Dịu Dàng Một Chút Đi Mà Daddy

Quyển 1 - Chương 3: Năm năm




Mười năm sau.

Ánh nắng tươi sáng, gió mùa hè thổi qua bức màn màu trắng. Con mèo đen nằm trên ban công, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp.

Tiếng bước nhân nhẹ nhàng từ căn biệt thự cổ điển truyền đến, cô bé như một yêu tinh nhỏ xoay người mở cửa phòng, hé ra khuôn mặt lanh lợi, đáng yêu tựa như một kiệt tác của thượng đế. Ngũ quan xinh đẹp được khảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười tươi tắn. Cô bé đi lên ban công, tay vịn vào lan can, từ từ hít thở không khí trong lành ngọt ngào của mùa hè.

“Chủ nhân mà biết nhóc làm mất cái chìa khóa, nhất định sẽ xử phạt nhóc.” Con mèo đen đang ngủ bất chợt mở mắt, nhìn cô bé xinh xắn kề bên, trong miệng lại phát ra tiếng người.

Đối với việc con mèo có thể nói chuyện, cô bé không hề cảm thấy kinh ngạc, đôi mắt màu hổ phách khẽ động mà nhìn con mèo kia: “Daddy trở về sao?” Cô bé có chút kinh ngạc, có chút kích động cười cười hỏi.

“Buổi sáng nhận được tin tức, chủ nhân tối nay sẽ trở về.” Con mèo đen đứng lên, cà cà mớ lông mềm mại trên người, đôi mắt mèo màu xanh biếc nhìn cô bé đang cười tươi tắn.

“Thật à? Năm năm rồi ta không có thấy Daddy.” Cô bé vui vẻ đứng thẳng lên, trên mặt hiện ra một nụ cười ngây thơ. Nhưng con mèo đen đứng một bên lại hoàn toàn miễn dịch với nụ cười hoàn mỹ kia, thản nhiên ngoe nguẩy cái đuôi nhảy xuống khỏi ban công.

“Tốt nhất là nhóc nên bắt đầu nghĩ nên nói chuyện đó như thế nào với chủ nhân thì hơn.”, Con mèo đen khinh khỉnh nói câu tiếp theo, rồi ung dung bỏ đi.

Sau khi con mèo đen rời đi, nụ cười trên khuôn mặt cô bé bỗng nhiên thay đổi: “Chết tiệt! Tại sao lại về nhanh như vậy?”

Tháo chiếc vòng cổ xuống, Phượng Lại Tà ngẩn người ngồi trên giường của mình, trong đầu nhớ tới câu nói trước khi con mèo đen kia đi khỏi.

Mười năm trước, nó được daddy đưa tới tòa biệt thự thanh lịch này, mang theo nỗi bất an tràn đầy cùng quật cường, nó nghênh đón một cuộc sống mới…

Có điều…

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng không thể không nói, lần đầu tiên nó bước vào căn biệt thự này thì đã bị những thứ trước mắt làm cho sợ ngây người. Mà cái người Daddy kia, sau hôm đó thì đã rời đi, lúc nó tỉnh lại vào sáng hôm sau thì căn biệt thự chỉ còn lại một con mèo đen biết nói chuyện – Tiểu K, tự xưng là quản gia ở đây.

Cũng từ ngày đó, cuộc sống của nó tất cả đều do con mèo Tiểu K này chỉ đạo.

Lần cuối cùng nhìn thấy daddy là vào năm năm trước, vào một buổi tối, nó bị tiếng động ngoài cửa phòng đánh thức, lúc mở cửa thì một cái bóng đen bao phủ lấy nó, lúc nó ngẩng đầu lên thì gặp phải một khuôn mặt đẹp đến mức khiến người khác phải ganh tị.

Đêm hôm đó, daddy chỉ để lại một lời cảnh cáo, sau đó lại lặng yên biến mất, giống như lần đầu nó thấy daddy.

