Đỉnh Phong Thiên Hạ

Chương 10: Đột phá




– Vù vù…  

Hai dòng khí dừng lại, sau đó tiêu tán thu hồi vào trong cơ thể, đồng thời, quanh thân Lục Lâm Thiên xuất hiện một cỗ khí thế, toàn bộ cơ thể của hắn có vẻ mạnh hơn rất nhiều.  

Trong cơ thể Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được, khí ở đan điền đột nhiên tăng thêm, sau đó tựa như là có sức lực đè ép đan điền rất lớn, đồng thời trong đầu tại tựa như là có một năng lượng nào đó đang bay ra. Sau đó Lục Lâm Thiên cảm thấy mình thật yên tĩnh, loại cảm giác này thật là kỳ diệu.  

– Đột phá rồi, không thể tưởng tượng nổi.  

Lão bộc Nam thúc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ năm ngày mà hắn lại đạt đến trình độ này, quả là kì tích cực kì lớn.  

– U u…  

Lục Lâm Thiên nương theo đan điền dồn khí thật sâu, sau đó thở ra một ngụm trọc khí, nhìn chăm chú người lão bộc Nam thúc, nói:  

– Nam thúc, con đã đột phá rồi.  

– Đột phá thì cao hứng cái gì, con đường ngươi về sau còn dài mà.  

Lão bộc Nam thúc ngừng cười, nói.  

– Nam thúc, bây giờ con hẳn xem như là Vũ giả chính thức rồi hay sao?  

Lục Lâm Thiên lè lưỡi, sau đó hỏi, chẳng lẽ thúc nghĩ mình đột phá không đủ nhanh.  

– Xem như là thế đi, coi như là Linh giả nữa.  

Người lão bộc Nam thúc nói.  

– Linh giả, không phải nói muốn trở thành Linh giả rất khó sao?  

Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, chính mình vừa là Vũ giả lại vừa là Linh giả, theo như hắn biết thì ở thế giới này, dường như không có một người.  

– Hừ! Tất nhiên khó, so với trong tưởng tượng của ngươi, còn khó hơn rất nhiều, trước kia ngươi được ta sẽ âm thầm thay ngươi kiểm tra thể chất, tư chất cũng xem như trung đẳng, muốn tu luyện Vũ giả, cũng không đến nỗi khó, chẳng qua tu luyện Linh giả, là mơ mộng hão huyền.  

Người lão bộc Nam thúc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó tiếp tục nói:  

– Có thể vận khí ngươi tốt, Hoả linh Phi ưng kia cùng Hàn sương Bạch bức là linh thú, mục đích chính là Hỏa hệ linh thú cùng Hàn sương Bạch Bức tương khắc, âm dương hòa hợp, hơn nữa ngươi cũng có chút tài năng vừa đủ giúp ngươi khai phá âm dương chi thể.  

– Và Hoả linh Phi ưng kia cùng Hàn sương Bạch bức đều là linh thú, tứ giai linh thú và ngũ giai linh thú. Linh đan bên trong ẩn chứa linh lực, giúp ngươi có năng lực, tăng thêm âm dương chi thể, phối hợp âm dương Linh Vũ quyết một cách huyền diệu, đồng thời biến ngươi trở thành Linh giả và Vũ giả, nếu như hai năng lượng hơn kém nhau, ngươi cũng không có bất kỳ cơ hội nào.  

– Thì ra là thế.  

Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, xem ra, đại nạn không chết thật đúng là hậu phúc.  

– Được rồi, nếu ngươi là đã trở thành Vũ giả và Linh giả, Âm Dương Linh Vũ quyết cũng coi như qua bước đầu tiên, ta cũng nên nói cho ngươi biết chỗ tốt cùng chỗ xấu của Âm dương Linh Vũ quyết.  

Người lão bộc Nam thúc nói với Lục Lâm Thiên.  

– Âm dương Linh Vũ quyết chẳng lẽ còn có điểm xấu?  

Lục Lâm Thiên nói.  

– Có lợi thì cũng có hại, Âm dương Linh Vũ quyết, chính là ta trong lúc vô ý lấy được một bộ công pháp này, và bộ công pháp này có ba chỗ tốt lớn nhất.  

Lão bộc Nam thúc nhìn Lục Lâm Thiên nói:  

– Chỗ tốt thứ nhất, Âm dương Linh Vũ quyết chính là một bộ công pháp Linh Vũ song tu, đây cũng là nguyên nhân vì sao ngươi có thể vừa là Linh giả lại vừa là Vũ giả. Tương lai, thực lực của ngươi so với người cùng cấp sẽ mạnh hơn, có thể nói trong cùng một cấp độ ngươi chính là tồn tại Vô Địch.  

