Dịu Dàng Một Chút Đi Mà Daddy

Quyển 1 - Chương 12: Nghi hoặc




Kim Diện Ngân Diện liếc mắt nhìn nhau, lập tức dốc toàn lực chiến đấu.

Tên đàn ông vừa xuất hiện này, hơi thở tản ra so với thiếu niên trước đó hoàn toàn không giống nhau, khí thế mạnh mẽ làm bọn họ không thể không nghiêm túc chiến đấu.

“A!” Sóc Ly cười lạnh, thân hình tựa như viên đạn bắn về phía Kim Diện Ngân Diện, hai tay biến ảo, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo, bên trong con ngươi màu vàng lại hiện lên vẻ tàn nhẫn. Bóng dáng quỷ mị trong khoảnh khắc xuất hiện trước mắt hai người bọn họ, móng vuốt của sói một bên đánh thẳng vào ngực Ngân Diện, một bên nhắm vào yết hầu của Kim Diện.

“Cẩn thận.” Ngân Diện lên tiếng cảnh cáo, linh hoạt lắc mình né tránh công kích của Sóc Ly. Còn Kim Diện bởi vì lúc trước bị Sóc Ngôn đánh thương, hành động có phần chậm trễ, tuy rằng tránh được công kích trí mạng của Sóc Ly, nhưng trên cổ đã bị Sóc Li cắt qua một vết thương khá sâu.

Kim Diện sờ sờ cổ, nhìn Sóc Ly lúc này đang cười lạnh. Lúc Sóc Ly biến thân thành lang nhân [người sói] thì khí thế áp bách trên người trong khoảnh khắc tăng lên mấy lần, cùng với Sóc Ngôn hoàn toàn không giống. Tóc của Sóc Ly biến thành màu đỏ như ngọn lửa đang thiêu đốt, lay động trong gió.

“Lại là một lang nhân cao cấp, hơn nữa lại là quý tộc lang tộc.” Ngân Diện lạnh lùng nhìn Sóc Ly, phân tích đầy lí trí.

“Có thể chết trong tay của ta chính là vinh hạnh của các ngươi.” Sóc Ly cười phóng tứ, sau đó chỉ vào máu tươi dưới đất: “Khó trách lại ngạo mạn như vậy, hóa ra là thuần huyết Huyết tộc. Có điều, hôm nay mặc kệ các ngươi là ai đều phải chết.”

Ngân Diện cùng Kim Diện đồng thời cảm thấy một luồng khí mạnh mẽ trấn áp lan tỏa trong không khí, nhìn thấy cặp mắt màu vàng kia đang nhuộm đầy quyết tâm đưa bọn họ vào chỗ chết.

Mặc dù là hai chọi một, Kim Diện bị thương cùng Ngân Diện vẫn còn mạnh mẽ như lúc đầu, lúc này đối mặt với Sóc Ly tràn ngập lửa giận thì không thể không thừa nhận, bọn họ cùng hắn không có cùng một cấp bậc. Mười chiêu ngắn ngủi qua đi, trên người Kim Diện Ngân Diện đã chảy rất nhiều máu tươi. Động tác của Sóc Ly thật sự quá nhanh, cả hai người đều không thể thấy rõ. Hơn nữa, mỗi chiêu thức của Sóc Ly đều vô cùng tàn nhẫn, luôn nhằm vào chỗ trí mạng, chỉ cần bất cẩn một chút liền có thể chết dưới móng vuốt của sói.

Hai người đang kinh ngạc cùng run sợ đối chiến Sóc Ly, đột nhiên thấy Sóc Ly hơi lảo đảo để lộ một sơ hở rất lớn. Cả hai chưa kịp nghĩ gì liền nhanh chóng công kích đầu và bụng Sóc Ly. Đột nhiên, Sóc Ly lại biến mất ngay trước mắt bọn họ, hai người lập tức hoảng hốt, đồng thời ý thức được đây là một cái bẫy, lập tức xoay người liều chết phòng thủ.

Ứng biến của bọn họ không thể nói là không nhanh, nhưng đối với Sóc Ly vốn đã sớm chuẩn bị, phản ứng của bọn họ vốn là quá chậm. Lúc bọn họ vừa quay đầu lại, đưa tay lên phòng ngự thì đã thấy móng vuốt đặt trên đỉnh đầu mình.

Mắt thấy Sóc Ly chỉ cần dùng sức một lát đã có thể đoạt đi tính mạng của hai người, bên tai bọn họ lại đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa hầm.

Trong khoảnh khắc, Sóc Ly thu hồi móng vuốt, trừng mắt nhìn hai kẻ đang người đầy thương tích nói: “Cút nhanh cho ta, bằng không ta giết chết các ngươi.”

