Dịu Dàng Một Chút Đi Mà Daddy

Quyển 1 - Chương 39: Phượng Tê




Lúc Hắc Linh Vũ và Khắc La Lạp kiệt sức nằm sõng soài trên sô pha, Phượng Tê đã trở lại phòng của mình thay quần áo xong xuôi hết cả. Buổi sáng cũng đã qua, thoắt cái đã đến giờ cơm trưa, Phượng Lại lúc này mới thấy xuất hiện. Hắn từ từ đi xuống lầu, trong tay cầm thứ gì đó nhỏ nhỏ như một cái cúc áo.

Vừa trông thấy Phượng Lại, hai người vốn đang thở hồng hộc đầy mệt mỏi liền bật ngay dậy, ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, mục đích là không để lộ ra vẻ chật vậy của mình.

Ném đồ vật trong tay về phía Phượng Lại Tà, Phượng Lại hời hợt đảo mắt qua ba người còn lại. Ngoại trừ Phượng Tê, quần áo tóc tai của hai người kia đều rối tinh rối mù.

“Daddy!” Phượng Lại Tà cầm thiết bị hãm thanh bị daddy ném tới, thè lưỡi cười hì hì, rồi bỏ vật đó vào túi.

“Ừ.” Phượng Lại gật đầu, sáng sớm sau khi ngủ dậy, hắn đã nghe Hồ Tư báo cáo lại những hành động của cô bé. Hóa ra, hôm qua Phượng Lại Tà đã nói với Hồ Tư rằng sáng nay cho dù có nghe thấy âm thanh gì cũng nhất định không được ra ngoài, tất cả người làm đều phải ngoan ngoãn ở lại trong phòng, lý do dĩ nhiên là vì nó phải giúp daddy chọn vợ.

“Ngài Bá Tước, em trở về phòng một lát.” Hắc Linh Vũ ban đầu định ngồi đây nghỉ ngơi một chút, kết quả lại đụng phải Phượng Lại. Cô dĩ nhiên là biết rõ dáng vẻ khổ sở của mình lúc này, vì vậy quyết định đứng dậy đi lên lầu.

Sau đó, Khắc La Lạp cũng nhanh chóng tìm lấy một cái cớ để rời khỏi. Nhất thời, trong phòng khách to như vậy chỉ còn có Phượng Lại, Phượng Lại Tà, Phượng Tê cùng Hồ Tư đang đứng một bên.

“Daddy, người ta đói bụng quá.” Phượng Lại Tà xoa xoa bụng, đáng thương mở miệng. Vì tổ chức khảo nghiệm ba người, nó đã cho người hầu nghỉ làm hết rồi, cho nên tới bây giờ đến bữa sáng cũng chưa được ăn, trong bụng chỉ có mỗi ly sữa Hồ Tư mang tới.

“Hồ Tư, ăn cơm.” Phượng Lại đứng dậy, khom lưng ôm Phượng Lại Tà vào lòng. Phượng Tê cũng theo đó đứng lên. Không ai để ý tới hai người vừa rời khỏi có đói bụng hay không, bởi vì họ đều biết, sau khi Hắc Linh Vũ và Khắc La Lạp thay đồ, chải đầu xong xuôi thì sẽ tự động xuống dùng cơm.

Giữa lúc ba người đang ăn cơm, Hắc Linh Vũ và Khắc La Lap mới vội vội vàng vàng đi tới, bề ngoài tỏ vẻ như là khoan thai bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm thìa lại có chút run rẩy.

“Chị Khắc La Lạp, chị Linh Vũ, hai chị bị sao vậy?” Cái bụng kêu ùng ục cuối cùng cũng được khắc chế, Phượng Lại Tà liền tốt bụng chuyển sự quan tâm sang cử chỉ dị thường của hai người vừa đến.

Hắc Linh Vũ chống lại đôi mắt to tròn hồn nhiên kia, hai hàm răng nghiến chặt. Cô đang ngồi trước mặt Phượng Lại, không thể phát tác cơn giận trong lòng nên chỉ đành giả vờ nhã nhặn mở miệng: “Không có gì.”

“Chị khỏe.” Khắc La Lạp trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi trả lời, cái muôi trong tay lại vô tình rơi trúng chén canh trước mặt Phượng Tê khiến nước canh văng ra, trong nháy mắt khiến áo quần Phượng Tê ướt nhẹp.

[cái muôi: vật dùng để múc canh]

“A… Tôi không cố ý.” Khắc La Lạp thay đổi giọng điệu, vội vàng giải thích. Cô tuyệt không muốn đắc tội với vị công chúa được yêu quý nhất Huyết tộc này.

Phượng Tê cúi đầu nhìn quần áo ướt đẫm, nhẹ nhàng thở ra, buông chén đũa xuống, thong thả đứng dậy chào mọi người rồi đi lên phòng thay đồ, khuôn mặt không hề hiện ra vẻ tức giận.

