Dịu Dàng Tập Kích

Chương 60




Khương Thanh Thời bị Thẩm Ngạn làm nghẹn lời, không khỏi tự biện hộ cho bản thân: “Em đâu có quá đáng như thế?”

Thẩm Ngạn rũ mắt xuống, trong mắt thấp thoáng ý cười: “Ý của cô Thẩm là em sẽ không tức giận?”

Khương Thanh Thời ngẫm nghĩ: “Em cũng không chắc.”

Cô chợt phát hiện ra hình như Thẩm Ngạn chưa bao giờ để lộ bất kỳ tin tức đào hoa nào. Ngoại trừ lần gặp được cô Lư trước kia ra, xung quanh Thẩm Ngạn không hề xuất hiện scandal mập mờ.

Đương nhiên Khương Thanh Thời cũng không có ý khen Thẩm Ngạn làm tốt, dù sao đây cũng là đức hạnh mà một người đã có gia đình như anh phải tuân theo.

Chỉ là số lượng người khác giới xung quanh anh khiến cô có hơi bất ngờ.

Suy cho cùng, xét theo địa vị và điều kiện toàn diện của Thẩm Ngạn, cho dù anh đã kết hôn thì người có ý với anh hay thậm chí muốn thay thế người đến trước cũng không phải là ít. Nhưng từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ nghe nói đến những chuyện như vậy.

Trong lúc nhất thời, cô cũng không biết do sức quyến rũ của Thẩm Ngạn quá thấp hay là do gu thẩm mỹ của người khác quá kém.

Nhận ra ánh mắt đánh giá của cô, Thẩm Ngạn ngước mắt lên: “Em muốn nói gì?”

Khương Thanh Thời im lặng một lúc rồi tò mò hỏi: “Chắc đây không phải là lần đầu tiên anh gặp người muốn xin thông tin liên lạc của anh đâu đúng không? Ngoại trừ cô Lư kia ra.”

Thẩm Ngạn: “…”

Nếu sớm biết như vậy sẽ không hỏi thêm câu này.

Thấy người trước mặt không nói gì, Khương Thanh Thời đưa tay chọc vào cánh tay anh, rất rắn chắc: “Tổng giám đốc Thẩm, sao anh lại im lặng?”

Thẩm Ngạn nhìn cô: “Không phải.”

Khương Thanh Thời nhướng mày, cũng không hỏi có những ai: “Nhiều lắm chứ gì?”

Thẩm Ngạn: “…Không nhiều lắm.”

Khương Thanh Thời: “Thật sao?”

Rõ ràng là cô không tin.

Thẩm Ngạn hắng giọng, vươn tay vỗ nhẹ vầng trán trắng nõn của cô, nhẹ giọng nói: “Anh rất bận.”

Câu này là sự thật.

Bình thường anh bận rất nhiều việc, thời điểm ở công ty sẽ không có nhân viên nào hỏi thông tin liên lạc của anh, mọi người đều biết rõ anh đã kết hôn.

Đương nhiên cũng sẽ có những người rất mù quáng, nhưng bọn họ chẳng những không lấy được thông tin liên lạc của Thẩm Ngạn mà còn bị chuyển đến chi nhánh của công ty, hoặc bị cho thôi việc.

Lâu ngày, lời đồn truyền đi khắp công ty, hầu như không còn ai dám hỏi xin thông tin liên lạc của Thẩm Ngạn nữa.

Ở bên ngoài, Thẩm Ngạn chỉ có hai nơi để đi.

Các bữa tiệc, hoặc là ở bên cạnh Khương Thanh Thời.

Khả năng bị hỏi thông tin liên lạc ở vế trước sẽ cao hơn một chút, nhưng chỉ cần Thẩm Ngạn hơi xoay chiếc nhẫn trên tay, người khôn ngoan sẽ hiểu được thế nào là biết khó mà lui.

Nghĩ tới đây, Thẩm Ngạn hỏi Khương Thanh Thời: “Lát nữa phải đi lấy túi xách.”

Khương Thanh Thời: “Hả?”

Thẩm Ngạn: “Nhẫn ở trong túi của em.”

Lúc trượt tuyết không thích hợp đeo phụ kiện trang sức, trên người Thẩm Ngạn chỉ có nhẫn và đồng hồ, trước khi thay quần áo trượt tuyết anh đã cất đồng hồ và nhẫn vào túi xách của Khương Thanh Thời.

Chắc có lẽ trên tay không đeo nhẫn nên mới bị người khác tiếp cận.

