Dịu Dàng Một Chút Đi Mà Daddy

Quyển 1 - Chương 52: Âm mưu




Trong tòa thành đen tối và ẩm ướt, Phượng Lại Tà đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh mình, trong lòng đến một chút thiện cảm cũng không dựng dậy nổi.

“Đại ca ca, các trưởng lão sẽ xử trí em thế nào?” Phượng Lại Tà kéo kéo áo sứ giả chấp pháp, cười cười hỏi.

“Căn cứ theo pháp luật của Huyết tộc.” Sứ giả chấp pháp luôn luôn có trái tim sắt đá nhưng khi bắt gặp đôi mắt to màu hổ phách của Phượng Lại Tà thì đột nhiên cảm thấy có chút thương xót, giọng điệu cũng để lộ ra chút dịu dàng khó gặp.

Hắn không muốn nói cho Phượng Lại Tà biết rằng cô bé sắp phải đối mặt với hình phạt tàn khốc nhất của Huyết tộc, thân thể yếu ớt của cô bé căn bản không thể nào chịu đựng được hình phạt tàn bạo này.

“Em sẽ chết sao?” Phượng Lại Tà cúi đầu nhìn cái bóng in trên mặt đất của mình, chẳng qua, lúc này, sự hiếu kỳ đã lấp đầy suy nghĩ của cô bé. Cô bé hoàn toàn không nghĩ tới những việc sắp phải đối mặt mà lại đem chuyện này coi như là một trò chơi ngoài dự định.

Sứ giả chấp pháp không trả lời, ôm Phượng Lại Tà đi vào phòng họp của Hội trưởng lão, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

Cánh cửa rất lớn bị mở ra, trong phòng, ánh lửa chập chờn, những cụ già tóc trắng râu bạc ngồi ở cả bốn phía, còn trung tâm căn phòng là một khoảng đất trống hình tròn, trông nơi này giống như là đấu trường La Mã thời cổ đại. Sứ giả chấp pháp đưa Phượng Lại Tà tới giữa phòng rồi thả cô bé xuống, trong mắt hắn hiện lên vẻ thông cảm, Phượng Lại Tà đáp lại bằng một nụ cười tươi coi như cảm ơn hắn.

Sau khi sứ giả chấp pháp rời khỏi, cả khoảng đất trống to như vậy cuối cùng chỉ còn lại một mình Phượng Lại Tà. Cô bé mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, ngửa đầu nhìn các trưởng lão khuôn mặt như tử thi ngồi phía trên, tỏ vẻ cao cao tại thượng. Đôi mắt của bọn họ cực kỳ nghiêm khắc giống như một lưỡi dao sắc bén, không làm cho người khác có một chút cảm tình nào.

Phượng Lại Tà cười tươi – nụ cười rực rỡ và hồn nhiên.

Không biết quỷ hút máu khi tức giận quá mức thì có thể gặp phải nguy cơ bị sung huyết não không nhỉ?

“Ngươi là Phượng Lại Tà?” Một giọng nói già nua vang lên trong đại sảnh, Phượng Lại Tà không thể nào biết được là ai đang nói chuyện cho nên chỉ có thể quay qua quay lại gật đầu với từng người.

“Con là Phượng Lại Tà – Phượng Lại Tà đã giết chết Khắc La Lạp.” Không hề che giấu, cô bé mở miệng thừa nhận.

“Tốt, ngươi đã tự thừa nhận tội nghiệt mình gây ra, vậy thì cũng đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận sự trừng phạt, đúng không?” Giọng nói kia vang lên lần thứ hai, có vẻ rất hài lòng với sự thẳng thắn của Phượng Lại Tà.

“Con tình nguyện, nhưng mà…”

Phượng Lại Tà cử động cơ thể, khó khăn đứng dậy, nhìn quanh bốn phía.

“Con có một chuyện muốn hỏi các vị trưởng lão.”

“Chuyện gì?” Có lẽ là vì thái độ nhận tội của Phượng Lại Tà tốt, các trưởng lão cũng cho cô bé cơ hội nói chuyện.

