Định Mệnh... Nước Mắt

Chương 45: Trên đường




***Trên xe du lịch***

“Tại sao tôi lại phải ngồi với anh nhỉ?” - An cau có nói nhưng trong lòng vẫn không mấy khó chịu.

“Cô đi mà hỏi cái thăm chết tiệt ấy!” - Huy chống tay lên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài.

“Hừ, nó biết nói tôi cũng hỏi lâu rồi!” - Cô bĩu môi. Cậu không nói gì, chỉ cười nhẹ.

“Anh cười cái gì vậy hả??” - Cô hơi đỏ mặt.

“Phì…không có gì!” - Cậu bật cười rồi mở một game trong điện thoại, chăm chú chơi.

An thấy cậu lơ mình nên chỉ “geez” một tiếng rồi mở ba lô, lấy sách ra đọc tiếp.

***

“Măm… măm… Ánh on á!(bánh ngon quá)” - Vân nhai ngấu nghiến cái bánh Oreon trong khi tay cầm thanh chocolate sữa. Cái phao con vịt đã yên vị trong ba lô của cô sau mấy câu của Vi lúc nãy.

Chàng trai mặc áo sơ mi đen bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt xinh xắn, ngây ngô của cô, một cách chăm chú. Cũng chính vì cậu chăm chú nhìn nên khiến Vân nhà ta ngỡ là cậu thèm nên chìa thanh chocolate trước mặt cậu:

“Anh ũng ăn ột ít i!(anh cũng ăn một ít đi)”. Vì trong mồm đầy ắp bánh nên giọng cô trở nên khó nghe, cộng thêm khuôn mặt “ngây thơ” dính vài mẩu bánh khiến Phong chỉ muốn sờ vào mà vuốt ve, mà nắn nót.

Cậu không trả lời Vân, bàn tay cậu giơ lên nhưng không dừng lại ở thanh chocolate, mà là ở khuôn mặt cô, gạt đi những mẩu bánh vụn li ti bám trên đấy đồng thời khiến nó chuyển sang màu đỏ ửng.

“Anh…àm ì ậy?(Anh… làm gì vậy)”

“Phủi vụn bánh!” - Phong nói rồi bàn tay to, lạnh lẽo của cậu gạt đi hết những mẩu vụn bánh bám trên mép miệng cô.

Cô đánh “ực” nhằm đẩy hết chỗ bánh trong mồm xuống dạ dày, sau đó lên tiếng mặc dù mặt vẫn chưa hết đỏ:

“Cảm ơn anh!” . Nói rồi cô quay lưng về phía cậu, nhai ngấu nghiến thanh chocolate đó, đến khi còn một nửa.

“Không phải cô nói cho tôi sao?” - Giọng lạnh lẽo như mùa Đông vang lên sau lưng.

“H…hả? Tôi tưởng anh không… ăn” - Chữ “ăn” rơi khỏi miệng cô khi nửa thanh chocolate đó nằm gọn trong miệng Phong, cậu nuốt rồi cười nhẹ.

Thật là… chẳng hiểu nổi anh ta! Trong đầu Vân hiện lên câu nói đó. Xong rồi cô khẽ lắc đầu, bỏ tiếp vài cái Oreon vào miệng nhai. Cố không quan tâm tới ánh nhìn chăm chăm của chàng trai bên cạnh. (đúng là người có tâm hồn ăn uống mà=]])

***

“Không ngờ tôi lại ngồi cạnh cậu đấy!” - Dương mỉm cười.

“Uhm…tớ cũng không ngờ tới luôn đó!” - Cô gái bên cạnh cậu cũng nở nụ cười rạng rỡ.

“…” Thời gian lặng lẽ trôi…

“Dương nè!” - Giọng trong vắt của thiên thần.

“Hả? Có chuyện gì sao?” - Cậu nói trong khi chơi game trên điện thoại.

“Cậu còn nhớ… lúc ở tòa nhà cấm không?”

“Ừ, thì sao?”

“Lúc đó…cậu đã liều mạng vì tớ, để rồi bị thương… cảm ơn cậu… nhiều lắm!” - Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát tựa như gió chảy vào tai Dương, khiến cậu ngừng chơi, bất giác sờ vào vết thương ở hông phải giờ đây chỉ còn là một vết sẹo.

“Ờ… lúc đó… chỉ là tôi muốn cậu cứu Vân…” - Cậu nói đứt quãng.