“Daddy, con đi lên giúp chị Phượng Tê lấy khăn lau.” Phượng Lại Tà thấy Phượng Tê rời khỏi liền đi tới bên cạnh Phượng Lại, cười tủm tỉm nói.

Đôi mắt Phượng Lại lướt qua miếng băng trên chân Phượng Lại Tà. Đi giúp đỡ Phượng Tê? Phượng Lại Tà đột nhiên nổi lòng tốt trăm năm hiếm thấy sao? Với cái chân bị thương thế này thì còn giúp đỡ được cái gì?

“Không sao hết, thêm người là đỡ việc mà.” Phượng Lại Tà thấy ánh mắt của Phượng Lại hướng vào chân mình, cười cười nói, rồi sau đó nhảy lò cò lên lầu giống như một con thỏ thừa năng lượng.

Ánh mắt của Phượng Lại vẫn không hề rời khỏi bóng dáng Phượng Lại Tà, hắn chỉ sợ một phút không cẩn thận thì cô bé sẽ tự làm mình bị thương.

--- ------ ------ -------

Phượng Tê trở lại phòng, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó cởi bộ đồ trên người xuống. Vào lúc cô cởi được phân nửa thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

“Chị Phượng Tê, em lấy khăn mặt tới cho chị nè.” Phượng Lại Tà cười tủm tỉm ôm một chồng khăn xông vào phòng của Phượng Tê.

Quần áo của Phượng Tê đang ở ngang hông, tấm lưng trần không tì vết của cô đập vào mắt Phượng Lại Tà.

“Cảm ơn, em để khăn vào phòng tắm đi.” Phượng Tê vẫn đưa lưng về phía Phượng Lại Tà, thản nhiên nói.

Phượng Lại Tà cũng không có thắc mắc gì, nhảy tới phòng tắm bỏ khăn mặt vào, rồi len lén thò đầu ra ngoài nhìn Phượng Tê đang mặc vào người một bộ quần áo giống y như bộ đồ bẩn ban nãy.

“Chị Phượng Tê, sao chị lại mặc bộ đồ bẩn này, hay là để em qua đó chọn bộ khác cho chị nha.” Phượng Lại Tà vừa nhảy tới gần, Phượng Tê đã lập tức từ chối: “Không cần, cảm ơn em, tự chị mặc là được rồi.”

Ý cười trên mặt Phượng Lại Tà ngày càng sâu, nhón chân một chút đã đạp phải làn váy mà Phượng Tê đang mặc. Một tiếng “xọet” phát ra, toàn bộ chiếc váy đã bị xé rách, Phượng Lại Tà vì chân đứng không vững nên ngã nhào về phía trước, đồng thời khiến cho Phượng Tê đang đứng quay lưng về phía mình cũng ngã theo.

“A!” Phượng Tê thét lên một tiếng sợ hãi, cả người bị “tiếp xúc thân mật” với mặt đất. Cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt một mảnh đen kịt.

“Wow! Chị Phượng Tê, ngực của chị so với của em còn nhỏ hơn nha.”

Lúc Phượng Tê dần dần khôi phục tầm nhìn mới thình lình phát hiện Phượng Lại Tà đang ngồi trên lưng, đôi tay nhỏ bé đang đặt trên ngực mình.

Xong rồi!!!

Đầu óc Phượng Tê trống rỗng, trong mắt phản chiếu lại nụ cười ngọt ngào mà khiến người khác sởn gai ốc của Phượng Lại Tà.

“Chị Phượng Tê… A, không phải. Người ta phải gọi là “anh” Phượng Tê mới đúng nhỉ?” Phượng Lại Tà cười đến híp cả mắt, nhìn bộ ngực trơn nhẵn của người bên dưới, đôi bàn tay nhỏ nhắn sờ soạng lung tung, trong mắt là hình ảnh kinh ngạc của Phượng Tê.

Chết rồi nha, bí mật của “chị ấy” đã bị nó phát hiện rồi nha. Phượng Lại Tà cười xinh đẹp như một tiểu yêu tinh.

Phượng Tê nhìn Phượng Lại Tà, theo ý cười xen lẫn chút tinh ranh trong mắt cô bé mà đoán ra: bí mật của mình từ lần gặp đầu tiên đã bị Phượng Lại Tà biết rồi. Sự va chạm trong lần gặp đó cũng không phải là ngẫu nhiên.

“Anh Phượng Tê, nếu như anh muốn người ta vẫn kêu anh là “chị” thì hãy cùng người ta làm một hợp đồng đi.” Phượng Lại Tà nằm sấp người nói.

“Nói đi.” Phượng Tê nhìn cô bé trước mặt mình, trong lòng ngập tràn sự kinh ngạc và gấp gáp. Bí mật của hắn không thể để cho người trong Huyết tộc biết được, vì vậy, hắn sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện.

