Định Mệnh... Nước Mắt

Chương 42: Ngày kiểm tra




Thế rồi, cuối cùng cũng đến buổi tối trước ngày kiểm tra…

“Hôm nay tôi sẽ không dạy mà chỉ cho bài tập thôi! Cô phải tự làm đó!” - Huy nói rồi mở cuốn sách vừa lật vừa đánh dấu. Tay cậu thoăn thoắt khoanh những bài cần giải.

“Biết rồi mà! Tôi sẽ làm tốt cho anh coi!” - Giọng nói hăng hái của cô gái bên cạnh cậu.

“Hôm nay cô hăng hái gớm nhỉ?”

“Geez, ngày mai kiểm tra rồi, hôm nay tôi phải cố chứ! Mà nè, lo đánh dấu bài thì đánh đi nhá!” - An cau có.

“Biết rồi biết rồi! Xong rồi nè, làm hết đống này cho tôi!” - Cậu nói rồi giơ cuốn sách chằn chịt vết mực đánh dấu bài trước mặt cô.

“Nè nè nè, anh bóc lột sức lao động vừa phải thôi nhá! Tôi là người chứ đâu phải phù thủy như anh đâu mà bắt làm nhiều vậy hả? Bớt vài bài đi chứ!” - Cô nhìn cuốn sách trước mặt, khó chịu nói.

“Không là không! Cô phải làm hết cho tôi!” - Cậu lạnh lùng nói.(Không để tâm câu giữa của cô là vì suốt hai tuần nay cứ bị cô gán biệt danh mãi riết rồi quen luôn=]])

“Bớt vài bài anh chết à?” - Cô chau mày.“Không được!”

“Bớt vài bài đi mà!”

“Không!”

“Anh bớt vài bài cho tôi đi!”

“Không là không!”

“Đi mà đi mà darling~!” - Cô chuyển sang gọng làm nũng.

“ Không!” - Giọng nói có tí run.

“Đi mà, anh muốn tối nay tôi bị đống bài này đè chết sao ?” - Cô ôm lấy cánh tay cậu, dụi đầu vào ra vẻ mèo con.

“Eh…Geez, cô buông ra đi đã!” - Mặt cậu đỏ bừng.

“He he, vậy là được rồi nhá!” - Cô cười tươi rói. Sau đó cũng buông tay cậu ra.

Cậu “geez” một tiếng rồi cũng gạch bỏ vài bài không cần thiết lắm cho cô.

“Hm… anh bỏ thêm vài bài nữa đi!” - Cô nhìn vào sách rồi mè nheo với cậu.

“Không được, trong đêm nay cô phải hoàn thành hết cho tôi đó!” - Cậu nói rồi bước ra khỏi phòng.

“Geez, làm thì làm!” - Cô khó chịu nói rồi cũng cầm bút lên làm bài.

***Sáng hôm sau***

[Trường học sẽ đóng cửa trong vòng vài tháng tới vì đêm qua có sự cố do chập mạch điện gây cháy nổ, mong các em thông cảm!

Hiệu trưởng

…]

“Cái… cái quái gì thế này???” - Giọng một cô gái hét toáng lên trước cổng trường THPT New World, đôi mắt trong veo màu nâu sẫm dán chặt vào tấm bảng trước mặt.

“Chập mạch điện đến đóng cửa trường, xem ra không đơn giản đây!” - Huy đứng tựa người vào chiếc BMW, liếc nhìn ngôi trường bị cháy sém qua cánh cổng.

“Không đơn giản cái gì mà không dơn giản? Anh có biết tối qua tôi thức tới tận hai giờ sáng để giải đống bài anh cho không hả? Tôi cố gắng còng lưng ra giải để nhìn thấy cái bảng với dòng chữ quái gở này hả? Grừ, rốt cuộc kẻ nào gây ra cái tình cảnh đáng ghét này vậy hảảảảả?? Nếu biết được nhất định tôi sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh!!” - An hét toáng lên trước cậu rồi chộp lấy tấm bảng, điên tiết quăng tít ra xa.

CỐP

Tiếng va chạm giữa hai vật gì đó vang lên.

Kế đó là bóng một cơ thể ngã lăn quay, cái kính trắng văng lên không trung, “hung thủ” là tấm bảng yên vị bên cạnh “thi thể” đó.

“Bất tỉnh nhân sự luôn rồi!” - Huy tiến đến cạnh người đó.

“Eh… anh… anh Kiệt!” - An cắn móng tay, kinh hãi nói.

“Cú ném của em kinh thật, làm cậu ta bất tỉnh nhân sự luôn rồi!” - Bảo đứng cạnh gật gù.