“Chỉ vậy… thôi sao?” - Mái tóc đen xõa xuống, cố lấp đi gương mặt đang ửng đỏ của cô.

“Eh…cũng không hẳn, lúc đó…” - Dương bỏ lửng câu nói, bàn tay to, ấm áp của cậu đặt lên bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của Vi, siết nhẹ - “Tôi thật sự… muốn bảo vệ cậu!”

“Thật sao?” - Hai chữ đó nhẹ nhàng rơi khỏi bờ môi ửng đỏ của cô.

“…Thật!” - Cậu siết tay cô chặt hơn như để chứng minh điều mình nói.

“Vậy còn… bây giờ?”

“Cũng thế…” - Dương nói sau một lúc im lặng.

“Nếu vậy… cậu bảo vệ tớ mãi mãi... được không?” - Câu nói đó khiến Dương không khỏi bất ngờ.

“Cậu… muốn tôi bảo vệ?”

“Uhm… mãi mãi, có được không?” - Cô nói rồi tựa đầu vào vai cậu, thật nhẹ và… ấm áp.

Đây… có thể gọi là tỏ tình không nhỉ?

“…Uh…Uhm! Tôi hứa!” - Cậu nói sau một lúc lâu im lặng, đồng thời đan bàn tay to lớn của mình vào tay cô, thật bình yên…

“Tớ vui lắm!” - Vi nói nhẹ, có… một vệt nước lấp lánh lăn trên gò má ửng hồng đó. Cô đã khóc, khóc vì vui sướng, khóc vì hạnh phúc, khóc vì cuối cùng cũng đã có người... chịu bảo vệ cô mãi mãi, đã có người… đồng ý làm điểm tựa cho cô… suốt cuộc đời này…

***

“Haizz, tại sao tớ lại không được ngồi cùng với các em dễ thương ấy nhỉ?” - Chàng trai mặc chiếc áo vàng hình đầu lâu tựa người vào ghế, chán nản nói.

“Xem ra ông trời… muốn họ đến với nhau!” - Chàng trai mặc áo nâu bên cạnh lên tiếng, giọng nói có chút buồn, đôi mắt đó cứ hướng về phía An đang chăm chú đọc sách mãi.

“Hm… chắc vậy! Mà sao nãy giờ cậu cứ nhìn bé An mãi thế?” - Bảo nói tỉnh rụi.

“H… Hả? Có sao?”

“Có, nhìn không chớp mắt luôn!”

“Ch… chắc do trùng hợp!” - Kiệt quay sang hướng khác, nói, giọng có chút run.

“Trùng hợp hay là… cậu phải lòng bé An mất rồi?” - Bảo lém lỉnh nói.

“Không! Sao có thể chứ?”

“Có thể chứ! Em ấy xinh thế cơ mà, nếu không phải em ấy thuộc quyền sở hữu của Huy thì tớ đã cưa lâu rồi!” - Cậu nói trong khi nhìn chằm chằm vào An.

“Cô ấy… là của Huy à?”

“Uhm… Bộ cậu không nhận ra sao? Hai người đó lúc nào cũng đi chung với nhau, còn nữa, chỉ tính vụ Huy chạy ngay đến căn tin và nổi khùng vì em ấy cũng đủ biết rồi!” - Bảo bóc vỏ một cái bánh chocopie, cắn một miếng rõ to.

“…”

“Cậu sao vậy?”

“… Không có gì!” - Kiệt đáp nhẹ, giọng nói có chút buồn.

***Một tiếng sau***

Đang mải mê với chiếc điện thoại, Huy bỗng thấy có gì đó ấm ấm, mềm mềm tựa vào vai mình. Theo phản xạ, cậu nhìn sang bên cạnh và… khuôn mặt cậu bỗng ửng đỏ. Không phải tự nhiên, mà là An… đang tựa đầu vào vai cậu, ngủ một cách yên bình…

“Gì đây?” – Cậu thẫn thờ khoảng 3 giây rồi cười nhạt. Sau đó vòng tay qua ôm lấy tóc An, để từ ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mềm mại đó.

“Đã tựa vào vai anh… thì phải ngủ cho ngon vào nhé! Yêu em…” – Cậu nhìn An, nói khẽ.

Bất giác cậu nhìn vào trang sách cô đang đọc dở :

[Nếu phải giết em, thì tôi sẽ chỉa súng vào tim mình trước!]