“Nếu có người muốn giết con, con phải đứng im mặc cho người ta đánh giết hay là phải phản kháng quyết liệt, tự bảo vệ mình đây?” Phượng Lại Tà cười ngọt ngào, nhìn vẻ mặt đã có một chút biến đổi của các trưởng lão.

“Trong xã hội của loài người có điều luật về tội ngộ sát, nhưng không biết ở Huyết tộc vĩ đại thì có hay không?” Nó đánh cuộc, luật pháp của tộc người tự nhận là vĩ đại này có thể hoàn thiện như con người hay không? Nó đồng ý theo bọn họ tới đây, dĩ nhiên phải nắm được một cái gì đó để tự bảo vệ mình trong một khoảng thời gian ngắn. Còn về sau này… Phải xem Daddy thôi.

Tất cả những gì nó cần làm lúc này chính là kéo dài thời gian.

Lời nói của Phượng Lại Tà khiến cho các trưởng lão có chút đăm chiêu. Bọn họ thảo luận với nhau, những âm thanh khe khẽ không ngừng vang lên.

“Huyết tộc của chúng ta không phải là loài hoang dã, đúng là chúng ta cũng có điều luật như vậy.” Hắn không nghĩ tới việc một con người nho nhỏ lại có đủ can đảm tranh luận trước mặt các trưởng lão. Vì khâm phục sự dũng cảm này của Phượng Lại Tà, hắn tiếp tục để cho cô bé có thời gian giải thích.

“Vậy thì con hỏi tiếp.” Ý cười của Phượng Lại Tà càng sâu thêm, xem ra mấy ông trưởng lão này cũng không phải là những lão hồ đồ dốt đặc cán mai, ít ra còn có thể nói lý được.

“Nhân loại và Huyết tộc, ai mạnh hơn?”

“Dĩ nhiên là Huyết tộc, nhân loại chỉ là động vật cung cấp máu, nếu mạnh thì làm sao lại chịu làm thức ăn cho chúng ta chứ.” Giọng nói của trưởng lão có chút kiêu ngạo, có chút xem thường.

Phượng Lại Tà cười thầm trong lòng: “Nếu nói như vậy, xin trưởng lão nói cho con biết, con chỉ là con người, làm sao có bản lĩnh giết quý tộc Huyết tộc được, rồi tại sao lại muốn giết người? Con không phải đứa ngốc, đang yên đang lành sẽ không dại gì mà trêu chọc đối thủ mạnh hơn mình, con kiến còn ham sống, con làm sao lại đi tìm cái chết được chứ?” Nó không biết tại sao bọn họ lại biết Khắc La Lạp bị nó giết chết trong thời gian ngắn như vậy, nhưng về tình về lý, tội của nó không đáng chết. Nếu như trưởng lão của Huyết tộc không phải là loại người ngu ngốc vô dụng thì nó có thể may mắn mà sống sót.

“Cái này…”

Lời nói của Phượng Lại Tà quả thật có lý làm cho những trưởng lão có mặt ở đây nhất thời im bặt.

“Ngươi dám tháo cái vòng tay ngươi đang đeo xuống không?” Bỗng nhiên, một giọng nói già nua khác vang lên. Lần này, Phượng Lại Tà nhạy cảm quay người về phía giọng nói đó, cô bé liền nhìn thấy một khuôn mặt không mấy thiện cảm đang nhìn chằm chằm mình.

“Ông nói nó?” Phượng Lại Tà vuốt ve cái vòng tay của mình.

Không biết cụ già này làm sao biết được bí mật vòng tay của nó, nghe giọng điệu của ông ấy thì rõ ràng là đã biết trước rồi. Là ai nói cho ông ấy biết? Ở địa phận Huyết tộc, số lần nó sử dụng thủ hoàn có thể đếm trên đầu ngón tay mà.

Phượng Lại Tà không ngừng suy nghĩ, rồi bỗng nhiên, một khuôn mặt hiện ra trong đầu nó: Hắc Linh Vũ.