– Âm dương Linh Vũ quyết ngoài ra còn có hai chỗ rất bất lợi.  

Lão bộc Nam thúc tiếp tục nói.  

Lục Lâm Thiên sững sờ, hỏi:  

– Không phải thúc nói có ba chỗ tốt sao, còn gì nữa không?  

– Ngươi nói hay là ta nói?  

Người lão bộc trừng mắt, tiếp tục nói:  

– Âm Dương Linh Vũ quyết cũng có điểm bất lợi, bất lợi lớn nhất là tốc độ tu luyện cực kì chậm chạp, so với công pháp khác, thì chậm hơn gấp trên mười lần, nói cách khác, nếu bình thường tu luyện như lời nói thì mất khoảng một trăm năm, ngươi có thể đột phá đến tình trạng Vũ sư, cũng là kỳ tích.  

– Cái gì, con một trăm năm mới có thể tu luyện tới Vũ sư…  

Trong đầu Lục Lâm Thiên vừa có vẻ kiêu căng, đột nhiên đã bị dội cho một chậu nước lạnh, trong lòng đột nhiên lạnh ngắt.  

– Gấp cái gì, không phải là ngươi còn có hai người chỗ tốt?  

Người lão bộc Nam thúc chăm chú nhìn Lục Lâm Thiên nói:  

– Âm dương Linh Vũ quyết còn có hai cái lợi ích, ngươi cũng đã qua một cái trong số đó là Linh đan giúp ngươi đột phá thành công.  

Ngươi lão bộc nghiêm trọng mà nói:  

– Âm Dương Linh Vũ quyết có thể trực tiếp thôn phệ Linh đan, yêu đan để tăng cấp tu vi của ngươi.  

Rồi bất chợt giọng nói lão bộc trầm hơn.  

– Thậm chí, Âm Dương Linh Vũ quyết còn có thể trực tiếp thôn phệ linh khí của Linh giả và chân khí của Vũ giả để đột phá.  

– Có thể trực tiếp thôn phệ linh khí của Linh giả và chân khí của Vũ giả để đột phá… Lục Lâm Thiên cảm thấy kinh ngạc, Âm Dương Linh Vũ quyết này quả thật là biếи ŧɦái ah, giống như võ công Hấp Tinh Đại Pháp trong tiểu thuyết võ hiệp vậy.  

Ngạc nhiên trôi qua, Lục Lâm Thiên nặng nề hỏi:  

– Nam thúc, chẳng lẽ Âm dương Linh Vũ quyết là tà công?  

– Cái gì là tà công, chỉ có người phân chia chính tà, chẳng có công pháp nào phân chia chính tà cả. Linh giả, Vũ giả có thể gϊếŧ yêu thú, linh thú đoạt được yêu đan Linh đan luyện chế thành đan dược để nâng cao thực lực, như thế gọi là chính sao. Tính ra Âm dương Linh Vũ cao cấp mà thôi, trực tiếp đem Linh đan cùng yêu đan hấp thụ năng lượng, căn bản là không cần luyện chế, vẫn có thể trực tiếp hấp thụ năng lượng từ trên người Linh giả cùng Vũ giả.  

Người lão bộc Nam thúc nói.  

– Đúng vậy, công pháp có thể gϊếŧ người, căn bản là không thể phân chia chính tà, lòng người là chính, công pháp là chính, nếu là người mang tà tâm, bất kỳ công pháp rơi vào trong tay người đó, thì sẽ là tà công.  

Lục Lâm Thiên nói.  

– Ân…  

Nghe Lục Lâm Thiên nói, Nam thúc khẽ gật đầu, nhưng lập tức tiếp lời:  

– Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể dùng Âm Dương quyết thôn phệ trước mặt người khác.  

– Tại sao? Chẳng lẽ xử lý một tên đại ác ma cũng không được?  

Lục Lâm Thiên khó hiểu.  

– Vậy ngươi thử xem, trừ phi ngươi không sợ Vũ giả cùng Linh giả khắp thiên hạ đuổi gϊếŧ ngươi.  

Nam thúc liếc cặp mắt trắng dã nhìn Lục Lâm Thiên nói.  

Lục Lâm Thiên cười khổ, trong lòng hắn cũng hiểu, nếu những Vũ giả, Linh giả khác, chẳng phân biệt là chính hay tà biết được trên đời này tồn tại loại công pháp biếи ŧɦái này nhất định sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy, đồng thời cũng tiến hành đồ sát vì nó. Sự tồn tại của pháp quyết này không thể nghi ngờ sẽ biến mình thành sự uy hϊếp đối với tất cả Linh giả cùng Vũ giả trong thiên hạ.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.