Định Mệnh... Nước Mắt

Chương 37: Kết thúc




*** Tại căn tin trường THPT New World***

“Tất cả đứng yên! Cảnh sát đây!” - Một đám người với bộ quân phục màu xanh lá xông vào. Lập tức Bảo, Kiệt, Huy dừng lại, còn bọn du côn thì hoảng hốt, cố gắng đứng dậy hòng thoát thân. Nhưng chẳng bao lâu sau, chúng đã bị tóm gọn bởi sức lực hiện giờ của chúng không đủ để thoát thân, một số tên bất tỉnh nhân sự nằm dưới sàn cũng bị cho tay vào còng nốt.

“Các người đã bị bắt!” - Một người dẫn đầu đội cảnh sát nói với lũ du côn lúc này là tội phạm.

“Còn các cậu! Vì chúng tôi nghe tin các cậu đánh nhau chỉ để tự vệ nên sẽ không bắt giữ! Tuy nhiên ngày mai các cậu cũng phải đến đồn để cho lời khai!”

“Ái chà chà, các ông đến trễ quá đấy! Có biết là đã có người bị đâm không hả?” - Bảo bắt chéo hai tay sau gáy, nói bằng giọng bất cần.

“Chuyện đó chúng tôi đã nghe, tuy nhiên chúng tôi sẽ điều tra và bắt giam kẻ gây án! Các cậu cứ yên tâm!”

“Biết vậy thì tốt!” - Cậu mỉm cười với họ.

“Này, các ông không định trừng trị kẻ chủ mưu hả?” - Kiệt hất càm về phía Sally, Jane và Rose.

“Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra bọn tội phạm rồi mới quyết định nên để nhà trường xử lí hay phía cảnh sát chúng tôi! Còn bây giờ thì chúng tôi đi đây! Phiền các cậu rồi!” - Người đó nói rồi khoát tay, ra hiệu cho đội cảnh sát giải đám tội nhân về đồn.

“Không tiễn!” - Kiệt mỉm cười nói với theo.

“Mọi chuyện kết thúc rồi! Anh nhỉ?” - Vi nhìn những người cảnh sát giải đám tội phạm đi, dịu dàng nói.

“Uhm! Mà em đã đưa An vào bệnh viện chưa?” - Huy hỏi, giọng điệu có chút lo lắng.

“Lâu rồi! Mà Vân đâu rồi anh?” - Vi hỏi cậu. (lúc Vân bị đâm thì Vi đang đưa An vào bệnh viện nên không biết chuyện này)

“Em xem thái độ của anh ta thì biết!” - Huy chỉ về phía Dương lúc này đang ngồi yên như tượng, ánh mắt chứa đầy sự buồn bã và ủ rũ.

“Sao vậy anh? Chuyện gì đã xảy ra?” - Vi gặn hỏi anh họ của mình.

“Khoan đã! Vân có phải là cô gái có mái tóc màu vàng óng không?” - Kiệt xen vào.

“Vâng, đúng rồi! Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy anh?”

“Cô ấy bị đâm và cái tảng băng di động đã đưa cô ấy vào bệnh viện! Tên đó đã nổi điên mà lao khỏi căn tin đấy!” - Bảo trả lời thay bạn mình.

“Cậu ấy bị đâm sao? Mà… tảng băng di động…?” - Cô nhấn mạnh ý như dò hỏi.

“Chính là Phong đấy!” - Kiệt mỉm cười.

“Vậy chúng ta đến bệnh viện đi!” - Cô nóng lòng nói.

“Định cúp học sao cô bé?” - Bảo mỉm cười hỏi.

“Nè, đừng có ve vãn em họ tôi!” - Huy gằn giọng.

“Ủa? Cô bé dễ thương này là em họ của cậu hả? Không tin được luôn đó!” - Kiệt vừa săm soi Vi vừa soi mói cậu.

“Không tin thì thôi!”

“Hì hì. À mà khoan đã! Hai anh… là ai vậy?” - Cô cười trừ sau đó chỉ tay về phí Kiệt và Bảo, ngây ngô hỏi.

“Chết! Quên giới thiệu với bé, anh là Dương Thiên Bảo, học cùng lớp với Huy, rất vui được biết em!” - Bảo mỉm cười với cô.

“Còn anh là Lâm Chấn Kiệt, hân hạnh được biết em!” - Kiệt nâng gọng kính,lịch sự nói.

“Chào hai anh! Em là Trần Nhật Vi! Chuyện hôm nay cám ơn các anh nhiều lắm!” - Vi nở nụ cười tươi rói.

“Không có gì! Lâu lâu vận động gân cốt cũng tốt!” - Kiệt đáp lời cô bằng nụ cười rạng rỡ.

“Không có gì nữa thì anh lên lớp trước nha! Để Kiều Linh chờ lâu thì cô ấy giết anh mất!” - Bảo cười với Vi như xin phép.

“Vâng!” - Vi đáp rồi bóng của Bảo đã khuất sau cánh cửa căn tin.

