Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 22: Một trận chiến thành danh




Sống cùng Lâm Phong ngắn ngủi vài ngày Thanh Ngọc đã quen với phong cách hành động của Lâm Phong, lúc này nàng không lo lắng cho Lâm Phong mà thấy tội nghiệp cho năm người vừa khiêu khích Lâm Phong, tình huống này... có chút quen thuộc a.

Mặc dù lần trước không được tận mắt chứng kiến Lâm Phong xử lí mười tên côn đồ nhưng sau đó 10 tên côn đồ đều không còn ở đấy nữa Thanh Ngọc đã đoán được có chuyện gì xảy ra, thử hỏi năm tên học sinh so với mười tên côn đồ mạnh hơn sao, đáp án không cần nói cũng biết năm tên này ăn thiệt thòi là cái chắc.

Trên thực tế Thanh Ngọc đã biết Lâm Phong tồn tại một mặt khá lãnh khốc, có khi hắn đã giết người rồi cũng nên, bất quá biết thì biết chứ điều đó không tạo nên khoảng cách giữa nàng với Lâm Phong, nàng hiểu rõ Lâm Phong chỉ lãnh khốc với kẻ địch còn người bên cạnh hắn là nghịch lân của hắn, hắn vĩnh viễn không làm hại nàng, như vậy là đủ rồi.

Về phần Lâm Phong quả thật không để 5 tên kia vào mắt vẫn cùng Thanh Ngọc tìm hiểu về học viện.

Lúc này Lâm Phong mới biết học viện có diện tích rất rộng, nhìn từ bên ngoài sẽ không thể nào đoán được học viện chiếm một phần trăm diện tích của Cực Hưng thành.

Đừng nhìn một phần trăm là một con số khá nhỏ nhưng Cực Hưng Thành có diện tích lên đến khoảng 100 dặm x 100 dặm, quy ra một phần trăm chính là 10 dặm x 10 dặm, hai mươi lăm cây số vuông a, đối với một cái Học Viện chưa tới hai nghìn người thì hai mươi lăm cây số vuông là quá lớn.

Nói thật từ trước đến giờ Lâm Phong chưa thấy cái học viện nào lớn như vậy, quy mô này giống với một khu công nghiệp siêu cấp hơn là học viện.

Mà trên thực tế Học Viện đúng thật được coi là một khu công nghiệp chuyên nghiên cứu và sản xuất đồ công nghệ chia làm bốn khu chính: khu học tập ở phía đông, khu thí nghiệm ở phía tây, khu thực nghiệm ở phía nam và khu vực đấu trường ở trung tâm.

Bên cạnh đó còn có các khu vực phụ như kí túc xá, nhà ăn, thư viện đều ở phía bắc của học viện.

Nhắc tới sự phân chia theo khu phải nhắc tới cấp bậc thẻ học sinh vì mỗi một loại thẻ sẽ có những ưu đãi khác nhau, học sinh nào có cấp bậc thẻ càng cao càng được ưu tiên, ví dụ phòng thí nghiệm tốt nhất ở khu thí nghiệm chỉ có học sinh thẻ vàng mới được vào (anh Phong thẻ tử kim cân hết), đồng thời học sinh nắm giữ thẻ vàng một tháng có thể vào 10 ngày mà không cần cống hiến.

Ngoài ra trong số 2000 học viên của Học Viện chỉ có khoảng 50 học sinh có thể giữ được thẻ vàng, dù có may mắn đạt được thẻ vàng từ top 10 của kì thi khảo hạch nhưng nếu không phải người cực kì thông minh rất khó để giữ được thẻ vàng, chỉ 3 trận đấu thua hoặc không đủ cống hiến cho học viện để duy trì cấp thẻ liền bị giáng cấp.

Bên cạnh chế độ phân chia cấp bậc từ thẻ học sinh còn có một loại phân chia cấp bậc khác đó là cấp sao.