Năm năm trôi qua, nó có cảm giác ngày này sẽ đến, nhưng mà…

Nắm tay lại, Phượng Lại Tà nhìn cái vòng cổ nối với một chiếc chìa khóa màu bạc có kiểu dáng cổ điển. Đó là thứ mà năm năm trước daddy giao cho nó, còn dặn dò nhất định phải luôn mang theo trên người, không thể đánh mất.

Nhưng mà…

Ba năm trước, nó đã đánh mất cái chìa khóa, hiện tại cái này chỉ là đồ thay thế mà nó nhờ người làm khóa dựa theo miêu tả của nó tạo ra.

Tiểu K cũng biết chuyện này, nhưng nó không nói gì.

Nghĩ tới cái con mèo đen đó, Phượng Lại Tà tự nhiên thấy buồn bực. Rõ ràng thân phận là quản gia của mình, vì sao thái độ của nó lại ngạo mạn như vậy, thử nghĩ xem, có ai là nhân loại mà lại bị một con mèo sai bảo, còn bị nó hất cái cằm nhỏ xíu khinh thường nữa chứ.

Nghĩ là muốn phát điên…

“Không biết daddy có cắt đứt cổ của mình không?” Theo bản năng sờ sờ cái cổ của mình, Phượng Lại Tà nuốt nuốt nước miếng. Trong trí nhớ, kí ức về lần bị daddy suýt nữa giết chết ùa về, làm nó không khỏi run rẩy.

Đừng giỡn chứ, nó rất vất vả mới sống tới 15 tuổi, không cần tùy tùy tiện tiện đã bị daddy một phát giết chết.

Hít một hơi, Phượng Lại Tà gật gù, quyết định nếu Daddy không nhắc tới chuyện cái chìa khóa thì nó tuyệt đối không chủ động mở miệng, nếu như bị hỏi thì…

Thôi kệ, tới đó rồi tính.

Phượng Lại Tà năm nay 15 tuổi, nó đi học hằng năm đều lấy thành tích ưu tú nhất, luôn luôn giành được học bổng. Tuy vậy, học bổng đối với nó chẳng hề có một chút tác dụng gì. Dù sao, cái người daddy vô trách nhiệm kia, tuy rằng năm năm mới xuất hiện một lần, nhưng lại cho nó tiền tài vô tận.

Tiểu K từng nói, chỉ cần nó muốn thì cứ yên tâm mà mua, không cần lo lắng chuyện tiền bạc sẽ hết.

Nó cũng từng thử qua, trong vòng một tháng phóng tay mua hết ngàn vạn thứ, nhưng mà đúng thật là chẳng bao giờ thiếu tiền, làm hại nó “thất vọng”, từ đó về sau chẳng còn hứng thú với tiền bạc. Mỗi lần nó mang túi lớn túi nhỏ trở về nhà, Tiểu K lúc nào cũng miễn cưỡng ghé mắt nhìn, sau đó khinh khỉnh hỏi một câu: “Mua sắm có thể làm cho phụ nữ vui vẻ à?”.

Mỗi lần như vậy, nó lại “vô tình” trượt chân té ngã, những thứ cầm trong tay nhằm thẳng vào vị trí của Tiểu K mà bay tới.

Nó – Phượng Lại Tà, là một cô bé rất hay ghi hận.

Mỗi lần thấybộ dạng không thở nổi của dùng móng vuốt cào xé của Tiểu K, giãy dụa mà đi ra, nó luôn cười cực kỳ vô tội. Không thể trách nó nha, là con mèo này một lần lại một lần khiêu chiến tính tình của nó, nó chỉ là “ngoài ý muốn” mà ngã thôi nha.

Đeo chiếc vòng trở lại trên cổ, Phượng Lại Tà chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi màn đêm buông xuống. Vì nó biết, daddy vĩ đại của nó, chỉ có thể trở về vào lúc nửa đêm.

Mà nó cũng chỉ có cách kiên nhẫn chờ đợi, năm năm sau ngày đó, người đàn ông đẹp đến kinh người lại xuất hiện trước mắt.

Daddy của nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.