“Hm… anh cũng đi đây, hẹn gặp em sau giờ học nhé!” - Kiệt nói rồi bước về phía cửa căn tin, tay giơ lên như thể chào tạm biệt.

“Anh Huy, anh không lên lớp hả?” - Cô nhìn theo tấm lưng dài của Kiệt, hỏi anh họ của mình.

“Em lo cho cái cậu đang ủ rũ đằng kia đi! Anh có chuyện cần giải quyết ở đây!” - Cậu lạnh lùng nói trong khi ánh mắt dán thẳng về phía Sally và đồng bọn.

“Vâng, vậy gặp anh sau giờ học nhé!” - Vi nhìn theo hướng ánh mắt cậu, lập tức hiểu chuyện, nói một câu rồi tiến về phía Dương khi nhận được cái gật đầu của cậu.

“Về lớp thôi Dương, mọi chuyện kết thúc rồi!” - Cô chìa tay về phía Dương , nở nụ cười thiên thần.

“…” - Cậu im lặng, vẻ như buồn lắm.

“Sẽ ổn thôi mà!” - Lại nụ cười ấm áp đó.

Cậu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô một lúc lâu, giọng nói trầm ấm của cậu cuối cùng cũng cất lên:

“Uhm, sẽ ổn cả thôi mà nhỉ?” - Cậu gắng nở một nụ cười.

“Uhm! Tất nhiên rồi! Tin tớ đi, giờ thì lên lớp thôi, mọi người đang chờ đó!” - Vi nói bằng giọng dịu dàng, êm đềm của thiên thần, cánh tay nhỏ bé trắng nõn vẫn nằm trước mặt cậu.

“Uhm! Lên lớp thôi!” - Dương đan bàn tay mạnh mẽ của mình vào tay cô, rướn người đứng dậy. Sau đó hai người cùng nhau rời khỏi căn tin.

Giờ thì trong khoảng không thênh thang nơi đây chỉ còn lại Huy, Sally và đồng bọn của ả. Cậu đứng trước mặt Sally, nhìn ả với ánh mắt lạnh lùng, còn Sally thì co rúm người, sợ sệt, mặt ả tái mét đi.

“Anh Huy, tha bọn em lần này đi… chỉ vì bọn em quá yêu mến anh thôi mà!” - Sally mếu máo, run rẩy nói với Huy giờ đây lạnh lùng chẳng kém gì Phong.

“Đúng đó! Lần sau bọn em không dám nữa đâu, anh đừng giận bọn em mà!” - Rose xen vào bằng giọng nài nỉ.

“Bọn em chỉ vì quá yêu mến anh nên mới làm vậy, sẽ không có lần sau đâu mà, anh đừng ghét bọn em nha!” - Jane cũng tiếp tục cầu xin mong chút tình thương từ cậu.

Huy nhìn từng người họ một lúc lâu.

“Đe dọa tính mạng người tôi yêu thương, đem tội phạm vào trường, phá hoại tài sản, gây tổn thương học sinh của trường! Các cô còn mong tôi tha thứ sau chừng ấy chuyện?” - Cậu lạnh lùng nói, vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm.

“Cũng chỉ vì em quá yêu anh thôi ! Em thấy ghen tỵ lắm, tại sao đứa con gái đó lại được anh bảo vệ chứ? Nó có cái gì hơn em chứ?” - Sally thét bằng chất giọng ghen tức.

“Cô ấy đẹp hơn cô gấp 10 lần, tốt bụng hơn cô gấp 100 lần, đáng yêu hơn cô gấp 1000 lần, vậy đủ chưa?” - Cậu vẫn nói bằng giọng lạnh băng và có chút khinh miệt.

“E… em sẽ thay đổi, em sẽ cố gắng để đẹp hơn cô ta, cố gắng tốt bụng hơn cô ta, đáng yêu hơn cô ta, v… vậy anh có chịu không?” - Ả ta vẫn cố gắng hòng vớt vát được chút ít sự chú ý của cậu, nước mắt đã bắt đầu tuôn khỏi khóe mắt.

“Cô có cố gắng đến mấy cũng vậy thôi, người tôi yêu mãi mãi là cô ấy, cô đừng hoang tưởng nữa! Còn các người, nếu còn dám động vào Trương Mỹ An một lần nữa thì hãy chuẩn bị ra khỏi trường này đi!” - Cậu quẳng cho bọn người đó một câu lạnh nhạt rồi bước ra khỏi căn tin, bóng lưng của cậu chảy dài theo vệt nắng ấm áp sau cơn mưa.

“Trương Mỹ An, mày đừng vội đắc thắng! Sẽ có một ngày, mày phải biến mất khỏi thế gian!” - Sally trừng mắt nhìn theo bóng Huy khuất sau cánh cửa, ánh mắt của ả ghê sợ, khủng khiếp quá! Nó hằn lên tia máu của sự căm thù, ánh lên tia nhìn như muốn phá hủy tất cả! Đó không phải ánh mắt của con người! Mà là ác quỷ! Một con quỷ đội lốt người…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.