Đình Viện Thâm Thâm 1

Chương 10




10

Ngày thành thân, so với kiếp trước không có gì khác biệt.

Lễ tiết rườm rà, trang phục nặng nề, mệt đến đầu óc choáng váng.

Hết nghi thức này đến nghi thức khác, ta rốt cục cũng ngồi vào bên trong phòng tân hôn Hầu phủ, chính thức thành phu nhân Hầu phủ.

Ta trùm khăn voan, quan sát căn phòng.

Nến đỏ chiếu cao, vui sướng hân hoan, đều giống như kiếp trước.

Khi đó, ta kích động thấp thỏm, chờ mong phu quân của mình, chờ mong cuộc sống bạch đầu giai lão tương lai.

Thật ngây thơ và ngu dốt.

Hiện thực đánh tan tất cả ảo tưởng của ta, đ.â.m mấy vào tim ta mấy đao, cho tới bây giờ, vẫn còn đau đớn.

“Cô nương, ăn chút gì lót dạ, cô gia ở bên ngoài bồi rượu, có lẽ phải một lát nữa mới đến phòng tân hôn.” Thanh Mai bưng đ ĩa điểm tâm đưa tới trước mắt ta.

Ta gật gật đầu, đưa tay cầm lấy một miếng điểm tâm, ăn từng miếng nhỏ

Ngẫm lại trước kia thật ngốc, để không trôi son phấn, ta tình nguyện nhịn đói từ sớm đến tối, kết quả cũng không được người ta cảm kích.

Trong bụng vẫn đói khát, đưa tay lấy thêm một miếng, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Thanh Tước.

“Cô gia.”

“Ừ.” Hứa Thế Bình đáp.

Hơi thở đột nhiên dồn dập, đây là phu quân của ta, là người kiếp trước làm ta vừa yêu vừa hận.

Thanh Mai vội vàng thu dọn đ ĩa, canh giữ ở một bên.

Cửa gỗ vang lên, tiếng bước chân lại vang lên trong phòng.

Thời gian và không gian như đan xen, trong đầu không ngừng thoáng hiện hình ảnh kiếp trước.

Khi bỏ rơi ta, khuôn mặt của hắn chán ghét: “Giang Như Tuyết, ngươi không giữ phụ đức, bại hoại gia phong, Hứa gia không dung nạp ngươi.”

Đêm tân hôn, khuôn mặt lạnh lùng của hắn.

Rất nhiều hình ảnh, làm đầu ta đau muốn nứt ra.

Đến khi ta lấy lại tinh thần, Hứa Thế Bình đã mở khăn voan ra.

Hắn đặt quả cân sang một bên, đứng trước mặt ta, gần đến mức có thể ngửi thấy hơi thở trên người hắn.

Xa lạ lại quen thuộc, đây là Hứa Thế Bình, trên người chưa nhiễm son phấn nồng nặc.

Cả người ta cứng ngắc, tâm tình phập phồng bất định.

“Nàng còn cúi đầu làm gì?” Hứa Thế Bình hỏi.

“Bà nội ở nhà dạy dỗ thiếp, người làm vợ phải nhẹ nhàng, không thể nhìn thẳng phu quân.” Ta miễn cưỡng đè nén oán hận trong lòng, thấp giọng trả lời.

“Chẳng lẽ sau này nàng đều phải cúi đầu mà sống?” Giọng Hứa Thế Bình mang theo chút ý cười. Hôm nay là đêm tân hôn của ta và nàng, nhìn vi phu cũng không sao.”

Một bàn tay khớp xương rõ ràng tới gần, nhẹ nhàng vuốt v e gò má của ta, sau đó nắm cằm của ta lên, khiến cho ta ngẩng đầu.

Khuôn mặt Hứa Thế Bình bất ngờ xuất hiện trước mặt ta.

Khuôn mặt này đẹp mắt, dịu dàng nho nhã, đúng chuẩn phong lưu phóng khoáng.

Nhưng mà, vừa nghĩ tới kiếp trước hắn làm đủ trò khốn nạn, trong lòng ta cảm thấy buồn nôn.

Ta vội vàng giãy khỏi tay hắn, lần nữa cúi đầu xuống.

Ta rất sợ, sợ mình nhìn mặt hắn nhiều, sẽ không khống chế được oán hận trong lòng, rút trâm đ.â.m c..hết hắn.

Nhưng chuyện kiếp trước vẫn chưa xảy ra, ta không thể lấy chuyện chưa xảy ra để trả thù người không biết.

Huống hồ, ta g..iết c..hết hắn, trong lòng sảng khoái, nhưng giải thích với người đời như thế nào?

Chuyện sống lại, sẽ không có người tin tưởng.

Còn liên lụy tới mẹ và em trai, để người đời khinh bỉ khi nhục bọn họ.

Thôi thôi thôi, cũng chỉ có thể lừa mình dối người, không nhìn mặt hắn, coi hắn như một người xa lạ.

“Nàng rất đẹp.” Hứa Thế Bình không để ý đến hành vi của ta, ngược lại còn khen ngợi vẻ đẹp của ta.

Trong lòng ta hoảng hốt, lời nói cử chỉ của hắn so với kiếp trước rất bất đồng, kiếp trước hắn căn bản chưa từng nói chuyện với ta, dứt khoát vào động phòng.

Chẳng lẽ, hắn đổi tâm tư?

Ta đang nghi vấn đầy hoảng hốt, hắn nhẹ nhàng đẩy ta tới, động tác lưu loát kéo ta vào trong giường.

Hơi thở đàn ông càng ngày càng gần, ta dứt khoát nhắm mắt lại, mặc cho hắn giày vò, mọi chuyện coi như là bị chó cắn một miếng.

Ánh nến lay động, bóng người lay động.

