Dịu Dàng Tập Kích

Chương 52




Sau sinh nhật của Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời lại bận rộn.

Việc trang trí phòng làm việc của cô và Mạnh Kim Tuyết đang bước vào giai đoạn kết thúc, ngày nào hai người cũng phải đến hiện trường kiểm tra từng chi tiết nhỏ, thỉnh thoảng còn phải thu dọn một đống đồ.

Bận rộn cho đến khi quá trình trang trí hoàn thành, cuối cùng Khương Thanh Thời cũng có thể nghỉ ngơi.

Cô không có việc gì làm lại chạy đến quán cà phê của Tư Niệm, thỉnh thoảng sẽ quan tâm đ ến tiến triển tình cảm của Tư Niệm, hóng hớt chuyện của Cố Tuệ An và Mạnh Kim Tuyết, cũng như một người bạn mới vô cùng xinh đẹp vừa quen cách đây không lâu, có mối quan hệ rất tốt với mấy người Nguyễn Huỳnh – Vân Sơ.

Người đàn ông của Vân Sơ là Úc Đình Quân có quan hệ làm ăn với Thẩm Ngạn, dần dần Khương Thanh Thời cũng trở nên thân thiết với Vân Sơ.

Có đôi khi Cố Tuệ An sẽ trêu chọc Khương Thanh Thời, nói cô giống như một cô nàng lắm chuyện trong phim truyền hình, sau khi tình cảm của bản thân đã ổn định thì lại quan tâm đ ến đời sống tình cảm của những người khác.

Vì lý do này mà Khương Thanh Thời không hề khách sáo đánh cô ấy một trận.

Ngày hôm đó, Khương Thanh Thời đến phòng làm việc ký nhận ghế sô pha cô đặt mua ở nước ngoài, sau đó chạy đến quán cà phê của Tư Niệm uống cà phê.

Ánh nắng đầu đông vẫn còn rất ấm áp, từ cửa sổ chiếu vào trong khiến không gian trở nên ấm áp dễ chịu.

Khương Thanh Thời lười biếng chống cằm ngồi đó, Tư Niệm bưng cà phê đặt xuống trước mặt cô, khẽ nhướng mày: “Người đẹp, đang nhìn gì vậy?”

“Trên cành cây kia có một con chim.” Cô chỉ về phía cách đó không xa.

Tư Niệm nhìn theo ánh mắt của cô, dở khóc dở cười: “Cậu quan tâm đ ến những con vật nhỏ này từ khi nào vậy?”

Khương Thanh Thời dùng ánh mắt dò xét nhìn cô ấy, kiêu ngạo nói: “Cậu nói thế nghe như tớ là một người có trái tim đầy tình yêu vậy.”

Tư Niệm cũng không có ý này, cô ấy lườm cô: “Nếm thử vị mới tớ làm cho cậu xem.”

Khương Thanh Thời rũ mắt nhìn ly cà phê trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn người đối diện, cố ý nói: “Đậm vị?”

Tư Niệm không nói nên lời: “Không phải, cậu thử trước đi.”

“Cậu nói cho tớ biết là vị gì trước đi.” Khương Thanh Thời tò mò.

Hai người giằng co vài giây, Tư Niệm không lay chuyển được cô, chỉ có thể nói ra sự thật: “Cho thêm chút cam vào, chắc là sẽ rất ngon.”

Nghe vậy, Khương Thanh Thời gật đầu: “Vậy tớ thử cho cậu xem.”

Nếu đó là thứ cô có thể chấp nhận thì cho dù uống không ngon cô cũng sẽ uống hết.

Uống xong, Khương Thanh Thời ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt mong đợi của Tư Niệm, không khỏi bật cười: “Rất ngon.”

Tư Niệm lập tức vui mừng, hai mắt cô ấy sáng lên, hỏi Khương Thanh Thời mùi vị: “Cậu cảm thấy mùi vị thế nào? Có cần đậm hay nhạt một chút không? Khi cà phê vào miệng, cậu có cảm thấy…..”

Nghe cô ấy thốt ra một đống thuật ngữ chuyên môn, Khương Thanh Thời có chút choáng váng.

Cuối cùng, cô chỉ có thể trả lời cô ấy: “Tớ thấy rất vừa phải, hay là lần sau cậu hỏi thử mấy người Cố Tuệ An xem?”

Tư Niệm: “Được.”

Nói về cà phê xong, hai người lại ngồi ngẩn người.