Phượng Lại Tà hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên hiểu rõ tất cả: biết được bí mật của thủ hoàn, biết được nó giết chết Khắc La Lạp, còn đánh cô ta hồn phi phách tán cũng chỉ có Hắc Linh Vũ – cái người không hiểu tại sao lại hận nó đến thấu xương.

“Đúng vậy. Ngươi dám nói nó không có gì đặc biệt sao?” Trưởng lão kia từng bước lấn tới, không để cho Phượng Lại Tà có thời gian thở dốc.

Phượng Lại Tà mở to mắt, cười tươi nhìn về phía hắn.

“Có, nếu như không có, hôm nay con đã không còn cơ hội đứng ở đây mà đã sớm biến thành xác chết rồi.” Xem ra lần này Hắc Linh Vũ muốn mượn tay Hội trưởng lão để đưa nó vào chỗ chết rồi.

“Trưởng lão đại nhân, ông có biết toàn bộ chân tướng không? Ông có biết tại sao con lại giết chết Khắc La Lạp không?” Phượng Lại Tà cởi áo khoác ra, vết thương trên cánh tay và những vết tích màu hồng trên vai xuất hiện rõ ràng trước mắt mọi người.

“Hôm qua, vết thương ở hai nơi này sâu đến mức có thể thấy được cốt, cũng nhờ Daddy của con – cũng chính là ‘Phượng Lại đại nhân’ của các ông cứu chữa mới có thể khép lại nhanh như vậy. Nếu như các ông không tin thì có thể xé vết thương vừa khép miệng ra để điều tra xem đây là do cái gì gây nên.” Phượng Lại Tà cười khẽ, từng câu từng chữ nói ra làm cho người khác sợ hãi.

Nó vẫn còn cảm nhận được sự đau nhức của vết thương, cho nên nó dám đánh cuộc là bên trong vết thương này vẫn chưa thể hồi phục như cũ.

“Hơn nữa, con nghĩ cũng không chỉ có một mình con là biết rõ chân tướng.” Ánh mắt Phượng Lại Tà lướt một vòng quanh căn phòng. “Xin các ông mang nhân chứng ra đây. Con muốn tự mình đối chứng với chị Hắc Linh Vũ.” Muốn mượn đao giết người? Làm sao mà nó lại để cho Hắc Linh Vũ toại nguyện được chứ. Nếu cô ta đã muốn đấu, vậy thì cứ theo ý cô ta đi, có điều bất kể thế nào cũng phải lôi cái kẻ đang đứng trong bóng tối ra ngoài ánh sáng, lúc này mới công bằng.

“To gan, ngươi giết chết quý tộc thuần huyết, bây giờ còn dám đứng đây nói bậy nói bạ. Chỉ là một đứa nhóc nhân loại mà cũng dám ở đây to mồm, ngươi tưởng Hội trưởng lão của chúng ta là cái gì, ngươi nói sao thì chúng ta phải nghe vậy hay sao?” Trưởng lão kia nổi giận, đôi mắt tàn nhẫn nhìn Phượng Lại Tà, dáng vẻ giống như phải ăn tươi nuốt sống cô bé.

“Khải Ngươi, ngươi bình tĩnh một chút.” Vị trưởng lão lúc ban đầu đứng lên, để hai tay phía sau, lên tiếng trấn an trưởng lão Khải Ngươi đang kích động.

“Lẽ nào người Huyết tộc của các ông là mạng, còn con không phải sao? Hay là nói: cho dù với thân phận là dưỡng nữ của bá tước, con vẫn phải chịu chết dưới tay kẻ khác?” Phượng Lại Tà xem thường nhìn thái độ hung tợn của trưởng lão Khải Ngươi, hoàn toàn không tỏ vẻ sợ hãi.

“Được rồi, chuyện này ta sẽ phái người đi điều tra rõ ràng, nếu như ngươi vô tội, chúng ta tự nhiên sẽ không kết tội oan cho ngươi. Thế nhưng, nếu như chứng minh được là ngươi cố tình giết người, khi đó ngươi nhất định phải chịu hình phạt còn khổ sở hơn so với cái chết.” Hai tay vẫn để phía sau, vị trưởng lão kia bình thản mở miệng.

