Đỉnh Phong Thiên Hạ

Chương 24: Án đan




– Vâng, tiểu thư.  

Vũ chấp sự đáp sau đó lập tức lui ra khỏi phòng.  

Lần tiếp theo đến con đường chuyên buôn bán đan dược cùng binh khí và các loại tài liệu luyện đan, đánh giá xung quanh một chút, Lục Lâm Thiên không hề do dự tiên và Thiên Bảo Môn. Bây giờ hắn là khách quý của Thiên Bảo Môn rồi  

Lục Lâm Thiên tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tiết kiệm kim tệ tốt như vậy, hơn nữa Thiên Bảo Môn cũng mua đan dược.  

– Bái kiến Lục thiếu gia, hôm nay người tới mua dược liệu nữa sao?  

Hai đại hán canh giữ trước cửa thấy Lục Lâm Thiên, biết Lục Lâm Thiên quen biết tiểu thư nhà mình thì càng thêm khách khí.  

– Ừm, thuận tiện bán vài viên đan dược.  

Lục Lâm Thiên nói.  

– Lục thiếu gia, bên này, xin mời.  

Một đại hán lập tức khách khí dẫn Lục Lâm Thiên tới bên cạnh quầy hàng hôm trước, Vũ chấp sự cũng ở trong đó.  

– Lục Lâm Thiên, hôm nay người cần hỗ trợ chuyện gì?  

Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Vũ chấp sự mỉm cười nói.  

Lục Lâm Thiên móc ra Quán Đính Đan đã chuẩn bị từ trước, nói với Vũ chấp sự.  

– Ồ, Quán Đính Đan?  

Hai mắt Vũ chấp sự sáng ngời, nhận lấy Quán Đính Đan trong tay Lục Lâm Thiên cẩn thận xem xét, nói:  

– Quán Đính đan này tuy là nhất phẩm đan dược nhưng đan phương lại có rất ít người biết. Đây là đan dược gần tiếp cận nhị phẩm đan dược, có hiệu quả tăng cường chân khí của Vũ giả, so với những đan dược khác tốt hơn rất nhiều. Trình độ luyện chế Quán Đính Đan này cũng đạt đến thượng đẳng, không tệ, không tệ. Lục thiếu gia, người là bằng hữu của tiểu thư nhà chúng ta, bình thường Thiên Bảo Môn bán ra Quán Đính Đan giá 50 kim tệ, như vậy đi, chúng ta sẽ mua đan dược này 50 kim tệ.  

– Vậy đa tạ Vũ chấp sự rồi, nhưng thế thì không hay lắm.  

Lục Lâm Thiên nói nhưng trong lòng thầm nghĩ có trời mới biết các ngươi có bán 50 kim tệ hay không, nhưng tính toán tài liệu luyện đan có mười lăm kim tệ, giờ bán 50 kim tệ là đã được món lợi kếch sù rồi a, sau này mình không lo thiếu kim tệ nữa.  

– Ai kêu Lục thiếu gia là khách quý của Thiên Bảo Môn đây, hơn nữa Quán Đính Đan cũng là vật khó tìm, sau này Lục thiếu gia nếu có Quán Đính Đan cứ tiếp tục giao cho chúng ta, Thiên Bảo Môn chúng ta thu mua toàn bộ. Quán Đính Đan phẩm chất tốt thế này nếu bán ra cũng có thể thu được chút lợi nhuận, sẽ không lỗ vốn a.  

Vũ chấp sự nói.  

– Không vấn đề gì, lần sau có ta nhất định sẽ giao cho Thiêm Bảo Môn.  

Lục Lâm Thiên mỉm cười nói;  

– Giúp ta chuẩn bị bốn phần dược liệu hôm qua.  

– Lục thiếu gia chờ một chút, ta lập tức đi chuẩn bị.  

Vũ chấp sự vội vàng cung kính nói rồi lập tức đi về phía sau.  

Tại một căn phòng bên trong, Vũ chấp sự nói với nói với Độc Cô Băng Lan.  

– Tiểu thư, Lục thiếu gia lại tới, còn mang theo một viên Quan Đính Đan, hơn nữa lại muốn mua dược liệu giống hôm qua, đoán chừng là tài liệu luyện chế Quan Đính Đan.  

– Quán Đính Đan.  

Độc Cô Băng Lan nhận lấy đan dược Vũ chấp sự đưa nhìn một hồi sau đó đưa cho Thúy Ngọc, nói:  

– Thúy Ngọc, ngươi nhìn xem Quán Đính Đan này.  

– Quán Đính Đan này tuy là nhất phẩm đan dược nhưng đã gần đến cấp nhị phẩm, người biết rõ đan phương của Quán Đính Đan cũng tuyệt đối không phải Linh giả bình thường, xem ra trên người vị Lục thiếu gia này có không ít bí mật a.  

Nha hoàn Thúy Ngọc nói nhỏ.  

– Vũ chấp sự, sau này Lục thiếu gia chính là khách quý của Thiên Bảo Môn, ngươi tự biết làm gì rồi chứ? Còn nữa, nói cho hắn biết, chuyện hắn đến Thiên Bảo Môn, Lục gia tuyệt đối sẽ không biết.  