Khương Thanh Thời giật mình, nhìn vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc của anh, bỗng nhiên nhớ ra dường như Thẩm Ngạn bắt đầu đeo nhẫn cưới từ khi hai người kết hôn đến nay, cô thì ngược lại, ngoại trừ đeo hai ngày vào lúc kết hôn ra thì sau đó không bao giờ đeo nữa.

Trong lúc nhất thời, Khương Thanh Thời cảm thấy áy náy: “Em không đeo nhẫn, liệu anh có thấy khó chịu không?”

Thẩm Ngạn không ngờ cô sẽ hỏi chuyện này, anh chỉ cười nói: “Không đâu.”

Khương Thanh Thời: “Tại sao?” Cô truy hỏi anh: “Anh đeo còn em thì không đeo, anh thật sự không cảm thấy bất công sao?”

Thẩm Ngạn cười: “Anh không nhỏ mọn như thế.”

Khương Thanh Thời nhìn anh chằm chằm: “Thật à?”

Thẩm Ngạn: “Lời anh nói không đáng tin như vậy sao?”

“Không phải.” Khương Thanh Thời giải thích: “Em chỉ cảm thấy ngạc nhiên thôi.”

Đổi lại là người đàn ông khác chắc chắn sẽ so đo từng tý trong chuyện này, nhưng Thẩm Ngạn dường như không như vậy.

Thẩm Ngạn thấp giọng nói: “Anh đeo là bởi vì anh muốn đeo, em có đeo hay không thì em cũng là vợ anh, sao anh phải so đo?”

“Anh nói câu này giống như em không muốn đeo vậy.” Khương Thanh Thời hờn anh.

Thẩm Ngạn dở khóc dở cười: “Ý anh không phải vậy.” Anh cau mày, suy nghĩ nên diễn đạt thế nào, “Ý của anh là ——”

Nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời không khỏi bật cười: “Được rồi, không làm khó anh nữa.” Cô thẳng thắn nói, “Em hiểu ý của anh.”

Khương Thanh Thời có rất nhiều trang sức, hằng ngày sẽ kết hợp trang sức khác nhau với các kiểu quần áo khác nhau, cô không thể đeo một chiếc nhẫn lặp đi lặp lại.

Cho dù chiếc nhẫn kia là nhẫn cưới thì cũng không thể. Cô thích làm đẹp, rất chú trọng chuyện phối đồ, cho nên sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.

Nghe vậy, Thẩm Ngạn thở phào nhẹ nhõm: “Em thích đeo gì thì đeo.” Anh nhìn Khương Thanh Thời chăm chú: “Cứ đặt sở thích của em lên hàng đầu.”

Thẩm Ngạn hy vọng Khương Thanh Thời sẽ luôn đặt bản thân cô lên hàng đầu, luôn làm theo nguyện vọng của bản thân.

Cho dù là sở thích hay bất cứ thứ gì khác, cô thích mới là quan trọng nhất.

Ngay cả yêu thích, anh cũng hy vọng người cô thích nhất sẽ luôn là bản thân mình chứ không phải anh. Anh khao khát cô thích anh, thậm chí yêu anh. Nhưng anh càng hy vọng cô sẽ thích bản thân mình, yêu thương bản thân mình hơn.

Cô hãy mãi mãi và mãi mãi đặt mọi thứ của bản thân lên hàng đầu.

Khương Thanh Thời ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh, lồ ng ngực giống như được rót mật.

Dường như đã rất lâu rồi chưa có ai nói với cô rằng sở thích của cô mới là quan trọng nhất.

Im lặng vài giây, Khương Thanh Thời hắng giọng: “Em biết rồi.” Cô nhướng mày nhìn Thẩm Ngạn, “Yên tâm, em sẽ như vậy.”

Thẩm Ngạn giơ tay gõn nhẹ vào trán cô: “Nói được thì nhớ làm được đấy.”

“Ồ……”

Hai người họ phải xếp hàng rất lâu mới mua được thứ mình muốn.

Lúc vòng trở về, cả nhóm đã ăn uống no đủ, tạm thời không có ý định tiếp tục trượt tuyết nữa.

Sau một hồi bàn bạc, mọi người nhất trí quyết định quay về nghỉ ngơi một lúc, sau đó sẽ đi suối nước nóng.



Ngủ lại ở biệt thự ngoại ô hai đêm, nhóm người Khương Thanh Thời trở lại thành phố vào buổi chiều ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết.

Sau kỳ nghỉ lễ, rõ ràng Thẩm Ngạn bẩn rộn hơn trước một chút, Khương Thanh Thời cũng vậy.