Nếu cấp thẻ đại biểu cho sự thông minh của một người thì cấp sao sẽ đại biểu cho khả năng chiến đấu của một người, tuy nói học viện chủ yếu thiên về nghiên cứu nhưng nghiên cứu là để phục vụ cho mục đích chiến tranh nên rất chú trọng vào chiến đấu, từ đó hình thành nên cấp sao để khích lệ học viên tham gia chiến đấu.

Một người chiến thắng càng nhiều, cấp sao càng lớn cũng có rất nhiều ưu đãi, cụ thể là đạt tới cấp bậc 5 sao liền có thể trở thành Đại úy đồng thời sẽ được ưu tiên thử nghiệm vũ khí mới, một Đại úy đi ra từ học viện địa vị cao hơn Đại úy bình thường rất nhiều.

Tóm lại tại học viện vừa bồi dưỡng kiến thức vừa bồi dưỡng kỹ năng chiến đấu, nếu ngươi cảm thấy không phát triển được trong lĩnh vực nghiên cứu có thể dựa vào chiến đấu mà tăng cấp.

Tuy nhiên điểm thiết yếu nhất để tồn tại trong học viện là ngươi có năng lực chiến đấu mạnh mẽ vẫn phải hiểu về khoa học mới được, bởi vì tôn chỉ của học viện là chỉ có người hiểu rõ vũ khí mới phát huy được tối đa sức mạnh của vũ khí, ngươi không có kiến thức đương nhiên sẽ không hiểu nổi vũ khí công nghệ cao rồi.

Bỏ qua chuyện đó, trong lúc tham quan Lâm Phong không biết tin tức hắn 1 đấu 5 đã được loan ra toàn trường rồi, đây là trận chiến đầu tiên trong lịch sử lấy một địch nhiều từ trước đến nay trong học viện, ở đây còn là một người mới đến đánh với năm người cấp bậc 2 sao, nếu nói trận cá cược với Cao Lãnh trước đây là một con sóng lớn thì đây là một con sóng thần đổ bộ vào học viện a.

Mặc dù tại học viện chưa từng xuất hiện tình huống đánh đến mức chết người nhưng đó chỉ là tình huống 1 đấu 1 học viện mới có thể kịp thời can thiệp, chứ một trận đấu 5 đấu 1 có rất nhiều biến số có thể xảy ra.

Nói cách khác trận chiến này giống như một trận chiến sinh tử hơn chứ không phải khiêu chiến thăng cấp nữa, chết người là chuyện rất bình thường.

Do đó cuộc chiến này còn kinh động đến các giáo viên tại học viện thậm chí là một số quan chức cấp cao trong quân đội, mọi người đang đổ xô hết về đấu trường khiêu chiến quan sát.

Những thứ này Lâm Phong không biết và cũng không quan tâm, hắn vẫn nhàn nhã đi dạo, cùng Thanh Ngọc cười đùa, không ai nghĩ tới hắn là Lâm Phong sắp tham gia vào một trận chiến sinh tử cả.

Một tiếng sau, Lâm Phong chưa tới mà đấu trường mấy nghìn chỗ ngồi đã chật kín, Cao Lãnh cũng có mặt trong đó. Cao Lãnh nghĩ lần này Lâm Phong chết chắc rồi, đâu còn cơ hội đến tìm hắn đòi nợ nên mạnh dạn hẳn lên tới luôn đấu trường xem Lâm Phong thi đấu. Trên đài thi đấu, 5 người Diêm Xích đã có mặt, tất cả chỉ chờ Lâm Phong đến nữa thôi.

Nhân lúc Lâm Phong chưa có mặt cả đám lại được dịp bàn tán xôn xao:

-Lâm Phong chỉ là tên mạnh miệng mà thôi, đến giờ rồi mà vẫn chưa xuất hiện.

-Hẳn là sợ chết nên rút lui rồi, không vào được học viện còn hơn là chết a. Bất quá tiện nghi cho đám Diêm Xích, tự nhiên bắt được dê béo thăng lên cấp bạc, biết vậy ta cũng khiêu chiến Lâm Phong rồi.

