Dịu Dàng Một Chút Đi Mà Daddy

Quyển 1 - Chương 47: Rình coi




Phượng Lại đè cả cơ thể lên người Tiểu Tà, cả hai song song ngã xuống giường. Hắn cắn nhẹ đôi môi Tiểu Tà, bàn tay luồn vào bên trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng bằng phẳng của cô bé.

“Ưm…” Tiểu Tà thở gấp, nhẹ giọng rên rỉ, hai tay ôm chặt cổ Phượng Lại.

Cốc cốc…

Đang lúc “dầu sôi lửa bỏng” thì một loạt tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến cho Phượng Lại giật mình tỉnh giấc, vội vàng rời khỏi người Tiểu Tà.

“A!” Tiểu Tà nhìn thấy áo ngủ của mình đã tuột xuống tới ngực, hai má liền đỏ bừng, vội vàng kéo tấm chăn kế bên che kín cơ thể mình.

“Chủ nhân, đã tới giờ rồi, chủ nhân có thể xuất phát chưa?” Giọng nói của quản gia Hồ Tư vang lên ngoài cửa.

Phượng Lại ho khan, quay về phía Phượng Lại Tà, giọng nói có chút mất tự nhiên: “Ta đi.”

“Ừ.” Âm thanh của Phượng Lại Tà nhỏ đến mức không thể nghe được.

Phượng Lại sửa sang lại quần áo đã có chút mất trật tự, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Hắn nhìn thoáng qua Phượng Lại Tà, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ rồi xoay người đi ra ngoài.

Phượng Lại Tà đỏ mặt nằm ngửa trên giường. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên phát ra tiếng kêu khẽ: “Chị Tiểu Tà.”

Phượng Lại Tà lập tức thu lại vẻ mặt si mê, nhảy xuống giường.

“Ly Mạt?” Đi tới bên cạnh Ly Mạt, Phượng Lại Tà đưa tay sờ sờ đầu cô nhóc.

“Tiểu tiểu bạch chạy mất rồi.” Ly Mạt xụ mặt nói.

Khóe miệng Phượng Lại Tà khẽ nhếch lên. Trước nay, Tiểu tiểu bạch đều ngủ cùng với Phượng Lại Tà, kích thước nhỏ bé của Tiểu tiểu bạch cũng chẳng chiếm bao nhiêu không gian, cứ tùy tiện sắp xếp cho nó một góc nào đó là được rồi. Ngày hôm qua bởi vì đi chơi với Daddy cho nên mới giao Tiểu tiểu bạch cho Ly Mạt, vậy thì lẽ ra nó phải ở trong phòng của Ly Mạt ngủ qua đêm mới đúng.

“Nó chạy mất khi nào?” Phượng Lại Tà đóng cửa rồi bắt đầu thay đồ, không thèm để ý tới sự hiện diện của Ly Mạt. Nó cũng không lo lắng cho Tiểu tiểu bạch, dù sao thì bé con kia rất có linh tính, cùng lắm cũng chỉ là không thích Ly Mạt cho nên nhanh chân chạy trốn thôi.

“Tối hôm qua.” Lấy tay day day vạt áo của mình, Ly Mạt nhìn Phượng Lại Tà thay quần áo, nhìn thấy bộ ngực no đủ của Phượng Lại Tà, rồi lại nhìn xuống bộ ngực vẫn còn phẳng lì của mình, nuốt nuốt nước miếng.

Phượng Lại Tà gật đầu, khom lưng xuống lấy giầy, kết quả lại nhìn thấy một đôi mắt to lóe sáng dưới gầm giường.

“Tiểu tiểu bạch.” Phượng Lại Tà trừng mắt nhìn bé con trốn ở dưới giường của mình, đưa tay lôi nó ra, đặt trước mặt.

“Nhóc con nhà ngươi trở về từ lúc nào? Muốn chết phải không, trở về cũng chẳng nói tiếng nào, vừa rồi có phải là đã nhìn thấy bổn tiểu thư thay quần áo?” Nếu nói vậy thì một màn tình tứ cùng Daddy cũng đều bị nhóc con này rình coi không sót một mảnh rồi. Phượng Lại Tà híp mắt nhìn Tiểu tiểu bạch. Bộ mặt hồn nhiên vô tội của bé con làm cho Ly Mạt đứng một bên cảm thấy thật tội nghiệp.

“Chi chi!” Tiểu tiểu bạch vừa quơ quào tứ chi, vừa phát ra tiếng kêu đáng thương.

Phượng Lại Tà bĩu môi, ném nó trở lại giường rồi kéo Ly Mạt còn đang lưu luyến đi ra ngoài ăn điểm tâm, bỏ lại Tiểu tiểu bạch ở trong phòng đóng cửa sám hối.

Dù thế nào thì nó cũng là giống đực.

Sau khi ăn uống no nê, Phượng Lại Tà thỏa mãn sờ sờ bụng, nằm dài trên sô pha. Ly Mạt ở một bên hiển nhiên trở thành người hầu của cô bé, ngồi ngoan ngoãn không nói một tiếng, nhưng còn bọn người hầu đi theo sau Ly Mạt thì lại làm cho Phượng Lại Tà thấy rất là khó chịu.

Người ta hai người chơi đùa với nhau, bọn họ cả ngày đứng ở đó như bức tường để làm cái gì? Khủng khiếp hơn nữa là bọn họ có thể đứng im mấy ngày mà không nói lấy một chữ, so sánh với động vật hóa thạch chẳng có gì khác biệt.

“Ai da, tiểu Ly Mạt, em có thể kêu bọn họ trở về phòng hay không? Không cần đứng ở chỗ này làm ảnh hưởng tâm trạng của chị.” Dù rằng Ma giới không có ánh mặt trời, bọn họ đứng ở đây cũng gây trở ngại cho việc thông gió mà.