Trước đó cô đã hẹn với Nghê Nhiên cùng đi tìm cảm hứng, nhưng vì phía Nghê Nhiên có việc nên bị hoãn lại.

Sau khi trở về, cô bèn hẹn Nghê Nhiên đến một căn nhà ở dưới ngọn núi phủ đầy tuyết gần đó ở lại vài ngày để tìm cảm hứng.

Về nhà nghỉ ngơi vài ngày, Khương Thanh Thời nhận được điện thoại của cửa hàng đồng hồ, nói rằng chiếc đồng hồ cô đặt ở cửa hàng về đến rồi, hỏi cô muốn qua lấy hay để bọn họ giao đến tận nhà?

Khương Thanh Thời đã ở nhà vài ngày, muốn ra ngoài đi dạo một vòng, mua sắm một số thứ.

Sau khi trả lời đối phương xong, cô gửi tin nhắn cho Tư Niệm và Cố Tuệ An, hỏi hai người có ai rảnh đi mua sắm với cô không.

Tư Niệm gửi cho cô một tấm ảnh: [Quán cà phê bán cũng tạm ổn, buổi tối tớ sẽ đi mua sắm với cậu.]

Cố Tuệ An: [Tôi có thể! Đi chỗ nào?]

Khương Thanh Thời: [Đến chỗ đặt đồng hồ.]

Cố Tuệ An: […..Cũng được.]

Cố Tuệ An: [Nhưng mà trước khi đi tôi có thể đến quán cà phê của Tư Niệm uống một tách cà phê không? Tôi có hơi thèm cà phê của bà chủ Tư.]

Khương Thanh Thời: [Không thành vấn đề, chúng ta cũng nên quan tâm chuyện làm ăn của bà chủ Tư một chút.]

Hai người hẹn nhau xong liền trang điểm rồi ra ngoài.

Khương Thanh Thời và Cố Tuệ An đến quán cà phê của Tư Niệm cùng một lúc.

Nhìn thấy hai người xuất hiện, Tư Niệm nhướng mày trêu chọc: “Hôm nay hai cậu đã thống nhất sẽ mặc gì à? Một trắng một đen.”

Khương Thanh Thời: “Trùng hợp thôi.”

Cố Tuệ An gật đầu.

Hai người vào quán cà phê, không hề khách sáo yêu cầu Tư Niệm pha cà phê cho hai người.

Tư Niệm liếc nhìn hai người, nói: “Hóa đơn của các cậu tớ sẽ tính giá gấp đôi đấy nhé.”

Khương Thanh Thời ừm một tiếng: “Cậu tính gấp mười cũng được.”

Tư Niệm không nói nên lời: “Cậu đừng có tiêu tiền tùy hứng.”

Khương Thanh Thời bật cười, cố ý nói: “Có tiền còn không được tiêu tùy hứng, vậy lúc nào tớ mới có thể tùy hứng đây?”

Tư Niệm lườm cô: “Kiềm chế chút đi được không, đại tiểu thư?”

“….Được thôi.” Khương Thanh Thời miễn cưỡng đồng ý: “Cho cậu chút mặt mũi.”

Ba người trò chuyện vui vẻ.

Không hiểu sao lại nói đến đêm giao thừa.

Cố Tuệ An oán hận trong lòng: “Tết năm nay, họ hàng của nhà họ Cố cứ khăng khăng muốn sắp xếp đối tượng xem mắt cho tôi.”

Khương Thanh Thời có chút thông cảm nhìn cô ấy: “Cậu không thích xem mắt à?”

“Có ai thích xem mắt chứ?” Cố Tuệ An hỏi cô.

Khương Thanh Thời nghẹn lời, chợt nhớ đến cô và Thẩm Ngạn cũng gặp nhau thông qua “xem mắt”, bèn cố gắng thuyết phục cô ấy: “Thật ra xem mắt cũng không hẳn là chuyện xấu, cậu coi như làm quen thêm một người đi, lỡ như không tệ thì sao?”

Cô an ủi Cố Tuệ An: “Họ hàng của nhà họ Cố cũng không thể sắp xếp đối tượng xem mắt quá tệ cho cậu được, đúng không?”

Nhà họ Cố không có chuyện tranh đấu gay gắt như nhà cô.

Gia đình của Cố Tuệ An vô cùng hoà thuận êm đềm, điểm này luôn khiến Khương Thanh Thời từ khi còn nhỏ đã ghen tỵ với cô ấy.

“Chắc vậy.” Cố Tuệ An chống cằm nhìn cô: “Nhưng tôi vẫn không thích xem mắt.”

