Tôi trốn dưới chăn, thiếp đi.
Vẫn còn bầu không khí ấm áp mà chúng tôi giữ ở đó, nhưng dù có cố gắng thế nào tôi cũng không kiềm chế được cảm giác lạnh lẽo khắp người, tôi dường như nghe được giọng của Tàng Sơn, lạnh lùng mà vô hồn.
"Như một giấc mơ thôi.
Rồi mắt tôi tối sầm, tôi chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh dậy, tôi đang đứng chân trần trên mặt đất, nhìn thế giới hoàn toàn trắng xóa.
Đây là đâu?
Mọi thứ trong suốt trong veo như một không gian tạo ra từ vô số mảnh gương, ở giữa không trung có những đường màu trắng giao nhau tạo thành vô số cái kén ở giữa.
Cái kén hình bầu dục, sạch sẽ, được treo bằng vô số sợi chỉ màu trắng.
Đây là một bức tranh tuyệt đẹp, có điều trong mỗi cái kén đều có một khuôn mặt. Vô số người được bọc trong kén, qua gương mặt không hề thấy họ đau đớn.
Tôi cau mày, thấy Lý Hữu cũng nằm trong số đó.
Cậu ta được bọc trong một cái kén, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào.
Tôi đi một vòng, bắt gặp rất nhiều gương mặt quen thuộc.
Là những đồng nghiệp của Cố Vân ở bệnh viện tâm thần mà cô ấy từng cho tôi xem.
Những người trong đoạn clip ấy đều đang ngủ gọn trong kén với biểu cảm hạnh phúc như những đứa trẻ trong mơ.
"Cung Trúc."
Tôi đang định kéo họ ra khỏi kén thì chợt nghe có người gọi tên mình.
Tôi quay đầu, phát hiện đó là Cố Vân, cô ấy cũng đang nằm trong một cái kén trắng, bất lực nhìn tôi, phía sau là Cố Hạ và những đồng nghiệp khác đang ngủ say mà tôi mới gặp.
"Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi vội hỏi.
"Chúng ta đã xem nhẹ rồi." Chị ấy yếu ớt nói, "Vốn tưởng đã giết được 009, nhưng chúng ta lại đang mắc kẹt trong giấc mơ của nó."
"009... Còn sống?"
Cố Vân lắc đầu: "Nếu tôi không lầm, đây là trạng thái mộng cảnh do ánh mắt của 009 tạo ra?"
"Như giấc mơ?"
"Mỗi cơ thể bị ô nhiễm đều có những kỹ năng riêng biệt. Tôi nghĩ 009 chỉ biết điều khiển tâm trí... Chết tiệt, đều tại thông tin thu thập còn thiếu sót, có lẽ năng lực cấp độ S của nó là tạo ra giấc mơ."
"Nghĩa là ở đây rất nguy hiểm đúng không?"
"Không chỉ thế." Cố Vân thở dài, "Nếu 009 ở thời hoàng kim, nói không chừng toàn bộ thành phố Vụ Thủy đều sẽ chìm đắm trong giấc mơ này. Bây giờ có vẻ nó sẽ nhốt chúng ta ở đây. Như những người bên cạnh tôi, họ bị nhốt trong kén, nằm mơ liên tục, mãi đến lúc tận thế, e rằng cũng không có ai có thể cứu được chúng ta. 009, nó đang báo thù."
Tôi ngây người nhìn xung quanh, không gian kỳ lạ này không có lối ra. Tôi thật sự phải sống ở đây mãi sao?
"Cung Trúc, cô khác với chúng tôi. Ngay khi bước vào chúng tôi đều bị bọc trong một cái kén, nhưng cô thì không. Cô là điểm khác biệt duy nhất xung quanh 009, điều đó cũng xảy ra trong mơ. Muốn rời khỏi mộng cảnh, chỉ có cô mới có thể làm được."
Tôi bất lực: "Em không hiểu anh ta như chị..."
"Cung Trúc, làm ơn đấy. Tôi có thể mãi mãi mắc kẹt ở đây, nhưng Cố Hạ và các đồng nghiệp của tôi, họ vẫn còn gia đình, xin hãy đưa họ ra khỏi ngoài."
Tôi bừng tỉnh: "Họ còn hy vọng sao?"
"Tôi từng đọc một tài liệu, nếu trong vòng một tháng có thể rời khỏi mộng cảnh, cô có thể quay về hiện thực."
"Nếu chúng ta không thể thoát ra thì sao?"
"Thì ý thức sẽ bị nuốt chửng." Hai mắt Cố Vân trống rỗng, "Giống như những cái kén kia... Sẽ ở đây mãi mãi." Cố Vân từ từ nhắm mắt lại, "Cung Trúc... Tôi không cố được nữa rồi... Cô... Nhất định phải đưa họ về..."
Một mình tôi đứng trong ảo ảnh màu trắng cùng vô số người đang ngủ trong kén, như thể tôi là sự tồn tại duy nhất trong không gian này.
Tôi nên làm gì đây?
Tôi ngẩng đầu hét lớn.
"Anh trai!"
"Tàng Sơn!"
"Vị hôn phu!"
Giây tiếp theo, mặt đất như sụp đổ, tôi rơi vào vực thẳm vô tận.