Đủ loại nghị luận vang lên, đa số trong đó đều cho rằng Lâm Phong sợ hãi nên rút lui rồi. Một phút sau Lâm Phong nắm tay Thanh Ngọc đi tới đấu trường, trên miệng vẫn cười nói như thể ở đây không liên quan tới hắn vậy.

Lâm Phong vừa tới cũng bị choáng ngợp với khí thế của đấu trường, hắn nhìn qua liền biết sàn đấu trường được thiết kế bằng thiên ngoại vẫn thạch rất vững chắc, khí tức của loại đá này khiến Lâm Phong nhớ đến tấm bia đá trong không gian phong ấn kia, có điều nó to hơn một chút, diện tích 10x10 trượng, xung quanh còn có một màn sáng bảo vệ.

Bất quá cái khiến Lâm Phong choáng ngợp là số lượng người ở đây, hắn không hiểu nổi tự nói:

-Không phải chỉ là một trận khiêu chiến thôi sao, sao lại đông người tới xem thế này, chẳng lẽ học viện rảnh đến nỗi mỗi lần khiêu chiến đều là cả trường tới xem?

Nghe Lâm Phong nói mọi người đều ngẩn người, ngươi bị điên a, làm gì có ai rảnh mà đến xem khiêu chiến bình thường, ngươi làm chuyện gây sốc còn nói ai, trận thi đấu mang tính chất sinh tử lần đầu tiên trong lịch sử học viện không hấp dẫn người mới là lạ.

Có điều tự nói thế thôi chứ Lâm Phong không quan tâm lắm đến câu trả lời, hắn lưu luyến buông tay Thanh Ngọc bước lên đài nói với trọng tài:

-Thực xin lỗi, ta bị lạc đường a, ai biết học viện rộng như vậy.

Những người nhìn thấy Lâm Phong đi dạo cùng Thanh Ngọc liền nghĩ thầm, tên này hái hoa bắt bướm với bạn gái, đi hết các khu rồi mới quay lại đây mà dám nói là lạc đường, họ thật không còn điều gì để nói về Lâm Phong ngoài hai từ vô sỉ.

Trọng tài nhận được lệnh từ hội đồng phải bảo vệ an toàn cho Lâm Phong nghe Lâm Phong nói không có ý tứ trách mắng hắn mà chỉ hơi nhíu mày nói:

-Được rồi, hai bên đã đến đủ, mời lùi về mép đấu trường, nhớ kĩ đây chỉ là luận bàn giữa các học viên, các ngươi đều là thiên tài của học viện, không nên ra tay quá độc ác, điểm đến là ngừng. Trận đấu bắt đầu.

-Khoan đã, ta mới đến học viện nên không có vũ khí do ta chế tạo, có vị nào có thể cho ta mượn một đôi găng tay được không.

Lâm Phong phát ngôn ba câu đều mang tính chất gây sốc, con bà nó, tên này cũng quá xem thường Diêm Xích rồi, thậm chí còn không thèm chuẩn bị trước vũ khí để đánh nhau, một tiếng vừa rồi ngươi làm gì vậy?

Thực chất Lâm Phong cũng không muốn như vậy a, trong một tiếng làm gì đủ thời gian để hắn chế tạo vũ khí, còn nếu không sử dụng vũ khí mà trực tiếp dùng chân khí sẽ bị coi là phạm quy trực tiếp xử thua luôn rồi, đây là khiêu chiến sử dụng vũ khí a. Một nam học sinh đứng dậy ném chuẩn xác một cái bao tay cho Lâm Phong nói:

-Đây là vũ khí do ta tự chế tạo, tên là Hắc Phong bao tay, hy vọng ngươi sử dụng nó cho tốt.

Tiếp nhận bao tay Lâm Phong đeo vào cảm tạ:

-Đa tạ, được rồi, trận đấu bắt đầu đi.

