Đỉnh Núi Nhà Tôi Thông Niên Đại

Chương 27: 27: Chạy Mất





Tuy rằng Tiểu Bảo Nhạc rất hiểu chuyện, người trong nhà cũng không dám để bé tùy tiện chạy đi khắp nơi chơi đùa, vẫn luôn đặt bé trong khung gỗ, cẩn thận canh chừng, bé con nhỏ như thế, ở trong núi chạy lung tung, khả năng cao sẽ bị sói tha đi.

“Giữa trưa là chị về đến nhà rồi.

”Trên lưng Bảo Châu đeo giỏ tre nhỏ, đóng lại cửa ngõ, bộ dáng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hướng theo đường đi quen thuộc ngày hôm qua mà chạy.

Tuy rằng mới chỉ tới đây hai lần, đây là lần thứ ba, nhưng nhóc đã rất quen thuộc, Bảo Châu chân ngắn bước từng bước nhỏ trượt xuống triền núi, đi vào sơn động, sơn động này kỳ thật rất sâu, ngõ ngách ngoằn nghèo, không cẩn thận rất dễ đi lạc, nếu không phải sợ bên ngoài có sói, nhóc khẳng định không dám tiến vào.

Cô bé không dám, người trong thôn đương nhiên cũng không dám.

Ai biết được bên trong rốt cuộc có thứ gì chứ?Lá cây phủ một lớp dày trong sơn động, chân cô bé dẫm lên tạo ra âm thanh lộc cộc nặng nề, nhanh chóng đi đến cây táo, đem táo giấu kỹ sau đó lập tức liền chuẩn bị trở về, sớm đem táo mang về mới là tốt nhất.


Tiểu Bảo Châu đang bước đi, lại mơ hồ nghe được phía xa giống như có thanh âm người đang trò chuyện, Bảo Châu hoảng hốt, chạy nhanh nấp sau bụi cỏ dày nặng.

Cô bé nhỏ như vậy, bị người phát hiện đương nhiên không có khả năng chạy thoát, chi bằng trước tiên cứ trốn đi.

Tiểu Bảo Châu nín thở nấp hẳn nửa ngày, cũng không nhìn thấy bất cứ ai xuất hiện, cô bé xê dịch mông nhỏ, hơi ló đầu ra thăm dò nhìn xung quanh.

Không có ai.

Vẫn không có một ai.

Chẳng lẽ, là sơn yêu bà bà sao?Sắc mặt của Tiểu Bảo Châu trắng bệch, có điều cô bé vẫn đánh bạo ló người nhìn chung quanh, tự an ủi bản thân: “Không sợ không sợ, hết thảy đầu trâu mặt ngựa đều là hổ giấy.


”Lại gióng tai nhỏ nghiêm túc nghe một lúc, thì ra là trong thôn đang mở đại hội.

“Hổ giấy hổ giấy!”Thanh âm nói chuyện mơ hồ, tựa hồ là từ nơi xa dưới chân núi truyền đến, cô nhóc do dự một chút, buông giỏ tre nhỏ xuống, theo phướng hướng phát ra âm thanh tò mò thăm dò gần hơn.

Cô chỉ muốn đến nhìn qua một chút thôi!Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé, không xem thì không có gì, vừa nhìn thấy đã bị dọa cho nhảy dựng.

Tiểu Bảo Châu nháy mắt trừng lớn đôi mắt —— mấy người này, làm sao có thể béo như thế?Ăn thứ gì thì mới có thể phì nhiêu như vậy?Này là dạng gia đình gì đây???Ngay lúc này, mấy người bên kia vừa vặn ngẩng đầu, vô tình thấy được trong bụi cỏ rậm rạp trên đỉnh núi phía bên kia lộ ra một cái đầu nho nhỏ hiếu kỳ: “Em! ” Lời vẫn chưa nói ra hoàn chỉnh, Tiểu Bảo Châu giống như một con thỏ nhát gan bị dọa sợ, quay đầu liền chạy mất.

Mấy người nam nữ bên này hai mặt nhìn nhau, khó hiểu hỏi: “Sao em ấy lại chạy mất thế?”“Cô nhóc ấy muốn hỏi đường à?”“Không thấy bóng dáng nữa.

”Tiểu Bảo Châu đeo giỏ tre nhỏ trên lưng.

Khoảng cách với bọn họ còn rất xa, cô bé nhất định có thể chạy trốn thành công.

Từ xa Tiểu Bảo Châu đã nhìn thấy sơn động phía trước, mừng rỡ chạy lại gần, không để ý vật gì đó đột nhiên xì xì áp tới đây, cô nhóc ngay lập tức dùng sức xua tay —— “Ku ku ku!”Bảo Châu: “Sơn…… Gà rừng?”Cô bé nhấc con gà rừng lên, hoảng hốt chạy trốn!Chạy mau!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.