Tên Hán Việt: Tức diện nguyệt quang/ 熄灭月光
Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬
Độ dài: 17 chương
Văn án:
Mẹ tôi dùng mọi cách để sinh được con trai, sau khi có thai, cả nhà đều dỗ dành bà ấy.
Bà ấy nghĩ cuộc hôn nhân của mình được cứu rồi.
Chỉ có tôi, trong đầu dần xuất hiện một suy nghĩ bi3n thái...
___
Mẹ tôi nhảy lầu.
Mọi người vây quanh thi thể, bàn tán về lý do.
Bố tôi tranh cãi với bà ngoại: "Con thật sự không làm gì sai với cô ấy cả. Ai biết cô ấy lại dại dột như vậy. Mấy tháng nay bọn con không cãi nhau. Nếu không tin mẹ cứ hỏi cháu gái của mẹ đi."
Ông bà ngoại đều nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập nỗi đau.
Thật sự không cãi nhau.
Bọn họ thậm chí không nói với nhau câu nào. Bốn tháng qua, ngôi nhà yên lặng đến đáng sợ, bầu không khí lạnh như băng.
Nhà chúng tôi từ già đến trẻ đều giỏi chiến tranh lạnh, cũng rất biết cách giả vờ vô tội.
"Chiến tranh lạnh gì? Tôi chỉ không muốn cãi nhau với cô, hai bên cùng giữ bình tĩnh mà thôi. Không phải chuyện đó đã là quá khứ rồi sao?"
Tôi có thể đoán được bố tôi sẽ trả lời thế nào.
Không cần phải hỏi gì cả.
Dưới ánh trăng, thi thể đẫm máu của mẹ tỏ sáng mờ ảo.
Đây là một bi kịch, cũng là một trò đùa.
Người đàn ông chờ đợi người phụ nữ thay đổi, không ngờ người phụ nữ lại dùng tính mạng cả mình để ra oai.
Ngốc chết đi được.