Sau đó, Sóc Ly lập tức khôi phục hình người. Kim Diện Ngân Diện tự biết không phải địch thủ của đối phương, liếc mắt nhìn nhau, sau đó hóa thành hai luồng sáng màu vàng và bạc bay ra khỏi quán cà phê.

“Ây da! Hai người đang làm gì đó?” Đợi lâu vẫn không thấy Sóc Ly đến, Phượng Lại Tà không kiên nhẫn từ phía dưới đi lên. Kết quả là vừa vào phòng đã phát hiện Sóc Ngôn đang bị thương, mệt mỏi tựa vào quầy bar, còn Sóc Ly thì vẻ mặt đang tức giận.

“Không có gì, chỉ là có vài đứa nhóc hư hỏng vào đây quấy phá.” Đi tới bên người Sóc Ngôn, Sóc Ly bỏ đi vẻ tức giận trên mặt, cười nhạt nói.

“A, Sóc Ngôn cậu không sao chứ, có cần đến bệnh viện khám không?” Phượng Lại Tà nhìn Sóc Ngôn thường ngay luôn nhốn nháo, hôm nay lại mệt mỏi dựa vào quầy bar, liền hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, lo lắng hỏi. Tuy rằng nó thường xuyên nguyền rủa hắn, nhưng nó một chút cũng không hề muốn Sóc Ngôn xảy ra chuyện gì.

“Không có gì nghiêm trọng, bị thương ngoài da mà thôi.” Sóc Ngôn dựa vào tay Sóc Ly, từ từ đứng dậy.

“Tiểu Tà, hôm nay con về trước đi, ngày mai tiếp tục huấn luyện.” Sóc Ly vừa giúp đỡ Sóc Ngôn vừa nói với Phượng Lại Tà.

“Được, không vấn đề, có cần con ở lại giúp không?” Phượng Lại Tà nhìn nhìn Sóc Ngôn, rồi nhìn căn phòng bề bộn các thứ. Mấy đứa nhóc hư hỏng này không biết là ai, tự nhiên lại chạy đến Thương Nguyệt náo loạn, nó mà gặp được thì không xong đâu.

“Không cần, mấy cái này ta tự làm được rồi, con đi về trước đi.” Sóc Ly có chút bực bội mở miệng. Phượng Lại Tà sờ sờ mũi, biết rằng tâm trạng của sư phụ hiện tại không tốt lắm. Hai anh em Sóc gia tình cảm thế nào, nó hiểu rất rõ. Nghe lời, cầm ba lô của mình lên, Phượng Lại Tà chào tạm biệt hai người rồi nhanh chóng rời khỏi.

Ra khỏi Thương Nguyệt, Phượng Lại Tà không khỏi quay đầu, nhìn nhìn. Trong lòng đã có nghi hoặc, thật chỉ là chuyện nhỏ sao? Tuy rằng khả năng của Sóc Ngôn không bằng Sóc Ly, nhưng cũng tuyệt đối không phải tầm thường. Nếu là người bình thường, đừng nói tới Sóc Ngôn, chỉ là Phượng Lại Tà thôi cũng có thể đánh thắng đối phương rồi.

Hiển nhiên là hai người bọn họ có cái gì giấu diếm nó, có điều… Một khi bọn họ đã không muốn nói, nó cũng không muốn truy hỏi, nó luôn quan niệm mỗi người đều có những chuyện riêng tư người khác không nên biết. Cũng giống như lai lịch của nó, anh em Sóc gia trước nay cũng không hề truy hỏi.

Về đến nhà, gặp lại Tiểu K đang đứng ở phòng khách, Phượng Lại Tà liếc mắt nhìn nó rồi đi lên phòng.

Tiểu K thấy Phượng Lại Tà đã trở về, nhớ đến Kim Diện Ngân Diện trước đó vội vã quay về, không khỏi nhìn về phía phòng của Phượng Lại Tà.

“Chủ nhân nói lúc nhóc trở về thì lên phòng gặp người.” Bất kể thế nào, chủ nhân đã ra lệnh thì nó phải hoàn thành.

Phượng Lại Tà dừng lại, quay đầu nhìn nhìn Tiểu K. Gặp thì gặp, chỉ cần daddy không lặp lại hành động quỷ dị như hôm qua là được.

Nhớ tới buổi tối qua, cả người bị daddy ôm trong ngực, bên tai truyền đến hơi thở của daddy, Phượng Lại Tà không khỏi cảm thấy hoảng hốt.

--- ------ -----

“Thuộc hạ chỉ biết đối phương là hai anh em thuộc Lang tộc, hơn nữa địa vị rất cao.” Kim Diện Ngân Diện quỳ gối trước mặt Phượng Lại, tự trách nói.