Đột nhiên, Tư Niệm chọc vào cánh tay Khương Thanh Thời: “Hôn lễ của cậu và tổng giám đốc Thẩm định sẽ tổ chức khi nào?”

Khương Thanh Thời: “Tớ không biết.”

Tư Niệm sửng sốt: “Cậu không phải nhân vật chính sao?”

Đương nhiên Khương Thanh Thời là nhân vật chính, nhưng buổi sáng đầu tiên sau ngày sinh nhật của Thẩm Ngạn, Thẩm Ngạn đã nói với cô rằng chuyện hôn lễ cứ giao cho anh, cô không cần phải lo lắng.

Anh biết Khương Thanh Thời không có thời gian, cũng biết cô sẽ cảm thấy phiền phức khi phải xử lý những chuyện vụn vặt như vậy. Cô cũng không thích giao tiếp với mọi người, vậy thì những chuyện cô không thích cứ giao cho anh là được rồi.

Nghe Khương Thanh Thời nói xong, Tư Niệm nói ra một câu sâu xa: “Tớ không thể không cảm thán một câu, chồng cậu thật sự rất nỗ lực.”

Nghe thấy câu này, khóe môi Khương Thanh Thời nhếch lên, phụ họa: “Tớ cũng cảm thấy như vậy.”

Sau khi nói rõ mọi chuyện với Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời nhìn anh thế nào cũng thấy vừa mắt. Thỉnh thoảng cô đến công ty tìm anh, nhìn anh ngồi sau bàn làm việc, có đôi khi còn bị anh chọc ghẹo, cô vẫn cảm thấy anh rất đẹp trai, rất biết tán tỉnh.

Nhìn gò má ửng hồng của Khương Thanh Thời, Tư Niệm không khỏi bật cười: “Bây giờ cậu rơi vào bể tình thật rồi.”

Khương Thanh Thời dựa vào người cô ấy, ậm ừ nói: “Giáo sư Chu cũng không kém đâu.”

Tư Niệm là một người bao che khuyết điểm, cô ấy lập tức lầm bầm: “Cần phải như vậy.”

Hai người khen qua khen lại một hồi, điện thoại di động đang đặt trên bàn của Khương Thanh Thời rung lên, là tin nhắn của Thẩm Ngạn, hỏi cô xong việc chưa.

Khương Thanh Thời: [Em đang ở quán của Tư Niệm, anh bận xong chưa?]

Thẩm Ngạn: [Anh vừa mới họp xong, có thể tối nay phải tăng ca ở công ty, em có muốn qua đây không?]

Lúc Khương Thanh Thời còn đang do dự, Tư Niệm vô tình nhìn thấy cuộc trò chuyện của hai người thì khẽ cười nói: “Đi đi, tối nay tớ không thể ăn cơm với cậu được, cậu đi tìm chồng cậu đi.”

Khương Thanh Thời: “…”

Trả lời tin nhắn của Thẩm Ngạn xong, Khương Thanh Thời đứng dậy pha hai ly cà phê, đóng gói mang đến công ty Thẩm Ngạn.

Hôm nay cô tự lái xe của mình ra ngoài, thong thả đến dưới lầu công ty của Thẩm Ngạn thì đã gần năm giờ.

Lý Thanh Nguyệt vẫn đang làm việc ở công ty của Thẩm Ngạn, cô ấy không nghỉ việc.

Sau khi Khương Thanh Thời nói chuyện chồng cũ của cô ấy đánh cô ấy cho Thẩm Ngạn biết, cô và Thẩm Ngạn đã đi tìm cô ấy nói chuyện. Hai người đều kiên quyết nói rằng người làm sai không phải cô ấy, sao cô ấy lại phải rời khỏi thành phố mà cô ấy đã sống hơn hai mươi năm, để đến sống ở một nơi xa lạ?

Tại sao không phải là người đàn ông kia đi?

Đương nhiên, sở dĩ hai người giữ Lý Thanh Nguyệt ở lại là bởi vì hai người có cách, cũng có khả năng bảo vệ cô ấy, sẽ không để người đàn ông kia đánh đập nhục mạ cô ấy nữa.

Lúc trước vì để giúp Lý Thanh Nguyệt ly hôn và tranh giành quyền nuôi con, Thẩm Ngạn đã nhờ người thu thập một số chuyện mà người đàn ông kia đã làm trong quá khứ. Không điều tra thì không biết, điều tra ra rồi mới phát hiện người đàn ông kia đã làm đủ loại chuyện xấu.

Cờ bạc, bạo lực gia đình, thậm chí trước khi kết hôn với Lý Thanh Nguyệt còn bị bắt giam vì tội trộm cắp.