Phượng Lại Tà nhìn dáng vẻ tài trí hơn người của hắn, trong lòng thầm suy đoán có lẽ hắn ta là chính là lãnh đạo của cái hội này.

Đại trưởng lão.

“Con tin ông sẽ không phạm sai lầm.” Cúi người thực hiện lễ nghi theo tiêu chuẩn, Phượng Lại Tà cảm giác được ánh mắt tràn đầy hận thù của vị trưởng lão Khải Ngươi kia vẫn dán chặt trên người mình.

Nó chọc tới cái ông này khi nào vậy? Hay là ông ta lúc nào cũng phải phồng mang trợn má lên như thế?

“Người đâu, tạm giam Phượng Lại Tà vào địa lao.” Đại trưởng lão ra lệnh, chấp pháp sứ giả đến bên người Phượng Lại Tà rất nhanh, mang cô bé rời khỏi.

Đợi sau khi Phượng Lại Tà được mang đi, Khải Ngươi trưởng lão mới quay đầu, căm giận nói: “Mặc kệ là ai ra tay trước, loài người mà dám tổn thương thuần huyết, riêng chuyện này là đủ để cho con bé đó chết hàng nghìn hàng vạn lần rồi, đại trưởng lão hà tất phải làm chuyện phiền phức.”

Đại trưởng lão nhìn Khải Ngươi đang trong cơn tức giận, từ tốn ngồi xuống, đưa tay ra hiệu cho Khải Ngươi không nên quá nóng nảy.

“Khải Ngươi, ta biết Khắc La Lạp là cháu gái của ngươi. Ngươi rất muốn giết thiếu nữ này, nhưng mà ngươi đừng quên, một khi ngươi đã có thân phận là một trong mười hai vị trưởng lão thì ngươi cần phải công chính liêm minh, không thể làm trái pháp luật chỉ vì tình cảm riêng tư. Cô gái kia mặc dù là nhân loại nhưng đã được Phượng Lại nhận làm con gái, vậy thì cũng đã trở thành một phần tử của Huyết tộc chúng ta.” Trong giọng nói của đại trưởng lão có đôi chút trách cứ, Khải Ngươi đau lòng, hắn có thể hiểu được, thế nhưng nhất định không thể để ảnh hưởng tới sự uy nghiêm và công bằng của Hội trưởng lão bọn họ.

“Nó rõ ràng chỉ là một đứa nhân loại. Không bằng ngươi nói thẳng là ngươi e ngại cái tên Phượng Lại kia là được.” Khải Ngươi lớn tiếng nói. Bất kể ra sao hắn cũng không thể chấp nhận việc đứa cháu gái yêu quý nhất của mình bị nhân loại giết hại, thậm chí còn hồn phi phách tán. Lúc hắn nghe con trai nói lại chuyện này, hắn đã cực kỳ đau lòng, cực kỳ phẫn nộ. Đứa con gái đã giết chết cháu gái bảo bối của hắn nhất định phải chết.

Không đúng! Hắn phải để cho con nhỏ đó chịu đựng hình phạt sống không bằng chết.

“Khải Ngươi, chú ý lời nói của ngươi. Tại sao ngươi lại dám nói đại trưởng lão như vậy?” Nhị trưởng lão ngồi bên cạnh đến giờ mới lên tiếng trách cứ Khải Ngươi lỗ mãng.

“Không cần nhiều lời, ngày mai đem Hắc Linh Vũ tới đây thì mọi chuyện sẽ rõ ràng.”

Đại trưởng lão không tiếp tục tranh cãi với Khải Ngươi. Có thể ngồi trên vị trí đứng đầu Hội trưởng lão, phong thái và tài năng của hắn tự nhiên phải hơn người khác một bậc.

Khải Ngươi giận dữ phất tay áo bỏ đi, để lại mười một vị trưởng lão ngồi trong phòng bàn luận.