Khương Thanh Thời im lặng: “Hay là cậu đẩy cho anh trai cậu trước đi?”

Cố Tuệ An: “…Tôi sợ bị anh tôi đánh.” Cô ấy nhỏ giọng nói: “Anh trai tôi là kiểu đàn gảy tai trâu, cho nên bọn họ mới muốn giới thiệu đối tượng cho tôi.”

Nghe vậy, Tư Niệm bưng cà phê ra cho hai người chợt hỏi: “Sao lại bảo anh trai cô là ‘đàn gảy tai trâu’? Anh ấy không có muốn yêu đương à? Hay là trái tim từng bị tổn thương?”

“Sao cô biết?” Cố Tuệ An bưng ly cà phê lên, kinh ngạc nhìn Tư Niệm.

“?”

Tư Niệm sửng sốt, cô ấy và Khương Thanh Thời nhìn nhau, có chút ngạc nhiên: “Không thể nào, anh cô thật sự từng bị tổn thương tình cảm sao?”

Khương Thanh Thời cũng không biết chuyện này, cô vội vàng hỏi: “Là ai? Sao tôi chưa từng nghe nói anh trai cậu yêu đương?”

Cố Tuệ An quan sát hai người trước mặt, ngại ngùng sờ mũi: “Tôi nói cho hai cậu biết, nhưng hai cậu không được nói ra ngoài.”

Khương Thanh Thời: “Đương nhiên rồi, anh trai cậu yêu đương khi nào?”

Cố Tuệ An: “Cũng không tính là yêu đương, là anh ấy yêu thầm người ta.” Cô ấy nói: “Lúc tốt nghiệp tỏ tình bị từ chối, sau đó thì khóa chặt trái tim, không bao giờ có người khác phái xuất hiện bên cạnh nữa.”

“…”

Nghe vậy, Khương Thanh Thời càng thấy chấn động: “Anh trai cậu vậy mà lại yêu thầm người khác?”

Thành thật mà nói, với Cố Tư Diễn mà Khương Thanh Thời quen biết thì cô hoàn toàn không tin anh ấy là người sẽ yêu thầm ai đó.

Cố Tuệ An gật đầu: “Lúc đầu tôi cũng không tin.”

Tư Niệm: “Sao cậu lại biết anh trai cậu yêu thầm người khác?”

Cố Tuệ An nhớ lại: “Tôi cũng chỉ vô tình phát hiện thôi. Có một lần tôi đi vào phòng làm việc của anh tôi tìm thứ gì đó thì phát hiện một tấm ảnh được kẹp trong quyển sách yêu thích của anh ấy. Tấm ảnh đó chụp anh ấy rất xấu, tôi không hiểu sao anh ấy lại giữ nó lại.”

Sau đó cô ấy nhìn kỹ lại thì phát hiện ra, theo hướng mà anh trai cô ấy đang nhìn có một cô gái mặc đồng phục học sinh đứng ở dưới bóng cây ngược sáng.

Khoảng cách giữa hai người có hơi xa nên ban đầu Cố Tuệ An mới không nhìn thấy.

“Anh trai cô có tình yêu trong sáng như thế sao?” Tư Niệm kinh ngạc.

Cố Tuệ An nhún vai, dang hai tay nói: “Tôi cũng không ngờ anh ấy lại trong sáng như thế.”

Hai người thảo luận với nhau, chợt nhận ra Khương Thanh Thời đã rơi vào im lặng từ lúc nào.

Tư Niệm huých nhẹ cánh tay cô: “Đang nghĩ gì vậy?”

Khương Thanh Thời hoàn hồn, nhìn Cố Tuệ An: “Anh trai cậu kẹp ảnh của cô gái khác vào trong sách?”

Cố Tuệ An do dự gật đầu: “Đúng vậy, sao thế?”

Khương Thanh Thời giật mình, nhớ lại tờ giấy cô đã nhìn thấy trong phòng làm việc.

Nhân vật có bính âm “Thanh(*)” kia lẽ nào cũng là người mà Thẩm Ngạn từng yêu thầm?

(*) Từ gốc là qing, cùng bính âm với tên Khương Thanh Thời 

Chẳng lẽ anh cũng giống như Cố Tư Diễn, từng yêu thầm người khác?

Lần đầu tiên nhìn thấy tờ giấy kia, Khương Thanh Thời chỉ cảm thấy có thể là người anh đã từng thích trước đây.