Loại người như anh ta không chịu nổi cám dỗ, cờ bạc thành nghiện, không đợi Thẩm Ngạn kịp làm gì thì annh ta lại bị bắt vì phạm tội lần nữa.

Lần này, anh ta bị kết án nhiều năm tù.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lý Thanh Nguyệt quyết định không rời khỏi Bắc Thành nữa.

Đây là nơi cô ấy đã quen thuộc, cô ấy đã cắt đứt quan hệ với người nhà từ lâu. Nhưng nơi này còn có bạn bè của cô ấy, những người bạn đối xử chân thành với cô ấy, cùng với một công việc mà cô ấy rất thích.

……

“Thanh Thời.” Khương Thanh Thời vừa bước vào, Lý Thanh Nguyệt đã vẫy tay với cô.

Khương Thanh Thời khẽ mỉm cười đi về phía cô ấy, đưa cho cô ấy một ly cà phê có thêm đường: “Tôi pha ở quán Tư Niệm đấy, buổi chiều cô uống cà phê có bị mất ngủ không?”

Cô hỏi muộn màng.

Lý Thanh Nguyệt cười: “Bình thường, tôi cũng không ngủ sớm như vậy.”

Cô ấy nhận lấy, nói cảm ơn với Khương Thanh Thời: “Cảm ơn cô.”

Khương Thanh Thời: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cô đừng khách sáo với tôi như vậy.”

Cô hỏi thăm tình hình hiện tại của Lý Thanh Nguyệt và con trai cô ấy, bảo cô ấy cuối tuần đưa con trai đến nhà ăn cơm, sau đó mới lên lầu dưới sự thúc giục của Thẩm Ngạn.

Nhìn theo bóng dáng dần xa của Khương Thanh Thời, Lý Thanh Nguyệt lại rũ mắt nhìn ly cà phê tinh xảo trước mặt, im lặng mỉm cười.

Dường như cô ấy rất xui xẻo, nhưng dường như cũng rất may mắn.

“Thanh Nguyệt, quan hệ của cô và vợ tổng giám đốc tốt thật đó.” Khương Thanh Thời đi rồi, đồng nghiệp lúc nãy biết điều tránh đi lại vòng trở về, nói với cô ấy.

Lý Thanh Nguyệt im lặng giây lát rồi nhẹ giọng nói: “Là vì cô ấy tốt bụng.”

Nếu không có lòng tốt của Khương Thanh Thời, cô ấy đã không thể ở lại đây.

Nghe thấy câu này của cô ấy, đồng nghiệp cười nói: “Cô cũng vậy.”

Đồng nghiệp an ủi cô ấy: “Bởi vì cô cũng là người tốt, cho nên vợ tổng giám đốc mới đối xử tốt với cô như vậy.”

Lý Thanh Nguyệt giật mình, kinh ngạc nhìn cô ấy: “Là vậy sao?”

Đồng nghiệp gật đầu thật mạnh: “Đương nhiên.”

Bất chợt, áp lực trong lòng Lý Thanh Nguyệt không còn quá lớn nữa. Cô ấy mỉm cười, đưa tay ôm lấy đồng nghiệp: “Cảm ơn cô.”

Đồng nghiệp dở khóc dở cười: “Cảm ơn thì không cần đâu.”

Cô ấy nói đùa: “Ngày mai mời tôi bữa sáng do cô làm là được rồi.”

Tay nghề nấu nướng của Lý Thanh Nguyệt rất tốt, bữa sáng đơn giản cũng có thể làm rất ngon.

Đồng nghiệp ăn thử một lần liền nhớ mãi không quên.

Lý Thanh Nguyệt sảng khoái đồng ý: “Không thành vấn đề, muốn ăn gì cứ nói với tôi.”

Tầng dưới hài hòa náo nhiệt, nhưng tầng văn phòng của tổng giám đốc lại căng thẳng hơn một chút.

Lại sắp đến năm mới, mọi người đều rất bận rộn.

Lúc Khương Thanh Thời đến, tình cờ gặp trợ lý của Thẩm Ngạn đang xuống tầng để giao tài liệu.

Cô chào hỏi các trợ lý trong văn phòng trợ lý trước rồi mới đi về phía văn phòng của Thẩm Ngạn.

Cửa phòng không đóng kín.

Khương Thanh Thời giơ tay gõ cửa, sau đó đẩy vào. Khi cô bước vào, Thẩm Ngạn đang nghe điện thoại.

