Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 463: Nhân giới gặp nguy




Có người hỏi, Tuyết là người kéo Lâm Phong trở về, vậy sự hy sinh của Tang Thụ là vô ích sao?

Không, trái lại, chính Tang Thụ mới là nhân tố chính giúp Lâm Phong thoát khỏi Ma trói buộc.

Tại sao ư?

Rất đơn giản, căn nguyên của tang thương không phải không gian, mà là thời gian.

Tang Thụ thiêu đốt bản nguyên không chỉ đơn giản là để mở ra truyền tống xuyên không gian, phần quan trọng nhất Tang Thụ làm được là gửi gắm “thời gian chi lực” vào Siêu Khuyển để nói ra một câu - “Ngươi thực sự muốn như thế sao?”

Chỉ với một câu nói, Siêu Khuyển đã gợi lên những kí ức về Tuyết trong đầu Lâm Phong, từng chi tiết một đều vô cùng rõ ràng, đặc biệt là đoạn thời gian ở Bách Hỏa Sơn, lúc hai người chưa đến được với nhau nhưng Tuyết lại không tiếc bỏ ra đại giới tính mạng để hòa tan băng điêu cứu lấy Lâm Phong.

Chính những ký ức đó đã trở thành chìa khóa mở ra một tia sáng cho trái tim Lâm Phong.

Nếu không có Tang Thụ làm nguồn cơn cho một tia sáng, Tuyết căn bản không có cơ hội mở ra toàn bộ trái tim Lâm Phong.

Dù sao, Ma sánh ngang với Thiên, áp đảo chúng sinh.

Ma, rất khó bị ảnh hưởng, nhất là trên phương diện cảm xúc, bởi lẽ Ma đã phong bế hết thảy tình cảm rồi.

Còn một vấn đề khác, Lâm Phong tỉnh lại trước khi Tuyết hóa đan, hắn không có cách nào dừng Tuyết lại ư?

Có, chính xác là chỉ cần Tuyết muốn, nàng liền có thể tự thân chấm dứt quá trình hóa đan.

Nhưng hai người không làm như vậy, cả Lâm Phong lẫn Tuyết đều biết rõ, sự hy sinh của Tuyết là cần thiết.

Chung quy lại, dù Lâm Phong có hóa Ma đi nữa, thân thể hắn vẫn là máu thịt của một con người.

Mà máu thịt của một con người, không đủ sức chứa Hỗn Độn Thế Giới.

Trước đó Ma lợi dụng cực trí dung hòa Hỗn Độn Thế Giới với nhục thân đồng thời áp chế được nó, bây giờ Lâm Phong vẫn giữ được những hiểu biết khi hóa Ma nhưng lực bất tòng tâm, hắn không áp chế được Hỗn Độn Thế Giới, thậm chí đã không còn đường lui tản đi Hỗn Độn Thế Giới.

Lâm Phong Nâng niu viên đan dược trắng tinh trong tay, ánh mắt hắn nhìn viên đan dược vô cùng nhu hòa như thể đang nhìn Tuyết, mặc cho từng tế bào đang căng phồng do không chịu nổi áp lực từ Hỗn Độn Thế Giới, Lâm Phong vẫn không phục dụng viên đan dược do Tuyết hóa thành ngay.

Hắn... muốn cùng với nàng thêm một chút nữa.

Từng giây trôi qua, cơ thể Lâm Phong đã đến cực hạn muốn nổ tung, Lâm Phong không thể kéo dài thêm đành phải nuốt xuống viên đan dược, khóe mắt của hắn vương lên một chút hơi nước ẩm ướt, ẩn sâu trong đó là nhu hòa và kiên định đến tột cùng.

- Tuyết, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

- Oanh...

Đan dược vào miệng, không cần Lâm Phong làm gì nó cũng đã tự động hòa tan thành từng đợt đan khí cuồn cuộn chạy đến từng ngóc ngách cơ thể, mỗi một tế bào vốn đang căng phồng bỗng dịu xuống nhanh chóng, cả người Lâm Phong tản mát ra một loại khí tức huyền diệu.