Ai cũng có quá khứ, cô cũng từng có người mình thích. Nhưng nếu như là yêu thầm, hơn nữa còn giữ lại tờ giấy đến tận bây giờ, Khương Thanh Thời không thể không suy nghĩ nhiều hơn thế.

Hóa ra Thẩm Ngạn cũng từng yêu mà không có được sao?

Cô không nhịn được tự hỏi bản thân.

Là kiểu con gái thế nào mới có thể khiến một người kiêu ngạo như anh thích đối phương, nhưng lại không dám tỏ tình?

“Thanh Thời?” Nhìn thấy vẻ mặt không ổn của cô, Tư Niệm gọi cô: “Cậu không sao chứ?”

Khương Thanh Thời ngước mắt nhìn hai người, nheo mắt lại: “Không sao.”

Cô mím môi hỏi Cố Tuệ An: “Bây giờ anh trai cậu còn thích đối phương không?”

Cố Tuệ An suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói: “Tôi không biết, tôi không dám hỏi.”

Khương Thanh Thời khẽ ồ, im lặng một lúc rồi nói: “Hình như yêu thầm rất khó quên đúng không?”

Hai người còn lại đều không có kinh nghiệm yêu thầm nên không thể trả lời câu hỏi của Khương Thanh Thời.

Cảm thấy tâm trạng của Khương Thanh Thời có gì đó không ổn, Tư Niệm nhanh chóng đổi chủ đề: “Không nói chuyện này nữa, dù sao thì giặc đến đã có tướng ngăn, nước đến đã có đất chặn.” Cô ấy an ủi Cố Tuệ An: “Lỡ như cô chủ Cố đây xem mắt với một anh đẹp trai thì cũng không tệ.”

Cố Tuệ An bĩu môi, chán nản nói: “Tôi cũng chỉ có thể nói như vậy để thuyết phục bản thân.”



Ở quán cà phê của Tư Niệm hơn một tiếng đồng hồ, Khương Thanh Thời và Cố Tuệ An cùng đi đến trung tâm thương mại lấy đồng hồ.

Lấy đồng hồ xong, hai người đi dạo trong trung tâm thương mại một lúc. Sắp đến giao thừa(*), Cố Tuệ An đang nghĩ xem nên mua quà năm mới gì cho bố mẹ và anh trai, bèn nhờ Khương Thanh Thời suy nghĩ hộ.

(*) Giao thừa của tết Âm lịch

Lựa chọn một hồi, cô ấy nhìn người đang mất tập trung ở bên cạnh: “Cô chủ Khương, tuy rằng đi mua sắm với tôi quả thật có hơi chán, nhưng cậu cũng không cần bày ra vẻ mặt này chứ?”

Khương Thanh Thời thu lại suy nghĩ vẩn vơ của mình, thấp giọng nói: “Xin lỗi, vừa rồi tôi đang suy nghĩ chút chuyện.”

Cố Tuệ An tò mò: “Suy nghĩ chuyện gì?”

Khương Thanh Thời nhìn đôi mắt sáng ngời của cô ấy, đẩy đầu cô ấy ra: “Chờ tôi nghĩ xong rồi sẽ nói cho cậu biết.”

“…”

Cố Tuệ An không nói nên lời, biết điều không hỏi thêm câu nào nữa: “Được thôi, cậu muốn nói lúc nào thì nói, có chuyện gì cũng đừng nén trong lòng.”

Khương Thanh Thời gật đầu.

Cô xốc lại tinh thần, chọn vài bộ váy mới có thương hiệu cùng với Cố Tuệ An.

Sau khi chọn đồ cho mình xong, hai người tiếp tục chọn cho người lớn trong nhà.

Cố Tuệ An muốn mua quà năm mới cho người nhà, Khương Thanh Thời cũng phải chọn vài món.

Quan sát một vòng cô lại không thấy có thứ gì phù hợp với bà Từ, hai người định đổi sang trung tâm thương mại khác xem thử thì cô lại nghe thấy một giọng nói vừa lạ vừa quen: “Ông xã, anh đã mua quá nhiều đồ cho em và con rồi, không cần mua nữa đâu.”

“Những thứ này sao lại sợ nhiều?” Một giọng nói trầm ồn đầy uy lực truyền vào tai Khương Thanh Thời, người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi nhưng dáng người và mọi mặt đều được bảo dưỡng rất tốt, nhìn từ xa còn rất nho nhã lịch sự, lại có sức quyến rũ.

Nhưng hầu hết mọi người đều chỉ biết mặt mà không biết lòng.

Người đàn ông quay đầu lại nhìn người phụ nữ và đứa trẻ bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Đây là lần đầu tiên hai người đến đây đón năm mới, mua nhiều một chút cũng không sao.”