Nghe vậy năm người Diêm Xích ngay lập tức xuất ra vũ khí lao về phía Lâm Phong, trong đó Diêm Xích sử dụng một cây kiếm laze có các gai laze chĩa ra xung quanh, 4 người còn lại lần lượt sử dụng một cây roi không biết bằng chất liệu gì nhưng cử động khá linh hoạt, một người sử dụng súng, có vẻ là súng bắn võng gây tê liệt, hai người còn lại giống như I-ron man, một người là bao tay cùng thuẫn sắt còn người kia toàn thân là giáp sắt.

Đội hình năm người Diêm Xích sử dụng là để tên dùng thuẫn lao lên đầu tiên, tên cầm súng đứng tại chỗ sẵn sàng phục kích, theo sau tên dùng thuẫn là 3 người Diêm Xích.

Gần như cùng lúc với năm người Diêm Xích lao tới Lâm Phong cũng lao về phía Diêm Xích, ở đây Lâm Phong không dùng chân khí nhưng cơ thể hắn mạnh hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần nên so tốc độ mấy người kia còn kém xa, hắn chỉ đạp vài bước đã tới giữa sân đấu giáp mặt với tên thuẫn sắt.

Sau đó Lâm Phong dùng bàn tay phải chạm nhẹ vào thuẫn, hai chân hơi xoay một vòng bắt chước chiêu thức dùng lực tá lực trong judo khiến tên cầm thuẫn mất đà lao thẳng về phía trước, đồng thời Lâm Phong cũng xoay người ra sau điểm một chỉ vào gáy tên này.

Sở dĩ Lâm Phong không cường công vì vừa nhìn hắn liền biết ngay tấm thuẫn sắt này có thể phản xạ năng lượng, nếu hắn dùng cứng đối cứng hoặc dùng súng năng lượng sẽ ăn thiệt thòi rất lớn, đây là lợi thế của Lâm Phong - kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng ánh mắt phân tích các đồ công nghệ vô cùng lão luyện.

Đồng thời bị hạn chế không dùng chân khí thuần túy nên Lâm Phong nhất thiết phải hạ gục tên cầm thuẫn với lực phòng ngự cao nhất đầu tiên, nếu không rất phiền phức.

Cứ như vậy mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch vạch ra, chỉ một chiêu Lâm Phng đã khiến tên cầm thuẫn mất đi khả năng chiến đấu, ngất xỉu.

Cùng lúc đó Diêm Xích đâm về phía Lâm Phong một kiếm, trong lúc vội vàng Lâm Phong đành phải nhảy lên né tránh. Vừa nhảy lên Lâm Phong liền biết nguy rồi vì đối thủ của hắn không phải chỉ có một mình Diêm Xích, hắn đang ngay trong tầm bắn của tên xạ thủ ở đằng xa.

Quả nhiên tên xạ thủ nắm bắt thời cơ rất tốt bắn 1 võng về phía Lâm Phong, đồng thời tên cầm roi cũng một quất một phát roi về phía Lâm Phong đang ở trên không trung.

Cả khán đài ồ lên, mọi người đều nghĩ Lâm Phong xong rồi, chiêu đầu tiên Lâm Phong làm ra rất hay nhưng lúc này ở trên không trung không có vật phẩm phụ trợ làm sao mà né tránh được.

Bản thân rơi vào nguy hiểm bản năng chiến đấu của Lâm Phong liền trỗi dậy, hắn không kịp suy nghĩ liền đánh ra một quyền mang theo sức gió dựa vào nguyên lí hoạt động của Hắc Phong bao tay, hắn muốn lợi dụng lực đẩy trên không để né tránh.

Một quyền vừa ra, cuồng phong nổi lên, Lâm Phong quay người theo một tư thế không thể tin được khiến võng cùng roi đều đánh vào khoảng không.

Ngoài ra nhờ vào lực đẩy mà Lâm Phong đã tiếp đất ở một vị trí khá thuận lợi, đạp thêm hai bước nữa hắn đã tiếp cận tên xạ thủ trong đội Diêm Xích, Lâm Phong quyết định giải quyết tên này tiếp theo.