Loại khí tức huyền diệu này... giống hệt Thiên Đạo phụ thể của Đế Quân, chỉ khác ở chỗ Lâm Phong không hề vô tình.

Giờ phút này đây, cảm giác Lâm Phong đem đến cho người khác rằng hắn là Thiên, cũng là Nhân.

Thân thể là Thiên, linh hồn là Nhân.

Thiên, đã đủ tư cách để dung nạp Hỗn Độn Thế Giới.

Nhờ đó, Hỗn Độn Thế Giới đang hung hăng càn quấy ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn, tu vi của Lâm Phong triệt để vững chắc ở Tạo Giới Cảnh.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây, những luồng đan khí cuồn cuộn kia thế mà có khả năng thay thế một lượng “Tiên khí” khổng lồ, bất chấp hoàn cảnh “nghèo nàn” của Nhân Giới, tu vi Lâm Phong thế như trẻ che một đường leo lên đến Hợp Giới Cảnh.

Cửu Chuyển Đan Mạch hóa đan, chính là khủng bố như vậy.

Cùng lúc với Lâm Phong tiến hành thuế biến, Thái Sơ Giới cũng xuất hiện biến hóa.

Nhưng lần này không phải biến hóa về mặt ngoại cảnh mà là biến hóa tại nơi sâu thẳm nhất của Thiên, chỉ có một vài người trong cuộc như Lâm Phong hay Thương Thần lão tổ mới rõ ràng Thái Sơ Giới đang có chuyện gì phát sinh.

Nếu trước đó Thiên thu về mảnh vỡ được xem là khâu lại vết thương thì bây giờ vết thương đó đang được một loại thuốc trị thương siêu cường chữa trị không để lại vết sẹo nào, nói cách khác, đợi thêm một chút nữa thôi, Thiên sẽ hoàn toàn bình phục như nó đã từng.

Không, là vượt trội hơn Thiên cũ mới đúng, bởi vì, Thiên hiện tại vừa có linh vừa có trí.

- Rầm rầm rầm...

Bỗng nhiên, khắp Nhân Giới vang vọng vô số âm thanh chấn động, bằng mắt thường có thể thấy được không gian nứt vỡ khắp nơi, đại địa run rẩy, thương khung tựa như đang bị người nào đó dùng tay xé rách, tràng cảnh một lần nữa hóa thành ngày tận thế.

Hiên Phượng giật mình thức giấc, nàng đang có ý định đi tìm Lâm Phong thì bị dị trạng hấp dẫn, vẻ mặt Hiên Phượng đầy nghi hoặc lẩm bẩm:

- Đây là... giới bích dao động? Tần suất này... không ổn, có kẻ đang muốn phá hủy Nhân Giới.

Đúng vậy, dị trạng của Nhân Giới không liên quan đến Thiên mà là có người công kích vào giới bích Nhân Giới hòng phá hủy nó.

Thế nhưng, có người mạnh đến mức hủy diệt được Nhân Giới sao?

Không có, dù là Thần Đế cũng không được.

Bất quá một người không được, nhiều người đồng tâm hiệp lực lại có khả năng.

Sự kiện trăm vạn năm trước là minh chứng cụ thể nhất, Thiên Giới với quy tắc vững chắc còn bị đánh đến vỡ nát thành cửu thiên huống gì Nhân Giới.

Hơn nữa, thời điểm hiện tại khá nhạy cảm, Thiên đang ở trong giai đoạn quan trọng nhất của việc chữa trị, Thiên không rảnh phân tâm đi quản có người nào phá hủy Nhân Giới hay không.

Lúc này đây, tại Đệ Nhất Thiên, Thần Đế lãnh đạo một đội quân mấy vạn người công kích vào giới bích Nhân Giới, đội hình này thua kém mười vạn khách mời đến tham dự buổi hôn lễ Đế Quân về lượng nhưng lại nhỉnh hơn về chất, toàn bộ đều có tu vi Tạo Giới Cảnh trở lên.