“Các ngươi đi xuống đi.” Ly Mạt rất nghe lời hạ lệnh, nhưng mà bọn người hầu lại dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục ngây ngốc đứng đó, ra vẻ như lời nói của Ly Mạt chẳng hề có chút tác dụng nào.

Phượng Lại Tà lắc đầu, hô một tiếng: “Phá phong”. Thủ hoàn trên tay phát ra một dải sáng.

“Các ngươi không đi đúng không? Ta tiễn các ngươi đi.” Nó có “tiên lễ hậu binh” nha, là chính bọn họ không nghe lời chủ nhân, nó đây với tư cách là chủ nhân của chủ nhân thì đành phải tự mình động thủ xử lý thôi.

Trong lúc bọn người hầu nhìn nhau nghi hoặc, cổ tay của Phượng Lại Tà đã vung lên, tạo ra một trận gió mạnh cuốn một loạt người đi ra ngoài, chỉ còn thấy được những điểm đen càng ngày càng xa. Trước đó, Phượng Lại Tà còn không quên ném cho bọn họ một nụ cười ngọt ngào trước khi phất tay chào tạm biệt.

“A.” Ly Mạt đứng một bên la lên.

“Yên tâm, đến chiều nay là bọn họ đã có thể trở lại rồi.” Nó chẳng qua là muốn tự do được nửa ngày, kể ra thì đâu có quá đáng.

Hai người buồn chán dạo quanh tòa nhà, xem người làm vườn đang chăm chút cho mấy cây hoa hồng mới trồng. Phượng Lại Tà ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng mình, thấy được một cái bóng tròn màu trắng đang dùng móng vuốt cào cào vào tấm kính thủy tinh như đang nói: thả ta ra ngoài.

“Tiểu thư, bá tước đại nhân mời người tới quảng trường đợi ngài ấy.” Một binh lính đi tới trước mặt Phượng Lại Tà, quỳ xuống nói.

“Không phải Daddy tới vương cung sao?” Phượng Lại Tà nghiêng đầu hỏi.

“Ngài bá tước trở về sớm cho nên kêu thuộc hạ mang tiểu thư tới đó.” Người nọ cúi đầu, lễ phép nói.

Phượng Lại Tà nở nụ cười, tâm trạng lúc đầu hơi u ám nay đã trở nên tươi sáng.

Thế nhưng, Phượng Lại Tà lại cảm thấy một bàn tay nhỏ nhắn đang kéo kéo góc áo mình. Quay đầu lại, cô bé liền nhìn thấy một khuôn mặt trẻ con đầy kỳ vọng xuất hiện ngay trước mắt.

“Chị Tiểu Tà, có thể mang em đi cùng không, em cũng muốn tham quan Đông phương Huyết tộc.” Ly Mạt chớp chớp mắt, cực kỳ chờ mong.

Phượng Lại Tà nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô nhóc, trong đầu suy tính một chút. Tuy rằng phải hi sinh thời gian ở riêng với Daddy, thế nhưng nó phát hiện rằng hứng thú của Ly Mạt đối với Daddy có vẻ như là số âm. Cô nhóc thậm chí còn sợ phải gặp mặt Daddy, vừa nhìn thấy Daddy thì liền ngoan ngoãn im thin thít. Nếu đã như vậy, nó cũng rất sẵn lòng bồi đắp sự e ngại của Ly Mạt với Daddy, tới khi đó, cho dù cái lão Huyết chủ của Phương Tây Huyết tộc kia có lén lút đưa Ly Mạt cho Daddy thì cô nhóc cũng sẽ không đồng ý. Dù sao thì bây giờ cô nhóc vẫn còn nhỏ, lớn thêm một chút sẽ có ý thức phản kháng, còn nếu không có… Khà khà, nó sẽ tự mình khơi mào cho Ly Mạt.

“Được rồi, nhưng mà em phải nghe lời chị nha.” Vỗ vỗ đầu Ly Mạt, mặt ngoài, Phượng Lại Tà có vẻ rất lương thiện, trong lòng lại đang tính cách “tẩy não” đứa trẻ kiêm cái đuôi khả ái này. Nó rất sẵn lòng làm một người tàn phá mầm non tương lai của đất nước, à không, phải là “đào tạo” mầm non tương lai.

Ly Mạt gật đầu liên tục, nhưng gã thị vệ đang quỳ thì lại không đồng ý.

“Chuyện này… Không tốt lắm đâu, bá tước đại nhân nói là mời Tiểu Tà tiểu thư tới đó một mình thôi…” Ánh mắt của hắn có chút khác lạ, nhưng cho cúi đầu nên không khiến người khác chú ý thấy.

“Không sao hết, Daddy sẽ không trách phạt đâu.” Nó là ai? Daddy làm thế nào có thể hung dữ với nó được, tới khi đó chỉ cần một nụ hôn, tin tưởng rằng Daddy đến cả phương hướng đều quên không còn một mảnh.

Nghĩ đến nụ hôn hồi sáng sớm, Phượng Lại Tà vô thức đưa tay vuốt ve môi của mình, mặt trên dường như vẫn còn lưu lại mùi vị của Daddy.

“Dạ!” Nghe được câu trả lời thẳng thắn của Phượng Lại Tà, người nọ không nói gì nữa, đưa Phượng Lại Tà cùng Ly Mạt lên xe ngựa rời khỏi tòa nhà.

Tiểu tiểu bạch đứng trong phòng Phượng Lại Tà nhìn xe ngựa đi xa, hai mắt mở to hiện rõ vẻ lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.