“Hai anh em Lang tộc?” Phượng Lại hơi cúi đầu, nhìn vết thương trên người Kim Diện, Ngân Diện, trong lòng cũng hiểu đôi phần thực lực của đối phương. Không nhiều người có thể dễ dàng đánh bọn họ bị thương, thậm chí còn có thể bắt hai kẻ luôn luôn cố chấp này tự động trở về, chỉ sợ không đơn giản chỉ là đánh bại, mà là có thể giết chết bọn họ.

“Thuộc hạ thất trách, không thể điều tra rõ ràng thân phận đối phương, thỉnh chủ nhân xử phạt.” Dập đầu thật mạnh, Ngân Diện Kim Diện thật cảm thấy khó có thể đối mặt chủ nhân. Đã lâu lắm rồi, chủ nhân mới cởi bỏ phong ấn của hai người, nhiệm vụ đầu tiên thế nhưng chấm dứt trong thất bại, quả thật là làm nhục thân phận bọn họ, cũng là làm nhục sự tín nhiệm của chủ nhân đối với bọn họ.

“Phong ấn kéo dài năm trăm năm.” Phượng Lại nhàn nhạt nhìn hai người, lạnh lùng mở miệng. Dù là đối phương rất mạnh mẽ, hắn cũng không cho phép thuộc hạ dưới tay thất bại.

Đây là quy củ của Phượng Lại hắn.

“Daddy!” Giọng nói của Phượng Lại Tà bỗng nhiên truyền đến từ ngoài cửa, Phượng Lại liếc mắt nhìn Kim Diện Ngân Diện, hai người bọn họ trong nháy mắt biến trở thành hai pho tượng đầu giường.

“Vào đi.”

Phượng Lại Tà nhẹ nhàng đẩy cửa, lộ ra cái đầu nhỏ bé, mắt mở to long lanh nhìn Phượng Lại.

“Daddy, Tiểu K nói người tìm con có việc?”

“Ừ”.

Phượng Lại Tà cắn cắn môi đi vào, bất đắc dĩ đứng trước mặt Phượng Lại. Đôi mắt to tròn không dám nhìn thẳng daddy, đành phải nhìn quanh quẩn trong phòng, chính vì vậy nên nó rất nhanh phát hiện điểm kì quái.

“Daddy! Hai pho tượng đồng này bị sao vậy?” Phượng Lại Tà kinh ngạc phát hiện có vết máu trên pho tượng, liền tò mò đưa tay lau đi.

“Không có gì.” Phượng Lại không nhanh không chậm mà nói, ngón tay lại âm thầm thi triển ma pháp, trong khoảnh khắc bịt lại miệng vết thương còn dính máu của hai pho tượng.

Không có gì? Phượng Lại Tà nhìn máu tươi dính trên tay, rồi đưa lên mũi xem xét. Mùi rất tanh, chứng tỏ đây thật sự là máu.

“Tiểu Tà.”

“A! Dạ.” Phượng Lại Tà vừa nghe thấy giọng nói daddy, lập tức dùng quần áo lau đi vết máu, vẻ mặt hiền thục: “Daddy có chuyện gì vậy?”

Phượng Lại Tà khẩn trương nhìn hắn, có trời biết, trên trái đất lại có một cặp cha con như vậy, đúng là một cặp mèo và chuột mà.

Được rồi, nó phải thừa nhận. Nhìn thấy daddy, nó có là cọp thì cũng phải biến thành chuột.

“Tiểu Tà, con còn nhớ rõ ước định của chúng ta không?” Phượng Lại nửa cười nửa không hỏi Phượng Lại Tà.

“Nhớ rõ.” Nhớ lại mười năm trước, ánh mắt Phượng Lại Tà trở nên ảm đạm, liền cúi đầu trả lời. Nó sẽ không quên bất kì việc gì vào ngày đó, sẽ không quên những điều daddy nói bên tai nó.

“Tiểu Tà, ta không mong muốn con sợ ta.” Phượng Lại nhìn thấy cô gái trước mắt hoàn toàn không giống mười năm trước, đáy mắt có chút thất vọng. Đứa bé quật cường không sợ chết mười năm trước, từ khi nào thì trở nên không thú vị như vậy? Chẳng qua là mười năm mà thôi, không lẽ có thể làm người ta hoàn toàn thay đổi?

Hiện tại, trước mặt hắn, chẳng qua là một cô búp bê xinh đẹp mà thôi.

“Con không có.” Cắn môi, Phượng Lại Tà nhìn thấy trong đáy mắt Phượng Lại hiện lên vẻ cười nhạo báng, trong lòng có chút tức giận, bàn tay nhỏ bé không khỏi nắm lại.

“Vậy trở lại là chính con, không cần diễn trò trước mặt ta. Nếu không, ta không ngại chấm dứt ước định của chúng ta ngay lập tức.” Nâng cằm Phượng Lại Tà lên, lực trong tay Phượng Lại không hề nhỏ, giọng điệu tản ra sự lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.