Dịu Dàng Chỉ Riêng Mình Em

Chương 6: Bức thư tỏ tình ấy




Khương Cẩm Thiến tiến đến gần họ rồi hỏi: “Cậu là?”
Ngôn Mặc trả lời nghiêm chỉnh: “Cháu là Ngôn Mặc, là đàn anh của Y Nhiên ở trường cấp Ba. Bây giờ cháu đang học ở Học viện Công nghệ Thông tin, là sinh viên của giáo sư Lâm Vũ ạ.”
Cháu và Y Nhiên là mối quan hệ đàn anh đàn em hoàn toàn đứng đắn, cháu lại có thành tích học tập ưu tú, không phải chơi bời tuỳ tiện đâu cô ơi!
Ngôn Mặc. Khương Cẩm Thiến nhẩm tên anh mấy lần, bỗng nhướng mày cười, chậm rãi đáp lời: “Ngôn Mặc đấy à, hèn gì tôi thấy cái tên này quen thế. Không phải hồi ấy Y Nhiên nhà tôi thích cậu sao?”
“Mẹ này!” Trình Y Nhiên xù lông ngay lập tức, cô bước lên lấy cuộn tranh trong tay mẹ, làm mặt xấu với bà rồi nói: “Mẹ ơi mẹ à, không phải mẹ muốn lấy mấy thứ này về sao, con giúp mẹ nha nha nha!”
Vẻ mặt Khương Cẩm Thiến có phần khó xử: “Nhưng mà mẹ muốn đưa về nhà cơ, người nào đó không phải không về nhà à?”
“Con về con về!” Giờ mẹ cô nói gì cô cũng đồng ý, chỉ cần không đả động đến bức thư tình năm ấy thì thế nào cũng OK.
Nhưng có vẻ hôm nay cô không may mắn lắm. Khương Cẩm Thiến chỉ vào Ngôn Mặc rồi nói: “Không phải con thích cậu ta à, sao không đi với nhau, lại còn đòi về nhà với mẹ?”
Trình Y Nhiên “ngủm” rồi, xin đốt chút vàng mã gửi xuống.
Khi nghe được từ “thích”, Ngôn Mặc ngẩn người khiếp sợ.
Khương Cẩm Thiến đúng là thần trợ công, đã thấy thế còn nói thêm: “Con còn viết thư tình còn gì? Sao, dám viết không dám nhận à?”
Cạch! Cuộn tranh trong tay Trình Y Nhiên rơi xuống. Cô rối rắm không thôi, hoảng loạn ngồi xổm xuống nhặt, mặt đỏ lựng.
“Thư tình gì cơ?” Ngôn Mặc thắc mắc: “Cháu không nhận được bức thư tình nào cả.”
“Đương nhiên cậu không nhận được rồi, bức thư kia bị bố con bé ném vào thùng rác rồi.” Khương Cẩm Thiến nhẹ nhàng nói. “Văn hay lắm, có khi bài văn thi đại học của con bé còn chưa hay được bằng nửa bức thư ấy chứ.”
Nói đoạn, bà còn khoát tay: “Haiz, không được rồi, tối nay mẹ còn phải lên lớp. Y Nhiên con đem đồ về nhé, tối mẹ còn xem đấy.”
Trình Y Nhiên đứng thẳng dậy, không nhìn Ngôn Mặc. Cô làm gì có mặt mũi nhìn anh chứ!
Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Đàn anh, xin tránh đường.”
Cô bước sang một bước, Ngôn Mặc cũng bước sang. Cô chuyển hướng, Ngôn Mặc cũng chuyển theo.
Trình Y Nhiên vẫn ôm bài tập của cả lớp. Khi ngẩng lên nhìn anh, trông cô ấm ức vô cùng: “Anh nhường em đi chứ.”
Không cò kè thêm, Ngôn Mặc cầm lấy bài tập trên tay cô, không nhắc đến việc lúc nãy nữa mà chỉ nói: “Không phải em muốn vẽ tay tôi sao. Tôi tìm đến em rồi này.”
Tôi tìm đến em rồi này.
Trong biển người mênh mông, tôi đến để tìm em.
Bầu không khí xấu hổ đột nhiên biến mất. Trình Y Nhiên ngơ ngác gật đầu, xoay người tiến vào phòng tranh, rửa bảng màu, lấy bút vẽ, dựng giá vẽ lên.
Ngôn Mặc ngồi ở một nơi không xa cô lắm, lẳng lặng nhìn và hỏi: “Tôi ngồi dáng gì đây?”
“Anh cứ ngồi thôi. Thế nào cũng được.”
Thời gian dần trôi, Trình Y Nhiên vẽ rất chăm chú.
Anh rất đẹp, đôi mắt nâu thẫm sáng rõ, hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, mỗi lần cười nom ấm áp biết bao.