Nghe vậy, người phụ nữ mỉm cười nói: “Nếu anh còn như vậy, em sẽ ỷ được yêu thương mà kiêu ngạo đấy.”

Đường nét trên khuôn mặt bà ta mềm mại, vẻ ngoài dịu dàng sống động, nhìn từ xa trông rất bình dị gần gũi.

“Thế nào? Có ngày nào em không ỷ ——”

Người đàn ông còn chưa nói xong, Khương Thanh Thời thật sự cảm thấy cảnh tượng này quá chướng mắt, không nhịn được lên tiếng: “Chủ tịch Khương.”

Nghe thấy âm thanh, ba người đều quay đầu lại nhìn về phía họ.

Nhìn thấy Khương Thanh Thời, sắc mặt bố Khương thay đổi, cau mày lại: “Thanh Thời, sao con lại ở đây?”

Khương Thanh Thời cười khẩy, liếc nhìn ông ấy, sau đó lại nhìn về phía người phụ nữ và đứa trẻ mà ông ấy đang bảo vệ sau lưng: “Câu này đáng ra tôi nên hỏi chủ tịch Khương mới đúng.”

Cô không hề gọi ông ấy là bố.

Bố Khương vốn đang chột dạ, nhưng sau khi nghe thấy giọng điệu mỉa mai của cô, sắc mặt ông ấy lập tức tối sầm: “Thanh Thời, sao con lại ăn nói với người lớn như thế?”

Khương Thanh Thời nhếch môi, hỏi một cách đầy mỉa mai: “Người lớn là ai? Là ông hay người đằng sau ông?”

Cô không tin bố Khương sẽ dám cảnh cáo cô ở đây, nói rằng ông là bố cô. Nếu ông dám nói, cô sẽ xé rách vẻ mặt giả tạo này, để mọi người đều thấy chủ tịch của tập đoàn Khương thị luôn ra vẻ đạo mạo rốt cuộc đạo đức giả đến mức nào.

Bố Giang: “Con——”

Ông muốn mắng cô, lại bị người phía sau kéo lại: “Thanh Thời không phải có ý đó, anh đừng so đo với con bé.”

Người phụ nữ cố gắng khuyên can, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thanh Thời, nở nụ cười dịu dàng yếu ớt: “Thanh Thời, đã lâu không gặp.”

Khương Thanh Thời ngước mắt lên, dùng giọng điệu đặc biệt trịch thượng hỏi: “Bà cũng xứng gọi tên tôi à?”

Tên của cô là do bà Từ đặt, người thứ ba sao lại có tư cách gọi tên cô?

Sắc mặt người phụ nữ trở nên trắng bệch, bà ta giả vờ yếu đuối: “Thanh Thời…. không phải, cô Khương, tôi không cố ý, tôi….” Bà ta mím môi, giả vờ đáng thương trốn sau lưng người đàn ông, “Tôi thật sự không cố ý.”

Bố Khương nhìn thấy Khương Thanh Thời như vậy thì rất không hài lòng: “Thanh Thời, con có thể có phép tắc một chút được không? Có phải bình thường bố đã quá nuông chiều con rồi không?”

Khương Thanh Thời lạnh lùng cười khẩy, nhắc nhở ông ấy: “Chủ tịch Khương, ông muốn dạy dỗ tôi ở chỗ này à?”

Xung quanh đã có rất nhiều người vây xem, nhân viên bán hàng ở cách đó không xa cũng liên tục nhìn về phía họ.

Sắc mặt bố Khương tối sầm, ông ấy liếc nhìn Khương Thanh Thời, sau đó quay sang nói với người phụ nữ bên cạnh: “Chúng ta đi trước đi, đến các cửa hàng khác xem.”

Người phụ nữ đồng ý: “Được.”

Hai người nói xong, đang định rời đi thì cậu bé vốn luôn im lặng bên cạnh đột nhiên lao về phía Khương Thanh Thời.

Mọi người đều bất ngờ không kịp đề phòng, Khương Thanh Thời bị đẩy ngã xuống đất.

Tiếng hét chói tai và tiếng kêu hoảng sợ nối nhau vang lên, cửa hàng trở nên hỗn loạn.



Lúc Thẩm Ngạn nhận được điện thoại vội vàng chạy đến bệnh viện, Khương Thanh Thời vừa mới băng bó xong vết thương đi ra.