Kiếp trước, Hứa Thế Bình không biết thương hoa tiếc ngọc, thường giày vò ta đau đớn quá mức, dần dà, ta cũng tìm được một cách.

Hãy tưởng tượng hắn là một làn sóng, nhấp nhô theo những con sóng.

Hắn đột nhiên dừng động tác, mặt dán sát vào, sắp tiến đến trên môi của ta.

Ta vội vàng quơ tay ngăn lại.

Hắn không tức giận, chỉ cười một tiếng: “Có chút ý tứ, bề ngoài thẹn thùng, nhưng thân thể lại rất thành thật.”

Ta bực bội quay mặt đi, tên nhãi này có phải có tật xấu hay không, nói loại lời nhàm chán cực độ này.

Giường gỗ lắc lư, rèm cửa lắc lư.

Trọn vẹn nửa canh giờ, ta hoài nghi hắn có phải uống xuân dược hay không.

Nghĩa vụ giữa phu thê đã hoàn thành, ta dùng áo khoác che thân thể hạ lệnh cho người ngoài trướng: “Thanh Mai, Thanh Tước, đỡ ta tắm rửa.”

Ai ngờ Hứa Thế Bình ngăn trước mặt ta, mở miệng nói: “Không cần tới đây, ta đỡ phu nhân các ngươi đi tắm.”

Nói xong, một bàn tay ôm lấy thắt lưng của ta muốn đỡ ta, suýt nữa kéo hết xiêm y của ta, gấp đến độ ta co rụt lại vào trong giường.

Hắn thật sự thay đổi?

Ta thật sự nhịn không được, liếc nhìn hắn đánh giá một cái.

Hứa Thế Bình có ý mỉm cười, vẻ mặt mang theo vài phần trêu tức.

Chỉ cần liếc mắt một cái, ta biết, hắn vẫn là người kia.

Một đôi mắt dung tục không chịu nổi.

Ta từng xông vào thư phòng của hắn, hắn cũng mỉm cười trêu chọc thị thiếp như vậy, thật sự là lang tình thiếp ý, hoàn toàn không để ta vào mắt.

Mặt ta không chút thay đổi né tránh thân thể của hắn, động tác cẩn thận bước xuống giường.

Vừa mới đứng lên, chân không khống chế được như nhũn ra, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Hứa Thế Bình nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ta: “Tiểu nương tử này, chỉ đùa giỡn với nàng một câu, thế mà đã cáu kỉnh. Xem như ta sai rồi, về sau không bao giờ nói như vậy nữa.”

Hắn cười bồi tội với ta, sau đó không quan tâm chuyện ta cự tuyệt, ôm ngang ta đặt tới bên cạnh thùng tắm.

Hơi nước lượn lờ, làm ướt quần áo hai người.

Sau khi hắn buông ta xuống, ở trước mặt ta, cởi bỏ quần áo bước vào bồn tắm.

Ta vội vàng xoay người đi, không nhìn hắn nữa.

Hứa Thế Bình cho rằng ta thẹn thùng, cười nói: “Tiểu nương tử, ta và nàng đã là phu thê, đương nhiên là muốn cùng nhau tắm rửa.”

Thật sự là vô liêm sỉ, ta tức giận đến mức cắn môi.

Tiếng nước ào ào rung động, hắn thấy ta bất động, đứng dậy kéo ta.

Ta kinh hãi, nhớ tới chuyện cơ thể yếu ớt nhiều bệnh của mình, che n.g.ự.c nhíu mày tựa vào bình phong.

Nào ngờ bình phong ngã ầm xuống đất, chia thành hai đoạn.

Xung quanh lập tức yên tĩnh, giống như có thể nghe thấy tiếng thở của người khác.

Thanh Mai nghe tiếng đi tới, bảo vệ trước người ta giải thích: “Đại gia thứ tội, cô nương chúng ta... à không, phu nhân thân thể vốn yếu, có lẽ hôm nay quá mệt mỏi.”

Một lát sau, hắn mở miệng nói: “Đã như thế, các ngươi hầu hạ phu nhân tắm rửa cho tốt đi.”

Dứt lời, hắn lấy khăn lau người, trở về phòng.

Thanh Mai nhẹ nhàng đỡ ta lên ghế: “Phu nhân làm sao vậy?” Sau đó lại rầu rĩ nhíu mày: “Ngày đại hỉ này, cũng không tiện đi mời đại phu.”

“Không sao, ta giả vờ thôi.” Ta hạ giọng, ý bảo nàng không cần lo lắng.

Thanh Mai muốn nói lại thôi.

“Bảo Thanh Tước nấu thuốc xong bưng lên.” Ta mở miệng nói.

“Phu nhân, người tội gì...” Thanh Mai cúi đầu thở dài, khuyên nhủ: “Không phải nô tỳ lắm miệng, ở trong Hầu phủ này, sinh được con, địa vị mới có thể vững chắc.”

Địa vị vững chắc, ta cẩn thận thưởng thức mấy chữ chua xót bất đắc dĩ này.

Kiếp trước, ta vì địa vị vững chắc, nghĩ cách sinh hạ con trai cho Hầu phủ.

Nhưng đứa nhỏ kia mới đến nhân thế, đã bị mẹ chồng ôm qua giáo dưỡng, nuông chiều qua mức, gây ra đại họa.

Ta cũng vì nó mà bị đuổi về nhà.

Làm lại một lần, ta đã sớm tính toán, lấy thuốc tránh thai từ chỗ Khương đại phu.

Đứa nhỏ kia đến trên đời này tạo rất nhiều nghiệt, chi bằng, không để cho nó đến.

Thanh Mai thấy ta trầm mặc không nói gì, đành phải xoay người đi tìm Thanh Tước.

(Còn tiếp~)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.