Bàn xong tất cả manh mối, trời đã tối.
Trong vòng lặp cuối cùng trước đó, tối nay chúng tôi an toàn.
Cho nên chúng tôi quyết định về phòng nghỉ ngơi, ngày mai sẽ cùng đến núi An Nguyên.
Bây giờ đã mười một giờ tối nhưng Hướng Vãn vẫn chưa về.
Tôi nghĩ nghĩ, mang dép lê xuống lầu.
Thời tiết hôm nay rất nóng vào ban ngày, nhưng ban đêm lại hơi lạnh.
Một cơn gió thoảng qua, tôi run rẩy ôm lấy cánh tay mình.
Ngẩng đầu, vừa vặn thấy Hướng Vãn ngồi ở bậc thêm cách đó không xa.
Một tay cô ấy ôm đầu gối, một tay cầm điện thoại, nhưng thứ cô ấy nhìn là mặt sau điện thoại, ngón tay chậm rãi xoa xoa cái ốm như động tác vô thức trong cơn mê.
Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy.
Hướng Vãn quay đầu nhìn tôi: "Yên tâm, tớ không sao."
Tôi gật đầu, cũng cười: "Tớ biết chứ, chẳng qua đúng lúc tớ không ngủ được, hay là nói chuyện một chút với tớ đi."
Hướng Vãn chớp mắt, nở nụ cười, sau đó chia đôi áo khoác của mình khoác lên lưng tôi.
"Tớ có thể nhiều chuyện hỏi cậu và An Viễn Ý quen nhau thế nào không?"
Nghe vậy, ngón tay đang xoa ốp điện thoại của Hướng Vãn cứng đờ.
Cô ấy hơi cúi đầu, nói: "Thông qua một bức tranh mà tớ quen anh ấy. Anh ấy là đàn anh thời trung học của tớ. Năm tớ lớp 10 hình như trường có hưởng ứng chính sách giáo dục mỹ thuật của núi An Nguyên, thậm chí còn tổ chức một buổi triển lãm tranh về các tác phẩm của học sinh. Có một hôm khi tớ và bạn cùng bàn đi ngang qua, vô tình thấy một bức tranh thú vị. Bức tranh đó tên "ác ma lương thiện" vẽ một nửa là dưới ánh mặt trời, một nửa ở trong đêm tối, dưới ánh mặt trời, nửa gương mặt người kia đang cười, trong đêm tối là mặt của ma quỷ không cảm xúc. Bạn cùng phòng của tớ cảm thấy bức tranh đã thể hiện hai bộ mặt của con người, tuy ý tưởng không mới nhưng lại được vẽ ra rất đẹp. Tớ hỏi cô ấy, vậy cậu có cho rằng đâu là mặt tốt đâu là mặt xấu. Cô ấy nói đương nhiên nửa gương mặt dưới ánh mặt trời là mặt tốt, nửa gương mặt trong đêm tối là mặt xấu. Tớ nói không phải, tớ nghĩ ngược lại. Bọn tớ tranh luận rất lâu, không ai chịu nhường ai. Lúc ấy tớ đột nhiên có một suy nghĩ to gan chính là đi hỏi tác giả. Trên các bức tranh triển lãm đều ghi rõ tên lớp. Mà người vẽ bức tranh đó chính là An Viễn Ý. Nếu là tớ bây giờ, có lẽ tớ không mặt dày như vậy. Nhưng khi đó tớ đánh cược với bạn ngồi cùng bàn, vả lại tớ thật sự rất muốn biết đâu là mặt tốt đâu là mặt xấu nên tớ chạy thẳng tới trước cửa lớp anh ấy, nhờ một người gọi An Viễn Ý cho mình. Không ngờ cái người tớ hỏi lại chính là An Viễn Ý. Trình bày nguyên nhân muốn gặp anh ấy xong, thấy anh ấy sững sờ rất lâu, tớ mới bắt đầu thấy xấu hổ. Lỡ người ta không muốn để ý tới tớ hay bức tranh kia thật ra không có hàm nghĩa sâu như vậy thì ngại lắm. Sau một lát, anh ấy nói với tớ suy nghĩ của tớ đúng rồi. Anh ấy còn tặng tớ một cái bookmark, nói rằng cảm ơn em xem hiểu bức tranh của anh, bookmark này cũng do anh vẽ, tặng em. Từ đó, tớ có thói quen sưu tầm bookmark. Nhưng thật ra thời trung học bọn tớ không thân, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau thì chào hỏi thôi. Sau khi anh ấy tốt nghiệp bọn tớ không còn liên lạc. Mãi đến khi lên thành phố tớ vô tình gặp anh ấy trong thư viện, anh ấy rất nổi bật trong đám đông vì da anh ấy rất trắng, kiểu xanh xao ốm yếu khác với người bình thường. Sau cuộc gặp này, bọn tớ để lại cách liên lạc, từ đó qua lại nhiều hơn. Anh ấy giỏi lắm, vừa học vừa vẽ tranh. Anh ấy có một phòng tranh nhỏ của riêng mình, đôi khi tớ sẽ tới đó tìm anh ấy. Từ lúc bước vào vòng tuần hoàn, tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Tớ nhớ có một ngày anh ấy đột nhiên nói với tớ thật ra anh ấy là một con ma, rồi tớ cười, hỏi ma gì chứ? Ma đáng yêu không? Bây giờ nhắm mắt lại tớ liền nghĩ tới ánh mắt của anh ấy khi tớ nói ma đáng yêu."
Hướng Vãn bắt đầu nghẹn ngào nhưng cô ấy vẫn cười, tiếp tục nói.
"Tớ không ngờ tớ đã xem hiểu bức tranh của anh ấy, lại không thể hiểu con người anh ấy."
Tôi bắt đầu hối hận vì tại sao lại bắt Hướng Vãn kể những chuyện này, tại sao tôi lại chọc vào chỗ đau của người khác như vậy.
Hướng Vãn vẫn cười kể: "Trong giấc mơ kia, tớ cảm thấy cậu bé nhìn rất quen mắt, tớ vốn không nghĩ đó là An Viễn Ý, mãi đến khi tớ gặp anh ấy, thời điểm anh ấy nhìn tớ, ánh mắt y hệt khi nhìn cô bé đó. Trước đây tớ chỉ nghĩ ánh mắt của anh ấy vừa bi thương vừa sắc bén, tớ muốn coi anh ấy như một người bình thường. Đến giờ tớ mới hiểu, chỉ cần tàn nhẫn một chút cũng đủ khiến anh ấy ra tay giết chúng ta. Anh ấy thật sự muốn giết chúng ta, tớ sẽ không ngồi yên chờ chết nữa."
Hướng Vãn nhìn tôi: "Tớ sẽ cố hết sức, quyết không nương tay. Tin tớ đi."
Từ sắc mặt đến giọng điệu của cô ấy đều kiên định, nhưng ánh mắt lại trống rỗng mê ly.
Ánh mắt mê ly này y hệt đôi mắt của "Hướng Vãn" bị An Viễn ý điều khiển ở vòng tuần hoàn trước.
Giống như tất cả lòng thương xót đều bị lấy đi, ngay cả ánh sáng cũng không còn.
Tôi nhìn Hướng Vãn.
Hướng Vãn nhìn tôi, vẫn cười: "Chúng ta về thôi, ở đây lạnh quá."