Cô bị cậu bé kia đẩy ngã trong cửa hàng, cánh tay bầm tím.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Khương Thanh Thời, Thẩm Ngạn đè nén khí thế trên người xuống, cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên nhẹ nhàng nhất có thể: “Em có đau không?”

Khương Thanh Thời: “Đau.”

Lúc này cô cũng không còn quan tâm đ ến chuyện Thẩm Ngạn có từng yêu thầm cô gái khác hay không, cô lập tức nũng nịu kể khổ với anh: “Vết thương đau chết đi được, sao anh lại đến muộn thế?”

Thậm Ngạn cũng không nói anh là vội vàng chạy về từ ngoại ô, chầm chậm nói: “Xin lỗi em, là lỗi của anh.”

“…”

Nhìn thấy dáng vẻ đầy ray rứt của anh, Khương Thanh Thời không đành lòng so đo với anh nữa cô mím môi dựa vào lòng anh: “Anh không được buông tha cho bọn họ dễ dàng.”

Thẩm Ngạn thuận thế ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng ừm một tiếng: “Bọn họ đi đâu rồi?”

Khương Thanh Thời nhìn về phía Cố Tuệ An.

Cố Tuệ An: “Đi ra ngoài rồi.”

Biết Khương Thanh Thời bị thương, bà Từ vội vàng chạy tới.

Sau khi biết được nguyên nhân khiến Khương Thanh Thời bị thương, bà bất chấp hình tượng của mình làm ầm ĩ lên với bố Khương. Trong bệnh viện cấm gây ồn ào nên bác sĩ đã thuyết phục mấy người họ ra ngoài.

Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Ngạn không gặp mấy người bố Khương lúc vừa đến đây.

Sau khi Khương Thanh Thời bị ngã trong cửa hàng thì được đưa đến bệnh viện gần nhất, đây là bệnh viện công, sẽ không có mối quan hệ nào với bố Khương có thể dùng vẻ mặt ôn hòa khuyên ông nên bình tĩnh lại.

Thẩm Ngạn không nói gì, vươn tay xoa đầu cô.

Anh an ủi cô, ngẩng đầu nhìn bác sĩ đi đến từ phía sau: “Tình hình của cô ấy có nghiêm trọng không?”

Bác sĩ: “Không sao đâu, chỉ là vết xước nhỏ thôi.”

Cô ấy nhìn dáng vẻ nũng nịu của Khương Thanh Thời, mỉm cười nói: “Hai ngày nay không được để vết thương chạm nước, qua vài ngày nữa sẽ đóng vảy.”

“Vảy?” Khương Thanh Thời trợn tròn mắt: “Sẽ để lại sẹo sao?”

Bác sĩ mỉm cười: “Yên tâm đi, sẽ không đâu, không nghiêm trọng như thế.”

Nghe vậy, Khương Thanh Thời mới yên tâm hơn một chút: “Vâng, cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ lắc đầu, đưa đơn thuốc trong tay cho anh rồi nói: “Chuyện nên làm thôi, đây là đơn thuốc của cô, dùng để rửa sạch miệng vết thương.”

Thẩm Ngạn nhận lấy: “Cảm ơn.”

Cố Tuệ An nhìn tương tác của hai người, mơ hồ cảm thấy bản thân là một cái bóng đèn sáng ngời. Cô ấy tức giận xoa xoa chóp mũi, nhìn về phía Khương Thanh Thời: “Nếu cậu không có chuyện gì nữa, vậy tôi về trước nhé?”

Khương Thanh Thời hắng giọng: “Xin lỗi cậu.”

Cố Tuệ An bật cười, nhắc nhở cô: “Người nên xin lỗi là bọn họ, không phải cậu.”

Trong giới nhà giàu luôn có đủ thứ chuyện kỳ quái, chuyện của bố Khương Thanh Thời có thể người bên ngoài không biết, nhưng người trong giới bọn họ đã biết từ lâu.

Điều khiến Cố Tuệ An bất ngờ chính là bố Khương lại dám dẫn hai người kia đến Bắc Thành. Cô ấy nhớ mang máng mình từng nghe người khác bàn tán, nói sỡ dĩ bố mẹ Khương Thanh Thời vẫn hòa thuận ngoài mặt là vì bố Khương đã từng hứa với bà Từ rằng ông ấy sẽ không bao giờ đưa hai người kia về Bắc Thành.

Khương Thanh Thời cười khổ nói: “Cậu về thế nào?” Cô lại nhìn Thẩm Ngạn, “Anh lái xe đến hay là tài xế đưa anh đến?”

Thẩm Ngạn: “Anh lái xe.”