“Hic…có phải em cố ý đâu! Tại anh ta đứng không đúng chỗ chứ bộ! À mà… sao anh tóc dựng biến thái lại ở đây?” - An ỉu xìu nói rồi chuyển sang thái độ dò hỏi.

“À thì… anh đi cạnh cậu ta ý mà! Nhưng em không thể bỏ cái biệt danh đó hả?” - Bảo chau mày.

“Dĩ nhiên! Với tên biến thái như anh thì cái biệt danh đó là đúng nhất!” - An nói trong khi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Kiệt.

“Hic, em toàn nói những câu làm anh đau lòng!”

“Thì bản chất anh đúng là biến thái mà!” - Cô nói tỉnh rụi.

“Trên đời này có thứ gì tàn nhẫn hơn câu nói đó của em không chứ?” - Cậu đau khổ nói.

“Gia Huy, giờ đưa anh ta đi đâu thì được đây?” - An lơ cậu, quay sang hỏi Huy.

“Cứ để cậu ta vậy đi! Một tí là tỉnh ngay ấy mà!” - Huy nói trong khi bấm điện thoại.

“Nè nè! Anh ta là bạn của anh đó!” - Cô nhấn mạnh.

“Thì sao chứ? Bây giờ còn cách nào khác đâu!” - Tay cậu vẫn lướt trên màn hình điện thoại.

“Jeez, nếu vậy thì….” - Cô bỏ lửng câu nói, ngồi bệt xuống , nhấc đầu Kiệt đặt lên đùi trái của mình.

“Eh… cô làm gì vậy?” - Cậu ngừng lướt, khó chịu nói.

“Như vậy thì sẽ dễ chịu hơn mà! Tôi là người khiến anh ta bị như vậy, phải làm gì đó chứ?” - An thản nhiên.

“Nhưng mà đâu nhất thiết phải làm vậy?” - Huy cộc cằn.

“Có sao đâu! Phải lẽ thôi mà, nhưng sao anh lại khó chịu thế?” - An ngây ngô nói.

“…”

3s trôi qua…

“Nếu vậy….” - Cậu nói thầm rồi tiến đến bên cô, dùng ánh mắt cực kỳ khó tả nhìn cô… chăm chăm…

“Gì… gì vậy?” - Ánh mắt đó khiến An sợ….

PHỊCH

Tình hình là Huy đang gối đầu trên đùi phải cô…

“Cô cũng phải trả ơn tôi!!” Cậu nói thản nhiên kèm nụ cười bướng bỉnh.

“Eh… Ơn… gì chứ?” - Cô khó hiểu.

“Ơn tôi đã tốn sức dạy cô suốt hai tuần qua!!”

“Nhưng…” - Cô định nói gì đó.

“Không nói nữa!” - Cậu áp một ngón tay lên môi An. “Những ngày qua phải thức khuya dạy cô, giờ tôi muốn ngủ!”. Lúc câu nói kết thúc cũng là lúc ngón tay lạnh ngắt của cậu rời khỏi bờ môi cô.

Như vậy… là sao chứ? Bây giờ còn sớm mà…

“Vừa ngủ dậy…sao lại buồn ngủ?” - An thắc mắc.

“…”

2s trôi qua…

Cô bất giác nhìn xuống và không khỏi bất ngờ khi thấy cậu đã ngủ tự bao giờ. Cũng chả biết đó là giả hay thật nữa, cô cũng rất muốn đẩy cậu ra khỏi người mình nhưng có thứ gì đó níu lại, không cho cô làm việc đó, khiến cô chẳng biết làm gì ngoài việc để yên như vậy. Để yên cho hai chàng hoàng tử đẹp trai này gối đầu trên đùi mình.

“Anh cũng muốn được như vậy!!~~~” - Bảo sung sướng nói rồi tí ta tí tởn sáp lại nhưng bị văng tít ra xa bởi cú đấm của An.

“Grừ… Cấm anh đến gần tôi!” - An nổi “sát khí”.

“Hic, anh cũng là tứ hoàng như hai tên đó chứ bộ, em phân biệt đối xử quá à!!” - Cậu mếu máo như con nít.

“Nhưng anh là tên biến thái!” - Cô trừng mắt nhìn Bảo.

“Hic, không chơi với em nữa!” - Cậu nói rồi chạy đến một gốc cây, ngồi bệt xuống. Nhấc điện thoại bấm bấm gì đó rồi…

“Kiều Linh ơi!! Có người ăn hiếp anh nè! bla bla bla…” - Cậu nói xối xả vào điện thoại.

“Em cúp máy đây!” - Bên kia vang lên tiếng lạnh lùng của một cô gái rồi những tiếng tút dài ngoằn vang lên cùng cái cơ thể đang hóa đá trắng bệch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.