” Cô nói với bà Từ, “Anh ấy rất tốt với con.”

“Vậy là phải rồi.” Bà Từ hiểu ý, mỉm cười: “Thằng bé muốn mẹ chuyển nhượng tất cả những gì nó đã chuyển cho mẹ hiện tại, cũng như toàn bộ những gì mẹ có sang cho con sau khi con tốt nghiệp về nước.”

Bà nói: “Thằng bé muốn con có được hơn 50% cổ phần của tập đoàn Khương thị.”

Thẩm Ngạn muốn Khương Thanh Thời nắm được quyền kiểm soát tập đoàn Khương thị một cách tuyệt đối, không bị bất kỳ ai kiềm chế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.