Nghe thấy động tĩnh, anh ngước mắt nhìn cô rồi chỉ về phía ghế sô pha ra hiệu.

Khương Thanh Thời không đi đến ghế sô pha mà chậm rãi đi đến trước bàn làm việc của Thẩm Ngạn, lấy cà phê trong túi ra đặt ở nơi anh có thể với tới, sau đó mới ngồi xuống sô pha.

Năm phút sau, Thẩm Ngạn cúp điện thoại, anh ngước mắt nhìn cô, gọi một tiếng: “Thanh Thời.”

Khương Thanh Thời đáp lại: “Anh bận xong chưa?”

Thẩm Ngạn giơ tay xoa bóp thái dương, trầm giọng nói: “Vẫn chưa.” Anh nhìn cô, “Đợi anh thêm nửa tiếng nữa được không?”

Khương Thanh Thời gật đầu: “Một tiếng cũng được.”

Cô làm động tác anh cứ tự nhiên: “Em hơi buồn ngủ, em đến phòng nghỉ chợp mắt một lát đây.”

Thẩm Ngạn bất đắc dĩ: “Được, nhưng trước khi đi…”

Anh đứng dậy đi về phía cô, kéo cô vào lòng, ngồi xuống ghế sô pha rồi trầm giọng hỏi: “Có muốn hôn một lúc không?”

“?”

Khương Thanh Thời hít hà hơi thở mát lạnh trên người anh, giơ tay nhéo má anh, không nhịn được cười: “Tổng giám đốc Thẩm, anh còn đang làm việc đó.”

Thẩm Ngạn nhướng mày, nhìn cô với ánh mắt sáng rực: “Vậy sau khi tan làm mới có thể hôn à?”

Khương Thanh Thời bị câu hỏi của anh làm nghẹn lời, cô nhìn đôi mắt trong trẻo gần trong gang tác của anh, ánh mắt rơi xuống đôi môi mỏng của anh.

Môi Thẩm Ngạn rất đẹp, anh không dùng bất kỳ sản phẩm chăm sóc nào nhưng đến mùa đông môi cũng không bị khô.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Khương Thanh Thời thì thầm: “Chỉ một lát thôi nhé?”

Thẩm Ngạn đè nén ý cười trong mắt, thong thả nói: “Em muốn hôn lâu hơn một chút cũng được.”

Nghe câu này, Khương Thanh Thời đánh yêu anh, phản bác: “Em không thèm hôn lâu đâu.” Cô nhìn anh, “Rõ ràng là anh muốn hơn.”

Thẩm Ngạn không phản bác lại câu này, bởi vì anh thật sự muốn như vậy. Anh ôm lấy eo Khương Thanh Thời, hơi thở ấm áp phả vào gò má cô, nhẹ nhàng cọ lên chóp mũi cô rồi cúi đầu hôn lên môi côi, thừa nhận: “Ừm. Anh muốn hơn.”

Anh ngậm lấy cánh môi cô, chậm rãi tiến vào bên trong khoang miệng.

Giây phút đó, Khương Thanh Thời cảm thấy sống lưng của mình tê dại, hàng mi run rẩy, không nhịn được vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh.

Ánh hoàng hôn buông xuống, hai người hôn nhau, khung cảnh như dừng lại.

Mới hôn chưa đầy một phút, tiếng gõ cửa vang lên phá hỏng bầu không khí.

Thẩm Ngạn cau mày, nhưng cũng không buông Khương Thanh Thời ra ngay lập tức, còn Khương Thanh Thời thì vừa căng thẳng vừa không thể đẩy người trước mặt ra, chỉ có thể sử dụng phương pháp tệ nhất là cắn anh.

“…”

Thẩm Ngạn bị đau đành phải buông cô ra: “Em——”

“Có người gõ cửa kìa.” Khương Thanh Thời đỏ mặt nhắc nhở anh.

Thẩm Ngạn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, đỏ đến mức giống như sắp nhỏ máu, anh cười thầm: “Em sợ gì chứ?”

Khương Thanh Thời: “Anh không sợ người bên ngoài sẽ nghĩ nhiều sao?”

“Nghĩ nhiều cái gì?” Thẩm Ngạn cố ý trêu chọc cô, ngón tay thon dài đặt lên eo cô, gõ nhẹ từng nhịp: “Chúng ta cũng đâu có làm chuyện gì đáng xấu hổ.”

Nói đến đây, anh hơi dừng lại, ánh mắt dừng lại trên mặt Khương Thanh Thời, ẩn ý sâu xa nói: “Hay là cô Thẩm muốn rồi?”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.