Mắt thấy giới bích Nhân Giới lung lay sắp sụp đổ, một Hợp Giới cảnh hơi dừng tay lại hỏi:

- Thần Đế, Nghịch Ma thật sự khủng bố như vậy sao? Chúng ta nhất thiết phải phá hủy Nhân Giới sao?

Người có cùng câu hỏi trên có rất nhiều, tuy Thần Đế đã giải thích một lần nhưng đa phần trong số bọn họ chưa thấy qua “Nghịch Ma”, nếu không phải kính sợ uy danh Thần Đế thì còn lâu bọn họ mới đáp ứng nhiệm vụ ”xóa bỏ Nhân Giới”.

Bây giờ có người đánh tiếng, không ít người vểnh tai lên lắng nghe.

Thần Đế trầm giọng nói:

- Chắc hẳn vài canh giờ trước các ngươi đều cảm giác được một nỗi sợ hãi đánh thẳng vào linh hồn đúng không? Đó là dấu hiệu Nghịch Ma xuất thế. Nghịch Ma là tồn tại đối nghịch Thiên Đạo, nếu Ma không bị diệt, Thiên Đạo tất hủy, Thái Sơ Giới sẽ thành Tử Giới.

- Còn Nghịch Ma có khủng bố hay không, bản Đế chỉ nói một câu, đợi Nghịch Ma ra khỏi Nhân Giới thì cho dù là tất cả chúng ta hợp lại cũng không thắng nổi một mình Nghịch Ma, cơ hội duy nhất để diệt Ma là chôn vùi Ma cùng với Nhân Giới, không có con đường khác.

Nghe vậy, đám người kinh hãi không thôi.

Một Ma toàn diệt đại quân Thiên Giới, không sợ sao được.

Bất quá bọn họ không cho rằng Thần Đế nói quá, dù sao diệt Nhân Giới không đem lại lợi ích gì cho Thần Đế cả, hơn nữa quả thực khi Lâm Phong hóa Ma thì chỉ cần là người tại Thiên Giới đều nổi lên một dự cảm xấu hơn cả “Thiên Biến”.

Cho nên, diệt Ma, là chuyện phải làm.

Đương nhiên, Thần Đế có toan tính nào khác hay không chỉ có một mình hắn biết.

Đám người không do dự nữa oanh kích giới bích kịch liệt hơn.

Đồng thời điểm, ở Đệ Nhị Thiên, phân thân Hồn Đế có cùng suy nghĩ với Thần Đế chỉ huy đại quân đánh đến Nhân Giới, về phần bản thể Hồn Đế cũng không nhàn rỗi, hắn dựa vào Hỗn Độn Chi Hồn chưởng khống vô số âm hồn ở Âm Giới điên cuồng ăn mòn giới bích Nhân Giới.

Lực phá hoại hội tụ bởi hai người mạnh nhất Thái Sơ Giới cộng thêm vô số cường giả là không thể đong đếm, giới bích Nhân Giới càng lúc càng run rẩy kịch liệt.

- Phốc, phốc, phốc....

Bên ngoài bị đánh phá, bên trong Nhân Giới cũng không yên ổn.

Nếu người nào có thể quan sát tổng thể Nhân Giới sẽ thấy được tại mỗi tinh cầu đang có vô số viên huyết sắc đan dược bay lơ lửng, còn nếu bỏ qua cả những vật cản sẽ thấy chúng nó tạo thành đồ án phượng hoàng khổng lồ bao trùm lên Nhân Giới.

Những viên đan dược này chính là... Niết Bàn Đan, từ nhất chuyển đến cửu chuyển đều có đủ.

Sau đó, những viên Niết Bàn Đan bừng bừng bốc cháy, có hỏa diễm gia nhập đồ án phượng hoàng càng trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Một âm thanh già nua vang vọng khắp Nhân Giới:

- Lão phu chờ trăm vạn năm, rốt cuộc ngày này cũng đến. Dục Hỏa Bất Diệt, Niết Bàn Trùng Sinh, Đoạt Giới Đại Pháp, khai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.