Cố Tuệ An dở khóc dở cười: “Hai người làm chuyện của hai người đi, tôi bắt xe về là được rồi.”

Đến vệnh viện quá vội, cô ấy không báo lại cho tài xế của mình biết.

Khương Thanh Thời gật đầu: “Về đến nhà thì báo cho tôi biết.”

“Yên tâm đi.”

Sau khi Cố Tuệ An rời đi, Khương Thanh Thời thở ra một hơi, buồn bực nói: “Chúng ta đi thôi, đi lấy thuốc trước, sau đó ra ngoài xem náo nhiệt.”

Xem náo nhiệt của chính gia đình mình.

Thẩm Ngạn sờ đầu cô: “Không vui thì đừng đến đó, những chuyện khác cứ giao cho anh xử lý.”

Khương Thanh Thời thì thầm: “Bà Từ vẫn còn ở đó.”

Khương Thanh Thời và bà Từ tuy rằng thỉnh thoảng có cãi vã, cô cũng rất khó chịu vì bà Từ thường xuyên áp đặt mong muốn của bản thân lên người cô, bắt cô phải làm rất nhiều chuyện mà cô không muốn làm. Nhưng cô biết rõ bà là vì thương cô, chỉ là cách yêu thương không đúng mà thôi.

Tương tự như vậy, cô cũng sẽ làm ngược lại với những gì bà Từ muốn, nhưng cô cũng rất thương bà.

Thẩm Ngạn biết ý của cô.

Nhưng sau khi hai người lấy thuốc xong đi ra ngoài thì chỉ còn một mình bà Từ ở trước cửa khu cấp cứu. Ba người còn lại đã rời đi.

Nhìn thấy mắt bà Từ đỏ bừng, một nửa bên mặt cũng đỏ lên, Khương Thanh Thời vội vàng chạy đến, cau mày nói: “Mẹ, bọn họ đâu rồi?” Cô nhìn chằm chằm vào bà Từ, không dám tin hỏi: “Ông ta đánh mẹ à?”

Bà Từ gượng cười nhìn cô: “Ông ta chỉ đánh trả thôi.” Bà nói với Khương Thanh Thời, “Là mẹ đánh bọn họ trước.”

Nhìn thấy bà như vậy, Khương Thanh Thời thầm cảm thấy khó chịu: “Mẹ có đau không?”

“Không đau.” Bà Từ mỉm cười nhìn cô: “Chỗ này của con có đau không? Vết thương trên khuỷu tay có nghiêm trọng không?”

Khương Thanh Thời: “Con vẫn ổn.”

Nhìn thấy bà Từ như vậy, cô dùng tay còn lại không bị thương ôm lấy bà: “Chúng ta về nhà trước nhé mẹ? Về nhà rồi nói chuyện.”

Bà Từ lắc đầu: “Công ty của mẹ còn chút việc, không thể về cùng hai đứa.” Bà hít một hơi thật sâu, dặn dò Thẩm Ngạn, “Con nhớ chăm sóc con bé, đừng để con bé bị thương nữa.”

Thẩm Ngạn trầm giọng nói: “Mẹ yên tâm.”

Bà Từ không nói nhiều với hai người nữa, bà còn rất nhiều việc phải làm. Bà cũng dặn dò Khương Thanh Thời vài câu, bảo cô bị thương không được chạy lung tung, ở yên trong nhà, sau đó quay lại công ty trước.

Nhìn bà hùng hổ rời đi, Khương Thnah Thời có hơi lo lắng: “Mẹ em sẽ không làm ra chuyện gì cực đoan đâu đúng không?”

Thẩm Ngạn: “Không đến mức đó.”

Anh rũ mắt nhìn Khương Thanh Thời: “Về nhà nhé?”

Khương Thanh Thời cúi đầu, nhẹ nhàng ừm một tiếng, nhưng lại không đi về phía trước.

Thẩm Ngạn khó hiểu nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Còn chỗ nào khó chịu sao?”

“Có một chút.” Khương Thanh Thời ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt đáng thương, hơi xấu hổ nói: “Mông em hơi đau.”

“…”

Thẩm Ngạn gấp gáp hỏi: “Bác sĩ đã xem qua chưa?”

“Chưa.” Khương Thanh Thời trừng mắt nhìn anh: “Để cô ấy xem, em ngại lắm.”

Thẩm Ngạn cạn lời, biết rõ lúc này mình không thể cười nhưng anh lại không nhịn được. Anh rũ mắt nhìn người trong lòng mình, dùng giọng điệu dịu dàng nói: “Về nhà trước nhé? Về nhà anh xem cho em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.