Sao mà không thích cho được?
Nếu không thích, sao cô có thể vừa thấy anh đã nhận ra?
Trừ người nhà và Ôn Ngữ Đường, cô không nhớ rõ bất kỳ ai.
Nhưng… Ngôn Mặc thì khác, anh thật sự rất khác biệt.
Dù đã hai năm không gặp, cô vẫn nhớ được anh.
Hẳn là thích, đúng không?
Trình Y Nhiên hít sâu, ngòi bút nhẹ nhàng lướt.
Vẽ xong, cô khẽ cười. Ngôn Mặc thấy vậy bèn đi sang, trông thấy tranh thì nhíu mày: “Mắt?”
Trình Y Nhiên cắn môi nói: “Xin lỗi đàn anh, đột nhiên em muốn vẽ mắt anh thôi.”
Cô cúi đầu cười. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ dát lên người cô một màu nắng vàng rực rỡ. Ngôn Mặc lòng rung động, duỗi tay sờ tóc cô rồi nói: “Không sao, bức tranh này cho tôi nhé.”
“Ơ?”
“Không phải vẽ tôi à?”
Trình Y Nhiên méo miệng: “Cơ mà… Đàn anh ơi…”
“Em muốn nói gì?”
“Hay là em vẽ cho anh một bức nữa nhé?” Trình Y Nhiên dứt khoát ngẩng đầu nói: “Em vẽ tay anh, rồi em treo lên luôn, em đảm bảo đấy!”
Ngôn Mặc cười, khóe miệng giương lên một biên độ hoàn mỹ, nói đầy ẩn ý: “Vì sao lại không cho tôi bức này?”
“Vì…”
“Vì sợ tôi từ chối à?”
Trình Y Nhiên nhìn anh sửng sốt: “Gì… cơ?”
“Tôi chưa từng nhận được thư tình của em, thế nên trước nay em cứ tưởng tôi đã từ chối, rồi lại sợ tôi từ chối lần nữa, phải không?” Ngôn Mặc nghiêng người đến ngang tầm cao của cô, nhìn thẳng vào cô rồi nói tiếp: “Sao tôi từ chối em được, Y Nhiên?”
Trình Y Nhiên chạy trối chết.
Mấy hôm nay, trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại câu “Sao tôi từ chối em được” và giọng nói anh lưu luyến khi gọi cô “Y Nhiên”.
“A!!!”
Bố Trình lắc đầu, tỏ vẻ bất mãn với vợ: “Em xem, đã lâu thế rồi còn nhắc tới việc thư tình làm gì để mấy hôm nay con gái cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.”
Khương Cẩm Thiến lật sách, trợn mắt với ông nói: “ Ngẩn ngẩn ngơ ngơ là từ mang nghĩa xấu đó được chưa?”
“Nhưng mà con gái bình thường có kêu lên như vậy ở nhà sao?”
Khương Cẩm Thiến cười haha: “Buổi tối có, ban ngày… có khi cũng có.”
Bước chân đi xuống của Trình Y Nhiên chậm lại, cô bĩu môi: “Mẹ, có ai nói con gái mình vậy đâu!”
Khương Cẩm Thiến nhún vai đáp: “Mẹ còn mong con chơi bời ngày đêm kia kìa, mà con có tìm được mống bạn trai nào đâu.”
Trình Y Nhiên cúi đầu khẽ nói: “Mẹ, con nhớ được anh ấy.”
Khương Cẩm Thiến tái mặt, thả cuốn sách trong tay xuống bước đến bên con gái, nghi hoặc hỏi: “Ai? Con nhớ được ai?”
“Ngôn Mặc ấy ạ. Con nhớ được anh ấy.” Trình Y Nhiên cười với bà, đôi mắt cong lên thật đẹp: “Con đã hai năm không gặp anh ấy rồi. Dù không nhận ra ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhưng vừa nhìn kỹ con đã nhớ ra.”
Khương Cẩm Thiến cẩn thận hỏi: “Con nhớ được thật à?”
Trình Y Nhiên vẫn gật đầu, nói chắc chắn: “Nhớ được ạ.”
“…” Khương Cẩm Thiến hít sâu, vỗ vai con gái: “Ây da, vậy sắp tới có khi con lại phải chơi bời ngày đêm rồi, khó chịu quá đi!”
“…”
***
Trường học to như vậy, chắc chắn sẽ không gặp nhau. Thêm nữa, hai người họ một học bên Đông, một ở đằng Tây, đúng là khoảng cách xa nhất trên đời. Không gặp nhau, nhất định sẽ không gặp đâu.
Trình Y Nhiên ôm tâm thái ấy đi học. Đúng là đi học thì không gặp được, nhưng làm hạng mục thì trốn kiểu gì?