“A? Anh Phượng Tê không phản kháng à? Nếu như giết chết em rồi thì bí mật sẽ mãi mãi là bí mật đó.” Phượng Lại Tà giả vờ kinh ngạc ngẩng đầu khiến vài sợi tóc đen rũ xuống trước ngực Phượng Tê. Ánh mắt của nó tràn ngập vẻ nghi ngờ hồn nhiên, nhưng tia sáng lóe lên từ đáy mắt lại bán đứng nó.

“Nói điều kiện đi.” Phượng Tê hơi nhíu mày, hắn không phải ngu xuẩn mà không thấy được sự quan tâm của Phượng Lại Bá Tước đối với cô bé. Tuy rằng hắn không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng chí ít, hắn biết rằng không thể giết Phượng Lại Tà ngay trong nhà của Phượng Lại. Sự nghi ngờ của cô bé thật là dư thừa, hoặc có thể là cô bé đang cố tình giễu cợt hắn.

“Tốt! Em muốn anh đẩy lùi toàn bộ đối thủ để trở thành cô dâu của daddy.”

Bốp!! Một cú đập vào ngực Phượng Tê, Phượng Lại Tà nở nụ cười thắng lợi.

“Muốn như vậy?” Phượng Tê nheo mắt lại, nhìn thẳng vào Phượng Lại Tà.

Phượng Lại Tà gật đầu. Yêu cầu của nó rất dễ đúng không? Tin tưởng rằng với năng lực của Phượng Tê, chỉ cần không cố tình để thua thì chắc chắn sẽ nắm chắc phần thắng.

“Tốt! Thành giao.” Hắn cũng chẳng cần quan tâm tới lý do của cô bé, trước mắt, bất kể thế nào cũng phải đè nén cái bí mật này lại đã, còn về chuyện cô dâu thì cũng chỉ mới ở bước chọn người mà thôi. Thời gian còn dài, hắn có rất nhiều cách để cho cái hôn lễ sai lầm này phải chết non.

“Dứt khoát lắm! Một lời đã định.” Phượng Lại Tà cười thỏa mãn, lôi kéo Phượng Tê làm “nghi thức” ngoéo tay.

“Được rồi, chúng ta đã ngoéo tay rồi, người nào nuốt lời là trời tru đất diệt nha.”

Phượng Tê liếc mắt nhìn, trong đầu cảm thấy khó hiểu đối với tính cách ba hồi thì ngây thơ, ba hồi lại tinh ranh của Phượng Lại Tà. Mới phút trước, cô bé còn tinh vi đưa hắn vào bẫy, bây giờ đã tỏ vẻ thuần khiết đáng yêu, cùng hắn làm cái trò ngoéo tay trẻ con này.

“Được rồi, chị Phượng Tê mau thay quần áo đi, nếu trễ nữa sẽ bị daddy lên hối thúc đó.” Phượng Lại Tà rất tự giác bò dậy ngồi qua một bên.

“Em không ra ngoài?” Đứng lên, Phượng Tê trừng mắt về phía Phượng Lại Tà – lúc này vẫn đang ngồi không nhúc nhích trên giường.

Cô bé này không phải là muốn xem mình thay đồ đó chứ?

“Chị Phượng Tê không cần xấu hổ, tất cả chúng ta đều là phái nữ mà.” Phượng Lại Tà mở miệng nói mà mặt không đỏ tim không đập.

Phượng Tê hít một hơi thật sâu mới có thể đè xuống lửa giận lần đầu tiên xuất hiện sau vài trăm năm, xoay người thay quần áo.

Chỉ là, phía sau thường hay truyền đến âm thanh đánh giá vóc người của hắn, làm cho hắn cảm thấy khoảng thời gian thay đồ vừa khổ sở lại vừa dài dằng dặc.

“Được rồi, chúng ta đi xuống.” Lúc Phượng Tê đã chuẩn bị xong tất cả, Phượng Lại Tà lại đột ngột vươn hai tay ra.

“Cõng em.”

“Cái gì?” Tai hắn có vấn đề à? Cô bé này muốn hắn cõng?

“Chân em đau quá.” Phượng Lại Tà cười nói, dường như đang bướng bỉnh chơi đùa. Nhưng Phượng Tê lại chú ý thấy mồ hôi toát ra trên trán cô bé, lại đưa mắt nhìn qua miếng băng trên mắt cá chân, trong lòng cũng biết được: Phượng Lại Tà đang nói thật.

Phượng Tê xoay người ngồi xổm xuống, Phượng Lại Tà nằm lên lưng hắn.

Tuy rằng vai của Phượng Tê không rộng lớn như daddy, nhưng Phượng Lại Tà nằm trên đó cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, không còn cảm thấy xóc nảy như ban nãy nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.