– Ta hiểu rồi thưa tiểu thư, ta sẽ lập tức đi thu xếp mọi việc.  

Vũ chấp sự cáo lui, vội vàng đi chuẩn bị.  

Trong Thiên Bảo Môn, Lục Lâm Thiên đánh giá xung quanh một chút. Hắn phát hiện hôm nay trong Thiên Bảo Môn có đơn giá của một số đan dược nhất phẩm, tất cả đều trên dưới bốn mươi kim tệ. Trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi âm thầm nghĩ, xem ra hôm nay Thiên Bảo Môn không hề lừa mình.  

Một lát sau Vũ chấp sự đi từ phía trong ra đưa cho Lục Lâm Thiên vài bọc nhỏ.  

– Lục thiếu gia, dược liệu người cần đã chuẩn bị xong rồi, đây là 50 kim tệ, người kiểm tra một chút.  

– Dược liệu này bao nhiêu?  

Lục Lâm Thiên nói, trong lòng nhẩm tính, số dược liệu này khoảng tầm 60 kim tệ, trên người mình có 20 kim tệ cộng thêm 50 kim tệ vừa bán Quán Đính Đan nữa là vừa đủ.  

– Cái này không cần tính, sau này Lục thiếu gia muốn mua bất kỳ dược liệu gìở Thiên Bảo Môn sẽ cộng gộp tính một lần, tính từng lần rất phiền toái, còn nữa, chúng ta vẫn chờ Lục thiếu gia mang thêm Quán Đính Đan đến nữa mà.  

Vũ chấp sự cười nói.  

– Như vậy chẳng lẽ không sợ ta quỵt nợ hay sao?  

Lục Lâm Thiên kỳ quái nói, trong lòng lại nghĩ Thiên Bảo Môn này đối với mình quá tốt đi.  

– Lục thiếu gia không phải loại người như vậy.  

Vũ chấp sự cười nói.  

– Được rồi, vậy cảm tạ.  

Có lợi mà không chiếm chính là đồ ngốc, Lục Lâm Thiên tất nhiên sẽ không khách khí.  

– Lục thiếu gia đi thong thả.  

Vũ chấp sự nói, sau đó lập tức nhẹ giọng cười:  

– Việc Lục thiếu gia đến Thiên Bảo Môn, Lục gia tuyệt đối sẽ không biết, người yên tâm đi.  

Lục Lâm Thiên đang định rời đi thì nghe Vũ chấp sự nói vậy, trong lòng đột nhiên kinh hãi, sau đó lập tức lảng tránh:  

– Ta đi trước, cáo từ.  

Ra khỏi Thiên Bảo Môn, Lục Lâm Thiên đến một chỗ, sau khi xác định xung quanh không có người mới đem những vật trong tay thu vào giới chỉ trữ vật thần bí, sau đó lập tức quay về Lục gia.  

Trên đường đi, nghĩ đến lời nói của Vũ chấp sự, Lục Lâm Thiên bắt đầu cảnh giác. Mình ra vào Thiên Bảo Môn thường xuyên sẽ không tránh khỏi bị người Lục gia để ý, hơn nữa, Thiên Bảo Môn dường như cũng đang âm thầm điều tra mình.  

– Thiên Bảo Môn…  

Trong lòng Lục Lâm Thiên khẽ nói, sau đó lập tức tiến thẳng về Lục gia.  

Thân là một thiếu gia vô dụng, bà ngoại không đau, cậu không thương, bây giờ Lục Lâm Thiên cảm thấy thân phận này cũng không có gì tồi tệ, ít nhất bây giờ ở Lục gia cũng không bị đói chết, lại không có ai thèm để ý xem mình làm gì, bằng không khi mình muốn làm một số chuyện cũng không dễ dàng như vậy.  

Đêm đến, Lục Lâm Thiên lại đến mật thất trong kho củi, Nam thúc đã sớm chờ ở đó.  

– Nam thúc, hôm nay huấn luyện cái gì?  

Lục Lâm Thiên hỏi, hôm trước Nam thúc đã nói từ hôm nay sẽ bắt đầu một tháng tu luyện.  

– Rất đơn giản, huấn luyện đánh ngươi.  

Nam thúc cười không có ý tốt nói.  

– Cái gì, đánh con?  

Sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức trầm xuống, đây không phải chuyện gì tốt a.  

– Đương nhiên còn huấn luyện giác quan cùng năm thuộc tính trên người ngươi. Nếu ngươi có thể chịu được một tháng thì sau này cho dù có gặp phải người có thực lực mạnh hơn ngươi nhiều ngươi cũng có thể chạy thoát để giữ lấy mạng, bằng không, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ khó giữ.  

Nam thúc nghiêm mặt nói.  

– Nam thúc, người yên tâm, con chịu được, đến đây đi.  

Lục Lâm Thiên nói, Nam thúc nói vậy thì nhất định có đạo lý riêng, vì cái mạng nhỏ của mình sau này, phải kiên trì.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.