Nhà ngươi tưởng thoát được à?
Trình Y Nhiên thở dài, thực ra chạy đường nào cho thoát. Trong lòng mày có anh ấy, có mà trốn đằng trời.
Trình Y Nhiên chọn vị trí xa anh nhất, lại còn cúi đầu, mãi đến lúc nghe được tiếng thông báo “Cuộc họp kết thúc” mới ngẩng đầu lên dọn đồ.
Sau khi tạm biệt mọi người, cô còn phải kiểm tra mọi thứ lại một lần. Trình Y Nhiên chớp mắt nhìn Ngôn Mặc ngồi bên kia, lên tiếng: “Đàn anh, anh không bận gì à?”
Ngôn Mặc không thèm nhìn cô lấy một lần đã đáp: “Tôi mà bận gì được chứ? Hay là… Em hy vọng tôi bận?”
“Ừm…” Trình Y Nhiên không ngờ trước mặt anh mình lại ngơ ngác đến vậy, nói chuyện thôi mà cũng lắp bắp không xong. Cô nói tiếp: “Ờ… Đàn anh à, mấy thứ này em sẽ dọn, hay là anh…”
“Hay là tôi về trước đi?” Ngôn Mặc cười khẽ, trực tiếp ném đồ trong tay lên bàn, chậm rãi nhả ra ba chữ: “Không thể nào.”
Ánh sáng trong phòng tối dần. Tự đáy lòng, Trình Y Nhiên chợt nghĩ rốt cuộc nam sinh phong độ ngời ngời trước mắt có phải người mình thích không? Rốt cuộc mình có thực sự thích anh ấy không?
Ngôn Mặc tới gần cô, đến cách khoảng nửa thước thì nghiêng người dựa vào bàn, hơi cúi người, cất giọng nói đầy mê hoặc: “Trình Y Nhiên, em nói cho tôi biết, vì sao em lại nghĩ tôi sẽ từ chối em?”
Lông mi anh dài hơn của con trai thông thường, khi chớp mắt trông rất hấp dẫn. Trình Y Nhiên nghe thấy mình đáp lại, giọng nói thỏ thẻ nhẹ nhàng quanh quẩn khắp phòng: “Em vẫn luôn tưởng đã đưa… bức thư ấy cho anh, nhưng lại không có hồi đáp, em tưởng… tưởng anh không thích em. Em cũng mới biết bức thư ấy bị bố ném vào thùng rác…”
“Vậy nên em thích tôi, phải không?” Anh đưa tay nâng mặt cô lên, gương mặt tràn ngập ý cười, giọng nói dịu dàng êm tai: “Vậy vì sao lại không nói với tôi, sao phải trốn tránh? Nói tôi nghe, Trình Y Nhiên.”
Trình Y Nhiên cắn môi không nói, biết nói gì bây giờ? Cô sợ chứng mù mặt bị anh biết, rồi sẽ bị từ chối? Hay là sợ anh không thích mình?
Cô không dám nói
Nên chỉ biết trốn đi.
Như đoán được cô đang nghĩ gì, Ngôn Mặc hỏi tiếp: “Biết tôi khi biết em bị mù mặt rồi sẽ từ bỏ em? Hay sợ không biết liệu tôi có đủ thích em không?”
“Vế sau em không cần lo lắng. Tôi thích em, thích từ cấp Ba cơ. Từ lúc lên Đại học tôi đã bắt đầu đợi em, hẳn không phải lý do này rồi. Vậy là lý do trước.” Ngôn Mặc nhíu mày, khóe miệng giương lên: “Tôi không để bụng em có nhận biết được người khác không, em chỉ cần nhận ra tôi là được rồi.”
Tiếng hoa tươi nở rộ to đến mức nào? Tiếng chú chim đập cánh to đến đâu?
Trong lòng em chợt nở rộ pháo hoa, mỗi đoá còn đẹp hơn thịnh thế nhân gian.
Trình Y Nhiên nghẹn ngào: “Sao anh biết em… mù mặt?”
“Từ lần trong thang máy tôi đã nghi nghi rồi, sau này nhớ lại những chuyện trước đây, tôi bèn đi hỏi Ôn Ngữ Đường.”
“Vậy mà anh còn thích em ư? Có khi hôm nào đó em lại quên mất anh luôn.” Nước mắt Trình Y Nhiên loang loáng, cô lại phải miễn cưỡng bản thân không để nó rơi xuống.
“Em dám!” Ngôn Mặc nghiến răng nghiến lợi nói: “Em dám quên tôi thử!”
Trình Y Nhiên đột nhiên cười, một giọt nước mắt rơi xuống, cô không thèm để ý mà cười tươi đáp: “Em sẽ không quên anh đâu! Ngôn, Mặc.”