“Phì… Không ngờ em lại đọc thể loại này cơ đấy!” - Cậu khẽ hôn tóc cô - “Nếu thật sự một ngày nào đó phải giết em, tôi cũng sẽ làm như vậy!”

Thế rồi cậu cũng gắn headphone vào tai, nhắm mắt lại, để giọng hát đó đưa vào giấc ngủ mê, bên cạnh người cậu yêu nhất – Trương Mỹ An.

***

Vân đang bóc vỏ cái bánh Oreon thứ mấy chục, định bỏ vào mồm thì…

CRẮC… Cái bánh vỡ nát trong tay cô. Tất nhiên người có “tâm hồn ăn uống” như cô chắc chắn không thể nào làm như vậy, trừ khi có điều gì đó làm cô giật mình. Và điều đó là…

“Heh…Cái gì đây?OO” – Cô nhìn về phía “cái đầu xanh” tựa vào vai mình. Eh!!! Anh… anh ta đang… đang… đang tựa vào vai mình! Vậy… vậy là sao?

Nghĩ đoạn cô định đưa tay đẩy cậu ra nhưng …

“Anh lúc ngủ trông dễ thương quá đi! Thôi cho anh mượn vai lần này đó!” – Cô nói tỉnh rụi rồi đặt cái bánh xuống, đưa tay nghịch nghịch mái tóc xanh lạnh lẽo của cậu, hết vò đến xoa hết xoa đến vò. (bó tay rùi =.=)

“Tóc anh mát ghê luôn á!” - Cô vừa nói vừa nắn tóc cậu thành đủ kiểu, lúc kéo lên làm thành hai cái sừng, lúc vuốt nhập lại thành hình cánh hoa, lúc lấy kẹp kẹp vào, nói chung là tùm lum tá lả…

“Ưm…” - Bỗng cậu hơi chau mày khiến cô vội đưa nó trở về hình dáng ban đầu.

Nhưng chỉ vài phút sau lại biến tóc cậu thành đồ chơi, nghịch lên nghịch xuống.

***

Có một chàng trai mặc áo phông xanh biển đang ngủ, chàng trai đó mang vẻ đẹp ấm áp, êm đềm của biển cả. Cạnh bên cậu là một cô gái với chiếc váy trắng thuần khiết, chiếc áo khoác màu kem ôm lấy đôi bờ vai nhỏ xinh, cô đang tựa đầu vào vai cậu trai mang vẻ đẹp của biển cả ấy - chàng trai mà cô cần nhất trên thế gian này, ngủ thiếp đi trong cơn say của hạnh phúc, trong cơn say của thứ mang tên… Tình Yêu…

***

Đang mải mê xem tin tức trên điện thoại, bỗng Kiệt cảm thấy có gì đó nặng nặng đè lên vai mình. Cậu liền quay qua và bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu giật bắn mình… Tên… tên này đang… đang…d…dựa… vào… v… vai mình!

“Cậu làm cái quái gì vậy hả?” - Kiệt tức giận nói rồi đẩy cái tên “đèn xanh đèn đỏ biến thái” đó ra khỏi mình.

“Ưm… Đang ngủ mà!” - Bảo khó chịu nói rồi lại dựa đầu vào vai cậu.

“Xêêê raa!” - Cậu bực dọc nói trong khi đẩy tên này ra một lần nữa. Nếu không phải sợ An thức giấc cậu đã hét vào mặt tên này rồi.

Cậu giữ tay ở đầu tên đó một lúc lâu nhằm để hắn không dựa cậu nữa nhưng khi cậu buông ra, tên đó liền ngã đầu vào vai cậu. Không những vậy mà còn… còn…

“Măm… măm… Đùi gà ngon quá!” – Bảo nói mớ trong khi ngậm chặt vai Kiệt.

“Vai tớ không phải đùi gà!!!” – Cậu nói rồi cố gỡ cái hàm răng đang cắm chặt vào vai mình ra.

“Geez, có phải cậu đang ngủ không vậy hả? Ngủ gì mà cắn chặt thế này?” – Cậu cố hết sức để mình không hét lên trong khi tìm mọi cách cạy cái hàm răng đó ra khỏi mình.

*** 5 phút sau ***

“Sao không chịu ra vầy nè?” – Kiệt nói trong khi mồ hôi đầy trên trán.

“Mệt quá! Tới nơi cậu chết với tớ!” – Cậu nghiến răng nghiến lợi rồi đành bỏ cuộc, để yên cho tên này cạp vào vai mình với thái độ không mấy khả quan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.