“Đại trưởng lão, người xem việc này phải xử lý như thế nào?” Đợi sau khi Khải Ngươi rời khỏi, một trong số những vị trưởng lão còn lại nhìn về phía đại trưởng lão với vẻ mặt bất đắc dĩ. Trên thực tế, việc một nhân loại sát hại thuần huyết dĩ nhiên là phải chịu sự trừng phạt tàn khốc nhất, thế nhưng, không hiểu Phượng Lại Tà may mắn thế nào mà lại có dây mơ rễ má với Phượng Lại. Trong Huyết tộc, có lẽ cũng chỉ có mỗi mình hắn ta là đủ sức làm cho Hội trưởng lão phải đau đầu.

“Nếu Phượng Lại đã nhận Phượng Lại Tà là dưỡng nữ thì cô bé cũng không còn là nhân loại nữa, trước tiên, cứ theo trình tự mà điều tra cho rõ ràng.” Đại trưởng lão phất tay ý bảo mọi người có thể giải tán, bản thân hắn ngồi lại âm thầm suy tính biện pháp giải quyết: một bên là Hội trưởng lão và thuần huyết quý tộc, một bên lại là cái tên Phượng Lại này. Mọi việc chỉ sợ không dễ gì giải quyết ổn thỏa.

*****

Địa lao ẩm ướt, Phượng Lại Tà bị giam trong một căn phòng đóng chặt, bốn bức tường toàn là màu đen, tro bụi đầy mặt đất, chỉ có một cái giường sứt mẻ để làm chỗ nghỉ ngơi. Nhưng mà, cái ông sứ giả chấp pháp tốt bụng kia lại chuẩn bị cho nó một ổ bánh mì sạch sẽ, chí ít cũng đủ trấn an cái bụng đã một ngày một đêm không có gì lót dạ của nó. Tiếc là thủ hoàn đã bị tịch thu mất rồi.

Giữa lúc nó ăn bánh mì, một giọng nói đầy tính châm chọc đột nhiên vang lên phía ngoài địa lao.

“Hãy xem tiểu thư Phượng Lại Tà được chiều chuộng của chúng ta, tại sao lại rơi vào hoàn cảnh như thế này?” Hắc Linh Vũ bất ngờ xuất hiện ở địa lao, vẻ mặt vui vẻ đắc ý nhìn tình thế khó khăn của Phượng Lại Tà, giọng điệu nhạo báng không che giấu chút nào.

“Chị Linh Vũ, chị không cần phải lo lắng cho người ta, bởi vì không lâu sau chị cũng sẽ nối bước theo em thôi.” Phượng Lại Tà nhún vai không để tâm. Vũ khí hữu hiệu nhất của nó lúc này chính là không nhìn, Hắc Linh Vũ càng muốn xem vẻ mặt đau khổ của nó, nó càng không thể để cho cô ta đạt được ý nguyện.

“Ngươi nằm mơ đi.” Hắc Linh Vũ hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục cười nói.

“Đã quên nói cho ngươi biết: ông của Khắc La Lạp là thành viên trong Hội trưởng lão, ông của cô ta luôn xem cô ta là hòn ngọc quý trên tay, ngươi nói coi, hắn sẽ đối phó ngươi như thế nào?”

Phượng Lại Tà cuối cùng cũng hiểu được tại sao cái ông trưởng lão Khải Ngươi kia hận nó như vậy, hóa ra là người thân của Khắc La Lạp. Cũng khó trách, gặp mặt kẻ thù thì sẽ đặc biệt chướng mắt, chỉ mong là ông ấy không bị nó chọc tức đến mức sung huyết não mà chết thôi, tới khi đó mắc công lại mang thêm một tội danh giết người.

“Chuyện này cũng không cần chị Linh Vũ phải nhọc tâm, có điều, em thật sự rất muốn biết nếu như Khải Ngươi trưởng lão phát hiện là chính chị đã xúi giục chị Khắc La Lạp tới giết em, thậm chí lúc nhìn thấy em giết chết chị Khắc La Lạp cũng không ra tay cứu giúp, khi đó ông ấy sẽ làm gì với chị đây?” Phượng Lại Tà giống như vô tình mở miệng, ngẫm nghĩ một lát rồi lại tiếp tục gặm bánh mì.