Nói đoạn, cô thẳng người, ngẩng đầu hôn anh. Đấy chỉ là một nụ hôn phớt qua, vừa chạm đến cô đã rụt về, mặt ửng hồng.
Ngôn Mặc cười nhìn cô: “Hôm qua em thấy máy tính chưa?”
Trình Y Nhiên gật đầu, lông mi run run.
“Nhìn thấy lời tôi gửi đến em rồi chứ?”
“Vâng.”
“Tôi nói gì, em nói lại tôi nghe?” Ngôn Mặc dán mặt lên mặt cô. Hơi thở của hai người nhè nhẹ, ấm áp thoảng qua mặt đối phương.
“Không được rời khỏi anh.” Trình Y Nhiên đọc câu anh gửi đến. Lúc ấy, màn hình máy tính đen kịt, chỉ có năm chữ ấy chuyển động.
“Còn nửa câu nữa, em có muốn nghe không?”
“Sao ạ?” Cô đột nhiên ngẩng đầu.
Ngôn Mặc cúi người hôn cô, môi răng chạm nhau, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu. “Đó là – Tôi yêu em đến vậy mà.”
Tôi yêu em đến vậy mà, nên xin em đừng rời tôi mà đi.
Xong việc, Trình Y Nhiên nhớ đến chuyện này bèn im lặng đưa tay che mắt. Nam sinh bây giờ hack máy tính người ta còn điêu luyện đến vậy, lời đường mật nói không ngượng mồm, lại còn là kiểu chỉ nói một nửa.
Một nửa nói trước.
Một nửa, xong việc mới nói.
Dù có ra sao, đời này của em rốt cuộc cũng gặp được ý trung nhân, rốt cuộc cũng dùng đôi mắt này ghi nhớ người em yêu sâu đậm.
Toàn văn hoàn – Mộ Chi
07/05/2016HẾT CHƯƠNG 6
Tác giả có lời muốn nói:
Thật ra cũng không thêm nội dung gì, chỉ là tôi hơi lấn cấn, muốn chia sẻ với mọi người.
Đây là một câu chuyện rất đơn giản, nhưng viết cũng rất chậm, các bạn xem ngày đầu, ngày cuối đăng là biết. Thực ra lúc viết “Dịu dàng”, tôi nghĩ đến việc viết chuyện tình cảm trong cuốn “Nguyện vọng lâu nay” hơi áp lực, lại khá ngược tâm nên muốn viết một câu chuyện ngọt ngào, đơn giản, vui vẻ.
Thực ra ban đầu thiết kế nhân vật không như vậy, Ngôn Mặc… đáng ra là một bác sĩ, còn Trình Y Nhiên là hoạ sĩ.
Cuối cùng lại thành hai sinh viên QAQ
Tôi hơi xấu hổ.
Nhưng dù sao câu chuyện này cũng chỉ để giải trí, bạn đọc thấy vui vẻ, tôi cũng rất vui.
Có tiểu thiên sứ để lại lời nhắn, nói hy vọng có thể viết dài ra (⊙v⊙)
Năm nay tôi không có kế hoạch viết truyện ngọt ngào, cho nên những câu chuyện kiểu đó khả năng sẽ để đến sang năm, hoặc năm sau nữa O__O…
Bởi vì, vì Trình Y Nhiên… Thực ra là câu chuyện hai đời, truyện ngắn ngọt ngào tiếp theo hẳn là về anh cô ấy và thanh mai trúc mã – Cố Trường Tư.
Vậy nên chắc chắn phải viết thêm chuyện về cha mẹ Trường Tư nè ~~~
Okay, tôi lại lảm nhảm rồi…
Câu cuối cùng: Thích tôi thì save về đọc nè!
Lynn có lời muốn nói: Mình tình cờ biết đến tác phẩm này, trước nay chưa đọc bộ nào của tác giả nhưng vẫn nhắm mắt đưa chân nhảy, vừa làm vừa đọc nên cũng không biết trước là nội dung có hay hay không. Chỉ là đã lâu mới tìm được hứng khởi với việc edit nên cứ thế làm bừa thôi. Và tính đến hiện tại thì mình tự thấy quyết định của bản thân là đúng, một câu chuyện ngắn nhưng vẫn ngọt ngào và đầy dịu dàng như tên truyện. Tiện đây mình cũng giới thiệu tiền truyện của phần 1 này mang tên: Khương Đường (tên convert nhé). Hai nhân vật chính của truyện là Khương Cẩm Thiến và Trình Tự Chi, nghe tên chắc các bạn cũng đoán ra là ai rồi. Vâng bộ này kể về chuyện tình của bố mẹ Trình Y Nhiên. Từ mai sẽ vào phần 2 của Dịu dàng, mong mọi người tiếp tục đón đọc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.