Iron man thấy Lâm Phong muốn giải quyết xạ thủ liền dùng lực của bộ giáp ném Diêm Xích về phía Lâm Phong hòng ngăn chặn. Hành động này khiến Lâm Phong phải thay đổi mục tiêu, hắn né đường kiếm của Diêm Xích sau đó tung một quyền về phía Diêm Xích. Diêm Xích đâm trượt nhưng lại cười lạnh, làm một động tác lắc cổ tay khiến những gai laze từ kiếm phóng về phía Lâm Phong.

Không tốt, Lâm Phong liền bất chấp điều động chân khí tung một Tam Dương chưởng về phía gai laze, nhưng thông qua bao tay lại trở thành một cơn lốc màu đen thật lớn thổi bay các gai laze về phía Diêm Xích. Diêm Xích không cách nào né tránh cũng như triệt tiêu năng lượng từ gai laze liền bị đâm thành cái sàng.

-Phốc, phốc.

Vài tiếng trầm đục vang lên, Diêm Xích ngã xuống, máu chảy lênh láng, vài chỗ lòi cả nội tạng ra ngoài không biết còn sống hay đã chết. Trong đây rất ít người nhìn thấy cảnh máu tanh như vậy liền không nhịn được nôn mửa khắp nơi. Không cần nói đến những người trên đài, đặc biệt là xạ thủ của team địch thấy đồng đội chết ngay trước mắt mình liền xỉu luôn. Chỉ còn tên cầm roi và iron man, hai tên này như bị kích động, lao về phía Lâm Phong hét lớn:

-Tên khốn kiếp, đền mạng cho Diêm đại ca.

Mặc dù không phải cố ý giết Diêm Xích nhưng Lâm Phong nhận thấy sát ý từ 2 người liền thôi động Cửu Dương chỉ thông qua Hắc Phong bao tay bạo phát ra ngoài, một chiêu này hóa thành một tia sáng màu đen xuyên qua cánh tay của iron man, iron man cảm nhận một cỗ phong nhận đang hoành hành trong cơ thể hắn liền gục xuống.

Lâm Phong nhíu mày nói với tên cầm roi:

-Các ngươi thấy ta không phải cố ý muốn giết Diêm Xích, nếu còn muốn đánh đừng trách ta ra tay độc ác. Trọng tài mau mang những tên này đi trị thương kẻo không kịp cứu chữa.

Tên cầm roi cuối cùng bình tĩnh lại chịu thua, trọng tài theo lời Lâm Phong vội vàng gọi đội y tế tới khiêng những người bị thương, về phần Diêm Xích đã chết không thể nào chết thêm được nữa.

Trên thực tế Lâm Phong không có ý định giết bất kì ai, hắn biết năm người này chỉ bị Cao Lãnh giật dây mà thôi, việc giết Diêm Xích thật là ngoài ý muốn, sau đó hai người iron man lại động sát ý với Lâm Phong khiến hắn không chịu được mà ra tay hơi nặng.

Một trận chiến kết thúc với kết quả đều trái ngược với mọi người dự đoán, Lâm Phong chiến thắng lại còn giết Diêm Xích, dù ai cũng nhìn ra đây chỉ là vô ý nhưng cũng không thể nào che giấu sự rung động.

Ánh mắt của các học sinh nữ nhìn về phía Lâm Phong từ kinh sợ bất tri bất giác sáng lên, Lâm Phong giết người nhưng tư thế oai hùng của Lâm Phong đã ăn sâu vào tâm trí các nàng, theo các nàng nghĩ vì Diêm Xích kia quá đáng muốn giết Lâm Phong bằng kiếm laze mới bị Lâm Phong phản công giết chết, Lâm Phong là người bị hại a.

Một trận chiến này Lâm Phong thành danh, cái tên Lâm Phong chỉ sợ sau ngày hôm nay sẽ không người nào không biết, không người nào không hay, trí tuệ siêu phàm, chiến lực kinh thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.