“Em thật sự rất chờ mong.”

“Ngươi có ý gì?” Hắc Linh Vũ thu lại vẻ kiêu ngạo và nụ cười đắc chí của mình, đăm chiêu hỏi.

“Ý của em không lẽ chị Linh Vũ còn không hiểu rõ sao?” Phượng Lại Tà chớp mắt. Tính cách Khắc La Lạp bộc trực, chuyện gì không hài lòng sẽ trực tiếp bộc phát ra ngoài, căn bản không thể nào tính tới việc lừa nó đi tới nơi hoang vắng mà giết chết. Chỉ có Hắc Linh Vũ tính tình âm hiểm mới có thể lập mưu tính kế như vậy. Có điều, tất cả cũng chỉ là suy đoán của nó, nhưng khi nhìn vẻ mặt này của Hắc Linh Vũ thì có vẻ như nó đã đoán trúng hết rồi.

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi tiếp tục sống sao?” Đôi mắt của Hắc Linh Vũ trở nên hung ác, cô đưa tay vào một cái túi mang theo bên người, lấy ra mấy con rắn màu xanh.

“Hắc quả phụ, ngươi có cần phải ác như vậy không?” Phượng Lại Tà trợn to mắt nhìn đám rắn đang bò lổn nhổn trên mặt đất, nó liền nhảy ngay lên giường. Tuy rằng nó đã học qua biện pháp khống chế rắn, nhưng mà bọn rắn lần này hoàn toàn khác so với lần trước: trên trán của chúng nó đều có một điểm đỏ phát sáng giống như đá Rubi Ấn Độ vậy.

Nó có linh cảm rằng đám rắn này không giống với loại rắn mà Mục Đồ thả vào phòng giam của nó lúc trước, chỉ sợ phương pháp thôi miên cũng không có tác dụng với chúng.

“Tiểu quỷ, ta cho ngươi biết, đây là huyết xà của Huyết tộc, sống bằng cách hút máu, độc tính tuyệt đối hơn xa đám rắn ở nhân giới các ngươi. Ngươi tự mình chơi đùa với chúng nó đi.” Hắc Linh Vũ cười to. Cô vốn định lợi dụng Khải Ngươi diệt trừ Phượng Lại Tà, thế nhưng lời nói vừa rồi của Phượng Lại Tà lại làm cho cô nổi lên ý định giết ngươi. Không bằng sớm một chút giải quyết dứt điểm, bằng thù hận của Khải Ngươi, tin rằng ông ta sẽ giúp cho cô che giấu việc này. Cô cũng không lo hành động của mình sẽ bị người khác phát hiện, dù sao thì cái chết của Phượng Lại Tà cũng chỉ có thể điều tra trên người các vị trưởng lão, giả sử Phượng Lại có muốn truy cứu thì cũng không can hệ gì tới cô.

Hắc Linh Vũ mang theo nụ cười đắc ý rời khỏi, cô rất mong chờ được nhìn thấy một cái xác khô bị rắn cắn chết trong nhà tù vào ngày mai.

“Hắc quả phụ đáng chết, ác độc như vậy.” Phượng Lại Tà nhìn thấy đám rắn trên mặt đất, thấp giọng nguyền rủa, tuy rằng nó thích sưu tầm các loại rắn, sâu bọ, côn trùng này nọ, nhưng đó là trong trường hợp nó có thể khống chế được, chứ nó tuyệt đối không hi vọng bản thân mình biến thành cơm trưa của bọn chúng.

Lúc này, huyết xà đã bị mùi máu tươi ngọt ngào trên người Phượng Lại Tà kích động, thân thể điên cuồng bò về phía trước, chớp mắt một cái, bọn chúng đã nhảy dựng lên, trực tiếp bay về phía Phượng Lại Tà.

Phượng Lại Tà nhắm mắt lại, thét chói tai từ tận đáy lòng.

A A A! Nó không muốn bị đám rắn quái dị này cắn chết đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.